Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Một tháng sau, dự án resort bước vào giai đoạn xây dựng trên khu vực biển có độ sâu 100m. Tống Đan quả thật đã tiến hành kế hoạch hại Sở Thị, ngay cả nhân chứng và gia đình người bị hại cũng đã sớm tìm xong rồi. Kiều Đan gửi tin tức đến cho Sở Vương Kỳ, cô nói cô đã lo liệu xong nhân chứng, khi ra tòa sẽ khai Tống Đan và Hạ Thị là kẻ chủ mưu, tuyệt đối bảo đảm Sở Thị an toàn.

Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh hơn thường ngày, ngay cả ánh nắng cũng trở thành màu vàng giòn rụm. Đúng tám giờ, khu vực thi công bắt đầu làm việc, từng tốp công nhân nhanh chóng đi vào vị trí nhiệm vụ của mình. Có những người tính tình hoạt bát, cất tiếng chào nhau:

"Này Tiểu Dinh, hôm nay đến lượt cậu lái xe cẩu xúc đất ra biển à?"

Người được gọi là Tiểu Dinh khẽ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng. Chiếc mũ lưỡi trai che đi quá nửa gương mặt anh, trên người chỉ mặc đơn giản một bộ đồ phòng hộ của công nhân. Anh tiến lại gần chiếc xe cẩu màu vàng chói mắt, thuần thục leo lên vị trí ghế lái. Khởi động xe, anh âm thầm thử mở cửa kính, quả nhiên đã bị người khác động tay động chân.

Bên dưới nón lưỡi trai hiện ra khuôn mặt anh tuấn đang nở nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Tống Đan cũng thật cẩn thận, không chết người thì không yên tâm, may mà anh đã mang theo búa chuyên dụng để thoát hiểm. Kế hoạch của Tống Đan là muốn tìm Tiểu Dinh làm vật hi sinh, anh không nhẫn tâm nhìn thấy người chết, dẫu biết rằng đây chỉ là một thế giới ảo nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ xuống được tam quan. Vì thế anh thay Tiểu Dinh đi chuyến này, còn cậu đã được anh cung cấp một số tiền và chạy thật xa rồi.

Chiếc xe cẩu nặng nề lăn bánh trên nền đá xanh lạnh lẽo. Tiêu Chiến dựa trên những gì học được từ Tiểu Dinh nhanh chóng xúc một mớ đất đá rồi di chuyển về phía khu vực trên biển. Trái tim anh có chút căng thẳng, lần này thật sự rất nguy hiểm, tuy rằng biết bơi nhưng anh cũng không biết mình nắm chắc bao nhiêu phần.

Xe chạy chầm chậm đến vị trí cách mặt biển khoảng 80m, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mặt đất dường như không vững. Khoảng chừng một phút sau, toàn bộ phần đất đang thi công từ chỗ của anh đến nơi có độ sâu 100m kia đều bị sụp xuống một cách nhanh chóng, chiếc xe cẩu to lớn theo quán tính rơi vào trong nước bị đất đá vùi dập. Đợi đến khi mọi người phản ứng được chỉ còn thấy phần đuôi xe đang từ từ biến mất. Xung quanh vang lên tiếng la hét:

"Có ai không, mau đến đây, chết người rồi!"

"Có ai không, mau cứu người!"

Tiêu Chiến đợi cho chiếc xe hoàn toàn ngập trong đại dương mênh mông mới dùng búa đập vỡ cửa kính xe. Áp lực nước được giải phóng làm mảnh vỡ thủy tinh nương theo dòng nước mạnh mẽ va vào người anh đau rát. Anh cắn răng nghiêng mình thoát ra khỏi xe, chưa kịp định hình thì phía trên lại có đất bị sụp xuống. Tiêu Chiến vội vàng bơi ra chỗ khác nhưng bắp chân anh không may bị chúng đè lên. Máu chảy trên người anh mỗi lúc một nhiều. Không có thời gian để thương cảm cho bản thân, Tiêu Chiến bắt đầu bơi về phía khác, anh không thể để người của Tống Đan biết mình còn sống. Chủ tịch Kiều bây giờ trong mắt chỉ biết đến hạ bệ Sở Vương Kỳ, nếu như nạn nhân vẫn còn sống ông ta cũng phải đâm chết để hoàn thành kế hoạch.

