Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Mở đôi mắt nặng trĩu, em nhận ra khung cảnh xung quanh mờ ảo, khiến đầu óc choáng váng. Trước mắt là căn phòng quen thuộc của em, nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cơ thể này chiến đấu với cơn bệnh tật dai dẳng. Tay em khẽ động, và ngay lập tức, những tiếng ù ù trong đầu vang lên, báo hiệu ống thở vẫn còn đó, bám chặt trên đôi môi tái nhợt. Một chút đau đớn lướt qua, mang theo sự mệt mỏi không gì tả xiết. Em khẽ thở dài, nhớ lại hai tuần trước khi căn bệnh tưởng như đã lùi bước, để em được tự do đi dạo trong vườn, nếm thử hương vị dịu ngọt của gió thu lướt qua. Ấy vậy mà, bệnh tình lại bất ngờ ập đến, như cơn gió cuồng nộ quét qua không báo trước, tàn nhẫn khiến từng tế bào trong não em rung lên trong cơn đau đớn tột cùng.

Mùa thu ngoài kia có lẽ đang tràn ngập sắc vàng đỏ, lá cây nhẹ nhàng rơi trên từng lối đi, hòa trong tiếng xào xạc khi chúng chạm đất. Nhưng em không thể biết rõ liệu bây giờ là buổi sáng, hay đã là chiều tà, hay thậm chí đã bước sang ngày hôm sau. Thời gian dường như trôi qua một cách vô định, khiến tâm trí em như lơ lửng trong khoảng không mơ hồ. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng, nó làm em muốn khóc, muốn giải thoát tất cả nhưng lại quá yếu ớt để làm điều đó.

Em mệt quá

Chợt, một âm thanh rất khẽ vang lên bên tai, kéo em trở về thực tại. Là tiếng dao cắt nhẹ trên bề mặt quả táo. Em quay đầu, đôi mắt trĩu nặng nước

"Ba ơi"

Em gọi khe khẽ, như thể sợ nếu nói to hơn, mọi thứ sẽ tan biến. Nước mắt chảy dài trên má em, từng giọt từng giọt như những lá thu rơi nhẹ trên mặt đất lạnh lẽo. Em không nhận ra mình đang khóc, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để điều khiển cảm xúc, để rồi nước mắt cứ tự nhiên trào ra

Bóng dáng người đàn ông đứng tuổi ngồi bên bàn, dáng lưng trầm ngâm dưới ánh sáng lờ mờ, đôi tay cẩn thận gọt từng lát táo. Nghe thấy tiếng gọi của em, ông dừng tay, cẩn trọng đặt con dao và quả táo xuống bàn. Ông lau tay một cách cẩn thận trước khi tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của em

"Bông cải..!! Dậy rồi hả con? Còn đau không con?"

Nghe tiếng gọi thân thương ấy, môi Izuku khẽ nở nụ cười yếu ớt. Từ nhỏ, ba đã luôn gọi em là "bông cải", một cái tên tuy ngồ ngộ nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, xua đi nỗi đau nhức đang bủa vây cơ thể. Bàn tay em, với đầy những dây truyền, khẽ nắm lấy tay ba, cảm nhận sự ấm áp của ông truyền sang.
" ba ơi,con ổn, con ngủ bao lâu rồi..?"

"Chỉ mới sáng hôm sau thôi!" Ông đáp, đôi tay lớn khẽ xoa tay em như sợ em đau

"Inko đã về nhà làm bữa trưa cho chúng ta, có lẽ sắp đến đây rồi. Là ba không tốt, hôm qua không lo được cho con. Ba chỉ mới đến vào sáng hôm nay!"

"Ba ơi. Con không sao. Có lẽ có nhiều người thích bánh của ba nên đến mua thật nhiều khiến ba không thể đến đây với con nhưng chẳng sao cả, con vẫn khỏe mạnh mà ba!"

Ba cười lớn, âm thanh ấy vang lên trong căn phòng nhỏ như một làn gió thu nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp hiếm hoi xua tan đi cái lạnh của bệnh viện. Ông cúi xuống, nhéo nhẹ đôi má búng ra sữa của em, rồi nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ.

Ngừng một chút, Izuku rụt rè hỏi "Ba ơi..Kacchan đâu rồi ạ?"
Câu hỏi ấy như tiếng chuông ngân lên giữa không trung yên tĩnh. Em cảm nhận được sự ngập ngừng trong từng chuyển động của ba. Gương mặt ông thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, khiến em run lên, vì em biết ba không thích Kacchan.

