Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba.... Ba nói cái gì vậy ba?!"

Nakin rống lên như muốn sập nhà, vẻ mặt vẫn còn đang rất kích động. Còn Billkin bên cạnh vẫn thư thái ăn cây kem vị coca cola yêu thích của mình, dường như đã có dự liệu trước rồi.

"Hiện tại ba với cô ấy chỉ mới tìm hiểu nhau lại thôi, dù gì cũng ngần ấy năm trôi qua rồi, ba tìm lại được cô ấy chính là một kì tích." Ông Putthipong chậm rãi nói, đoạn quay sang nhìn đứa con trai duy nhất của mình.

Gã cảm thấy hơi chột dạ liền ngước lên hỏi, "Ba nhìn con làm gì?"

Ông nhìn gã một hồi, sau đó cười phá lên mà vỗ vai gã.

"Cũng nhờ công của con đó con trai à. Nếu như con không đánh nhau, ba không bị gọi lên trường thì ba sẽ không gặp được Miyeon rồi!"

Chị cả Hakin nghe đến đây liền trợn tròn mắt, tay đập mạnh xuống bàn, "Cái gì?! Lại đánh nhau nữa sao?!"

"Chị..... Chị bình tĩnh nghe em nói đã."

Ba ơi, ba hại chết con rồi!!

"Billkin!! Em đứng lại đó cho chị!!!!"

Trong cái nhà này gã chỉ sợ duy nhất người chị cả Hakin này, vì cô cực kì nghiêm khắc và mẫu mực, cũng do từ nhỏ cô mất mẹ sớm, một tay nuôi lớn hai đứa em nhỏ nên mới trở nên như vậy.

"Ngày mai đi cùng chị đến xin lỗi cậu ấy ngay!"

"Chị! Lỗi không phải do em, tại sao em phải xin lỗi? Nó cũng đã tường trình rõ ràng mọi chuyện rồi, em cũng là người bị thương nặng hơn, tại sao lại là em?"

Phải, tại sao? Tại vì chúng ta yếu thế hơn họ sao?

Ngay cả khi họ đã nhận sai, chúng ta vẫn phải cúi đầu sao?

Tại sao những người có tiền đều có quyền lực và đặc quyền hơn như vậy?

Hakin nhìn đứa em trai của mình mà chỉ biết im lặng, đôi mắt khẽ ngấn nước. Cô biết, nhưng cuộc sống này là như vậy, những người nghèo như chúng ta luôn có ít tiếng nói hơn những người có quyền thế. Cho dù họ sai đi, nhưng chúng ta vẫn phải cúi đầu nhận một phần lỗi, có như thế mới có thể sống trong thế giới ngột ngạt này được.

"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị sẽ không ép nữa. Em về phòng nghỉ đi, ngày mai còn phải đi học."

"Còn nữa, chị sẽ nói với ba về việc này sau. Chị không thể chấp nhận người phụ nữ đó được, dù người đó có là tình đầu của ba đi chăng nữa."

Gã chỉ cúi thấp đầu, khẽ gật.

Bước chân gã cứ lững thững tiến về phía trước, mắt không nhìn thẳng mà chỉ chăm chăm vào đôi giày cũ mình đang mang, đôi mắt thoảng một tầng sương.

"Chó điên, đi đánh dấu lãnh thổ à?"

Gã cau mày, đ*t con mẹ bố tổ sư nó.....

PP Krit đang ngồi ở một công viên gần đó, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà lại nằm dài ở cầu trượt cho trẻ con như vậy, điệu bộ đang rất thoải mái mà vẫy tay chào gã.

"Nhãi con, mày ra đây chơi cầu tuột à?"

Tâm tình gã đang không tốt, bước chân chầm chậm tiến đến công viên nhỏ trước mắt. Gã nhìn thấy thú nhún hình con voi hồi nhỏ gã hay chơi, tức thời bật cười một cái.

Lúc nhỏ gã lúc nào cũng mong mỏi ngày lớn lên, nhưng khi lớn lên rồi lại muốn mãi trở lại làm trẻ con.

"Mày thích chơi cái đó hả?" PP tay đang cầm chai rượu soju mà lắc lắc, ngửa cổ lên nhìn gã. 

Gã quay lại nhìn hắn, chầm chậm ngồi lên yên thú nhún, nhưng cái cách ngồi lại rất từ tốn, như rằng sợ chỉ cần dùng lực mạnh thì thứ này sẽ hư mất.

"Hồi nhỏ thích chơi, lắc mạnh đến nỗi hư mẹ nó lò xo, bị bác bảo vệ mắng tới tấp mà vẫn không chừa được."

