Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 1: THƯƠNG TRƯỜNG ÁM TRANH - Chương 1

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh là một mảng tối đen như mực, duy chỉ có chỗ anh được ánh sáng rọi xuống một vòng tròn. Nhắm mắt định thần lại một chút, chuyện cũ lướt qua trong đầu một lượt. Anh là cô nhi, từ nhỏ sinh ra đã mắc bệnh tim, nhưng anh không vì vậy mà sống thu mình. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, tự mình đi làm đóng tiền học phí, cuối cùng thành công tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của đại học Công Thương. Đêm qua anh còn mải mê ngồi trên bàn hoàn thành bản vẽ, đột nhiên tim lại nhói đau. Anh cố lấy ra hộp thuốc nhưng lại không tìm thấy, cuối cùng chìm vào hôn mê. Sao bây giờ lại ở chỗ này rồi.

Trong không trung bỗng vang lên tiếng nói trầm ấm của nam nhân: [Kí chủ, chào mừng đến với hệ thống nam phụ.]

Tiêu Chiến giật bắn mình. Nhìn xung quanh xác định không có ai, anh mới thu lại tâm tình, dè dặt hỏi: "Cái gì gọi là hệ thống nam phụ? Vì sao tôi lại ở đây?"

Giọng nói kia đáp lại: [Mỗi một thế giới đều có nhân vật chính và nhân vật phụ. Sinh mạng của anh ở thế giới hiện tại đã hết. Tuy nhiên chúng tôi muốn cho anh một cơ hội sống tiếp. Vậy nên kí chủ, anh có muốn gia nhập hệ thống vượt phó bản không?]

Anh đã chết? Anh vậy mà lại bị bệnh tim cướp đi sinh mạng. Tuổi anh vẫn còn rất trẻ, không muốn cứ thể bỏ mạng. Anh còn ước mơ, còn hoài bão, còn tình yêu thương với cuộc sống tươi đẹp này. Anh không cam lòng chết đi. Siết chặt tay dặn mình bình tĩnh, Tiêu Chiến đáp:

"Vì sao lại chọn tôi?"

[...]

[Anh có còn muốn sống không?]

"..."

Tốt, cái hệ thống chết tiệt này rất biết cách uy hiếp người. Tiêu Chiến nghiến răng nói:

"Vậy cái vượt phó bản mà mấy người nói là gì?"

Hệ thống không nhanh không chậm nói: [Như đã nói, mọi thế giới đều có nhân vật chính phụ. Nam phụ lúc nào cũng bị hào quang của nam chính hại cho thê thảm, không có được người mình yêu, vì thế sinh ra oán niệm. Anh chỉ cần thay thế nam phụ gia nhập vào những phó bản khác nhau, dụ dỗ nam chính giao cho anh chân tâm, sau đó giết chết nam chính là được.]

Tiêu Chiến nghe xong suýt chút nữa cắn trúng lưỡi: "Mẹ kiếp, các người bị điên à? Đang thẳng thành cong, hơn nữa còn giết người? Đây là phạm pháp đấy!"

Thanh âm của hệ thống lại rất dửng dưng: [Ký chủ, anh bình tĩnh đi. Tâm lí ăn không được thì đạp đổ cũng thường thấy mà. Hơn nữa đây là thế giới phó bản, những người đó đều là NPC*, không cần thiết quan trọng vấn đề tam quan ở đây đâu.]

*NPC: nhân vật được thiết lập sẵn trong game nhằm hỗ trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Dường như cảm thấy Tiêu Chiến vẫn còn do dự, hệ thống lại tiếp tục dụ dỗ: [Ký chủ, chúng tôi cam đoan không gây ảnh hưởng đến sinh mạng con người trong thực tại. Còn nữa, anh chỉ cần vượt hết phó bản liền có thể sống tiếp rồi. Anh nên cân nhắc kĩ một chút.]

Cắn chặt môi dưới, trong đầu Tiêu Chiến suy nghĩ cực kì nhanh. Anh muốn sống, nếu những sinh mạng đó đều là ảo vậy thì cứ tiếp nhận thôi. Hạ quyết tâm xong, anh gật đầu đáp ứng: "Được, tôi đồng ý."

Dứt lời, trước mặt Tiêu Chiến bỗng hiện ra một bản hợp đồng, nội dung đại khái là sẽ tham gia đầy đủ phó bản, không từ bỏ giữa chừng. Hệ thống nói: [Ký chủ, phiền kí tên.]

Một cây bút xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, anh kí lên đó từng đường nét rõ ràng. Trong khoảnh khắc vừa nhấc bút lên, hệ thống đột nhiên thông báo:

[Quên nói, ký chủ, sinh mạng của anh phụ thuộc vào phó bản. Cũng tức là nói nếu mỗi lần anh chết đi trong phó bản thì khả năng sống lại cũng giảm đi một nửa. Khả năng sống lại hiện tại là 100%. Ký chủ xin quý trọng sinh mạng thật tốt. Chúc anh chơi vui vẻ.]

