Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi Nhân : hai đứa nãy giờ đi đâu đấy?! * bà bất ngờ tỉnh dậy làm cậu hơi giật mình *
Nhất Bác : dạ....con...tụi con đi dạo ...
Thi Nhân : đi dạo kiểu gì mà trông thằng bé mệt quá vậy??
Nhất Bác : chắc do hôm nay anh ấy mệt mỏi thôi.
Thi Nhân : sao con đổ nhiều mồ hôi quá vậy?!
Nhất Bác : ây za đi dạo phải đổ mồ hôi chứ mẹ !!
Thi Nhân : có ai như hai đứa không giờ này mà đi dạo cho đổ mồ hôi vậy đó.
Nhất Bác : giờ nào cũng đi dạo được mà mẹ , mà mẹ đây cháo đây mẹ ăn đi còn uống thuốc.
Thi Nhân : rồi để mẹ tự ăn, con coi gọi thằng bé dậy hai đứa đi ăn gì đi cũng trễ rồi .
Nhất Bác : một lát nữa anh ấy dậy con sẽ lấy cho anh ấy ăn mà , mẹ cứ ăn đi.
Thi Nhân : vậy cũng được .
Nhất Bác : mẹ ăn đi ạ , thuốc con để đây .
Thi Nhân : mẹ biết rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi.
Nhất Bác : con nằm đó có gì cứ gọi con.
Thi Nhân : bây giờ không xa thằng bé được rồi phải không, phải chi lúc trước con biết thì đâu đến nổi .
Nhất Bác : mẹ đừng nhắc nữa mà , hiện tại là hiện tại.
Thi Nhân : rồi ta không nhắc nữa, hai đứa ngủ đi ta không sao .
Nhất Bác : mẹ có cần gì cứ gọi con.
Thi Nhân : ta biết rồi Cậu đến chỉ ngồi bên cạnh anh vì sofa rất nhỏ nằm một mình anh sẽ thoải mái. Tiêu Chiến lúc này trở mình nên phía dưới đau vô cùng làm anh tỉnh dậy .
Tiêu Chiến : ưm........Nhất Bác * anh đưa hai tay ra như muốn cậu ôm *
Nhất Bác : em ấy ngủ không thoải mái sao??
Tiêu Chiến : anh muốn ôm em, không có em ngủ không được!! * anh nhõng nhẽo *
Nhất Bác : suỵt mẹ bên cạnh , được em ôm anh !!
Tiêu Chiến : miễn cưỡng quá không cần nữa!!
Nhất Bác : sofa nhỏ lắm , vai em còn ra rộng nữa , sẽ chật lắm .
Tiêu Chiến : rồi anh biết khỏi lý do đâu!!
Nhất Bác : thôi mà ôm, ôm có được không??
Cậu nằm xuống bên anh .
Tiêu Chiến : không cần nữa tránh ra đi đồ đáng ghét .
Anh lấy tay đẩy mạnh lưng cậu ra .
Nhất Bác : anh à mẹ cười em kìa .
Tiêu Chiến : mặc kệ em.
Nhất Bác : vậy là ngủ một mình có đúng không , sớm như vậy đi , aaa lưng em bị anh đá gãy rồi .
Tiêu Chiến : đúng vậy anh muốn ngủ một mình đấy nên em tránh ra đi, em đau lưng kệ em .
Cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh xoa eo lưng cho anh .
Tiêu Chiến : không cần!!
Nhất Bác : có khó chịu không * cậu kề sát tai anh* về nhà ôm có được không!!?
Tiêu Chiến im lặng không thèm trả lời cậu .
Nhất Bác : ngủ tiếp đi .
Tiêu Chiến : " hừ, không thèm dỗ luôn được lắm Vương Nhất Bác "
Nhất Bác : xoa như vậy được chưa , đã đỡ hơn chưa!!?
Tiêu Chiến : tránh chỗ khác, tôi không cần mấy người .
Nhất Bác : đuổi em ?? Em đi thật đó.?
Tiêu Chiến : đi đi, tôi không thèm .
Nhất Bác : nào ngoan ngủ tiếp đi * cậu hôn anh*
Tiêu Chiến : khỏi cần nhắc!!
Nhất Bác : ngủ đi , em đi chỗ khác cho anh ngủ.
Tiêu Chiến : em........anh không ngủ nữa, anh đi về!!
Nhất Bác : sao vậy , anh đuổi em đi em cũng đi còn gì!!?
Tiêu Chiến : về nhà để không thấy mặt của em cái đồ đáng ghét.
