Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Lúc Tiêu Chiến dẫn mọi người đến Phiêu Vân Sơn, thời gian vừa đúng còn một ngày nữa là diễn ra đại hội. Đại đệ tử của chưởng môn phái Vân Lam là Vân Thư tự mình nghênh đón anh, sau đó an bài cho Tiêu Chiến cùng những người trong Nhật Hồng phái vào ở trong khu nhà phía đông. Trước khi đi theo người của Vân Thư, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được dường như người đến tiếp theo là Phong Thanh phái.

Lần này ra ngoài Tiêu Chiến chỉ dẫn theo khoảng mười lăm người đệ tự nội môn tinh anh. Bố trí cho mọi người nơi ở thích hợp, một mình anh ngồi trong gian phòng vắng tĩnh tu. Lâm Ý tính tình hoạt bát, sớm đã xin anh ra ngoài đi dạo, phỏng chừng chưa tới giờ cơm trưa sẽ chưa chịu về. Anh không thích thế giới này, không hiểu sao nhưng thật sự trong lòng anh luôn có chút bài xích với nó nên cũng chẳng muốn tìm hiểu cái gì, cảm xúc vô cùng lạnh. Vậy nên Tiêu Chiến chỉ đành lờ nó đi bằng cách tập trung tu luyện, tránh cho rảnh rỗi lại nghĩ linh tinh.

Hơn hai canh giờ sau, Lâm Ý cuối cùng cũng quay lại, trên mặt còn mang theo chút ánh hồng. Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn nàng cười hỏi:

"Mặt muội làm sao vậy? Ai trêu muội sao?"

Hai má Lâm Ý càng thêm đỏ. Nàng gấp gáp nói: "Nào có, làm gì có ai dám trêu muội."

Tiêu Chiến lại không nhanh không chậm nói: "Vậy là đã gặp được nam tử nào quá soái khí sao?"

Lâm Ý giống như chột dạ, cúi đầu nhìn đất, hai bàn tay vặn vặn vào nhau trông đáng yêu đến cực điểm. Nàng bẽn lẽn nói: "Làm gì có ai soái hơn sư huynh chứ. Nhưng đúng là muội có gặp một người thật."

Thanh âm càng về sau càng nhỏ, Tiêu Chiến khẽ nhướn mày. Lâm Ý luôn muốn sư huynh quan tâm mình, yêu thương mình. Nàng trước nay luôn yêu thích sư huynh nên rất sợ sư huynh vì mình tiếp xúc với người lạ mà không vui. Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó, chỉ là cuối cùng nàng vẫn nhẫn tâm bỏ đi không phải sao? Khẽ cười một tiếng, anh hỏi:

"Là ai đã khiến cho muội thần hồn điên đảo thế này?"

Lâm Ý vội ngẩng đầu nói: "Không có. Muội chỉ là...chỉ là ấn tượng một chút thôi. Ban nãy muội không cẩn thận bị lạc đường, còn suýt chút nữa đi nhầm vào cấm địa của Vân Lam phái, là vị sư huynh* đó đã giúp muội."

*Tu chân giới xưng hô đều là sư huynh muội, giống như một dạng lễ phép, không nhất thiết phải chung môn phái mới gọi là sư huynh.

"Ồ, là vị sư huynh nào vậy?"

Lâm Ý cúi đầu cười ngọt ngào: "Muội vẫn chưa hỏi tên người đó, nhưng nhìn áo bào có lẽ là người của phái Phong Thanh."

Phái Phong Thanh... Xem ra nam nữ chính gặp được nhau rồi. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh bảo Lâm Ý ra ngoài chơi với mọi người, còn bản thân mình muốn tĩnh tu một chút. Ngày mai diện kiến nam chính rồi, nếu không chuẩn bị tốt nói không chừng người ta tùy tiện xuất ra một kích cũng đủ để đánh chết anh.

Sáng hôm sau, phía trên núi Phiêu Vân tản ra một làn sương trắng mỏng làm cho đỉnh núi trở nên mờ ảo như được bao quanh bởi một rặng mây to. Người của Vân Lam phái gõ ba tiếng chuông thanh thúy, sau đó quy củ tập trung ở sảnh Đấu Nghiên chuẩn bị cho cuộc tỉ thí. Các môn phái khác cũng bắt đầu di chuyển đến đó.

Hồng Nhật phái đến sau cùng, không sớm không muộn vừa đúng lúc bắt đầu tỉ võ. Những người ở các môn phái khác đồng lứa với Tiêu Chiến đều chắp tay lễ mạo gọi ba tiếng "Đường sư huynh". Anh cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy như ánh mặt trời ấm áp làm cho không ít nữ tu phải đỏ mặt ngại ngùng.