Gã dường như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn hắn mà hỏi, "Mày chưa từng chơi sao?"

Chỉ thấy PP uống cạn chút rượu còn lại, cười nhạt, "Tao không giống những đứa trẻ khác, chưa từng chơi."

Billkin có hơi bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt cũng trĩu xuống. Phải rồi, vì thế nên ánh mắt hắn lúc nào cũng chứa nhiều tâm trạng như vậy.

"Mày dùng sắc mua chuộc nhân viên bán hàng à? Sao lại mua được rượu?"

PP cười trừ, không đáp mà chỉ lôi từ trong quần ra chứng minh thư của mình ra đưa lên, "Ông đây đã đủ tuổi rồi."

"Vãi..... Mày sinh năm 2003 á?"

"Ờm."

Park Sungwon không muốn đào bới thêm, chỉ hỏi đến đó rồi thôi. Gã lôi trong túi nilon ra một lon coca, mở ra mà nốc cạn.

Hai người thanh niên cùng học tại một ngôi trường, một kẻ vì lý do nào đó mà học trễ hơn người khác một năm nhưng lại rất chững chạc, còn một người chỉ nhỏ hơn người ta vài tháng tuổi vẫn đam mê đồ uống có ga như coca cola.

"Sungwon."

Gã nhướn mày, môi cong lên, "Thân lắm à?"

"Không lẽ muốn tao gọi là cậu Puthhipong?" Hắn vuốt lại mái tóc xoăn của mình, cũng nhướn mày nhìn gã.

"Muốn nói gì thì nói đi."

"Mày giúp tao một chuyện, cũng chính là giúp mày."

"Chuyện gì?"

"Mẹ của tao và ba của mày..... Không thể."

"Tại sao?"

PP Krit ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào gã, "Bởi vì tao ghét mày."

"?"

Billkin trước giờ tuy có lỗ mãng ngông cuồng, nhưng gã chưa bao giờ muốn đắc tội với bất kì ai cả. Huống hồ gã không thân thiết với PP, những lần trước đều là hắn tự mình kiếm chuyện sinh sự với gã.

Bây giờ lại nói là ghét gã, không muốn mẹ của hắn và ba của gã quen nhau?

"Con người mày không có điểm nào khiến tao thích cả, ngay cả ba mày cũng vậy. Ai mà biết được ba mày đối với mẹ của tao thật sự như thế nào chứ......"

"Bởi vì mày không phải con ruột của bà ấy, nên mày lo sợ?"

Billkin kiềm đi lửa giận trong lòng, bởi vì gã hiểu rõ điều đó. Một người đàn ông suốt mấy chục năm chỉ có một căn tiệm may quần áo nhỏ bé ít người ít đến. Một người phụ nữ thành đạt với đầu óc kinh doanh mưu lực xuất chúng vươn tầm ra nhiều lĩnh vực.

Cách nhau hai chân trời, có thể dung hợp sao?

"Mày đang uy hiếp tao?" PP Krit đối với vấn đề này cực kì nhạy cảm, hắn rất ghét người khác biết được bí mật này của hắn. Nhưng Billkin lại là người biết được điều đó, vì thế luôn khiến hắn cảm thấy lo lắng bất an.

"Bí mật của mày, tao biết rồi thì làm được gì? Chỉ là tao không biết cảm giác của mày ra sao thôi."

Ánh mắt PP như chứa lửa, lại thoáng chút men say. Hắn loạng choạng đứng dậy tiến về phía gã, bàn tay thô bạo giật lấy cổ áo gã kéo sát lại.

Hơi rượu nồng nàn phả lên từng tế bào trên gương mặt gã, khiến gã cảm giác có chút lâng lâng.

"Các người đều như nhau cả thôi, miệng thì nói không quan tâm, nhưng thực chất sau lưng sẽ suy nghĩ xem nên dùng bí mật mình biết được đó để hành hạ người kia như thế nào....."

"Tao..... Tao luôn muốn trở thành một đứa con hoàn hảo của bà ấy, tao muốn bà ấy tự hào về tao. Người khác nói gì tao không quan tâm, có chửi rủa tao cũng mặc kệ, nhưng duy nhất.... chỉ duy nhất bà ấy thì không được."

PP từ nhỏ đã phải chịu đả kích rất lớn về mặt tâm lý, bố của hắn trước kia có mở công ty làm ăn, nhưng sau này sự nghiệp tuột dốc không phanh, nợ nần túng thiếu đến mức phải chạy sang Đài Loan lánh nạn. Còn người mẹ đã sinh ra hắn, bà ta coi hắn như cái máy rút tiền, là thứ để bà ta mòn rút từng chút một.

