Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Bất tri bất giác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đi cùng nhau sáu năm. Trong thời gian này bọn họ ngoại trừ cãi nhau như hài tử ra thì cũng là đánh đấm cho hết ngày. Đây giống như một phương thức ở chung đặc biệt. Từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác ngày càng bạo gan, liên tục ăn đậu hủ của Tiêu Chiến. Ban đầu Tiêu Chiến còn muốn đập chết hắn, lúc sau cảm thấy không có cách nào thay đổi liền từ bỏ, tùy ý hắn lộng hành. Anh cũng từng nghĩ qua vì sao lại thành thế này, rõ ràng là anh cần phải dụ dỗ nam chính, nhưng bây giờ lại giống như nam chính dụ dỗ anh vậy. Chẳng lẽ nhất kiến chung tình? Không đúng, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh trên võ đài lần đó rõ ràng là đã động tâm từ sớm.

Có hôm Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Này, đệ làm sao lại thích cùng ta như vậy?"

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay hôn lên trán anh: "Không có lí do, thích chính là thích thôi."

Ừm, hắn thích anh, vậy anh có thích hắn không? Không ít lần anh tự hỏi mình như thế. Đối mặt với Vương Nhất Bác anh có bất đắc dĩ cùng cưng chiều, nhưng tận sâu trong lòng lại mang theo bi thương nồng đượm, cũng không rõ nguyên do.

Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Tiêu Chiến đem chuyện này vứt ở sau đầu, tiếp tục tìm kiếm hung thủ giết hại Hồng Từ Đăng. Mấy năm nay hai người cũng từng đến ma giới nhưng không thu được manh mối gì. Điều tra những người có thù với Hồng Từ Đăng cũng không được, mà những người có thù với Đường Viên cũng không có ai khả thi. Thật sự khiến người ta có cảm giác phát điên khi đi vào ngõ cụt.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi nghỉ bên một con sông lớn, phía sau là rừng cây xanh ngát dễ chịu. Anh ngả người nằm xuống trên nền đất sỏi khẽ than:

"Cứ thế này làm sao rửa oan cho ta đây."

Vương Nhất Bác đưa đến cho anh một quả táo, bình thản nói: "Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta không cần phải vội, sẽ có ngày huynh tìm được người đó thôi."

Tiêu Chiến cắn một miếng táo tạo ra âm thanh giòn rụm, anh vừa nhai vừa hỏi: "Sao đệ lại tin ta?"

"Vì thích. Ta thích huynh, đương nhiên cũng nguyện ý tin tưởng huynh."

Nghe Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh nói vậy, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua. Vương Nhất Bác biết anh được bao lâu mà lại nguyện ý cùng anh đi ngược lại thế đạo. Tình cảm như thế có lẽ mới đúng là chân tình thực cảm đi.

Anh ngồi dậy muốn nói gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng lời chưa kịp đến môi đã bị âm thanh huyên náo từ phía sau vọng lại. Một đám người tu chân giả cười cười nói nói dường như muốn qua bên đây uống nước, nhìn thấy anh cũng bắt đầu cảnh giác, đao kiếm không tự chủ ra khỏi vỏ. Chết thật, anh quên mất lại sắp đến đại hội Luận Đạo, lần này vừa khéo do Nhật Hồng phái chủ trì nên bọn người kia muốn đến nơi đều phải đi ngang nơi này.

Tiêu Chiến lạnh mặt đứng lên nhìn về phía bọn họ. Trong số đó có đệ tử của Phong Thanh phái nhận ra Vương Nhất Bác lập tức kêu lên:

"Sư huynh, sao huynh lại ở chung với đại ma đầu này?"

"Đúng đó sư huynh, kẻ phản bội môn hộ, khi sư diệt tổ như vậy không xứng đáng bầu bạn với huynh. Huynh mau qua đây, chúng ta cùng giết chết hắn."