An tọa xuống vị trí dành riêng cho mình, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn võ đài lần lượt diễn ra các trận đánh từ tầm thường đến đẹp mắt. Quy tắc của Luận Đạo khá đơn giản, người từ các môn phái liên tục khiêu chiến nhau. Người đánh thắng sẽ được xếp tên phía trên người vừa thua. Thắng thì hạng không đổi, thua lại bị đẩy xuống một hạng. Cứ như thế cho đến khi không còn người nào dám lên nghênh chiến nữa sẽ tính thành tích sau cùng, mười người đầu bảng sẽ được tiến vào tiên phủ chọn pháp bảo.

Mở màn đương nhiên là các trang nam tử, về sau có thêm một ít nữ tu. Bọn họ càng đánh càng hăng, chỉ cần không dùng ám khí, chiêu thức không hại mạng người thì đều có thể đem ra sử dụng. Hơn một canh giờ sau, số người lên nghênh chiến đã hơn hai trăm, nhưng mười người đứng đầu đa phần vẫn thuộc về tứ đại môn phái. Tiêu Chiến thấy thời gian không sai lệch lắm liền quay sang nói với Lâm Ý:

"Sư muội, muội lên đi."

Lâm Ý hơi ngạc nhiên: "Muội sao? Có được không? Muội sợ làm nhục sư môn."

Thái độ của Tiêu Chiến vẫn ôn tồn như cũ: "Không sao, chỉ là luận chiêu thức một chút thôi, muội cứ thoải mái mà đánh. Đừng để người khác nói đệ tử thân truyền của Nhật Hồng phái chúng ta không dám luận võ."

Đệ tử dưới gối chưởng môn của các môn phái khác đều đã cử ra ít nhất một người. Tiêu Chiến đương nhiên không muốn lên đó, anh cảm thấy trò này như diễn xiếc vậy, thế nhưng lại không thể không đưa người ra, vừa hay lúc này thực lực của người trên đài ngang cơ với nàng, hơn nữa nàng lên còn có thể dẫn theo nam chính xuất hiện. Lâm Ý nghe vậy thì gật đầu, kiên cường bước lên võ đài hướng vị sư huynh trước mặt dõng dạc nói:

"Tiểu muội Lâm Ý, sư phụ là Hồng Từ Đăng phái Nhật Hồng, xin thỉnh giáo sư huynh."

Người trên đài thấy nàng là nữ tử thì hơi ngạc nhiên, thậm chí có chút không nỡ, nhưng khi nghe nàng tự giới thiệu là môn đệ của Hồng Từ Đăng thì ánh mắt dần trở lại bình thường. Đệ tử thân truyền của chưởng môn dĩ nhiên thực lực khá cao, cũng không cần người ngoài như hắn nhường. Chắp tay thi lễ một cái, hai người bắt đầu đánh. Ban đầu là người kia chiếm thượng phong, nhưng càng về sau Lâm Ý càng nắm quyền chủ động. Nàng vóc người nhỏ nhắn lại rất nhanh nhẹn, phi lên hạ xuống mấy lần dễ dàng tránh thoát công kích của đối phương, thuận tiện phản công nhanh lên người nọ. Một nén nhang sau, người kia tung một chưởng bảy phần lực vào Lâm Ý, nàng dùng một chưởng mười phần đối lại. Lực đạo mạnh mẽ va đập vào nhau làm nàng phun ra một búng máu đỏ tươi, còn người kia lại bị nàng thẳng tay đáng ngã xuống đài. Kết quả rất rõ ràng. Lâm Ý thở phào nhẹ nhõm, hướng Tiêu Chiến cười ngọt ngào. Anh khẽ mỉm cười gật đầu tán thưởng.

Lâm Ý ở trên đài đấu thêm hai trận, kì quái là vị được tôn xưng là nam chính kia lại không thấy tăm hơi. Cuối cùng Lâm Ý bị một người của Nguyệt Hoàng phái đánh hạ. Nàng mặt mày ủ rũ đi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh cười dịu dàng đưa cho nàng một viên đan dược điều tức vết thương rồi nói:

"Không sao, muội đã giỏi lắm rồi."

Lâm Ý nghe vậy thì như được ăn mật ngọt, ngoan ngoãn ngồi xuống ở phía sau. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, trên võ đài xuất hiện một người có thực lực thuộc nhóm cao. Hắn ta đã thắng ba trận liên tiếp một cách nhẹ nhàng rồi. Khi mọi người đều nghĩ có lẽ hắn sẽ nắm ngôi đầu bảng thì một bóng dáng lục y phiêu dật ung dung đáp xuống võ đài. Gương mặt hắn mang theo nét lạnh lùng cuồng tiếu, sống mũi cao đến hoàn mỹ, môi bạc khẽ cười làm người ta không thể dời mắt. Rõ ràng chỉ là người thường nhưng lại mang đến cảm giác tà mị dụ hoặc không nói rõ được, đặc biệt là đôi mắt màu đồng sáng như sao trời kia.

