Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tuyết

Liên Thành là một thành cổ phồn hoa, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông. Dòng sông Ngân trong vắt chảy ngang qua giữa lòng thành trì êm ả. Người dân nơi đây không ồn ào vội vã như Thiết Thành mà lúc nào họ cũng mang trong mình phong thái ung dung, tao nhã của tầng lớp trí thức.

Sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến Liên Thành, trời cũng vừa lúc vào đông, khí lạnh bao trùm khắp nơi khiến lòng người ảm đạm. Hẹn nhau hai ngày sau hội ngộ ở khách điếm xong, cả hai tách nhau ra để dò la tin tức. Tiêu Chiến đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, không bỏ sót bất kì chi tiết nào, y thậm chí còn không chợp mắt lấy một lần, thế nhưng lại giống như lạc vào sương mù, không thể tìm được chút manh mối hữu ích.

Mệt mỏi lê bước về khách điếm, trong đầu Tiêu Chiến toàn là hình ảnh của con trai. Y tự trách mình vô năng, không thể bảo hộ tốt cho nó, bây giờ nó sống chết thế nào còn không rõ. Thời gian qua y đã cố hết sức để mình không gục ngã, y tự nói với mình rằng Bảo nhi còn đợi y đến cứu. Một ngày chưa nhìn thấy con thì y không có tư cách ngã quỵ. Thế nhưng y thật sự chịu không nổi nữa, y rất nhớ nó, nhớ đến phát điên đi được. Một đứa trẻ như nó ở bên ngoài với người lạ có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khủng bố, vậy mà y lại chẳng làm được gì. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bất lực gục đầu bên giường đau đớn khóc đến lịm đi.

Bên tai chợt nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt. Đến khi thấy rõ mọi thứ, y dường như không dám tin vào mắt mình. Vương Tiêu Bảo đang đứng trong phòng cười rạng rỡ, thanh âm non nớt đã lâu không nghe thấy thốt lên:

"Phụ thân, người mau dậy đi, con đã gọi rất nhiều thức ăn ngon này."

Cánh môi Tiêu Chiến mấp máy không thành lời, y lao đến ôm chầm lấy con, liên tục hôn lên khắp nơi trên mặt. Giọng y khó dằn nổi xúc động: "Sao con trở về được?"

"Phụ vương tìm được con, con đói bụng rồi, người mau ăn với con đi, để lâu chúng sẽ nguội mất."

"Được, được."

Nhìn nụ cười của con trai, hai mắt y bỗng nhòa lệ. Y nắm tay con dắt đến bên bàn, ân cần gắp thức ăn cho con. Bất chợt Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện một vết thương lớn, trên đó còn đang rỉ ra rất nhiều máu. Y hoảng hốt nắm lấy cất giọng đầy lo lắng: "Tay con làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

Vương Tiêu Bảo nhăn mày, dường như rất đau nên cậu không đáp. Tiếp theo đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt y. Khắp nơi trên người cậu bé lần lượt nứt ra tầng tầng lớp lớp vết thương, giống hệt như những gợn sóng lan rộng toàn bộ cơ thể, có cái do roi đánh, có cái do dao rạch, không cái nào là không sâu đến rợn người. Máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Vương Tiêu Bảo đau đớn khóc oà lên:

"Phụ thân, con đau quá, cứu con. Con đau quá, đau quá."

"Bảo nhi! Bảo nhi!"

Tiêu Chiến cố hết sức ôm lấy con, nhưng mỗi lần vươn tay ra đều chỉ bắt được không khí. Trong không gian lúc này vang vọng tiếng Vương Tiêu Bảo thảm thiết gọi cha. Trái tim y đau đến nghẹt thở, lệ nóng rơi đầy trên má. Y lớn tiếng kêu tên con:

"Bảo nhi!"

"Tiêu Chiến!"

Một lần nữa mở mắt ra, vẫn là rèm lụa giường gỗ, nhưng chỉ có gương mặt Vương Nhất Bác ở bên giường đang lo lắng nhìn y. Tiêu Chiến đưa tay ôm đầu đau như búa bổ mới phát hiện ra trên đó còn đang được đắp một lớp khăn ấm. Y cau mày thều thào: "Sao ta lại nằm đây?"

"Ngươi bôn ba không nghỉ, lúc ta trở về liền thấy ngươi kiệt sức nằm ngất dưới đất, hơn nữa còn phát sốt."

Giọng Vương Nhất Bác đều đều pha lẫn mệt mỏi. Con ngươi của Tiêu Chiến khẽ di chuyển, y nhận ra mình vừa gặp ác mộng, sau đó gấp gáp hỏi hắn: "Có tin tức gì của Bảo nhi không?"