"Nó vừa rời đi từ sáng sớm. Lúc ba đến, ba có chạm mặt nó. Có lẽ nó đã đi làm rồi. Công việc anh hùng luôn bận rộn mà" giọng ông có vẻ hằn học, mặc dù biết rằng Bakugo đang dần tốt và phát triển theo một chiều hướng tích cực hơn. Ông cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ của con trai bé nhỏ và tên nhóc đó nhưng không tránh khỏi việc khó chịu trong lòng.

"Thế ạ.." giọng em buồn buồn. Em thấy bản thân mình vô dụng như một gánh nặng của ba lẫn mẹ và cả Kacchan. Anh ấy từ khi bắt đầu vào sự nghiệp anh hùng luôn luôn bận và không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù bận là thế, mỗi khi có chút ít thời gian lại điện thoại hỏi thăm em. Có nhiều thời gian hơn lại đến thăm em. Em luôn tự hỏi. Kacchan như thế có mệt hay không? Em xót người bạn thưở nhỏ của em lắm. Chả lúc nào anh được nghỉ ngơi đàng hoàng. Em ước gì bản thân không đột ngột ngã bệnh để rồi lãng phí đi ngày nghỉ quý giá của anh. Có lẽ anh đã làm việc thật nhiều, cố gắng sắp xếp lắm mới dành ra một ngày bên em. Nghĩ đến em buồn không tả nổi, em chả làm được gì cho Kacchan của em. Nỗi buồn thấm dần vào từng suy nghĩ, khiến em lạc lõng trong thế giới của chính mình. Tếng gió rít mạnh từ những cây già khiến em mơ màng trở về thực tại não nề rồi nhận ra được thời không trước mắt. Bác sĩ tới và kiểm tra cho em. Lặng lẽ cất đi nỗi niềm. Em khẽ cười nhìn bác sĩ. Lòng cũng ngấm dần nổi đau.

Múi quýt chưa được ăn đã cảm thấy chua xót đầu lưỡi rồi

-----

"7 giờ tối nay, tại quán cũ" giọng Bakugo trầm trầm nói

Hắn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, người hắn đầy bùn đất và dính bết máu, trông có vẻ khá mệt mỏi nhưng lại vững chãi, mạnh mẽ đến lạ. Tay vuốt tóc ngược ra sau rồi nhìn hai thằng đệ sau lưng mình. Ánh mắt hắn quyết tâm

Denki là người phản ứng lại đầu tiên, không biết là do công việc hay do lời mời của Bakugo khiến cho gương mặt cậu có chút khờ khạo, mắt mở to. Cứ như lúc đầu chỉ nghe, rồi sau đó mới ngấm dần từ chữ một Bakugo nói. Liền hớt hãi hét lên:

"Gì? Anh guột mời bọn tớ đi uống bia thật hả?"

Nghe thấy vậy,Kirishima liền nhe răng cười, tay còn dơ ngón cái với Bakugo:

"Ngầu thật đấy. Tớ biết cậu muốn giúp chúng tớ cảm thấy thoải mái sau giờ làm việc..." chưa nói xong, cậu liền bị Bakugo quát thẳng vào mặt

"Im đi. Tao có chuyện cần nói. Tụi bây không có quyền được chọn. Đúng 7 giờ không có mặt, tao cho nổ banh xác từng đứa!" Nói xong hắn ta liền dùng bộc phá bay thẳng hướng về căn hộ của hắn

Về đến căn hộ của mình, Bakugo làm những công việc thường làm. Không có gì thay đổi chỉ là tốc độ có chút nhanh hơn ngày thường . Tắm rửa sạch sẽ xong là lúc hắn cầm điện thoại của mình lên và điện ngay cho em người yêu của hắn. Lúc trưa hắn đã tính gọi em nhưng tên tội phạm cướp giật chết tiệt cứ bay nhảy nên hắn lại phải lao đầu vào công việc mà gạc chuyện cá nhân qua một bên. Được nghỉ ngơi, hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình để nghe được giọng em. Hắn bật loa ngoài sau đó để điện thoại trên bàn bếp rồi bắt tay vào nấu bửa tối đơn giản. Sau 3 hồi chuông, đường dây bên kia liền phản hồi lại:

"Kacchan. Anh hôm nay không tăng ca ạ? Kacchan đang nấu ăn sao? Anh định nấu gì cho tối nay thế? Mẹ em hôm nay làm thịt kho và gà hầm cho em ăn nè. Em muốn cùng Kacchan ăn..." em nhỏ luyên thuyên không ngớt nhìn bóng lưng Bakugo bên bếp nấu ăn. Cá là hắn đã cố tình để đó, sau đó cho Izuku nói chuyện một mình đến khi nào bản thân em nhận ra Bakugo không đáp lại lời nào mà chỉ bản thân mình nói chuyện. Lúc đó em sẽ ngại rồi quạu lên, nói Bakugo ghẹo em. Ồ, hắn chơi trò này suốt, hắn thích thấy mặt mũi em đỏ bừng dí cả mặt mình vào điện thoại để mắng hắn. Nấu xong, hắn ngồi vào bàn ăn, vừa ăn lại vừa dỗ Izuku. Đoạn hắn cười phì nói:

"Một tí, tao đến thăm em, em hôn má tao coi như phần thưởng ngày hôm nay làm việc của tao được chứ?"