Nụ cười của Tiêu Chiến càng thêm lạnh. Anh vung tay áo, đám người vừa nãy lên tiếng lập tức bị đánh ngã. Giọng anh mang theo nhàn nhạt trào phúng:

"Ngay cả gấu áo của ta cũng không đụng vào được. Các ngươi nghĩ mình đấu lại tu sĩ Đại thừa kì như ta sao?"

Một người nào đó cứng miệng quát: "Ma đầu, ngươi ỷ mạnh làm loạn, còn lừa gạt Vương sư huynh. Cho dù hôm nay bọn ta chết dưới tay ngươi, cũng coi như chết vì nghĩa! Bọn ta sợ ngươi sao!"

Hay cho một câu lừa gạt, anh gạt Vương Nhất Bác lúc nào. Đám người này muốn lôi kéo Vương Nhất Bác về phía mình nên tội lỗi gì cũng có thể đổ lên đầu anh. Đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, hắn từ đầu luôn im lặng bây giờ mới mỉm cười đi lên phía trước. Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến còn thấp giọng nói với anh một câu:

"Giao cho ta đi."

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, đám người kia còn chưa kịp vui mừng vì tưởng hắn gia nhập đội ngũ của mình liền bị đánh văng ra. Lúc này bọn chúng mới hoảng hồn ngồi dậy, Vương Nhất Bác vậy mà đã đột phá cảnh giới Đại thừa kì. Sau khi khiếp sợ qua đi, đám người đó bắt đầu lao đến. Vương Nhất Bác khinh thường sử dụng binh khí với họ, chỉ né tránh rồi dùng tay không phản công, giống như đang chơi đùa với một đám trẻ con vậy. Bọn họ thấy được sự khinh thường trong mắt hắn thì càng điên cuồng, trên người có bao nhiêu pháp bảo liền lấy hết ra, chỉ đáng tiếc đều không thương tổn Vương Nhất Bác. Bỗng nhiên lúc hắn đang xoay người đá vào đầu một tên thì có thanh kiếm từ phía sau phóng đến, Vương Nhất Bác nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi, lưỡi kiếm xẹt qua làm rách một mảng tay áo hắn, da thịt trắng mịn cùng cơ bắp hoàn mỹ lộ ra.

Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nơi đó, nụ cười dần dần tắt lịm. Ngạc nhiên, khiếp sợ, chối bỏ, cuối cùng là thống khổ liên tục xẹt qua đôi con ngươi của anh. Anh cắn răng dùng toàn lực phát tay, toàn bộ đám người kia bị đánh ngã phun ra một búng máu. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh.

Trái lại giọng Tiêu Chiến đã bắt đầu có chút run: "Là ngươi?"

Năm đó Tiêu Chiến dùng Băng Phách Kiếm chém trúng cánh tay ma tu một nhát. Vết thương do kiếm này gây ra khá đặc thù. Tuy rằng nó sẽ lành nhưng vết sẹo lại có thêm vô số ấn kí băng hoa nổi lên, cả đời không xóa đi được. Mà trên cánh tay của Vương Nhất Bác bây giờ đích thị xuất hiện một dấu vết y hệt như thế, thậm chí đến vị trí cũng hoàn toàn trùng khớp.

Vương Nhất Bác vẫn bình thản đáp: "Là ta."

Nhận được đáp án, tâm trạng của Tiêu Chiến gần như sụp đổ. Cái gì tin tưởng, cái gì yêu thích, toàn bộ đều giống như một trò hề! Hắn tin tưởng anh là vì hắn biết anh vốn dĩ không phải hung thủ, hắn ở bên cạnh anh là để chắc chắn anh không tìm ra được bất kì một bằng chứng nào! Toàn bộ lời nói yêu thương đều giống như một lời cười nhạo ngu ngốc, tình cảm của họ trong suốt những năm qua liệu có mấy phần là thật lòng? Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một thằng ngu vậy, bị người ta cướp hết lương thực còn không biết, lại đi cười cảm ơn họ đã cho mình một cái bánh bao.

Bàn tay anh vô thức siết chặt, móng tay đâm vào da thịt sâu đến bật máu. Anh nghiến răng hỏi: "Tại sao lại giết Hồng Từ Đăng?"

