Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Sau khi trở về hoàng cung, Lâm Nhất lập tức hạ thánh chỉ phế hậu, bè lũ của thái sư cũng bị tru di cửu tộc. Không khí trong triều đình phút chốc tràn ngập mùi máu tanh. Bên cạnh đó, mọi người đều nhìn ra thái độ của hoàng đế đối với thái phó cực kì khác thường.

Nói không sủng thì cũng không đúng, bao nhiêu món ngon vật lạ, thuốc bổ quý giá đều được đem đến Bảo Phương Điện của anh. Mỗi ngày đều có thái y đến bắt mạch, báo cáo tình hình sức khỏe của thái phó cho hoàng thượng.

Nhưng nói sủng thì lại không hẳn, hoàng thượng hạ lệnh cấm thái phó đi lại lung tung. Ngoại trừ thời gian dạy học cho thái tử ra đều phải ở yên trong điện không được ra ngoài, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho người ta lấy một lần.

Tiêu Chiến thật sự quá khó hiểu. Anh tự hỏi mình không hề làm lộ sơ hở gì, cũng không phạm lỗi với Lâm Nhất, sao hắn cứ xem anh như phạm nhân mà đối đãi vậy? Chẳng lẽ cứu người cũng là một cái tội sao?

Hôm nay Tiêu Chiến dạy học xong cho thái tử liền ngoan ngoãn trở về Bảo Phương Điện, vừa bước vào liền giật mình thấy Lâm Nhất không biết ngồi đợi anh từ khi nào. Anh khom người hành lễ:

"Vi thần bái kiến hoàng thượng."

Giọng Lâm Nhất vẫn không mang chút độ ấm: "Đứng dậy đi."

Tiêu Chiến đứng dậy rồi im lặng nhìn Lâm Nhất không nói tiếp. Hắn lại cau mày khó chịu:

"Ngồi xuống, ngại bản thân mình đủ khỏe đúng không?"

Anh đưa tay sờ sờ mũi, hung dữ như thế làm gì. Yên vị trên cái ghế bên phải hắn, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống đất. Nếu hắn đã không nói chuyện thì anh cũng không cần phải lên tiếng. Quan sát thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến, Lâm Nhất cầm lên tách trà không nhanh không chậm nói:

"Trẫm muốn đưa thái tử cho Ảnh nhi nuôi dưỡng."

Chuyện này cũng không bất ngờ. Trong hậu cung chỉ còn một mình Mị Ảnh là lớn nhất, được Lâm Nhất sủng ái nhất, so với đám cung tần mỹ nữ kia thì nàng quả thật đủ điều kiện làm mẫu phi của Lâm Duệ, càng huống hồ đây là bước quan trọng trong kế hoạch của anh. Tiêu Chiến nghe xong chắp tay cúi đầu đúng mực nói:

"Đức phi nương nương sẽ chăm sóc thái tử chu toàn."

Lâm Nhất lại nhìn anh nói tiếp: "Trẫm còn muốn lập Ảnh nhi làm hậu."

"Chúc mừng hoàng thượng chọn được hiền thê."

Đầu mày Lâm Nhất giật giật, hắn nghiến răng nói: "Khanh không có phản ứng gì khác sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu: "Thần phải phản ứng thế nào?"

Anh cũng không phải Trác Ngọc Phương, anh không yêu nữ chính dĩ nhiên cũng không cần đau khổ. Nhưng nhìn thái độ của anh trong lòng Lâm Nhất lại dâng lên một bụng khí không rõ nguyên do. Hắn bực bội đứng dậy nói:

"Vậy thì tốt, trẫm chỉ đến thông báo cho khanh thôi, ngày mai thánh chỉ sẽ được tuyên đọc, hi vọng hiền khanh có thể chuẩn bị một bài văn tế lễ chúc mừng tân hoàng hậu."

Tiêu Chiến cũng đứng lên chắp tay lĩnh mệnh. Lửa giận trong Lâm Nhất càng lớn, cuối cùng không nói thêm gì phất tay áo rời đi.

Đại điển phong hậu diễn ra cũng như bao lễ tiết long trọng thường thấy. Đế hậu hai người cùng nắm tay nhau đi lên bậc thang cao nhất của Thiên An Môn, quay mặt nhìn xuống thần dân trăm họ. Tiếng tung hô thiên tuế, vạn tuế vang vọng khắp đất trời.

Chớp mắt lại qua năm mới, Lâm Nhất truyền chỉ thiết yến tiệc chiêu đãi đêm giao thừa. Trước đó một ngày, Mị Ảnh cho người truyền tin đến Tiêu Chiến rằng mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đúng thời điểm liền ra tay. Tiêu Chiến im lặng mỉm cười đầy toan tính.