Nói rồi, hắn nhìn em qua màn hình nhỏ, hắn thấy mặt em đỏ bừng rồi lại chầm chậm gật đầu, em nhỏ nhẹ:

" kacchan...mẹ em đang ngồi kế bên!"em nhắc khéo hắn

"Ồ. Thế lát gửi lời thăm của tao cho dì nhé!" Hắn cười khà khà như không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu là ba của em thì hắn sẽ ngay lập tức bay đến dập đầu xin lỗi ông vì tán tỉnh em như thế, bí mật đấy, hắn không muốn nói điều xấu hổ này với Izuku đâu.

Izuku cảm giác cả người mình nóng bừng, hai má em nóng đến mức chạm vào chúng khiến em có cảm giác bỏng cả hai tay. Đầu Izuku như bốc khói nhìn qua mẹ của mình đang dùng bửa bên bàn và hướng mắt về em cười:

"Sao thế? Mẹ chưa nghe được gì hết. Thật đấy!" Bà đôi lúc cũng trêu em thế này

Bakugo thay đồ và đến bệnh viện không lâu sao đó, đồng hồ hiển thị 6 giờ có lẻ .Đến nơi, Bakugo sau khi xác minh bản thân là người thân của bệnh nhân và các y tá ở đó cũng quen luôn mặt hắn nên để hắn vào. Nhưng thay vì hắn đi đường chính thì hắn lại chạy ra ngoài rồi dùng bộc phá bay lên cửa sổ sau đó lại nhảy thẳng vào phòng em.

Izuku đã phấn kích khi thấy hắn.

Hắn thành công làm em vui.

Bakugo đứng đó, nhìn Izuku với đôi mắt sâu thẳm . Trước mắt hắn là hình ảnh một em nhỏ yếu ớt, mong manh như một cánh hoa dại giữa cơn gió bão, nhưng lại tỏa sáng với sức sống mãnh liệt đến không ngờ. Nụ cười em, dù mệt mỏi, vẫn bừng sáng, tựa như ánh mặt trời rọi vào căn phòng ảm đạm, thắp lên ngọn lửa trong lồng ngực hắn, một ngọn lửa mà không có cơn bão nào có thể dập tắt.

Hắn yêu em, yêu đến mức không biết phải làm sao để bày tỏ hết tình cảm đó, không biết phải yêu em sao cho đủ, sao cho trọn vẹn với cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Hắn cảm thấy nếu dùng cả cuộc đời này để yêu em, để chăm sóc và bảo vệ em, thì vẫn là chưa đủ. Tình yêu đó như dòng nước lũ cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, đẩy hắn đến bờ vực của sự say mê lẫn lo sợ. Lòng hắn lâng lâng, cảm giác như đang bay lên cao cùng tiếng gió thổi, tựa như cánh chim sơn ca bay lượn trên nền trời xanh thẳm, rồi đột ngột lao thẳng xuống thác nước dữ dội, tựa như cách mà mỗi tiếng cười, mỗi lời nói của em đập thẳng vào tim hắn, khuấy động những cảm xúc sâu kín nhất.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường của em, tấm nệm lún xuống dưới trọng lượng của hắn, nhưng điều duy nhất hắn cảm thấy là sự nhẹ nhàng, êm ái khi được em ôm vào lòng. Vòng tay nhỏ bé của em như một sự bảo bọc ngược lại, như thể chính em là người giữ lấy hắn khỏi dòng xoáy của những đau khổ và bất an.

Izuku cảm nhận được hơi ấm từ Bakugo, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mệt mỏi đều tan biến. Bởi em biết rằng Bakugo lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt ấy - ánh mắt sáng ngời, chứa đựng tất cả những yêu thương, dịu dàng và bảo vệ. Đôi mắt ấy như muốn khảm em vào da thịt, như thể chỉ có vậy mới làm hắn thỏa lòng. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, trái tim em lại đập mạnh, rộn ràng, và lúng túng. Ánh nhìn của Bakugo không chỉ nói lên tình yêu mà còn là một sự hứa hẹn, một lời nguyện thề mà hắn luôn âm thầm thực hiện - yêu em bằng tất cả những gì hắn có.