Nhất Bác : sao lại giận em chứ , em có làm gì đâu??
Tiêu Chiến : anh không chịu, sao em không dỗ anh, anh đuổi là em đi à, anh muốn ôm ôm anh muốn Nhất Bác dỗ anh * anh bắt đầu nhõng nhẽo *
Nhất Bác : thôi mà em thương , em ôm mà , do anh đá em xuống đất còn gì??
Tiêu Chiến : anh giận em còn không thèm dỗ, anh muốn ôm * anh dang hai tay ra *
Nhất Bác : được ôm , em ôm .
Cậu đến ôm anh cùng nằm xuống sofa bé xíu Tiêu Chiến dụi lên ngực cậu, người cậu rất thơm nha nên Tiêu Chiến anh rất thích .
Tiêu Chiến : Nhất Bác ~~
Nhất Bác : hử...?!
Tiêu Chiến : lưng anh đau, eo cũng đau phía dưới cũng đau cả người đều đau.
Nhất Bác : em xin lỗi mà , em xoa giúp anh.
Tiêu Chiến : không cần nữa, anh đói rồi anh muốn đi ăn * vẫn không buông cậu ra *
Nhất Bác : vậy anh nghỉ đi , em đi lấy đồ ăn cho anh .
Tiêu Chiến : anh muốn đi cùng em!!
Nhất Bác : đồ ăn bên tủ kia thôi , em đứng lên là lấy được rồi.
Tiêu Chiến : ừ em đi đi .
Nhất Bác : thả em ra , anh như vậy??
Tiêu Chiến : thả thì thả!!
Hứ , còn thả ra đi chứ , tức anh quá mà .
Nhất Bác : em đi hâm một chút đợi em một chút .
Tiêu Chiến : ừ em làm đi anh đợi .
Nhất Bác : ngoan đợi một chút .
Cậu đi lấy đồ ăn hâm lại mang đến cho anh.
Tiêu Chiến : cảm ơn em .
Nhất Bác : ăn nhiều vào .
Tiêu Chiến : em không ăn à?!
Nhất Bác : không em không ăn .
Tiêu Chiến : sao vậy, em không đói à?!
Nhất Bác : lúc nãy ăn anh no rồi .
Tiêu Chiến : em.......đúng là không biết ngượng .
Nhất Bác : rõ ràng là vậy .
Tiêu Chiến : mẹ đang nằm ở đó kìa, em giữ chút liêm sĩ đi.
Nhất Bác : em nói rất nhỏ .
Tiêu Chiến : ừ ngày mai để anh đi rước ba mẹ anh cho em và ba mẹ cứ ở nhà đi .
Nhất Bác : không được em đi cùng.
Tiêu Chiến : anh tự đón cũng được mà, với lại em cứ ở nhà đi anh đón ba mẹ anh xong sẽ về ngay mà .
Nhất Bác : không được, em đi đón nhạc phụ nhạc mẫu .
Tiêu Chiến : thôi cũng được!!
Nhất Bác : được , ngoan anh không chocem đi em đeo theo anh mà đi.
Tiêu Chiến : mà này em chưa từng gặp mặt ba mẹ của Thiên Ân sao?
Nhất Bác : anh lại hỏi nữa ?? Anh là muốn làm sao??
Tiêu Chiến : anh........anh chỉ thắc mắc thôi mà!!
Nhất Bác : đừng thắc mắc nữa , em không muốn nghĩ về cô ta nữa.
Tiêu Chiến : ừ anh không hỏi nữa .
Nhất Bác : ngoan , bao nhiêu đây có đủ không hay em mua thêm cho anh ??
Tiêu Chiến : không cần đâu anh thấy nhiều lắm rồi!!
Nhất Bác : được , anh phải ăn nhiều vào đó , như vậy em mới được ba mẹ khen nuôi anh tốt .
Tiêu Chiến : chưa gì đã muốn lấy lòng rồi!!
Nhất Bác : nhất định phải lấy lòng đó , không ba mẹ đem anh về lại Úc là đời em xong rồi .
Tiêu Chiến : sợ anh đi đến vậy à?!!
Nhất Bác : sợ cực kì sợ .
Tiêu Chiến : nếu hôm đó em không nói ra là anh đi thật đó anh không đùa đâu
Nhất Bác : em biết anh không đùa mà nên em khi thức dậy đã rất sợ đó.
Tiêu Chiến : xin lỗi làm cún con của anh sợ rồi!!