"Hắn đáng chết."

Tiêu Chiến không nhịn được gào lên: "Vậy tại sao lại phải hại ta?! Tại sao lừa ta, nhìn ta ngu ngốc trong mớ tình cảm giả tạo mà ngươi bày ra ngươi cảm thấy vui lắm sao?!"

Nước mắt vô thức trào ra. Anh thật sự không muốn khóc, nhưng đau quá. Bị người ta phản bội cũng thê thảm đến mức này thôi. Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, trong ánh mắt một mảnh đau lòng nhưng Tiêu Chiến lại không còn tâm tư nhận thấy nữa.

Anh triệu hồi Băng Phách Kiếm vung tay chém xuống vị trí của Vương Nhất Bác. Hắn lách mình tránh sang một bên, kiếm khí bay về phía khu rừng làm ngã rạp một hàng cây lớn. Tiêu Chiến giống như phát điên lao lên liều mạng. Toàn bộ phẫn hận đều tuôn ra theo lực đạo. Linh khí trong người cuồn cuộn tuôn trào. Anh vận dụng tất cả những gì mình biết tấn công Vương Nhất Bác. Băng hoa phóng ra ngày một nhiều, Băng Phách Kiếm cũng phóng đến ngày càng nhanh. Vương Nhất Bác thủy chung tránh né, cũng không có phản kích.

"Mẹ kiếp! Ngươi đánh đàng hoàng cho lão tử, xuất kiếm ra."

Tiêu Chiến nhịn không được hướng Vương Nhất Bác quát một tiếng. Hắn nghe xong khẽ mỉm cười đáp: "Được, tùy ý huynh."

Nói rồi dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Nhất Bác triệu tập một thanh kiếm trong tay. Thân kiếm đỏ rực như máu, lưỡi kiếm uyển chuyển như muôn ngàn tia lửa hợp thành, phía đuôi kiếm còn có khắc một đóa diễm hỏa ma mị.

Hỏa Tâm Kiếm!

Hỏa Tâm kiếm và Băng Phách Kiếm vốn là một đôi. Không một ai biết được Vương Nhất Bác luyện thành Hỏa Tâm Kiếm hay là lấy được nó khi nào, chỉ biết được uy lực của cây kiếm đó thật sự vô cùng bức người. Vương Nhất Bác không nói hai lời đâm kiếm về phía Tiêu Chiến, anh vung tay đỡ lấy. Băng hỏa chạm nhau kéo theo bầu trời từng tiếng kêu gào, sấm sét cũng ầm ầm kéo đến. Hắn tung người đem kiếm đánh lệch đường tấn công của anh, lực đạo phản phệ làm Tiêu Chiến phun ra một ngụm máu. Đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt Tiêu Chiến như phủ một làn sương lạnh giá, còn hắn vẫn cứ ung dung cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến nâng tay, gia tăng tốc độ đâm kiếm về phía trái tim Vương Nhất Bác, hắn cũng làm ra động tác tương tự. Không ai trong hai người có ý định tránh né đường kiếm của đối phương, giống như muốn đồng quy vu tận với nhau vậy. Đến thời khắc mấu chốt, Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng thu kiếm, mà lưỡi kiếm Băng Phách lạnh lẽo đã xuyên thẳng qua trái tim hắn. Máu tươi tuôn ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, y phục nơi ngực trái cũng ướt đẫm một màu đỏ dọa người. Đồng tử Tiêu Chiến co rút lại, tay anh run run dường như không dám tin chuyện vừa xảy ra. Thanh âm anh mang theo bàng hoàng cùng sợ hãi:

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến đến, lưỡi kiếm một tấc lại một tấc cứa qua trái tim hắn. Dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, hắn nở nụ cười ôn nhu đưa tay nhẹ nhàng xoa gò má anh:

"Chúc mừng sư huynh...đạt đỉnh kì Đại thừa rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến dại ra, ngơ ngác nhìn qua Vương Nhất Bác. Thâm tình trong đó là thật, cưng chiều trong đó cũng là thật. Vậy tại sao...?

