Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Krit thiếu gia....."

"Sủa mau."

"Mày còn ghét tao không?"

"Còn."

"Mắc đéo gì ghét tao?"

"Mày có hỏi lý do tại sao mày là đàn ông không? Tao cũng như vậy, không thể giải thích vì sao lại ghét mày."

"Ơ đm....."

"Xê qua kia tí coi! Mày chiếm nửa cái giường rồi!" PP Krit duỗi chân đạp cho gã một phát, đúng thật là con người máu lạnh mà. Gã kêu đau rồi dịch sang bên kia một chút, cái giường này tuy rộng nhưng hai người to con như hai tên này trèo lên thì chỗ cũng bị chiếm đi không ít.

"Mà sao mày bị đánh dữ vậy? Đi cướp bồ người ta à?"

"Nhảm nhí! Bớt nói mấy cái xàm quần đi!"

"Thì nói nghe coi, sao mà bị đánh đến mức này vậy?"

"Tao làm cho một đại ca xã hội đen, muốn nghỉ việc nên bị hắn đánh cho một trận. Hắn nói, chờ ngày tao sống vì đam mê của tao, hắn sẽ chống mắt lên nhìn."

"Michael của phố đỏ Cheonsuk đúng không?"

"Làm sao mày biết?"

"Hình xăm ở cổ tay của mày, là đại diện cho người dưới trướng Michael."

Gã lúc này mới sực nhớ ra, liền đưa cổ tay mình lên xem xét. Một hình xăm cường điệu được xăm trên cổ tay, là hình ảnh phản chiếu gương mặt thật đằng sau lớp mặt nạ của một người con gái.

Michael muốn nhắc nhở gã rằng, đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai cả.

Trong công việc, hãy dành lại 30% cho bản thân, để có thể sống tốt trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

Trong tình yêu, hãy dành lại 20% cho bản thân, để có thể bớt đau đi một chút. Bởi nếu cho hết tất thảy, cái chúng ta nhận lại chỉ là sự khổ đau mà thôi.

Billkin trầm tư một lúc, cánh tay đặt lên khóe mắt, môi khẽ mím chặt lại. 

Nửa đời sau này của gã sẽ không được yên ổn rồi, bởi vì Michael chưa hề buông tha cho gã.

Gã nghe bọn đàn em nói loáng thoáng, bởi vì gã có nét giống với người em trai đã mất của Michael, cho nên Michael muốn bằng mọi giá giữ gã lại bên cạnh mình.

"Có muốn tao giúp mày không?" PP Krit nằm bên cạnh gã, tay chống xuống drap giường mà nhìn gã. Dưới tầm nhìn của gã, hắn thật đẹp. Hương bạc hà từ mái tóc đen mượt kia thật dễ chịu, ánh mắt mơ mơ hồ hồ kia thật đẹp.

"Đéo cần. Đây là chuyện riêng của tao, tự tao sẽ giải quyết."

"Hộp sơ cứu tao để ở trong nhà vệ sinh, sáng mày tự mà làm đi."

PP chả buồn nói thêm, xoay lưng về phía gã, sẵn tiện giật lấy luôn phần chăn gã đang đắp. Billkin bực bội đạp cho người kế bên một phát, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng của PP Krit, "Mày đang ở nhà tao đấy, liệu hồn tao méc ba mày."

Billkin thu chân về, bực bội kê gối lên mà ngồi. Gã nhìn xung quanh một hồi chán chê, lại nhìn xuống thành phố về đêm tràn đầy sắc màu.

"Mà nè..... Sao mày lại đi học trễ hơn tụi tao một năm vậy? Chắc không phải vì học ngu đâu ha, tao thấy mày học giỏi chết mẹ....."

Gã tưởng hắn đã ngủ rồi, vì tấm lưng kia cứ phập phồng theo nhịp thở, êm đềm như mây trôi.

Một lúc lâu sau, PP Krit mới đáp lại.

"Bởi vì mày đã biết rồi nên tao sẽ không giấu nữa. Năm đó cha mẹ của tao xảy ra mâu thuẫn, ngày nào cũng đều là những cuộc cãi vã không hồi kết. Tao chính là tấm bia đỡ đạn của mẹ, không phải..... Bà ta không phải mẹ của tao...."

PP Krit hận người mẹ đã sinh ra hắn, bà ta chỉ cưới cha hắn vì tiền, sau này khi ông ấy làm ăn thua lỗ liền ném hắn như ném rác, bỏ mặc hắn đi theo gã đàn ông khác. Chỉ có Miyeon là vẫn yêu thương hắn, cho dù không hề có máu mủ gì với nhau, nhưng bà nuôi dạy và thương yêu hắn bằng tất cả những gì mình có.

Vì vậy hắn luôn muốn chối bỏ sự thật rằng, hắn là một đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi, cha ruột làm ăn thua lỗ phải trốn sang nước ngoài. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn không thể phủ nhận nó được.