Không biết đã bơi bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy các khớp xương dường như muốn tháo rời. Màu đỏ của máu hòa cùng với nước biển thấm vào quần áo của anh trông thật ghê rợn. Mắt thấy trước mặt là một rặng đá hoang sơ, Tiêu Chiến cắn răng bơi vào bờ. Anh đu mình lên mỏm đá thở hổn hển. Việc ở đây đã xong, anh phải chạy về xử lí những phần kế tiếp, hơn nữa nơi này chỉ mới nằm ngoài khu vực thi công dự án, vẫn chưa an toàn. Tiêu Chiến chống tay gắng gượng đứng dậy liều mạng chạy. Giày lúc nãy đã bị rơi ra trong nước, đôi chân trần trắng nõn của anh giẫm lên từng viên đá bén nhọn, cạnh đá cứa vào làm gan bàn chân tứa máu.

Đau quá, mẹ kiếp! Sớm biết đau thế này anh tuyệt đối sẽ không cứu mạng một NPC. Đau chết anh rồi.

Đầu óc Tiêu Chiến chỉ hiện lên một chữ chạy, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng giới hạn thân thể không chịu nổi, anh ngã quỵ xuống bên vệ đường, trong lòng âm thầm gào thét:

Hệ thống chết tiệt, nếu vì cứu một NPC mà anh mất mạng thì không được phép trừ đi khả năng sống lại của anh đâu!

[... Ký chủ, là tự anh muốn cứu mà...]

Ông đây không quản!!!

***

Đợi đến khi Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc nói cho anh biết anh được người ta đưa vào bệnh viện rồi. Cơ thể Tiêu Chiến nặng nề như rót chì, vết thương trên bả vai đau nhói. Anh khẽ kêu một tiếng, giọng nói của Hạ lão gia vang lên:

"A Tư, con tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua, thì thào nói: "Ba, sao ba lại ở đây?"

Gương mặt Hạ lão gia hiện lên vẻ già nua, có vẻ như đã mất ngủ mấy ngày. Ông bình thản nói nhưng tròng mắt lại không giấu được nhẹ nhõm: "Con nằm ngất bên đường, người ta đưa con vào bệnh viện. Có người nhận ra con liền đến Hạ gia báo cho ba biết. Không phải nói đi qua nhà tiểu tử họ Sở sao? Tại sao con lại bị thương?"

Tiêu Chiến mỉm cười không trả lời vấn đề của ông. Kiếp trước anh là cô nhi, bây giờ nhận được tình thương của cha mẹ cảm thấy thật sự rất ấm áp, thì ra trên đời này có được người quan tâm mình lại hạnh phúc đến vậy. Anh nhẹ giọng hỏi:

"Con không sao đâu. Chuyện dự án sao rồi ạ?"

Hạ lão gia ngồi xuống bên ghế nhỏ trong phòng, ông điềm tĩnh nói: "Ngày mà con đi chỗ dự án cũng xảy ra tai nạn lao động. Nghe nói nhân viên lái máy cẩu đã chết, không tìm thấy xác. Bên người nhà của nạn nhân khởi kiện, họ nghi ngờ chất lượng vật tư có vấn đề."

"Sao có thể chứ?" Tiêu Chiến cau mày nói, "Vật tư của nhà chúng ta mà có vấn đề thì giới thầu khoán này còn ai sản xuất được nữa. Sở Vương Kỳ thì sao? Cậu ấy không nói gì sao?"

Hạ lão gia vẫn một bộ dáng đao thương bất nhập: "Dĩ nhiên làm sao có thể là lỗi ở chúng ta. Thằng nhóc họ Sở kia không biết tìm đâu ra một nhân chứng, hắn khai rằng đã nhận tiền của tập đoàn Tống Đan để dàn dựng nên cái chết của Tiểu Dinh, hơn nữa số tiền mua vật tư đã bị Tống Đan ăn chặn, nhằm đổ tội lên đầu Sở Thị. Chủ mưu của chuyện này chính là hai cha con Kiều Đan, hiện bên đó đã loạn thành đoàn rồi. Mà nói tới Sở Vương Kỳ, tiểu tử này rất lạ. Từ hôm xảy ra án mạng nó cứ ngoan cố liên tục chạy đến hiện trường, nói rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Haiz, người cũng đã chết rồi, biển lớn như thế làm sao đào được thi thể, không biết nó cố chấp gì nữa."

Tiêu Chiến nghe xong rơi vào trầm tư. Hạ lão gia không biết nhưng anh biết, Sở Vương Kỳ là đang tìm kiếm anh.

Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Kiều Đan đến nói về kế hoạch của ba mình rồi rời đi, Tiêu Chiến từ bên trong phòng nghỉ bước đến gác tay lên vai Sở Vương Kỳ cười ngả ngớn nói:

"Xem ra mị lực của Sở tổng thật lớn, mỹ nhân người ta muốn làm vợ cậu rồi."

Vẻ mặt của Sở Vương Kỳ không hề tốt. Trước khi Kiều Đan tới, Tiêu Chiến đã đem toàn bộ kế hoạch kia nói trước với cậu. Vốn dĩ cậu còn không tin nhưng khi cô tìm gặp thì mọi thứ đã được xác thực. Thứ duy nhất khiến Sở Vương Kỳ ghét bỏ cực điểm là Kiều Đan còn dám lôi cả Hạ gia vào. Bây giờ nghe thấy giọng điệu này của Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh vẫn còn thích cô ta sao? Giọng cậu lạnh băng hỏi:

"Hạ thiếu đây là đang ghen à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu cười: "Ghen chứ, tiểu Sở của tôi sắp bị người ta đoạt đi rồi, làm sao có thể không ghen."

Nghe vậy ánh mắt của Sở Vương Kỳ nổi lên ý cười nhàn nhạt, cậu đưa tay ôm lấy eo anh cười gian trá: "Vậy cậu nói phải làm sao đây? Cô ta giúp tôi tôi cũng không thể phụ chân tình của người ta được."

Tiêu Chiến bĩu môi cười lạnh một cái rồi thoát khỏi vòng tay của Sở Vương Kỳ. Anh ngồi xuống bên ghế nhàn nhạt nói: "Vậy để tôi giúp cậu là được rồi. Cứ để cô ta chuẩn bị hết nhân chứng đi, sau đó chúng ta lại tìm gặp nhân chứng kêu hắn ta thay đổi khẩu cung một lần nữa. Chuyện này ai nhiều tiền hơn thì người đó thắng thôi."

Sắc mặt Sở Vương Kỳ cũng trở về bình thường, đôi mắt cậu nghiêm nghị suy ngẫm, trầm giọng hỏi: "Cậu chắc chắn là Kiều Đan có liên quan đến việc này chứ?"

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Chiến lại càng lạnh: "Vậy Hạ gia có liên quan sao? Nếu cô ta đã có gan vu cáo tôi thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lí bị người cắn trả đi thôi."

***

Đợi Tiêu Chiến xuất viện cũng là hai ngày sau, anh không muốn cứ nằm yên một chỗ nữa. Sau khi về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thoải mái, Tiêu Chiến ung dung đi đến Sở Thị. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, toàn bộ người trong văn phòng đều đi ăn cơm, nghe bảo vệ nói Sở Vương Kỳ đi ra khu thi công dự án vẫn còn chưa về. Khóe môi Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, thằng nhóc này năm ngày nay chắc sống không dễ dàng gì. Phòng làm việc của Sở Vương Kỳ không còn ai cả, Tiêu Chiến quen thuộc nhập mã mở khóa rồi đi vào phòng nghỉ chờ cậu trở về.

Khoảng hơn 2h chiều cửa phòng được mở ra lần nữa, Sở Vương Kỳ mệt mỏi bước vào phòng. Chống hai tay lên bàn làm việc, cậu khẽ nhắm đôi mắt bình tĩnh lại tâm tình. Năm ngày rồi cậu không nhận được tin tức gì của Tiêu Chiến cả, bên phía Hạ gia lại không có liên lạc, chắc vẫn nghĩ anh đang vui vẻ ở chỗ cậu. Nếu như Tiêu Chiến xảy ra chuyện bất trắc gì....Sở Vương Kỳ không dám nghĩ tiếp. Tâm trạng cậu bức bối đến sắp phát điên rồi.

Cố giữ mình tỉnh táo, Sở Vương Kỳ bước về phía phòng nghỉ muốn lấy ra một lon cafe. Vừa kéo cửa, bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang duỗi chân nằm trên giường cậu đọc sách làm hô hấp Sở Vương Kỳ gần như đình chỉ. Cậu không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác do nhung nhớ nhiều ngày tạo thành. Tiêu Chiến thấy cậu cứ đứng im như trời trồng ngoài cửa thì bật cười. Anh buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đút hai tay vào túi quần nghiêng đầu cười ngọt ngào:

"Sao thế lão Sở, thấy tôi về cậu không mừng à?"