Hắn biết, hắn biết người mẹ đó vốn dĩ không hề yêu thương hắn.

Nhưng hắn còn cách nào khác sao, dòng máu chảy trong người hắn có một nửa là của bà ta.

Billkin nhìn hắn, dùng tay mình ôm lấy đầu của hắn kéo đến.

Nhẹ nhàng áp trán của mình vào vầng trán cao thanh tú, đôi mắt khẽ nhắm.

"?!" PP kinh ngạc đẩy gã ra, gương mặt hiện lên vài phần hoảng hốt. Tấm lưng loạng choạng tìm một điểm tựa, đôi mắt như phủ một tầng sương.

"Đôi lúc, mày nên nghỉ ngơi một chút đi. Đừng chạy theo những thứ mày muốn có mà trút đi sức lực của mình, vô dụng thôi."

"Mày thì hiểu cái gì..... Không ai hiểu cả, thứ mà bọn họ thấy là vẻ ngoài hoàn hảo của tao mà thôi....."


Gã đứng trước tấm áp phích to tướng được dán chính giữa bảng trường, mắt khẽ giật lên vài cái.

"Đ*t mẹ..... Cái gì mà thi phác họa chân dung, là đứa điên nào nghĩ ra cái trò dở hơi này vậy hả?!"

Gã cảm thấy đầu gối như chùng xuống, Nakin ở phía sau đạp gã một cái rõ đau.

"Cái đứa điên đấy là em đây, anh dám ý kiến?!"

Billkin bày ra gương mặt gượng gạo, nhanh chóng đổi giọng, "Không có nha, tao thấy nó rất thú vị luôn, cực kì hợp xu thế nha."

"Hừ, biết vậy thì tốt. Anh với PP sẽ là người tiên phong cho hoạt động này, anh tranh thủ bàn bạc với cậu ấy đi."

"Gì?! Tại sao lại lôi tao vào nữa?? Chẳng phải nói chỉ cần tham gia cuộc thi phác thảo thôi mà?"

"Thì đó. Anh và PP chung một cặp, cứ tìm đại một mẫu để phác họa chân dung đi đã."

Gã gãi đầu ra chiều suy tư, tìm mẫu vẽ cũng được nhưng mà.....

Hôm nay PP Krit không đi học.

Mà gã lại không giỏi giao tiếp, bắt gã tìm ai làm mẫu vẽ đây. Hơn nữa ai có thể đồng ý làm mẫu cho gã đây?

"Đợi ngày mai có được không? Hôm nay nó nghỉ mà, tao làm sao tìm được mẫu vẽ chứ."

Nakin tỏ vẻ bất cần, hất cằm đáp, "Em không biết, hôm nay phải chọn được mẫu vẽ mới được. Hai người là đại diện tuyên truyền cho câu lạc bộ này, hoạt động này được trường phân phó cho câu lạc bộ của em. Em không thể để xảy ra bất cứ sơ sót nào được, anh hiểu chưa?"

"Rồi rồi tao biết rồi, chỉ cần tìm đại một mẫu vẽ là được chứ gì. Tao đi được chưa?!"

"Gút chóp anh ba~" Nakin vui vẻ giơ ngón cái lên với gã, còn gã thì bực dọc quay đi.

"Phiền vãi chó...... Biết tìm đứa nào làm mẫu đây......"

Billkin đứng tựa vào một góc, đôi mắt bắt đầu quét một vòng xung quanh những học sinh đi ngang qua. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt đó của gã liền run như cầy sấy, chưa nói đến việc làm mẫu vẽ cho gã, ngay cả bắt chuyện cũng còn không dám cơ mà.

"Thằng Wolf cũng được ha....." Gã thấy cậu bạn Wolf đi ngang liền đưa chân ra chắn trước mặt cậu.

"Ê! Mày làm mẫu vẽ cho tao đi."

Golf nhìn gã đầy ái ngại, đáp, "Chó điên à..... Thật ra tao ở câu lạc bộ nhạc cụ, hôm đó tao bận mất rồi."

Mặt mày gã tối sầm lại, má nó lửa giận đang bắt đầu sôi sục lên rồi.

"Billkin à.... Mày bình tĩnh một chút, sẽ tìm được thôi mà."

Trong khi hai người họ đang nói chuyện, phía sau liền xuất hiện một giọng nói vô cùng trong trẻo và êm tai.

"Mình..... Mình có thể làm mẫu cho cậu được."

Là White Uwani!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top