Sự yêu thương của Bakugo dành cho em đầy đặn đến mức như dòng nước tràn ly, như cơn sóng vỗ bờ hết lần này đến lần khác, khiến cho Izuku không khỏi băn khoăn và tự hỏi: "Mình đã làm gì để xứng đáng với tình yêu này?" Em yêu Bakugo, nhưng lại cảm thấy tình yêu của mình chẳng thể nào sâu đậm như anh. Trong mọi cuộc chiến, Bakugo luôn là người chiến thắng. Và ngay cả trong tình yêu, hắn cũng vượt xa em. Em cảm thấy như mình yêu Bakugo không đủ, không bằng cách hắn yêu em. Dù em yêu anh, nhưng lại chẳng làm được gì để đáp lại sự quan tâm ấy. Em không thể bảo vệ anh, không thể nấu ăn cho anh, không thể đồng hành cùng anh trong những cuộc chiến lớn lao, và cũng không thể hy sinh điều gì vĩ đại cho anh.

Em chỉ có một điều duy nhất: yêu anh.

Nhưng trong lòng em, tình yêu đó lại chẳng đủ. Nó chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đêm rộng lớn mà Bakugo đã mang đến. Em thấy thấy mình chỉ là một gánh nặng, một điều gì đó mà anh phải chăm sóc, bảo vệ.

Nghĩ nghĩ, em thấy lòng mình nặng trĩu, yêu em thiệt thòi cho anh quá rồi.

"Hôn tao đi." Bakugo vùi mặt vào lòng em thật lâu, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn từ trái tim nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia, như đang hòa cùng nhịp đập của chính hắn. Rồi hắn ngẩng đầu lên, kéo em cùng ngồi dậy. Ánh mắt nghiêm túc đầy mong chờ, như đang khao khát món quà quý giá nhất cuộc đời mình. Khuôn mặt hắn có chút dễ thương hiếm thấy, nét ngỗ ngược thường ngày dường như bị thay thế bởi sự dịu dàng mong manh.

Vừa mới ôm Bakugo một lúc lâu, Izuku cảm thấy hơi khó khăn khi ngồi thẳng lại, nhưng rồi em gật đầu, khẽ mỉm cười và tiến tới, hôn nhẹ lên má Bakugo. Đôi môi mềm mại của em chạm vào làn da ấm nóng của hắn, nhẹ như cánh hoa vừa rơi xuống, nhưng lại chứa đựng tất cả sự trân trọng. Hắn cảm nhận được hơi thở của em phả lên má mình, và rồi một tiếng "chóc" nhẹ nhàng vang lên, như bản nhạc ru lòng hắn.

Khi Bakugo mở mắt ra, hắn thấy đôi má của Izuku đỏ ửng, em cúi xuống, đôi tay nhỏ bé từ từ đưa lên, ôm lấy gương mặt hắn. Nụ hôn tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hôn lên má trái, rồi qua má phải. Em hôn lên vầng trán cao, rồi đến đầu mũi, cuối cùng là cằm, như một vòng xoay yêu thương không có điểm dừng. Mỗi lần môi em chạm vào da hắn, Bakugo cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu ngọt ngào mà em dành cho hắn. Những nụ hôn ấy, tựa như cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, rời rạc nhưng mang lại sự ấm áp và yên bình lạ thường.

Trong khoảnh khắc ấy, Bakugo nhắm mắt lại, để những âm thanh "chóc, chóc" vang lên liên tiếp, tạo thành giai điệu quen thuộc. Hương thơm nhẹ nhàng từ người Izuku, tựa như hương sữa ngọt thoảng qua trong không khí, khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ. Những nụ hôn nhỏ nhặt, giản dị nhưng lại chứa đựng tất cả sự yêu thương mà em có thể trao cho hắn, khiến trái tim hắn dường như tan chảy.

Em hôn hắn thật lâu, thật lâu, đến mức môi em bắt đầu mỏi nhừ. Nhưng rồi, Izuku hừ hừ một tiếng, đặt lên môi hắn một nụ hôn để kết thúc chuỗi hôn dài. Đôi môi em chạm nhẹ lên môi hắn, tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, chỉ thoáng qua, không đủ để tạo nên một gợn sóng, nhưng lại để lại cảm giác ngọt ngào khó quên. Hắn không cần một nụ hôn sâu, không đòi hỏi gì hơn ngoài sự dịu dàng này. Và rồi hắn mỉm cười mãn nguyện, nhìn em nhỏ đang ngồi trên đùi mình, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ em, cọ nhẹ, như một chú mèo đang tìm sự an ủi. "Chà... cảm ơn em vì món quà nhé, nhóc con."