Lâm Ý ngẩng đầu vui mừng reo lên: "Là huynh ấy, huynh ấy là người đã giúp muội hôm đó."

Thiếu niên lục y trên đài vân đạm phong khinh cất giọng, thanh âm từ tính như thác nước phá lệ thu hút người khác:

"Đồ đệ của Phong Trúc chưởng môn phái Phong Thanh, Vương Nhất Bác, thỉnh giáo sư huynh."

Lời vừa dứt, không ít người bên dưới hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nhân giới có hai đại đệ tử được người ta kính nể nhất. Một người là Đường Viên của phái Nhật Hồng, lễ độ nho nhã, ấm áp tri kỉ. Một người là đồ đệ của phái Phong Thanh, Vương Nhất Bác, phong lưu hoạt bát, vô tâm vô tình. Hai người tuy hai phong thái khác nhau nhưng thực lực lại ngang nhau, cùng nhau đứng đầu đám hậu bối của các đại môn phái. Trước nay chưa từng nghe nói họ muốn tham gia các thể loại đấu võ như vậy, bây giờ xuất đầu lộ diện thật khiến lòng người mong chờ.

Mà ở phía bên này, Tiêu Chiến đã gần như chết sững người, hai tay lặng lẽ siết chặt thành quyền, mắt không rời khỏi người trên đài. Đó chính xác là Vương Nhất Bác mà anh quen biết. Không, không đúng, nên nói là Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt của Lâm Nhất, giống như đây mới đúng là diện mạo thật sự của hắn vậy. Trong lòng Tiêu Chiến vừa cảm thấy sợ hãi vừa mong chờ, nhưng tận sâu nơi ngực trái lại có chút bi thương không nói thành lời.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thả mình trong cảm xúc, Vương Nhất Bác đã kết thúc trận đấu trên võ đài. Động tác của hắn nhanh đến mức những người có mặt đều không nhìn rõ, chỉ cảm giác như hắn đang tùy ý chơi đùa, từ đầu đến cuối nụ cười bên môi chưa từng thay đổi. Đến khi Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác đã đứng vững trên đài nghiêng đầu nở nụ cười chói mắt nhìn về phía anh, ánh mắt có chút hứng thú cùng...trêu chọc.

Kì quái, sao có thể cảm thấy bị trêu chọc được vậy? Rõ ràng đều là nam nhân mà...

Vân Thư khẽ lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, khiếp sợ trong mắt còn chưa che giấu được. Hắn hắng giọng rồi dõng dạc nói:

"Có vị đạo hữu nào muốn lên tỉ thí với Vương sư huynh nữa không?"

Bên dưới một mảnh im lặng. Nói đùa rồi, người ta mạnh như thế đi lên chính là tìm chết đấy. Ở đây được bao nhiêu người đạt được cảnh giới đỉnh kì Nguyên Anh đâu. Nghĩ đến đây ai nấy không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ là đáng tiếc anh vẫn bất động thanh sắc, hoàn toàn không có ý muốn lên tranh đấu. Thứ nhất, đối mặt với Vương Nhất Bác, ít nhất là ở thời điểm này, anh đánh không được. Thứ hai, người ta là nam chính, lão tử còn phải thu phục chân tâm của nam chính đấy, lên đó đạp người ta xuống đài hay bản thân mình bị đạp xuống thì ấn tượng cũng không tốt lắm đâu.

Vân Thư không xem được kịch hay bèn quay đầu lại nói lớn: "Nếu đã như vậy tỉ thí kết..."

"Khoan đã."

Tiếng cắt ngang của Vương Nhất Bác lập tức khiến mọi người tò mò, không biết hắn còn muốn bày trò gì. Vương Nhất Bác thủy chung nhìn về phía Tiêu Chiến, nụ cười không đổi nhưng đáy mắt vô thức để lộ chút dịu dàng:

"Đường sư huynh, tiểu đệ thỉnh chiến."

Vừa dứt lời bao nhiêu ánh mắt một lần nữa lại tập trung lên người Tiêu Chiến. Anh khẽ cau mày khó hiểu, thằng nhãi này anh chưa trêu chọc hắn hắn lại tự dẫn xác đến cửa, vậy thì đừng trách anh không nể mặt.

Tiêu Chiến đứng dậy điều chỉnh lại hồng y trên người, sau đó nhẹ nhàng bay lên võ đài đứng đối diện với Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười nho nhã làm con tim của biết bao thiếu nữ ở đây đập loạn. Anh không nhanh không chậm nói:

"Sư đệ, thủ hạ lưu tình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top