Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Tiêu Chiến dạo bước giữa đền vàng điện ngọc, ung dung ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sau khi bàn bạc bước đầu của kế hoạch, anh thành công chuyển đổi vai trò giữa mình và Mị Ảnh, để nàng tự mình động thủ với các nữ nhân khác trong hậu cung. Nam nhân không cùng nữ nhân đấu, hơn nữa là các nàng chung chồng, không phải anh, anh không ngốc như nguyên chủ tự mình xen vào.

Ngự Hoa Viên quả thật rất rộng lớn, muôn ngàn cây cảnh lá hoa tụ họp tại nơi đây. Tiêu Chiến thật muốn ngồi xuống lấy giấy bút ra vẽ lại cảnh vật tươi đẹp này. Đi đến một ngả rẽ, phía sau ngọn núi giả có một hài tử chừng sáy bảy tuổi đang chơi đánh đu, cung nữ bên dưới không ngừng gia tăng lực đạo đẩy cậu lên cao hơn nữa. Nụ cười khúc khích hồn nhiên vang vọng khắp không trung.

Thái tử Lâm Duệ, con trai của tiên hoàng hậu. Năm cậu 2 tuổi thì bà bệnh nặng qua đời, liền đưa sang cho Thục phi nuôi dưỡng. Lịch sử ghi chép lại vậy, còn nguyên nhân thực tế bên trong cũng không ai biết. Tiên hoàng hậu năm đó được hoàng đế hết mực sủng ái, quyền lực của nhà mẹ đẻ trong triều không ai không kiêng nể, là cái bia ngắm cho mọi người nhắm đến.

Bất chợt lúc này dây đu bị đứt, cả người thái tử theo quán tính bay về phía trước. Tiểu cung nữ sợ hãi hét toáng lên. Tiêu Chiến kinh hoảng lập tức chạy sang, thế nhưng anh không có võ công nên không thể nhảy lên đón lấy cậu. Mắt thấy thái tử ngã đập đầu vào đá là chuyện không thể tránh khỏi, trái tim Tiêu Chiến co rút lại. Đột nhiên lúc này có thân ảnh màu vàng xẹt qua tầm mắt anh, vững vàng ôm lấy đứa trẻ đáp xuống đất, bàn tay còn nhẹ vỗ về lên lưng cậu khẽ an ủi:

"Không sao, Duệ nhi đừng sợ. Phụ hoàng ở đây rồi."

Tiêu Chiến ngây ra như phỗng nhìn nam tử trước mặt. Hoàng đế Lâm Nhất năm nay hai mươi bốn tuổi, là độ tuổi đầy triển vọng. Tính tình phóng khoáng hào sảng, thế nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa sát khí. Nghe nói ngoại trừ vị hoàng hậu đã mất kia, trong tim Lâm Nhất chưa từng chứa thêm bất kì người nào. Nghĩ đến điều này Tiêu Chiến lại thở dài một lượt, anh làm sao khiến hoàng đế giao ra chân tâm đây?

"Vi thần bái kiến hoàng thượng."

Tiêu Chiến không kiêu không ti thi lễ, giọng nói ôn hòa của Lâm Nhất truyền đến:

"Thái phó bình thân."

Anh đứng dậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Nhất, tâm thần lập tức bị chấn động. Đôi mắt của hắn đẹp, rất đẹp. Hàng mi dài cong cong tản ra khí phách cao ngạo. Đuôi mắt ẩn hiện ý cười như có như không. Con ngươi đen láy náu mình trong đồng tử màu đồng trong suốt khiến người ta tình nguyện bị cuốn vào đó. Quan trọng là, dường như Tiêu Chiến đã nhìn thấy chúng ở đâu rồi. Có một người cũng từng nhìn anh bằng đôi mắt đó, bên trong là nhu tình mật ý, tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương. Thế nhưng anh chưa từng yêu ai, làm sao lại thấy quen đây?

Nhìn Tiêu Chiến đứng ngây ra phía trước, Lâm Nhất cũng không trách anh thất lễ, chỉ cười cười nói: "Thái phó làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Duệ nhi dọa cho sợ rồi?"

Lâm Duệ lúc này đã nín khóc chạy đến bên chân Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, thanh âm trong trẻo mà thuần khiết nói:

"Thái phó. Duệ nhi sai rồi, đã để thái phó cùng phụ hoàng lo lắng. Người đừng tức giận nữa."