"Phư phư... nhột quá, Kacchan!" Izuku cười khúc khích, cố gắng kéo hắn ra khỏi cổ mình nhưng không thành công. Em nhớ ra lúc hắn tới có mang theo một bọc nhỏ. Với sự tinh nghịch, em dựa cằm lên đỉnh đầu Bakugo và hỏi: "Kacchan! Nhớ hôm qua anh hứa gì với em không?"

Bakugo khựng lại, gương mặt thoáng nghiêm túc. "Sao tao lại không nhớ chứ? Nghe đây, mọt sách, không ăn hết đống quýt này thì tao sẽ nổ bay cái mỏ của em đấy."

Rồi sau đó là hình ảnh Bakugo lột từng múi quýt, đưa cho Izuku ăn . Izuku ăn ngon lành, cười tít mắt, liên tục khen hắn chọn quýt sao mà ngọt lịm. Mỗi lời khen của em như một động lực, khiến hắn không ngừng lột thêm. Nhưng em nhỏ vừa ăn tối xong, chỉ có thể ăn hết ba quả thì đã bắt đầu mè nheo, "Chua, không ăn nữa." Bakugo tưởng thật, bỏ một múi vào miệng mình, thấy ngọt lịm, liền nhăn nhó mắng yêu: "Đòi ăn cho cố rồi không ăn nổi! Nhóc con."

Dẫu vậy, hắn vẫn kiên nhẫn lột hết đống quýt, bỏ vào tủ lạnh để dành cho em. Không ép nữa, hắn lặng lẽ chăm sóc em theo cách riêng của mình.

Đến lúc phải tạm biệt em, Bakugo lưu luyến đứng dậy. Hắn tiến lại, dùng đôi tay to lớn, vững vàng nâng niu gương mặt non trẻ của em, cúi xuống và hôn thật sâu lên má em. Một hơi thở sâu tràn ngập buồng phổi hắn, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc, từng cảm xúc này trong lòng. Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, như thể lời chào tạm biệt.

Izuku, bị tình yêu của Bakugo vây quanh, cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn, yếu ớt, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp. Em buồn bã gật đầu, nhìn theo bóng lưng Bakugo dần xa khỏi căn phòng.

----

Denki đến địa điểm bọn họ hẹn nhau trước đó. Hấp tấp đẩy cửa bước vào trong quán. Vừa vào đã bị cái lạnh của điều hòa trong quán làm cho cậu có chút run . Dù đi đến đây bằng xe của mình, nhưng không biết là do đâu mà mồ hôi cậu lại nhễ nhại trên trán cứ như vừa chạy đến đây vậy.

Quán họ thường hay đến là một quán bia khá riêng tư. Không như các quán kinh doanh bia ồn ào ngoài kia, những người ở đây sẽ đặt phòng và uống bia ở đó mà không bị làm phiền, một sự riêng tư nhất định. Bakugo thích điều này, hắn đã có một trải nghiệm tồi tệ ở quán bia khi các cô gái và mọi người bắt đầu nhận ra hắn ,sau đó là làm loạn hết cả lên, hắn không thể nào uống bia một cách thoải mái khi đứa này đến đứa khác, không xin chữ kí thì chụp hình, bu đen bu đỏ xung quanh hắn. Tất nhiên là hắn đã điên tiết lên rồi chạy lẹ khỏi quán bia ngay luôn sau khi trả tiền chủ quán và không bao giờ quay lại nữa.

Và hôm nay là ngày xui xẻo của Denki khi cậu đã đi trễ còn trễ tận 25 phút. Không những thế cậu không nhớ Bakugo đã đặt phòng số mấy và cậu còn không đem theo cả điện thoại. Tiêu rồi, tuần này cậu chưa về thăm mẹ lần nào. Thấy nhớ mẹ rồi

Denki bần thần ngồi xuống hàng ghế tại quầy pha chế của quán. Bỗng nhiên linh cảm cậu mách bảo, cậu ngước đầu lên thì một gương mặt phóng đại trước mắt cậu. Denki giật mình hét lên rồi bất ngờ đứng dậy.

"Anh guột!!!! Kyaaaaa!!!ahhhhh"

Bất ngờ bị dọa nên Denki vô tình đứng bật dậy , đầu cậu đập mạnh lên cằm của Bakugo khiến cả hai đau điếng người. Chưa kịp hoàn hồn liền bị Bakugo túm đầu :

"Thằng mặt đần! Mày chán sống rồi đúng không? Tao không giết mày hôm nay thì tao không phải là Đại Bộc Sát Thần Dynamite!!" Bakugo gào lên

"Anh guộttttt!!!! Em còn chưa có vợ mà anh ơi, làm sao em có thể ra đi khi em chưa có gì hết chứ!!huhu! Em xin lỗi anh mà anh ơi, em có lớn mà không có khôn, anh tha em" Denki ôm đầu mình gào gú