Nhất Bác : xin lỗi gì chứ , anh làm vậy em đáng bị phạt như vậy mà, bảo vệ không được anh gì cả .
Tiêu Chiến : vậy cho nên bây giờ cầu Vương tổng phải hảo hảo bảo vệ anh đó.
Nhất Bác : được em bảo vệ anh , bảo vệ anh là trách nhiệm.
Tiêu Chiến : à em không định gọi cho ba em đến à?!
Nhất Bác : ba em ?? Là ai!!?
Tiêu Chiến : không......ý anh là ba chúng ta đúng rồi ba chúng ta .
Nhất Bác : ông ấy nói lát đến ngay .
Tiêu Chiến : vậy lát ba em đến thì chúng ta về nhà một lúc nhé, anh muốn tắm với lại lúc nãy.......nên phía dưới hơi khó chịu .
Nhất Bác : em không cho BA EM đến đâu .
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh xin lỗi, anh quên mà xin lỗi em anh sẽ cố gắng sửa mà .
Nhất Bác : anh không thể nào bỏ chữ em ra sao??
Tiêu Chiến : không phải đâu Nhất Bác chỉ.......chỉ là anh chưa quen thôi, anh sẽ sửa mà .
Nhất Bác : lúc trước anh cũng có gọi mà chưa quen là sao??
Tiêu Chiến : lúc trước anh là con dâu của họ với cả cũng 4 năm rồi còn gì .
Nhất Bác : em...em xin lỗi em không cố tình nhắc việc đó .
Tiêu Chiến : không sao anh không còn để ý nữa!!
Nhất Bác : em xin lỗi.
Tiêu Chiến : anh không sao mà em xin lỗi làm gì chứ * anh áp hai tay mình lên mặt cậu *
Nhất Bác : vậy thì tốt , mà nhớ phải là ba không phải ba em .
Tiêu Chiến : anh nhớ rồi * anh vừa nói vừa gật đầu trông rất đáng yêu *
Nhất Bác : bảo bối!! * cậu kéo mặt anh lên hôn*
Tiêu Chiến : ơi anh nghe!!
Nhất Bác : cho em hôn vài cái .
Tiêu Chiến : tự nhiên đòi hôn người ta .
Cậu cũng chẳng để anh đáp lại nữa mà liên tục hôn .
Nhất Bác : em thích .
Tiêu Chiến : Nhất Bác~
Nhất Bác : hửm??
Tiêu Chiến : anh yêu em!!
Thi Nhân : hừm ừm...ây za đây là phòng bệnh của ta đó !!
Tiêu Chiến : mẹ........mẹ!! * anh ngượng đỏ mặt * mẹ dậy lúc nào vậy ạ?!
Thi Nhân : dậy lúc vừa đủ thấy màn cẩu huyết đó .
Tiêu Chiến : tại em cả đó .
Nhất Bác : sao lại tại em ??
Tiêu Chiến : anh không biết nói chung là tại em.
Nhất Bác : mẹ có làm gì chúng ta đâu mà anh quýnh lên thế???
Tiêu Chiến : anh.......anh
Nhất Bác : mẹ cứ chọc anh ấy xem mặt anh ấy đỏ cả lên rồi.
Thi Nhân : rồi rồi mẹ không chọc bảo bối của con nữa .
Nhất Bác : nào bảo bối , ngại gì chứ , sau này ngày nào ba mẹ cũng sẽ thấy hết.
Tiêu Chiến : em im đi .
Nhất Bác : được được em im mà.
Thi Nhân : hai đứa đã ăn gì chưa?
Tiêu Chiến : thưa mẹ em ấy không chịu ăn!!
Thi Nhân : tại sao con không ăn, nhỡ đau dạ dày thì làm sao?!
Nhất Bác : mẹ đừng nghe anh ấy là do con chưa đói thôi .
Tiêu Chiến : rõ ràng là em không chịu ăn .
Nhất Bác : là do em chưa đói mà.
Thi Nhân : được rồi, bây giờ hai đứa về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ta khỏe rồi.
Nhất Bác : tụi con đợi ba đến rồi về luôn .
Tiêu Chiến : đúng rồi đó b........à không mẹ là mẹ * anh nhìn cậu *
Nhất Bác : Tiêu Chiến, tối nay vẫn 10 lần như cũ * cậu kề sát tai anh mà nói *
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh đùa thôi mà tha cho anh đi nha~~
Nhất Bác : không tha được .
Tiêu Chiến : đi mà Nhất Bác ca ca ~~
Nhất Bác : không !!
Tiêu Chiến : một lần này thôi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top