Đêm giao thừa, quan lại đại thần cùng gia quyến ngồi trò chuyện vui vẻ trong cái sân lớn phía ngoài Điện Thái Hòa. Lâm Nhất ngồi ở bên trên, trái phải hai bên lần lượt là Mị Ảnh và thái tử. Tiêu Chiến ngồi ở bàn cạnh bên dưới thái tử, ngẩng đầu ung dung uống rượu. Trên vũ đài các ca kỹ thay phiên nhau múa hát, bầu không khí thoạt nhìn như ấm áp, chỉ có Tiêu Chiến biết có một màn kịch đẫm máu sắp diễn ra.

Ánh mắt Lâm Nhất như có như không liếc về phía Tiêu Chiến, hôm nay anh mặc một bộ trường bào màu trắng thuần. Động tác uống rượu lưu loát mà nho nhã, mang theo phong thái của trích tiên hạ phàm. Không hiểu sao hắn lại cảm giác như anh giống như một cơn gió, tùy thời liền có thể bay đi.

Qua một khắc, tiết mục diễn kịch bắt đầu thay thế cho ca vũ. Vở diễn đầu tiên là Bách hoa chúc thọ nhàm chán, mọi người cũng không để ý. Vợ kịch thứ hai là Hậu Nghệ xạ nhật, có người đã bắt đầu xem kịch. Mãi đến vở kịch thứ ba, Hạng Võ biệt Ngu Cơ, ánh mắt của mọi người trong sảnh mới chăm chú nhìn lên đài. Các diễn viên ra sức làm tròn vai của mình, khiến người xem đắm chìm vào từng cung bậc cảm xúc.

Bất chợt lúc này Hạng Vũ thay vì vung gươm chém giặc thì lại phi thân đâm thẳng kiếm về phía Lâm Nhất trên chỗ cao nhất, hơn một trăm hắc y nhân lập tức ùa ra đồng loạt tấn công hắn. Lâm Nhất tung người lên không trung ưu nhã né tránh, sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn về phía đám thích khách vừa xuất hiện.

"Hộ giá! Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ thái tử cùng Hoàng hậu."

Cấm vệ quân nhanh chóng chạy đến chia thành một vòng chắn trước Mị Ảnh và Lâm Duệ, một nhóm khác lại hỗ trợ cho Lâm Nhất. Hắn lạnh lùng đoạt lấy kiếm trong tay hắc y nhân rồi lật cổ tay chém chết người nọ. Dưới sự trợ giúp của Phó Bạch Quân, Lâm Nhất điểm nhẹ mũi chân bay về phía chỗ ngồi ban nãy, thành công thoát khỏi vòng vây.

Đám quan lại đại thần đã bắt đầu co lại vào một chỗ, có người còn nhát gan chạy trốn. Phó Quân Bảo chém chết một tên hắc y nhân rồi hướng Lâm Nhất hét lên:

"Thỉnh hoàng thượng rời khỏi."

Dưới âm thanh đao kiếm bén nhọn, cấm vệ quân hộ tống Lâm Nhất từng bước lui khỏi Điện Thái Hòa. Chưa được ba bước, hắn bỗng nhiên dừng lại quét mắt về phía đám lão thần cau mày hỏi:

"Thái phó đâu?"

Mọi người không hiểu gì nhưng cũng không ai dám đáp lời. Lúc nãy loạn như vậy làm sao biết được Tiêu Chiến ở đâu, có khi anh bỏ chạy rồi cũng nên. Lâm Nhất gấp đến đỏ mắt gầm lên:

"Mau tìm người về đây cho trẫm."

Đúng lúc này phía trên tường thành cao ngất vọng lại giọng nói vang dội:

"Dừng tay!"

Lâm Nhất ngẩng đẩu, cảnh tượng trước mặt làm cho trái tim hắn hung hăng siết chặt. Hắc y nhân đứng trên đỉnh tường thành, một tay túm lấy Tiêu Chiến, một tay đặt thanh kiếm sắc lạnh lên cổ y. Trang phục trắng đen đối lập rõ ràng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng phải đã nói gặp thích khách thì cứ trốn đi sao? Sao anh cứ không nghe lời như vậy chứ?! Lâm Nhất mặc kệ lời khuyên của những người khác, lập tức phi thân đến gần bên dưới hai người, nhìn thấy thần sắc Tiêu Chiến vẫn bình thường mới thả lỏng đôi chút. Giọng hắn mang theo lạnh lẽo chết chóc:

"Mau thả người, trẫm cho ngươi một con đường sống."

Hắc y nhân cười khinh thường: "Hoàng đế, ta không cần ngươi cho ta một con đường sống. Ta cần ngươi trả mạng lại cho người của Hồ tộc bọn ta."

Chân mày Tiêu Chiến khẽ chau nhưng đáy mắt lại không hề bất ngờ. Thích khách này là anh và Mị Ảnh tìm đến, cái cớ cũng đã chuẩn bị xong rồi, cho dù không thành công cũng sẽ không tra ra được chân tướng. Nhưng anh không nghĩ tới họ lại bắt anh làm con tin, xem ra Mị Ảnh vẫn muốn giết người diệt khẩu. Anh nhàn nhạt nói:

"Vậy ngươi bắt ta làm gì? Không có một chút uy hiếp."