"Im mồm và nhận kết cuộc của mày đi mặt đần! Mày sẽ không còn tương lai nữa. Chấm dứt tại đây đi" Kosei hắn kích hoạt, lòng bàn tay đã tí tách ánh lửa và mùi cháy bốc lên

Lúc này Kirishima chạy tới như một vị cứu tinh phi thẳng tới để giải cứu cậu bạn xui xẻo của mình, đồng thời kích hoạt hóa cứng khi Bakugo thật sự tung quả Bộc phá vào mặt bọn họ. Denki vui mừng:

"Mình còn sốnggg..." cậu lau nước mắt

"Thôi nào anh bạn, đồ uống đã tới rồi. Mau vào phòng uống rồi bàn về chuyện cậu muốn nói với chúng tớ đi!" Kirishima giải vây cho cả hai. Anh biết nếu là bình thường Bakugo sẽ thật sự không bỏ qua và sẽ đánh bọn họ cho nhừ tử nhưng hôm nay khác. Lúc anh vào phòng , Bakugo đã ở đó từ sớm, mặt hắn ta không giấu được sự vui vẻ ngồi nhìn chằm chằm vào góc tường nếu không nói là trông giống như cậu nhóc mới biết yêu đang tương tư về người trong mộng của mình vậy.

Denki chưa hết sốc, chỉ biết đứng nhìn khi Bakugo quay người bước về phòng, không còn giận dữ như thường lệ. Cậu sửng sốt nhận ra rằng, có lẽ hôm nay Bakugo đang có tâm trạng tốt lạ thường - giống như một cậu nhóc mới biết yêu, tương tư về ai đó, khiến cơn giận của hắn chẳng còn quá dữ dội như mọi khi.

Denki đứng ngơ ngác, chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.

.

"Thôi nào, hôm nay cậu trông rõ vui luôn ấy, Bakugo!" Denki nốc nửa li bia rồi cười khà khà nói với hắn

"Im đi mặt đần!" Bakugo rầu rĩ rầm rì nói

"Có vẻ cậu đã đi gặp Midoriya. Tuy tớ chỉ vô tình ngửi thấy mùi hương của em ấy, nó thơm vô cùng và bây giờ nó đang bao bọc cả người cậu" Denki nhìn hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương ấy rồi nói với giọng ngà ngà, phần lớn là muốn trêu trọc hắn.

" và có lẽ đó là lí do tại sao cậu có vẻ rất vui, ít nhất là ngay bây giờ. Đúng không"

Cậu bạn tóc đỏ không chừa cho Bakugo đường lui, lập tức hỏi tiếp:

"Cậu và em ấy đang quen nhau sao?"

Bakugo chậc lưỡi một cái, hắn đưa li bia lên, ngửa cổ uống cạn. Thứ uống cay nồng xuống bụng, khi hắn đưa quệt đi vệt bọt ngay mép miệng. Hắn chừng mắt nhìn hai cậu bạn đang ngóng trông câu trả lời ở trước mặt, mắt hắn cụp xuống rồi hắn cuối người, đưa tay vò đầu, giọng vẫn khàn khàn như mọi khi :

" tao không đến đây để kể cho tụi bây nghe về chuyện của tao và khiến nó giống như một cuộc tâm sự tuổi hồng!" Hắn ngừng lại " mặc dù chuyện tao muốn nói có liên quan đến Izuku!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bakugo, hai người liền nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề liền thẳng lưng nhìn hắn và đang thực sự chờ được nghe những lời Bakugo sắp nói tiếp theo. Bakugo lại vò đầu, trông hắn rối rắm và khó khăn đến cỡ nào. Hắn sẽ không bao giờ kể chuyện đời tư cho bất kì ai nghe nếu không cần thiết và còn phải tùy đối tượng. Nói thẳng ra, hắn chưa bao giờ kể cho ai cả.

"Ngày hôm qua, không lâu khi hai mày về, Izuku đã phát bệnh. Em đã có tiến triển hơn vào hai tuần trước và có khả năng xuất viện sau một tuần theo dõi. Nhưng là do tao chủ quan. Tao không để ý đến em ấy. Một kẻ tồi như tao...chết tiệt. Đáng lẽ ra tao phải nhận ra ngay khi em cảm thấy mơ màng cả một buổi trước gặp hai đứa mày." Bakugo dừng lại để giữ được cảm xúc của mình, sự cay nồng của bia rượu làm hắn trở nên khó kiểm soát được sự lạo xạo trong lòng, tay hắn xoa xoa thành ly, lúc này Denki mới trợn mắt lên như có như không lắp bắp không nói nên lời: "Tớ... tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện nghiêm trọng như vậy..."
Não cậu còn có vẻ chưa thông suốt, ánh mắt Kirishima lộ rõ sự bất ngờ không tin nổi, cậu ta còn vô tình hóa cứng cánh tay đang cầm ly bia của mình.

