Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác : tiểu yêu tinh , anh dậy đi em mua khoai tây cho anh rồi đây .
Tiêu Chiến : ưm.......anh mệt lắm không đi đâu * nằm lên người cậu *
Nhất Bác : mệt lắm sao ?? Vậy nghỉ một lúc , em đi làm việc anh cứ ngủ đi .
Tiêu Chiến : em không được đi, anh muốn em ở đây với anh
Nhất Bác : em còn phải làm việc , mặc đồ vào cùng em lên phòng làm việc.
Tiêu Chiến : anh mệt mặt không nổi đâu
Nhất Bác : nhõng nhẽo quá , em mặc giúp anh
Sau khi mặc đồ vào cậu bế anh lên phòng làm việc, cậu bế anh như kiểu daddy bế baby vậy đó!!
Nhất Bác : ngủ đi em làm việc
Tiêu Chiến : em phải buông anh ra, anh mới lại sofa ngủ được chứ
Nhất Bác : ngủ như thế này cũng được mà
Tiêu Chiến : em làm anh mệt quá, đau nữa * anh nằm gọn trong lòng cậu *
Nhất Bác, : xin lỗi xin lỗi em xin lỗi được chưa tối tiếp * mặt cậu gian manh nói nhỏ vào tai anh*
Tiêu Chiến : im miệng cho anh, làm việc đi đồ lợi dụng
Nhất Bác : em có lợi dụng đâu cơ chứ , em rõ ràng đang làm việc tốt mà
Cậu vừa làm một tay vừa ôn nhu xoa eo anh
Tiêu Chiến : anh đói~~
Nhất Bác : anh muốn ăn gì ?!
Tiêu Chiến : cái gì cũng được
Nhất Bác : em đây ăn đi
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh đói thật~
Nhất Bác: vậy em đưa anh đi ăn nha??
Tiêu Chiến : cũng được * miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm *
Nhất Bác : được vậy đợi em 5 phút , em kí xong hợp đồng này liền đưa anh đi.
Tiêu Chiến : em làm đi
Cậu kí xong hợp đồng con người kia vẫn ngoặc ngoẹo mà ôm cậu . Cậu cũng ôm anh đi ra ngoài chuẩn bị đi ăn . Ra đến xe thì gặp Thiên Ân
Thiên Ân : anh ta..........sao anh..?
Nhất Bác : tôi làm sao ??
Thiên Ân : anh ta bị gì vậy?
Nhất Bác : không bị gì hết , tôi thích bế như vậy !!
Tiêu Chiến : Nhất Bác sao vậy? * anh vẫn nhắm mắt nên không biết cô ta ở đây *
Nhất Bác : không có gì , chúng ta đi ăn thôi
Thiên Ân : em cũng muốn đi
Nhất Bác : em tự mà đi
Thiên Ân : tại sao chứ, anh không thể cho em đi cùng anh và anh ta sao
Nhất Bác : không thể đừng làm phiền chúng tôi
Tiêu Chiến : là cô à?! * anh lúc này mới mở mắt *
Nhất Bác : mặc kệ cô ta chúng ta đi .
Tiêu Chiến : để cô ta đi chung đi * hôn cậu *
Nhất Bác : không được phiền lắm
Tiêu Chiến : không sao đâu mà nha!!
Nhất Bác : nhưng cho cô ta theo làm gì chứ??
Tiêu Chiến : thế chả lẽ em để cô ấy tự về à, người ta sẽ đánh giá em đó
Nhất Bác : em mặc kệ dù gì cô ta vào lại công ty làm việc cũng được mà .
Thiên Ân : anh không cho em cũng đi * nói rồi cô ta mở cửa xe ngồi lên ghế phụ*
Nhất Bác : được cứ như vậy đi, tôi ôm anh ấy.
Thiên Ân : anh.......anh ta có thể ngồi ghế sau mà em dù sao cũng là vợ anh ngồi ở đây có gì sai
Nhất Bác : thì em ngồi đi , tôi có nói em sai đâu .
Thiên Ân : Nhất Bác đừng đối xử lạnh nhạt với em nữa có được không. Lúc trước anh đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ yêu thương hơn em hơn bất kỳ thứ gì và sẽ không để ai tổn thương em mà anh đã hứa sẽ bên cạnh em mãi mà anh còn nhớ không?
Nhất Bác : không nhớ !!