Nhìn cục bông nhỏ hướng mình nhận lỗi, Tiêu Chiến vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói:

"Thái tử không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của người, thần không có tức giận. Thế nhưng lần sau phải chú ý, nếu như không phải hoàng thượng tình cờ đi ngang thì hậu quả lần này khó mà nói được."

Lâm Duệ ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười. Lâm Nhất nhìn con trai dịu dàng hỏi: "Duệ nhi đã làm xong bài tập mà thái phó giao chưa?"

Vẻ mặt của Lâm Duệ lập tức méo xệch. Hôm nay cậu vốn dĩ muốn làm bài tập, nhưng cung nữ Tiểu Hồng bên cạnh cậu lại cứ ở bên cạnh nói mãi về việc Ngự Hoa Viên vừa bổ sung một chiếc xích đu mới, bảo cậu qua chơi môt chút rồi về làm bài sau, sẽ không có ai để ý. Vì thế cậu mới ham chơi chạy ra đây.

Lâm Duệ cúi đầu lí nhí nói: "Vẫn chưa ạ."

Lâm Nhất cũng không tức giận, hắn chỉ nói một câu "Vậy về làm đi thôi" rồi kêu người hộ tống thái tử về Cảnh Dương Cung. Tiêu Chiến nhìn phụ tử hai người, sau đó tự mình đi về phía Tiểu Hồng đang sợ hãi quỳ bên cạnh chiếc xích đu vừa nãy.

Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua ả rồi nhìn vào dây thừng trong tay. Đây vốn là một chiếc xích đu mới, thế nhưng mối nối này lại dập nát giống như bị người ta lấy đá đập vào. Chuyện này quả nhiên có người cố tình đánh chủ ý lên người Lâm Duệ. Đôi mắt Tiêu Chiến tối đi mấy phần.

"Thái phó nhìn ra được điều gì sao?"

Giọng nói từ tính của Lâm Nhất đột ngột vang bên tai, anh giật bắn mình vội quay người lại, đầu không cẩn thận va vào sống mũi của hoàng đế. Hắn kêu "a" một tiếng rồi lấy tay xoa xoa lên nó. Tiêu Chiến cả kinh nói:

"Hoàng thượng thứ tội, là vi thần không cẩn thận."

Mẹ kiếp, khi không đứng gần lão tử như vậy làm gì, dọa chết ông rồi.

Lâm Nhất bật cười nâng anh đứng dậy, hắn bình thản xua tay: "Không sao, là trẫm đã dọa khanh. Thái phó nếu nhìn ra được huyền cơ không bằng nói cho trẫm nghe thử."

Lúc nói câu cuối cùng, Lâm Nhất quét ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí về phía Tiểu Hồng. Tiêu Chiến đưa dây thừng cho Lâm Nhất, không nhanh không chậm nói:

"Dây không phải đứt do bị mục, trái lại giống bị đập nát hơn, là có người cố tình làm."

Lâm Nhất nhìn Tiểu Hồng chằm chằm, trên miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt: "Ồ, là vậy sao. Tiểu cung nữ, ngươi nói xem lời thái phó vừa rồi có đúng không?"

Tiểu Hồng sợ đến tái mặt, vội vàng dập đầu xuống nền đất cầu xin: "Hoàng thượng tha tội, nô tỳ không biết gì cả, xin hoàng thượng tha tội."

Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu tình nhưng trong lòng đã sớm âm thầm cười lạnh. Nếu như không biết gì cả sao lại còn cầu xin tha tội? Loại nhân vật tôm tép đúng là miệng lưỡi chẳng nói nổi những câu có đầu óc mà.

Lâm Nhất nở nụ cười tà mị, quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Theo thái phó nên xử thế nào đây?"

Trái tim Tiêu Chiến giật thót, tự nhiên hỏi anh làm gì. Anh chỉ là người xem kịch thôi có được không?

Khẽ hắng giọng một cái, anh nhàn nhạt nói: "Quốc có quốc pháp. Hoàng thượng là thiên tử, tự sẽ có cách xử lí của mình, thần không dám nói bừa."

Lâm Nhất nhìn anh bằng ánh mắt nghiền ngẫm, nụ cười càng không rõ ý tứ. Thái phó này bề ngoài ôn nhu, tính tình cương trực, lại từng vì Đức phi mà dâng sớ kêu oan, tình cảm trong mắt đó không giấu được hắn. Thế nhưng hôm nay lại giống như một người khác, hoàn toàn lạnh nhạt.