"..."

Con mẹ nó, đây có khác gì lừa đảo không? Có không? Tại sao đợi anh kí rồi mới nói? Bắt anh đi tìm chết còn muốn lão tử tự mình bảo vệ tính mạng? Hệ thống mày có còn nhân tính không???

Không đợi anh oán trách quá lâu, hệ thống đã chuyển anh đến một không gian khác. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt dậy, quang cảnh nhà cao cửa rộng đập vào mắt. Đầu anh khá đau, kịch bản câu chuyện từ từ hiện rõ trong giây lát.

Nguyên chủ, cũng tức là thân xác hiện tại của anh, tên là Hạ Tư, là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hạ Thị, bạn thân từ nhỏ của nam chính Sở Vương Kỳ. Nam phụ vào lúc chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì gặp được nữ chính Kiều Đan. Anh hoàn toàn không biết cô là thiên kim của tập đoàn Tống Đan, đối thủ cạnh tranh số một của tập đoàn Sở Thị, cũng chính là nhà mẹ đẻ của nam chính. Nữ chính trở thành bạn bè của nam phụ, trong một lần đi giao dịch bị người ta hạ thuốc, vô tình gặp được nguyên chủ nên được nguyên chủ cứu. Sau đêm đó, nguyên chủ càng yêu say đắm nữ chính, mà cô cũng đối xử tốt với anh. Đáng tiếc trời cao bạc đãi, nữ chính lần đầu gặp đã nhất kiến chung tình với nam chính, còn không tiếc vì anh làm nội gián, phản lại gia tộc mình, không ít lần giúp nam chính giải quyết vấn đề khó. Nam chính dù biết nguyên chủ thích cô nhưng vì lợi ích gia tộc cũng thuận nước đẩy thuyền nhận lấy tình cảm nồng nhiệt từ nữ chính. Đến cuối cùng cô vì muốn được thuận lợi gả vào nhà nam chính, để không ai phát hiện ra cô đã không còn là xử nữ bèn hẹn nguyên chủ đi leo núi, sau đó xô nguyên chủ ngã từ trên vách núi xuống.

Đầu Tiêu Chiến lập tức hiện lên mấy đường hắc tuyến. Nam phụ này bị điên rồi à? Bạch nhãn lang như vậy cũng có thể yêu, đã vậy nguyện vọng sau khi chết còn không phải là báo thù nữ chính mà lại muốn giết chết nam chính? Đây là cái logic gì?

Thời gian Tiêu Chiến xuyên vào vừa hay chuẩn bị tới thời điểm nguyên chủ và nữ chính trải qua một đêm miễn cưỡng kia. Nếu vì một lần cứu người này phải trả giá bằng tính mạng thì anh nhất định sẽ không quan tâm gì cô cả, miễn cho con bạch nhãn lang như cô bận lòng rồi nghĩ cách triệt tiêu anh.

Tiêu Chiến thật sự đau đầu. Bây giờ bảo anh phải làm sao để bồi dưỡng ra gian tình với nam chính đây? Khoan đã, hệ thống chỉ nói là để nam chính giao ra chân tâm, chứ không nói phải là chân tâm trong tình yêu. Chỉ cần anh có thể khiến nam chính hoàn toàn tin tưởng mình rồi tự tay giết chết anh ta là được, phạm vi hoạt động của hai chữ "chân tâm" này rất rộng nha.

Đang suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Sở Vương Kỳ thì điện thoại anh run lên, màn hình hiện ra hai chữ "Lão Sở". Khóe môi anh dâng lên nụ cười gian trá, đưa tay nhấn phím nghe, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói của thiếu niên:

"Tư gia, tối nay cậu có đi dạ hội Kình Thương không?"

Dạ hội Kình Thương là dạ hội mỗi năm một lần của các tập đoàn lớn tổ chức. Ở đây có rất nhiều người tranh thủ bàn bạc chuyện làm ăn hoặc lôi kéo quan hệ. Có một vài ông chủ cũng muốn trèo cành cao, đem theo con gái mình làm quen với các thiếu chủ của tập đoàn lớn. Nữ chính bị người ta hạ thuốc chính là ở trong đêm dạ hội này.

Tiêu Chiến cười tươi đáp: "Đi chứ, nếu tôi không đi chắc ông già nhà tôi tức chết đấy."

Thanh âm Sở Vương Kỳ trầm thấp đáp: "Ừm vậy được rồi, tối nay gặp. Tôi cúp máy đây."

"Ế khoan đã", Tiêu Chiến vội vàng kêu, anh còn chưa quên nhiệm vụ quyến rũ nam chính của mình đâu, "Tối nay cậu đón tôi đi."