Thiên Ân : nói với em rằng anh chỉ đang thử em thôi đúng không, anh không bao giờ bỏ rơi em đúng không, anh chỉ chơi đùa anh ta thôi. Em cho phép anh chơi nhưng chơi chán rồi thì về với em có được không Nhất Bác
Nhất Bác: tôi là chán em
Tiêu Chiến : vậy khi nào em chán anh * vẫn yên vị trên đùi cậu *
Nhất Bác : anh là ngoại lệ , em sẽ không chán anh !!
Thiên Ân : em là người đến trước tại sao.......tại sao lại là anh ta? * cô ta khóc lớn *
Nhất Bác : em mới là người đến sau !!
Thiên Ân : Nhất Bác em biết anh còn yêu em mà đúng không * cô ta nhào tới ôm cậu nhưng lỡ trúng lưng anh có vẻ đau nên anh nhăn mặt * nói anh còn yêu em đi
Nhất Bác : thả tôi ra , bây tới cô có đi ăn không , không thì vào công ty làm . Chiếm ca đói rồi
Tiêu Chiến : Nhất Bác trúng lưng anh rồi, đau~~
Nhất Bác : đau sao , em xin lỗi * cậu xoa xoa lưng anh*
Thiên Ân : Nhất Bác nghe em.......
Nhất Bác : chúng ta đi ăn đồ Nhật nha !!?
Tiêu Chiến : ưm......anh ăn gì cũng được * dựa hẳn vào ngực cậu *
Nhất Bác : được chúng ta đi ăn .
Tiêu Chiến : em đã hứa sẽ nhẹ nhàng mà bây giờ em nhìn anh xem có khác gì trái chuối không
Nhất Bác : suỵt nhỏ thôi , anh muốn cả thế giới biết sao??
Tiêu Chiến : thì ra là Vương tổng sợ vợ nghe
Nhất Bác : cô ấy đứng đây mà sợ nghe gì chứ , anh nói lớn như vậy là cả thế giới đều biết đó
Tiêu Chiến không nói gì buông cậu ra di chuyển ra ghế phía sau ngồi!! Tiểu Thố Thố của cậu giận rồi đấy!!
Nhất Bác : anh à , anh sao lại ngồi đó chứ, lên đây đi .
Tiêu Chiến : ngồi ở đây thoải mái hơn!
Nhất Bác : anh à , giận em rồi sao ?!
Tiêu Chiến : không hề nha
Nhất Bác : anh , Chiến ca , bảo bối , sao lại giận em ??
Thiên Ân : còn tỏ ra chảnh chọe hay ho lắm sao !!
Tiêu Chiến : nãy giờ có nói đến cô sao
Thiên Ân : wow còn dữ nữa cơ , anh nhìn thấy bộ mặt anh ta rồi chứ Nhất Bác!!
Tiêu Chiến : tôi còn có thể hơn đấy muốn thấy không?!
Thiên Ân : dữ thật đấy , còn tỏ ra mình ngoan hiền trước mặt mọi người . Nhất Bác , anh nhìn thấy rồi chứ , ngay cả chiếc nhẫn cũng là do anh ta uy hiếp em lấy lại !!!
Nhất Bác : em im miệng !!
Tiêu Chiến : vốn dĩ nó không thuộc về cô nên trả nó về cho chủ nhân chứ.
Thiên Ân : vậy chưa chắc nó đã là của anh mà trả !!
Tiêu Chiến : đúng vậy, tôi vốn dĩ không thích xài đồ mà người khác đã đụng qua rồi đặc biệt là cô
Nhất Bác : anh à , đừng cãi nữa mà , lên đây ngồi với em chúng ta đi ăn
Tiêu Chiến : anh lười rồi * dang hai tay ra ý muốn cậu xuống bế *
Nhất Bác : đây đến đây * cậu dang tay ôm anh *
Tiêu Chiến : sau này không được nói lớn tiếng với anh * ôm cậu *
Nhất Bác : ngoan em xin lỗi .
Tiêu Chiến : đi nhanh đi anh đói rồi!!
Nhất Bác : được được chúng ta đi ..
Anh cùng cậu đến nhà hàng . Cô ta cũng đi theo nhằm muốn phá anh và cậu .Nhưng họ lại chẳng để mắt tới cô ta mà cứ thân mật . Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta là tiểu tam anh mới là chính thất
Tiêu Chiến : anh muốn ăn shushi
Nhất Bác : đây , nào há miệng !!