Hắc y nhân siết chặt kiếm trong tay, cổ Tiêu Chiến liền có vết máu: "Ta không bắt ngươi uy hiếp, chuyện của Hồ tộc ngươi cũng có phần, vì thế chết chung đi."

Lâm Nhất càng nghe càng tức giận, hắn quát: "Thả người ra!"

Giọng của hắc y nhân càng tà mị hơn: "Hoàng đế, ngươi đây là thương xót cho tình nhân nhỏ sao?"

Tiêu Chiến cả kinh! Mị Ảnh lại dám dùng lời này để yêu ngôn hoặc chúng, chỉ cần Lâm Nhất chịu cứu anh thì cho dù hôm nay thích sát không thành công nàng cũng sẽ làm lớn chuyện này lên rồi vin vào cái cớ đó bức vua thoái vị.

So với Tiêu Chiến thì Lâm Nhất bình tĩnh hơn, hắn lạnh giọng: "Ăn nói hàm hồ. Thái phó là ân nhân cứu mạng của trẫm, dĩ nhiên trẫm phải quan tâm người."

Hắc y nhân dường như không kiên nhẫn nữa: "Đủ rồi! Nếu ngươi muốn hắn sống thì ngoan ngoãn kêu bọn cấm vệ quân lùi ra mười thước rồi tự mình đổi vị trí với hắn đi."

Lâm Nhất không chút do dự truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoàng đế điên rồi. Một mình ở lại trong vòng vây của địch chỉ vì muốn cứu mạng một thần tử. Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ vậy, anh cảm thấy Lâm Nhất chắc chắn có ý định của riêng mình, tuyệt đối không để bản thân bị anh liên lụy đâu, chỉ là anh chết là chuyện không thể nghi ngờ. Mị Ảnh đã làm đến bước này tất nhiên sẽ không để anh sống mà trở lại.

Lâm Nhất lạnh lẽo nói: "Thả người."

Tiếng cười của hắc y nhân trở nên quỷ dị: "Được, thả cho ngươi."

Lưỡi kiếm trong tay gã xoẹt một đường, động mạch cổ của Tiêu Chiến bị cắt đứt, máu tươi phun ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh vô lực ngã xuống từ trên tường thành cao ngất ngưỡng. Xem ra nhiệm vụ lần này thất bại rồi.

"Trác Ngọc Phương!!!"

Tiếng Lâm Nhất thống khổ kêu lên, hắn phi người lên không trung đỡ lấy thân thể gầy yếu của anh. Hình ảnh cuối cùng mà Tiêu Chiến ghi nhớ được là vô số thủy chủ chứa kịch độc trong tay những hắc y nhân khác phóng đến đâm xuyên qua da thịt Lâm Nhất. Hắn lảo đảo rơi xuống, không quên dùng thân mình làm đệm thịt cho anh. Từ đầu đến cuối trong mắt hắn chỉ có đau lòng, có bi thương, nhưng tuyệt không có nửa điểm hối hận.

Lâm Nhất nhìn Tiêu Chiến khép chặt mắt không còn hơi thở nở nụ cười thê lương, ôm chặt lấy thân thể anh gục đầu xuống. Hắn nhớ nhiều năm về trước khi bản thân còn là tiểu hài tử, trong lúc cùng phụ hoàng di phục xuất tuần không may lạc đường, còn trượt chân ngã xuống vách núi. Đúng lúc này có một bàn tay gầy gòm túm chặt lấy hắn. Thiếu niên nọ một tay chống lên tảng đá bén nhọn trên vách, một tay dùng sức cố kéo hắn lên. Khi cả hai ngã an toàn ngã lăn ra đất tay kia của thiếu niên đã máu thịt trộn lẫn. Thấy vậy hắn liền bật khóc, thiếu niên đó ôn nhu xoa đầu hắn cười dịu dàng:

"Đệ đệ đừng khóc, chúng ta không sao rồi. Sao đệ lại ở nơi này?"

"Đệ bị lạc đường, ca ca có thể dẫn đệ đi tìm cha không?"

Thiếu niên đó cười cong cong khóe mắt: "Được chứ."

Nụ cười đó khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của hắn. Hắn dè dặt hỏi: "Ca ca, huynh thật tốt. Huynh tên là gì?"

"Ta tên là Trác Ngọc Phương."

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tìm kiếm Trác Ngọc Phương, mãi đến khi anh vào cung mới gặp lại. Hắn đã thề dùng một đời này bảo vệ anh. Ban đầu chỉ là báo ân thuần túy, thế nhưng sau khi Mị Ảnh được phục vị thì Trác Ngọc Phương mà hắn biết đã thay đổi, khiến hắn bất tri bất giác nảy sinh thứ tình cảm mơ hồ với anh.

Chỉ là tình cảm này liệu có thể nói ra chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top