Thu lại thần sắc, Lâm Nhất ngạo nghễ nhìn người bên dưới nói: "Nếu như ngươi khai ra kẻ chủ mưu, trẫm sẽ tha cho cả nhà ngươi một mạng."

Tiểu Hồng nghe xong dại ra như phỗng, sau đó liên tục dập đầu khóc: "Xin hoàng thượng khai ân, là Diệp quý nhân, Diệp quý nhân sai nô tỳ hại chết thái tử. Không lâu trước đây Diệp quý nhân sảy thai, vì thế tâm tính trở nên kì lạ, nhìn thái tử càng không thuận mắt, vì vậy mới muốn mưu hại người. Nô tỳ biết tội, xin hoàng thượng khai ân."

Tiêu Chiến dường như hiểu ra điều gì, khóe môi khẽ mỉm cười khó nhận ra. Lâm Nhất vẫn không dời mắt khỏi anh nên cũng nhìn thấy biến hóa rất nhỏ đó. Hắn cười lạnh:

"Truyền lệnh xuống, Diệp quý nhân mưu hại hoàng tự, ban rượu độc. Tiểu Hồng là đồng phạm, theo quốc pháp chém đầu thị chúng."

Dứt lời liền có thị vệ tiến đến lôi Tiểu Hồng đã sợ đến ngất xỉu xuống. Lâm Nhất quay sang Tiêu Chiến cười thân thiết:

"Thái phó nếu không bận thì đến Dưỡng Tâm Điện chơi cờ cùng trẫm đi."

Công phu thay đổi sắc mặt của thằng nhãi này thật sự rất tốt đấy. Tiêu Chiến chắp tay thi lễ:

"Vi thần tuân chỉ."

Bên trong Dưỡng Tâm Điện bố trí rất nhiều nội thất xa hoa, ngay cả chung trà cũng là gốm sứ thượng hạng. Thái giám thân cận của hoàng đế là Tiểu Lộc Tử nhanh nhẹn bày ra một bàn cờ. Mặt bàn bằng gỗ lim sáng bóng, quân cờ bằng ngọc trong suốt mát lạnh. Lâm Nhất cùng Tiêu Chiến ngồi đối diện, tập trung đánh cờ.

Lâm Nhất hạ cờ trông rất tùy ý, thế nhưng vẻ nghiêm túc nơi đáy mắt lại chẳng giấu được. Tiêu Chiến ngược lại vẫn cứ ung dung, ngón tay thon dài kẹp quân cờ thong thả đặt xuống.

Bỗng hoàng đế cất giọng lười nhác hỏi: "Thái phó đã từng yêu qua chưa?"

Động tác của Tiêu Chiến thoáng dừng lại rồi tiếp tục như không có chuyện gì. Anh bình thản đáp: "Hồi hoàng thượng, chưa từng."

"Vậy sao?" Lâm Nhất đặt quân cờ trên tay xuống khẽ nói: "Trẫm nghe nói trước đây ngươi có một vị sư muội thanh mai trúc mã, hôn sự cũng đã định rồi."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm kêu không ổn, nếu tên này biết được chuyện của nguyên chủ và Mị Ảnh rồi sinh lòng đề phòng, kế hoạch của anh sẽ không thực hiện được mất. Anh nhướn mày cười:

"Đều là chuyện cũ rồi, hiện tại trong lòng thần đều chỉ có suy nghĩ làm sao dạy dỗ tốt thái tử, phò tá hoàng thượng bình định non sông."

Lâm Nhất nghe xong nở nụ cười tà mị: "Có câu này của thái phó là được rồi. Trẫm rất tò mò thái phó trước khi nhập cung có gặp chuyện gì nhớ mãi không quên, có thể kể cho trẫm không?"

Tò mò cái đầu ngươi, làm hoàng đế đều đi tò mò chuyện người khác à?

Tiêu Chiến ung dung đặt xuống một quân cờ: "Tâm lặng như nước, không gì đặc biệt. Hoàng thượng, thần thắng rồi."

Lâm Nhất đang nghiền ngẫm câu nói của Tiêu Chiến, nghe anh nói thắng rồi thì nhìn xuống bàn cờ. Hắn cau mày, cờ vẫn chưa đánh xong mà?

Tiêu Chiến chỉ vào quân cờ màu trắng của mình nhếch mép cười: "Năm quân của thần nằm trên một đường thẳng, thần thắng rồi."

"..."

Trời đất chứng giám, hắn bảo anh chơi cờ nhưng đâu có nói là cờ gì. Hắn chơi cờ vây của hắn, anh chơi cờ caro của anh. Anh thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top