"Tớ và Denki sẽ đến thăm em ấy, xin lỗi vì đã không biết truyện " anh chàng tóc đỏ khó khăn nói.

Có lẽ anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Bakugo vốn mạnh mẽ, hằn học lại mang theo vẻ khốn khổ cùng cực tự trách bản thân không đủ tốt để yêu em, Kirishima không khỏi suýt xoa. Và thâm tâm anh đã dấy lên biết bao nổi niềm thương cảm cho cậu bé ấy, em nhìn mong manh thế mà lại thật sự phải chịu ốm đau bệnh tật. Nếu anh có người yêu như em, anh chắc chắn sẽ không thể như Bakugo.Anh uống bia rồi lại lầm bầm: "đúng là ông trời không cho ai tất cả"

" giữ bí mật!"

Bakugo bỗng nhiên nói

"Giữ bí mật? Cái gì cơ? Về chuyện chúng ta đi uống bia sao? " Denki đứng ngồi không yên trố mắt nhìn Bakugo đang ngồi phía trước. Có vẻ bia rượu đã làm cho cậu ta ngà ngà say tuy lí trí vẫn rất vững vàng nhưng vẫn không hiểu nổi lời hắn nói.

Rốt cuộc, Bakugo cũng ngước lên trừng mắt nhìn hai tên trước mặt mình , rõ ràng hắn cũng cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình rất tốt, không cảm thấy tức giận khi Denki trưng ra một câu hỏi ngu ngốc như thế

"Không phải chuyện bia, đồ đần! Tao đang nói về Izuku, đừng kể về em ấy cho bất kì ai, kể cả những tên quần chúng lớp A"

"Ồ. Tớ có thể biết lí do không?" Kirishima bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho mù mờ đi

"Chết tiệt...tao sẽ không giấu nó cả đời nhưng không phải là bây giờ." Hắn đưa tay lên day trán " sức khỏe của nó vẫn chưa tốt và ở bệnh viện quá lâu khiến nó sợ giao tiếp. Tao không muốn nó bị dồn ép khi mấy đứa chết tiệt bắt đầu quay quanh nó và hỏi đủ thứ trên đời. Khi nào sức khỏe nó đạt ở mức tao cho là tốt tự nhiên nó sẽ đường đường chính chính được tao giới thiệu. Không cần tụi bây nhiều chuyện. Với lại, càng ít người biết càng tốt. Tao không muốn nó vướng vào bất kì rắc rối nào cả. Đặc biệt là đám chó săn và lũ báo chí chết tiệt, bọn nó sẽ bóp nghẹn em ấy mất!"

Ra vậy, Bakugo đang lo cho người thương treo đầu tim của hắn, Kirishima cảm thán. Anh ước gì người biết được chuyện này là cô nàng Mina thay vì là anh. Cô luôn luôn say đắm những bộ phim tình cảm nồng nàn khi còn ở chung kiến trúc xá với nhau. Tụi con gái sẽ cùng nhau bàn luận và thì thầm với nhau về những cuộc tình mà ở đó có những chàng trai tuyệt vời yêu cô gái của họ thế nào. Anh dám chắc, Mina có thể sẽ rất háo hức và đưa cho Bakugo cả hàng tá lời khuyên để giải quyết chuyện này nhưng có lẽ, Bakugo cũng không cần những lời khuyên ấy nếu cô là người biết.

"Khoan đã, Bakugo..hơi kì cục nhưng mà cậu và em ấy...là từ khi thế?"
Denki hấp tấp hỏi

"Tháng 2 mùa xuân năm nay!"

"Ra vậy..." Denki gật gù ngẫm nghĩ, bỗng giật mình đứng dậy đập bàn

"Sao cơ? Chỉ mới đây thôi sao? Tớ tưởng là lâu lắm rồi chứ. Lúc còn học UA cậu luôn từ chối người khác, tớ cứ nghĩ vì lúc đó cậu có em ấy rồi!"

Kirishima lúc này cũng bị cuốn theo không khí ấy, miệng anh cũng không ngừng lãi nhãi hỏi tại sao

" Tao và em ấy chỉ mới chính thức thành người yêu nhưng Tao yêu em ấy hồi còn học sơ trung, mấy thằng đần! Đừng lãi nhãi, nhứt đầu chết đi được!"

Denki không tin được, mắt mở to hết cỡ ôm đầu hét lên:

"Không! Cái này còn khó tin hơn nữa chứ! Thật ghen tị, cậu lại có thể quen một em người yêu xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Thảo nào cậu luôn từ chối hết mọi lời tỏ tình của bao nhiêu người!" Denki buột miệng nói, trong giọng đầy sự ngỡ ngàng xen lẫn chút ghen tị thật lòng.