Tiêu Chiến : cảm ơn em!!
Nhất Bác : có ngon không * cậu gắp một miếng sushi cắn 1 đầu , đầu còn lại kéo anh lại ăn chung*
Thiên Ân : hai người làm vậy không thấy quá đáng sao
Nhất Bác : một chút xíu !!
Tiêu Chiến : nói gì đấy!!
Nhất Bác : không có không có * chưa kịp để anh nói lại dùng cách khi nãy mà ăn *
Tiêu Chiến : thấy có lỗi rồi sao?!
Nhất Bác : lỗi với anh !!
Tiêu Chiến : đừng có xạo anh nghe đấy, nói anh nghe xem em cảm thấy quá đáng chỗ nào, thành thật
Nhất Bác : quá đáng mà , rõ là quá đáng , em quá đáng với anh , được chưa ???
Tiêu Chiến : được rồi!!
Nhất Bác : ăn thêm lần nữa !!
Tiêu Chiến : không thèm!! Em tự ăn đi
Nhất Bác : không à!? Em tự ăn vậy !!
Cậu cuối mặt xuống anh còn tưởng cậu buồn nào ngờ lại ăn một miếng vào . Ăn hết vào miệng , rồi nhanh kéo anh lại cùng ăn . Anh bị cậu lừa rồi
Nhất Bác : đấy em tự ăn rồi , không hề nhờ anh
Tiêu Chiến : em........cái đồ lợi dụng
Thiên Ân : Nhất Bác em muốn gọi thêm, anh có muốn ăn gì nữa không?
Nhất Bác : tùy em .
Tiêu Chiến : cô gọi giúp tôi một phần sashimi với nha
Thiên Ân : tự mà gọi , có miệng mà Thiên Ân : tự mà gọi , có miệng mà
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh muốn ăn sashimi~~
Nhất Bác : được em gọi cho anh !!
Cậu kêu phục vụ lại gọi món , xong xuôi họ lại nói chuyện không quan tâm cô ta .
Tiêu Chiến : ăn xong em phải đi mua khoai tây cho em, em đã hứa rồi đấy!! Anh cũng uống thuốc rồi
Nhất Bác : được !! Chút em mua cho anh
Thiên Ân : lớn rồi còn ăn mấy thứ đó
Nhất Bác : em có thể an phận mà ăn không , không nói không ai nói em câm đâu
Thiên Ân : vậy anh nhớ kĩ coi có bao giờ anh mua cho em thứ gì chưa hay mỗi lần em lên tiếng thì anh chỉ quăng thẻ cho em rồi bảo em tự mua còn anh ta thì muốn gì cũng được bệnh thì anh chăm, anh nhắc uống thuốc, anh còn biết rõ anh ta thích ăn nhất cái gì dị ứng cái gì chỉ cần anh ta nhíu mày thôi anh đã đau lòng rốt cuộc tình cảm 4 năm qua của chúng ta không bằng một tên trai bao sao Nhất Bác * cô ta hét lớn khiến mọi người trong nhà hàng nhìn họ làm cho cậu và anh khó chịu *
Nhất Bác : tôi không muốn cãi nhau nên cô đừng quá đáng , 4 năm của chúng ta qua rồi!
Tiêu Chiến : cô đừng nói nữa mọi người đang nhìn đấy, không biết xấu hổ à?!
Thiên Ân : trai bao như anh không biết xấu hổ sao tôi phải xấu hổ chứ,??
Tiêu Chiến : cô..........
Nhất Bác : cô đủ rồi đó Thiên Ân , chúng tôi càng nhân nhượng cô , cô càng làm tới ??
Thiên Ân : em phải để cho mọi người ở đây biết bộ mặt thật của anh ta
Nhất Bác : bộ mặt thật , em càng làm như vậy càng khiến tôi xa lánh em chúng ta hết thật rồi
Tiêu Chiến : nói vậy là gần đây vẫn còn tình cảm à Vương tổng? * anh chọc cậu *
Nhất Bác : không có , từ lúc anh về đã hết .
Tiêu Chiến : vậy tốt!! Còn cô im lặng mà ăn đi
Nhất Bác : an phận mà ăn đi !!
Thiên Ân : bây mi là thời đại tiểu tam hống hách dạy lại chính thất sao !?