Không dám đối diện với ánh mắt mong mỏi của y, Vương Nhất Bác cúi mặt im lặng. Dư quang trong mắt Tiêu Chiến lập tức ảm đạm, y thẩn người thất vọng, tựa lưng vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi lả tả, phóng tầm mắt chỉ thấy một màu trắng xóa buồn đến não lòng. Cả căn phòng chìm trong trầm mặc, y nhìn tuyết, Vương Nhất Bác nhìn y. Bỗng Tiêu Chiến cất giọng khe khẽ:

"Ngươi nghĩ giờ này Bảo nhi có ổn không?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi tỉnh táo phân tích: "Người đó muốn nhìn thấy chúng ta đau đớn hoảng loạn vì không tìm được nó, chắc hẳn hắn ta sẽ không làm gì Bảo nhi đâu, đừng lo lắng quá."

"Đừng lo?" Tiêu Chiến lặp lại lời hắn rồi nở một nụ cười tự giễu, đôi mắt phượng thủy chung nhìn ra bên ngoài như đang thả hồn vào đó:

"Cũng phải, năm năm nay người chưa từng một lần hỏi han đến nó, dĩ nhiên sẽ không hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Năm Bảo nhi bốn tuổi, nó vẫn chưa ý thức được rằng phụ vương đã không cần nó. Lần đầu nó dốc công dốc sức vẽ một bức tranh được sư phó khen ngợi, không ngại trời đông giá rét liền hí hửng cầm đi tìm người khoe khoang. Thật không ngờ đến Tây viện, Bình Nhi lại không cho nó vào. Nàng ta mượn cớ ngắm nhìn bức tranh, sau đó làm rớt nó xuống hồ đá bên cạnh. Bảo nhi tuổi nhỏ nào đã nghĩ nhiều, nó lao xuống nhặt lên, kết quả ốm nặng nửa tháng, mà ngươi cũng chỉ phạt Bình Nhi quỳ ở ngoài viện đúng một ngày."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, chỉ là đầu hắn không ngẩng lên, khóa chặt tầm nhìn dưới mặt đất. Tiêu Chiến vẫn đều đều nói tiếp: "Năm nó sáu tuổi, vào đêm trừ tịch*, ngươi dẫn ta tiến cung dự yến theo quy củ. Lúc đó trời quá lạnh, hơn nữa còn có tuyết rơi, ta không đành lòng dẫn Bảo nhi theo nên đã để nó ở lại trong phủ. Thật không ngờ đến lúc trở về liền thấy nó đang bị trắc phi của ngươi phạt quỳ liên tục hai canh giờ dưới trời tuyết dày đặc, chỉ vì nó lỡ đụng trúng làm đổ chén canh của nàng ta. Sau đêm đó, ngươi phạt Tống Như Nhan quỳ ở phật đường chép kinh ba ngày, nhưng chân của con trai ta lại bị tổn thương vĩnh viễn, mỗi năm tới mùa lạnh đều đau nhức, phải dùng kim châm cứu mới đỡ được. Có thể nói, đối với Bảo nhi, tuyết gắn liền với những gì tồi tệ nhất. Hiện giờ bên ngoài một màn trắng xóa, lại cách xa phụ thân, ngươi có hiểu được nó sợ hãi thế nào không? Hoặc là nói, ngươi đã từng thực hiện tốt trách nhiệm làm cha bao giờ chưa?"

*đêm trừ tịch: đêm giao thừa

Nói đến đây, cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, ngay cả hít thở cũng không thông, trên đôi má gầy gò có giọt lệ nóng hổi lăn xuống. Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt đến nỗi các khớp xương lộ rõ, bờ môi vẫn mím lại thủy chung không đáp. Qua một lúc, hắn đứng dậy đi về phía cửa, bước chân gấp gáp như muốn chạy khỏi nơi bí bách này:

"Thuốc nguội rồi, để ta đi hâm nóng lại cho ngươi."

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười mang bảy phần thê lương, ba phần tuyệt vọng.

***

Đợi đến khi Tiêu Chiến khỏe lại đã là ba ngày sau, hai người lại ra ngoài tìm Vương Tiêu Bảo. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn hôm sau sẽ tiếp tục tìm, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chặn trước cửa, kiên quyết bắt y dưỡng bệnh cho khỏe hẳn thì mới được ra ngoài. Hiện giờ hắn lại như cái đuôi bám theo sau Tiêu Chiến, không nói một lời, không rời một bước.