Bakugo chỉ khẽ cười nhạt, khóe môi hắn nhếch lên nhưng lại không giống như nụ cười vui vẻ mà ai cũng nghĩ. Hắn ngả đầu ra sau, mắt lim dim lại, hít một hơi thật sâu. "Ha..." là tất cả những gì phát ra từ miệng hắn, một âm thanh chẳng thể diễn tả nổi nỗi lòng. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian sơ trung, hắn vừa cảm thấy cơn điên dại xông lên đầu, vừa có cảm giác hối hận đến mức muốn giết chết chính mình. Nhưng những ký ức đó... cũng đồng thời là những kỷ niệm đẹp nhất, tinh khôi nhất của hắn và em. Năm đó, em cười rất nhiều, nụ cười ngọt ngào như từng cánh hoa nở rộ, trong trẻo như giọt sương ban sớm, hồn nhiên tựa như dấu chân in trên nền tuyết trắng. Em chính là cơn gió mát lành giữa ngày hè oi bức, là khúc nhạc dịu êm vang lên trong trái tim đầy tổn thương của hắn. Ngày ấy, khi em tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói ra những lời yêu thương, Bakugo biết rằng mình đã chẳng thể nào quên đi được khoảnh khắc ấy.

Denki nhìn Bakugo, rốt cuộc cũng đành chấp nhận sự thật. Bao lâu nay cậu luôn nghĩ rằng, một người như Bakugo - kẻ khó chịu và tàn nhẫn đến vậy - làm sao có thể yêu ai thật lòng, làm sao có thể cùng ai đi trọn con đường đời. Vậy mà ngần ấy năm, từ khi còn học UA đến tận bây giờ, biết bao nhiêu lời yêu thương đã gửi đến hắn, biết bao lá thư tình từng bị hắn thẳng thừng từ chối. Cậu và Mineta đã không ít lần ghen tị, thậm chí khó chịu vì hắn chẳng bao giờ biết trân trọng những điều đó. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, thật bất công! Nhưng giờ đây, mọi sự đã rõ ràng, Denki hiểu rằng, Bakugo chỉ có thể yêu mãnh liệt như thế này khi người đó là em.

"Nếu yêu nhau từ năm ấy, sau đến tận bay giờ, cậu và em ấy mới thành người yêu, lạ thật đấy!" Kirishima tinh ý nhận ra điều gì đó ẩn sâu trong lời nói của Bakugo, giọng nói lộ rõ sự quan tâm.

Bakugo đang đưa ly bia lên môi, đột nhiên khựng lại. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi sợ, một thứ mà Kirishima và Denki chưa từng thấy trước đây. Hắn ngước nhìn Kirishima, rồi nhanh chóng nuốt trọn ly bia. Hắn đặt mạnh ly xuống bàn, im lặng, gương mặt lặng trầm như thể đang cố nuốt xuống cơn bão cảm xúc đang quẩn quanh trong lòng. Căn phòng vốn ồn ào bỗng chốc trở nên im ắng lạ kỳ, đến nỗi cả tiếng nói chuyện khẽ khàng ở những phòng bên cạnh cũng có thể nghe rõ. Hương thơm của hoa dành dành bất chợt tỏa ra mãnh liệt -pheromone của Bakugo làm hai người kia không khỏi giật mình. Ngay khi cảm nhận được sự bất thường, Bakugo lập tức thu hồi lại mọi thứ, khép mình trở lại như một bức tường lạnh lẽo.

"Tại sao tao phải kể cho hai đứa bây nghe chứ? Nhiệm vụ của tụi bây là giữ bí mật về Izuku, không cần bàn thêm chuyện gì khác."

Nói rồi, Bakugo đứng dậy, nhanh chóng khoác áo lên vai và mở cửa đi thẳng ra ngoài. Kirishima và Denki ngồi lại, nhìn nhau cứng đờ. Cả hai đều nhận ra rằng, mình đã vô tình chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất mà Bakugo đang giấu kín suốt bao năm qua. Tuy nhiên, dù có hơi bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng, họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi Bakugo đã chịu mở lòng tiết lộ một phần nhỏ về mối tình mà hắn đã gìn giữ bao lâu nay.

Denki và Kirishima đều thở dài, bỗng nhiên cả hai cảm thấy mình như vừa thức tỉnh, nhìn đời bằng một lăng kính khác hẳn. Chuyện tình của Bakugo khiến họ nhận ra, yêu một người thật sự không hề đơn giản, và người yêu Bakugo - Midoriya Izuku - hẳn đã chịu đựng nhiều hơn họ có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top