"Đón?" Giọng của Sở Vương Kỳ hơi ngạc nhiên: "Xe cậu đâu?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đảo một vòng rồi ra vẻ tiếc nuối nói: "Lần trước tôi chạy ra ngoài không cẩn thận làm nó hư rồi. Cậu cũng biết tôi ở phương diện lái xe này thật sự không tốt bằng cậu mà."

Nói rồi anh còn cười hì hì hai tiếng hèn mọn. Sở Vương Kỳ bực dọc đáp ứng: "Được rồi, tôi đúng là mắc nợ cậu đấy."

Dứt lời cậu cúp máy. Tiêu Chiến bật cười khinh miệt. Mắc nợ sao? Nguyên chủ mới mắc nợ hai người đấy, nếu không sao lại bị bạn thân cướp đi người yêu còn bị cô ta hại chết. Thu lại tâm tình, anh bắt đầu lựa chọn lễ phục cho buổi tối. Phòng trang phục của mấy cậu ấm này đúng là dọa chết người, nhìn không khác gì một cửa hàng bán quần áo chuyên nghiệp cả. Loại nào cũng có, từ phong cách đường phố đời thường đến những bộ vest hàng vạn nhân dân tệ. Đến lúc lựa được bộ ưng ý, trán Tiêu Chiến cũng toát hết mồ hôi. Sống lại ở thế giới mà hệ thống tạo ra cũng rất tốt, không bị căn bệnh tim quái ác hành hạ nữa.

Buổi tối, không khí oi bức của mặt trời dần lui đi, nhường chỗ cho từng đợt gió mát lạnh ùa đến. Chiếc BMW quen thuộc của Sở Vương Kỳ dừng trước cửa Hạ gia, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của cậu liền nhanh nhẹn đi ra, trên môi treo lên nụ cười ngọt ngào yêu nghiệt.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen phối với áo sơ mi trắng truyền thống. Cổ áo mở ra nút áo đầu, không đeo cà vạt, muốn có bao nhiêu phóng khoáng liền có bấy nhiêu. May mắn lúc trước anh có làm việc hậu cần trong đoàn phim để kiếm tiền, vậy nên cũng học được cái gì gọi là diễn xuất chuyên nghiệp. anh mở cửa xe một cách thuần thục rồi ngồi vào ghế phụ, quay đầu chuẩn bị chào hỏi "đối tượng theo đuổi" của mình.

Tầm mắt bắt gặp gương mặt người kia liền chững lại, cả người anh lập tức phát ngốc. Thiếu niên trước mặt mày kiếm mắt sáng. Sống mũi cao thẳng làm người ta mê mẩn, gương mặt mang mười phần chính khí nhưng lại pha lẫn khí tức lạnh lẽo. Đôi môi đỏ như thoa son, đồng tử đen hút khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu. Vest đen trên người đi cùng với cà vạt đỏ lại càng toát ra khí chất ma mị. Tiêu Chiến bất giác khẽ kêu lên:

"Nhất Bác..."

"Cậu gọi ai cơ?"

Tiếng của Sở Vương Kỳ làm Tiêu Chiến giật mình. Thoát ra khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ, anh cười vui vẻ nói: "Không có gì, tôi chỉ đang cảm thán độ đẹp trai của Sở thiếu thôi. Đi thôi, dạ tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

Sở Vương Kỳ nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu rồi phóng xe đi. Bàn tay của Tiêu Chiến ở bên hông lặng lẽ siết chặt lại.

Vương Nhất Bác, cậu nhóc cùng anh lớn lên trong cô nhi viện. Hai người tình cảm rất tốt, cậu thường xuyên chạy theo sau anh nói những chuyện linh tinh, lâu lâu lại đánh anh tìm vui. Tiêu Chiến từng nói đợi sau này hai người trưởng thành sẽ cùng nhau mua nhà, nương tựa nhau mà sống. Chỉ là năm anh mười tám tuổi, Vương Nhất Bác vì cứu anh thoát khỏi một chiếc xe đang lao đến mà bỏ mình. Thế giới của Tiêu Chiến cũng từ đó u ám hơn. Trong lòng anh, cậu ấy đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

Sở Vương Kỳ có gương mặt rất giống với Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ là rất giống mà thôi. Đây là thế giới ảo, anh không nên tự huyễn hoặc mình.

Chiếc xe sang trọng vẫn phóng như bay, đem chuyện buồn của quá khứ bỏ lại sau lưng không còn người nào nhắc đến.

=====================================

Mọi người đọc xong để lại bình luận xem thấy có muốn tiếp không nhé, nếu mọi người thấy ổn tôi viết lại phần kia, không thì tôi drop. Mất file làm tôi cảm thấy nản vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top