Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

12.

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, mưa lớn.

Một tuần nữa, Lâm Y Khải sẽ lên đường sang Anh. Chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi du học Anh từ rất lâu rồi. Tôi là người vi phạm lời hứa đó và tôi nên xin lỗi.

Nhưng tôi có quá nhiều thứ phải xin lỗi, nhiều đến nỗi Lâm Y Khải cả đời này sẽ không tha thứ vì giận tôi.

Nhưng tôi phải làm sao đây? Cậu ấy dường như không hề giận tôi. Hay là nói, những thứ khiến tôi phải vất vả, khiến tôi cảm thấy tội lỗi, khiến tôi đau khổ đã không còn là thứ đáng để cậu ấy phải lãng phí sức lực của cậu để dành sự quan tâm nữa.

Tôi rất sợ cậu ấy sẽ buồn, nhưng tôi cũng sợ cậu ấy sẽ không còn buồn vì tôi nữa.

Hôm nay chúng tôi chỉ nói với nhau chưa đến năm câu.

Khoảng cách rất gần. Lâu lắm rồi tôi mới lại gần cậu ấy như thế, gần đến mức có thể nhìn thấy từng lọn tóc mềm mại của cậu ấy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gần cậu ấy như thế này. Tôi thực sự muốn ôm cậu ấy, dù chỉ một lúc thôi cũng tốt rồi.

Nhưng nhìn thấy cậu ấy cười rạng rỡ giữa đám đông, tôi lại nghĩ, đáng lẽ cậu ấy không phải kiềm chế và tự do mỉm cười mãi mãi.

Quên đi, Lâm Y Khải, Chúng ta nên có một tương lai tươi sáng. Tương lai tươi sáng mà ở đó không có đối phương.

Ngày 24 tháng 12 năm 2023, dự báo thời tiết về bão tuyết đã chính xác.

Hôm nay thực sự là trận tuyết đầu tiên ở Manchester.

Tôi tìm được địa chỉ của Lâm Y Khải từ một người bạn, bí mật đến cùng cậu ấy nhìn tuyết đầu mùa mà không nói cho mọi người biết.

Thật đáng yêu, cậu ấy đang dựa vào cửa sổ ngắm tuyết, giống như một đứa trẻ chưa bao giờ được ăn kẹo lần đầu tiên được nếm vị ngọt, trông thật ngốc nghếch.

Tôi đã không gặp cậu ấy trong bốn tháng, tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Lịch trình hàng ngày của tôi dày đặc nhưng luôn có vô số giây phút rảnh rỗi để tôi nghĩ về cậu ấy.

Chia ly thực sự là một cảm giác kỳ lạ.

Cùng nhau đến Anh để ngắm tuyết là một trong những lời hứa mà tôi nợ cậu ấy và tôi sẽ thực hiện nó. Tôi không định để cậu ấy biết rằng tôi đang ở đây, chỉ cần nhìn cậu ấy từ xa là đủ. Kết quả là tôi đến gần đến nỗi dường như bị cậu ấy phát hiện. Cậu ấy nhanh chóng biến mất khỏi cửa sổ. Tôi chạy nhanh lại chỗ tôi vừa đứng trong vài phút. Tôi ngồi trong xe nhìn cậu ấy qua lớp kính một chiều, có phải cậu ấy cũng đang nghĩ đến tôi?

Nhưng không thể như vậy, thực sự không thể như vậy, cậu ấy nên tránh xa kẻ hèn nhát như tôi, càng xa càng tốt. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là làm tan vỡ những kỳ vọng và tưởng tượng của cậu ấy bằng cách sử dụng một bức ảnh từ bữa tiệc rất lâu trước đây.

Cậu ấy thu mình trên mặt đất, như thể đang khóc. Cậu dường như đã gầy đi một chút, phần xương nhô ra trên lưng có thể được nhìn thấy qua chiếc áo len. Cậu ấy vẫn đi dép lê nên chắc lạnh lắm.

Tôi thực sự rất hối hận.

Nếu ông trời thấy được, liệu có thể chuyển hết mọi buồn phiền của cậu ấy cho tôi không, để cậu ấy có thể sống trong tình yêu thương không lo lắng mãi mãi?

Làm ơn!

Ngày 30 tháng 04 năm 2024, âm u.

Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.

Tôi lại bí mật đến Manchester vào đầu giờ sáng. Thật tốt khi có rất nhiều người ở bên cậu ấy trong ngày sinh nhật.

Cậu ấy vẫn như trước đây, vẫn một đứa trẻ cần người bên cạnh mỗi ngày và không thể bỏ mặc. Có rất nhiều bạn bè, cậu ấy có lẽ rất vui trong ngày sinh nhật này.

Cậu ấy nhắn lại cho tôi nói rằng cậu ấy nhớ tôi một chút và sẽ gặp nhau khi cậu ấy trở về. Thực ra, tôi rất muốn gặp cậu ấy. Tôi đã dành quá nhiều điều để nói với cậu ấy.

Nhưng cậu ấy dường như đã dần quen với cuộc sống không có tôi, bây giờ thì ổn rồi. Tôi đã hứa trong nhật ký của mình cách đây rất lâu rằng tôi sẽ dành mọi sinh nhật trong tương lai với cậu ấy.

Và rồi tôi đã không vi phạm lời hứa của mình.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Lâm Y Khải. Nhất đinh phải hạnh phúc mãi mãi nhé.

Ngày 30 tháng 04 năm 2025, âm u.

Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.

Cậu ấy đã muộn rồi mà vẫn không về nhà, đèn trong phòng khách vẫn tiếp tục tắt.

Tôi ngồi trong xe và đợi cậu ấy rất lâu muốn xem cậu ấy thế nào.

Sau đó chính là đợi cho đến khi có một người đàn ông đưa cậu ấy về nhà. Đó có phải là bạn trai mới của cậu ấy không? Dường như người đàn ông đó đã hôn lên trán cậu ấy.

Đúng là một tên ngốc. Môi của Lâm Y Khải mới là nụ hôn tuyệt vời nhất, nó còn mềm hơn thạch, ngọt hơn đường.

Năm nay cũng không có vi phạm lời hứa.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26, Lâm Y Khải, hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc, hi vọng người này sẽ chiều chuộng và yêu thương cậu, sẽ nắm tay cậu không chút ngại ngùng và nói với mọi người rằng cậu là người anh ấy yêu.

Tôi hi vọng anh ấy có thể cho cậu những gì tôi không thể. Nhất đinh phải luôn hạnh phúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top