Tiêu Chiến : vậy cô hỏi xem em ấy có xem cô là vợ nữa không đã
Thiên Ân : trên danh nghĩa và tất cả mọi người đều biết là tôi là vợ Nhất Bác.
Tiêu Chiến : vậy sao!! * anh không nói nữa tiếp tục ăn *
Nhất Bác : bây giờ chỉ còn là danh nghĩa
Thiên Ân : " để xem sau ngày mai anh còn lớn giọng được nữa không "
Nhất Bác : anh à , đây ăn nhiều vào, em nuôi anh mập
Tiêu Chiến : mập sẽ xấu, anh xấu rồi em bỏ anh à
Nhất Bác : làm sao bỏ được chứ, anh mập lên một chút cho đáng yêu , anh ốm quá rồi .
Tiêu Chiến : anh thấy cũng đâu ốm lắm đâu
Nhất Bác : anh mà không ốm !!
Tiêu Chiến : mai anh không có nhà để anh biết em lén phéng với ai là chết với anh
Nhất Bác : em sao dám , tuyệt đối sẽ không dám , hay em đi theo anh cho anh an tâm
Tiêu Chiến : không cần đâu, mà anh nghe nói đối tác lần này là một tên háo sắc nên anh cũng hơi lo * anh đột nhiên nhìn cô ta *
Nhất Bác : vậy em đi cùng anh !!
Tiêu Chiến : không cần đâu anh sẽ kêu trợ lý đi cùng nên em yên tâm
Nhất Bác : có được không??
Tiêu Chiến : được mà em yên tâm. Anh biết ông ta theo anh từ Úc về đây rồi từ công ty lớn đến chi nhánh nhỏ ở đây nhưng anh sẽ không để ông ta cùng với........à không anh không để ông ta toại nguyện đâu
Nhất Bác : chẳng an toàn tý nào
Tiêu Chiến : yên tâm anh sẽ không bị mất miếng thịt nào đâu
Nhất Bác : sẽ không mất thịt nhưng mất nước thì làm sao??
Tiêu Chiến : anh đảm bảo không mất cái gì hết được chưa!!
Nhất Bác : phải kêu trợ lí luôn bên anh đó!!
Tiêu Chiến : anh biết rồi
Nhất Bác : vẫn là không an tâm hay cho em đi với anh đi
Tiêu Chiến : em còn công ty của em mà!!
Nhất Bác : nhưng mà anh...
Cô ta đột nhiên cười phá lên
Thiên Ân : ây za chồng à anh ngốc quá , người ta đi gặp người yêu nên mới không cho anh đi đó
Tiêu Chiến : tôi không biết từ khi nào gu của tôi lại mặn như vậy đó
Thiên Ân : nhỡ anh không phải đi gặp tên đối tác đó mà thật sự đi gặp người yêu thì sao!!?
Tiêu Chiến : nếu phải thì sao mà không phải thì sao?
Thiên Ân : phải thì anh cũng thật cao tay đó , đúng là trai bao
Tiêu Chiến : tôi không phí lời với cô làm gì, nói không chừng cô mới chính là người đi gặp tình nhân của cô đấy!!
Thiên Ân: tôi không đi đâu cả mà gặp với lại tôi cũng chẳng có tình nhân
Tiêu Chiến : xem kìa mạnh miệng ghê chưa, Nhất Bác vợ em quả thật chỉ có cái miệng là giỏi cãi
Nhất Bác : thôi đừng tức giận em thấy tất cả và cũng biết
Tiêu Chiến : nghe thấy chưa, cô có biết điểm khác nhau giữa tôi và cô là gì không?
Thiên Ân : tôi tức nhiên khác anh rồi tên trai bao
Tiêu Chiến : sai rồi, điểm khác nhau giữa tôi và cô chính là tôi có Vương Nhất Bác còn cô thì không
Thiên Ân : sớm muộn tôi cũng sẽ giành lại được , anh đừng đắc ý sớm
Tiêu Chiến : em ấy đang ngồi ở đây này giành đi
Nhất Bác : anh cho người ta dành em , em dỗi anh đó
Tiêu Chiến : ôi anh thương không cho nữa lại đây một cái xem nào!!
Nhất Bác : anh cho em cũng không quay lại đâu
Tiêu Chiến : ngoan thương!!
Nhất Bác : thương em nhiều nhiều đó
Tiêu Chiến : rồi thương em nhiều, thương em nhất.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top