Người Vương Nhất Bác không đứng vững nữa, anh vội vã đưa tay ôm lấy hắn vào lòng. Nhìn sấm sét trên bầu trời vẫn còn đang gào thét, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhõm, giọng nói đã bắt đầu đứt quãng:

"Sư huynh...độ kiếp nhớ cẩn thận. Ta...đi trước...Đừng tức giận."

Trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹn, Tiêu Chiến lắc đầu khẽ gọi:

"Không, Nhất Bác, đừng như vậy. Đừng đi. Ta còn chưa hỏi đệ rõ ràng, Nhất Bác..."

Không nghe thấy lời thì thầm của anh, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, thân thể từ từ tan biến trong không trung. Hai tay Tiêu Chiến vô lực buông thõng xuống, trong đầu một mảnh mờ mịt. Một lúc sau anh bật khóc nức nở, ngẩng mặt lên trời rống to đau đớn:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mà đúng lúc này, sấm sét bên trên cũng bắt đầu nặng nề giáng xuống. Độ kiếp bắt đầu rồi.

Từng tia sét đánh thẳng lên người Tiêu Chiến. Thân thể anh như bị xé ra làm hai mảnh. Không gian xung quanh bị bao lấy bởi ánh sáng chói mắt của lôi điện, không ai nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến chịu đựng nỗi đau trên người, đầu óc lại phá lệ thanh tỉnh, anh nhìn thấy rõ ràng từng chuyện từng chuyện một lướt qua. Hạnh phúc có, bi thương có, đau đớn có, tiếc nuối cũng có, mà càng có nhiều hơn là hi vọng cùng yêu chiều.

Đúng vậy, anh yêu hắn, thật sự rất yêu. Nhưng từ trước đến nay lại chưa từng thổ lộ qua, cũng chưa từng muốn nhìn ra điều đó.

Ba canh giờ sau, độ kiếp cuối cùng cũng kết thúc. Bầu trời nhẹ nhàng thu lại từng tia lôi quang mạnh mẽ, hình ảnh bên trong cũng theo đó xuất hiện. Nam tử một thân lam y thanh thuần, hàng chân mày rậm sắc bén. Ẩn bên dưới mi mắt cong cong là đôi đồng tử đen láy trong suốt như nước hồ mùa thu, bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Sống mũi cao như được tạc, môi bạc khẽ mỉm cười mang theo ý vị xa cách. Suối tóc đen dài phất phơ trong gió, trên búi tóc cài một cây trâm bạch ngọc nhỏ. Nhìn y đẹp đến mức người ta có ảo tưởng rằng đây mới đúng là một tiên nhân, những người khác đều là phàm phu tục tử.

Đang lúc mọi người ngây ngốc nhìn thì ở phía bên kia, không gian đột ngột bị xé rách. Một mảng âm u rợn người đối lập hoàn toàn với rừng cây xinh đẹp bên này. Một nam tử ngũ quan như tượng ngọc ung dung bước ra. Trên người hắn mặc một bộ y phục đen tuyền khẽ lay trong gió, điểm nhấn duy nhất là chiếc đai lưng màu đỏ như nhuộm máu tươi được buộc ngay ngắn trên eo. Miệng hắn còn treo nụ cười ngạo nghễ.

Đó không phải Vương Nhất Bác vừa mới chết thì còn là ai???

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào nhìn về phía nam tử áo lam nói: "Chiến ca, mừng huynh trở về."

Vừa dứt lời một quả cầu băng đã bay thẳng đến đập vào người hắn. Uy áp kinh khủng đến mức cả không gian dường như bị bao phủ bởi mùa đông giá lạnh, Vương Nhất Bác cũng bị vùi trong tuyết trắng.

Con mẹ nó, đừng tưởng qua mấy trăm năm thì y sẽ hết giận! Muốn y bỏ qua? Mơ tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top