Hôm nay mùng một, người người kéo nhau đến Liên Hoa Tự dâng hương cầu phúc. Liên Hoa Tự là ngôi chùa có uy vọng lớn nhất Liên Thành, hương khói quanh năm chưa bao giờ dứt. Người ta nói ở đây chỉ cần là người thành tâm, mọi nguyện vọng đều trở nên linh nghiệm. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi một vòng, cuối cùng lại dừng chân trước cửa chùa. Thấy y thất thần nhìn bên trong, hắn ôn tồn hỏi:

"Có muốn vào xem thử không?"

Tiêu Chiến gật đầu, chậm rãi đi vào. Y cũng như bao người bình thường khác, vào những lúc hoang mang không biết nên làm thế nào, đành phải tìm đến chốn phật môn, gửi gắm chút hi vọng vào thế giới tâm linh huyền ảo. Bên trong Liên Hoa Tự là cấu trúc đền đài cổ điển. Trên xà nhà trạm trổ hình hoa sen, bốn bức tường xung quanh khắc họa lại bốn giai đoạn trong cuộc đời Đức phật Thích Ca, từ lúc sinh ra cho đến khi nhập niết bàn, mỗi một nét vẽ đều dụng tâm mà làm. Đèn lồng màu vàng treo trên cao, bên dưới có những sợi dây màu xanh đỏ vàng buông lơi, tạo cho nơi đây không khí trang nghiêm thành kính.

Chính giữa đại điện là tượng Đức phật bằng đồng cao một trượng đang mỉm cười từ bi, một tay cầm bình bát, một tay kết ấn, ngồi trên đài sen nhìn xuống chúng sinh. Tiêu Chiến quỳ trước phật đài, chắp hai tay lại thành tâm cầu nguyện. Y chỉ có một nguyện vọng là Vương Tiêu Bảo trở về bình an, dù cho có phải trả cái giá đắt đến thế nào y cũng chấp nhận. Sau khi khấn nguyện xong, Tiêu Chiến theo lệ bái ba bái.

Vương Nhất Bác không vào đại điện, theo như lời hắn nói, tâm hắn tin phật, nhưng không tín phật*. Vậy thì không nên quấy rầy sự thanh tịnh của phật môn. Vì thế hắn ở bên ngoài đi dạo một lúc đợi Tiêu Chiến quay lại.

*Tin phật nhưng không tín phật: Thật ra câu này viết theo quan điểm của Tinh. Tinh tin là có thần phật trên đời, nhưng không tin rằng những thành bại xảy ra đều do thần phật tác động. Vậy nên cứ dựa vào sức mình mà cố gắng hết sức.

Lúc y ra khỏi đại điện hắn vẫn chưa trở về. Tiêu Chiến lẳng lặng đứng im trước cửa nhìn người người qua lại. Ở một góc của sân viện có một gia đình dẫn theo con nhỏ thu hút tầm mắt của y, hình như đứa bé vừa bị ngã nên khóc lớn. Phụ thân ở bên cạnh liền bế xốc nó lên, đặt nó ngồi trên cánh tay rắn chắc, hắn cười đôn hậu nói:

"Nam nhi đại trượng phu sao có thể khóc chứ?"

Đứa bé dẩu môi uất ức: "Nhưng con ngã đau lắm."

"Đau ở đâu nào?", Vừa nói hắn vừa xoa lên tay chân con, miệng còn thổi khí vài lần: "Để cha thổi cho nhé, thổi một chút liền hết đau. Lần sau nếu con bị ngã cứ thổi vài cái rồi đứng dậy. Con nhìn xem, nhà chúng ta chỉ có ba người, nếu như con khóc mãi thì làm sao mạnh mẽ, làm sao cùng cha bảo vệ mẹ? Có đúng không nào?"

Đứa trẻ ngẩn ra rồi nghiêm mặt gật đầu ra vẻ mình trưởng thành. Một nhà ba người cất tiếng cười khanh khách. Chứng kiến cảnh đó, khóe môi Tiêu Chiến không tự chủ được cũng cười theo. Thật lòng mà nói, trước năm Vương Tiêu Bảo ba tuổi, đây là cảnh tượng quen thuộc với gia đình họ đến thế nào. Vậy mà giờ đây nó lại xa lạ như ảo mộng, không dám mơ đến.

"A di đà phật."

Tiếng nói trầm trầm từ tính vang lên kéo lại suy nghĩ của y. Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, khẽ cúi đầu cười đáp lễ:

"Không Giới đại sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top