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người anh tạo thành cảnh tượng lung linh đến lạ, tựa như một thiên sứ vừa hạ phàm. Sở Vương Kỳ run run bước chân, cuối cùng thành chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh, trái tim vui sướng điên cuồng đập loạn.

Cuối cùng cũng chờ được anh trở về, thật sự rất tốt.

Tiêu Chiến vươn tay vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng cậu, luôn miệng dịu dàng nói: "Không sao rồi."

Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống giường, Sở Vương Kỳ im lặng nghe anh kể chuyện. Tầm mắt cậu dừng ở vai rồi di chuyển xuống bàn chân anh. Lúc này anh đang cởi giày, da thịt trắng nõn hiện lên mấy vết sẹo chói mắt. Sở Vương Kỳ quỳ một chân xuống nâng bàn chân anh lên, cảm giác cực kì trân trọng. Cậu hạ mắt nói:

"Sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến còn đang ngây người trước phản ứng của Sở Vương Kỳ, âm thanh của hệ thống lại đột ngột vang lên:

[Chúc mừng kí chủ thành công lấy được chân tâm của nam chính. Hiện tại chuyển sang giai đoạn hai, giết chết nam chính.]

Trái tim Tiêu Chiến giật thót, anh e dè hỏi lại: "Thật sự phải giết chết sao?"

Nhìn Sở Vương Kỳ như vậy làm lòng anh có chút không nỡ. Hệ thống vẫn lạnh lùng đáp:

[Phải giết. Ký chủ, đây là thế giới ảo. Nhưng nếu như anh không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có cách nào sống lại đâu.]

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, gật đầu tỏ ý đã biết.

Một thời gian sau, phiên tòa xét xử vụ án cố ý mưu sát của tập đoàn Tống Đan kết thúc. Chủ tịch Kiều bị phán tù chung thân, Kiều Đan mang tội cố ý che giấu hành vi tội phạm nên bị xử năm năm tù giam. Cả tập đoàn lớn mạnh như thế trong phút chốc sụp đổ.

Một buổi sáng mùa thu, Tiêu Chiến hẹn Sở Vương Kỳ đi leo núi. Dọc đường đi tuy cậu vẫn lạnh nhạt nhưng lại liên tục để ý đến thể lực của anh. Lên đến đỉnh núi, hai người sóng vai nhìn cảnh vật tươi đẹp trước mặt. Trong lòng Tiêu Chiến chùng xuống, anh nhẹ giọng hỏi:

"Lão Sở, nếu như tôi làm chuyện có lỗi với cậu cậu có tha thứ cho tôi không?"

"Sẽ không", Sở Vương Kỳ không nhanh không chậm đáp, "Tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để chuộc lỗi."

"Ừm, tôi cũng vậy."

Hạ mắt che giấu tâm tình, Tiêu Chiến bước lên phía trước một bước. Bên dưới là vực sâu ngàn mét, Sở Vương Kỳ cả kinh vội đưa tay kéo anh về, thật không ngờ lại bị anh mượn lực nghiêng người làm cậu ngã xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc cả người rơi vào không trung, hai mắt Sở Vương Kỳ mở to không dám tin nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn cậu đầy không nỡ cùng bất đắc dĩ:

"Muốn trách, chỉ có thể trách kiếp trước cậu đã làm tổn thương Hạ Tư."

Thân thể Sở Vương Kỳ rơi xuống rất nhanh, trong đầu lúc này lại lướt qua một câu chuyện khác. Dường như ở thế giới đó cậu nhận ra Kiều Đan không thật lòng với Hạ Tư, muốn mượn cơ hội gần gũi rồi lật rõ bộ mặt thật của cô ta cho anh biết. Sau khi thành công đạp đổ Tống Đan, Sở Vương Kỳ lập tức đi tìm Hạ Tư để nói rõ ràng mọi chuyện, thật không ngờ nhận được tin anh ngã vực mà chết, hình như cũng chính tại vách núi này. Cậu rơi vào trạng thái điên cuồng, thậm chí còn tự tay bóp chết Kiều Đan, hoàn toàn trở thành một kẻ mất trí.

Chuyện xưa lướt qua một cách nhẹ nhàng minh bạch, Sở Vương Kỳ nhắm mắt mỉm cười, một dòng lệ ấm nóng rơi xuống.

Hạ Tư, cả hai kiếp tôi đều trao tim mình cho cậu, nhưng cậu mãi mãi không nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top