Billkin nhìn hắn một lúc lâu, bàn tay đưa lên mái tóc hắn mà xoa, còn cố tình dùng lực ấn đầu hắn xuống.

"Tao nhờ mày một chuyện được không?"

"Gì nữa?" Hắn cau mày xoay người lại, cũng không quên hất cánh tay đang xoa đầu mình như xoa đầu chó ra.

"Kèm tao học đi, tao chỉ cần đủ điểm qua môn là được. Mày biết mà, tao ngu tự nhiên thấy mẹ luôn....."

"Đéo thích. Mày ngu bỏ mẹ ra, có kèm cũng vậy."

Billkin như hóa đá, tức thì muốn nắm đầu PP Krit đập thật mạnh vào tường!

Nhưng nghĩ lại, đúng là gã ngu thật....

"Nhưng mà tao sẽ cố dạy vậy, tuy nhiên..... Mày cũng phải làm một chuyện cho tao."

Gã nghe đến đây liền bật dậy, đôi mắt như sáng lên chờ mong câu nói tiếp theo của hắn.

"Công ty mẹ tao sắp triển khai một dự án, tao muốn mày cùng tao tham gia buổi đánh giá nghệ thuật, từ đó chọn ra mẫu trưng bày cho dự án. Cái này đối với mày là quá hời rồi đúng không?"

"Mày hơi tốt với tao rồi đó?"

"Cái sh*t ý, tao đang lợi dụng con mắt đầy tính thẩm mỹ của mày đó. Sao nào, có đồng ý không?"

"Đồng ý hai tay hai chân, ngu gì mà không đồng ý chứ. Krit thiếu gia cứ lợi dụng thoải mái, tôi sẽ để ngài lợi dụng tôi ha~" Billkin cười trừ, giọng điệu bắt chước như những cô nàng hay lượn lờ xung quanh Pp Krit. Hắn nhìn Billkin đang cố gồng ra cái điệu thùy mị của những nữ sinh kia thì mắc cười đến mức nhịn không nổi, cười một tràng đầy sảng khoái.


Gã tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn, ánh mặt trời len qua khung kính rọi thẳng vào mặt gã khiến gã bực bội xoay người chôn mặt vào chăn mà ngủ tiếp.

CON 

MẸ 

PP

KRITTTT!!!!!

"Ơ sao không ngủ tiếp đi, tao đâu có gọi mày đâu mà dậy sớm thế cục cưng ~~"

PP Krit vừa tắm xong, cả cơ thể vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, tay vẫn ung dung lau tóc. Gã bị tiếng nhạc như long trời lở đất đánh thức, tâm trạng đang rất bực bội.

Tên nhà giàu chết tiệt này còn bật ngay một bài hát, bật rất lớn như thể muốn cho tất cả mọi người ở tòa nhà này nghe thấy vậy.

Đó là bài Booty music mới chịu!

"Mẹ mày có biết mày khốn nạn như vậy không?"

"Không hề. Mà bà ấy có biết cũng có sao đâu, chính bà ấy bảo tao nên bắt đầu dọn qua đây sống cho quen đi, đừng suốt ngày dính lấy bà ấy nữa."

Billkin chỉ biết câm nín, miễn cưỡng đặt chân xuống giường. Gã lười nhác nhấc mông dậy, lê lết đi từng bước như con rùa qua đường, mãi vẫn không đến nơi.

PP Krit thấy gã như vậy, liền muốn giúp gã một tay.

À không, một chân đạp gã về phía trước mới đúng.

Billkin mặt tiếp đất, cảm giác bên mông bị đạp truyền đến một trận đau nhức. Gã lồm chồm bò dậy, tiếng thét như chúa tể sơn lâm vang rộng rừng xanh, lấn án cả tiếng nhạc cực lớn.

"ĐỊT MẸ BỐ TỔ SƯ MÀY THẰNG CHÓ!!!!!!!!!!!!!!!!"


"Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra định kì môn toán nhé. Thời gian là 40 phút, các em cất hết sách vở vào ngăn bàn đi."

Cả lớp cùng một động tác cất sách tập, nhưng kẻ ưu tú thì hớn hở còn người ngu dốt thì chán nản. Và đương nhiên, Billkin ở vế sau đang lười nhác đến độ muốn ngủ mẹ cho rồi.

"Kin, anh liệu hồn kiểm tra cho đàng hoàng. Bài này còn dưới trung bình nữa thì chết với em!"

Nakin ngồi ở dãy kế bên gã, cô dùng chân đạp mạnh vào ghế của anh trai mình mà cảnh cáo.

"Má! Tao biết rồi tao biết rồi, phiền vãi!"

Không cần cô nói, bài này gã phải cố gắng làm thôi. Gã nhận lấy giấy thi, miệng bắt đầu càu nhàu.

Trước khi đi học vài tiếng.

"Hôm nay nếu mày kiểm tra dưới trung bình, bố đây sẽ không kèm mày đâu." PP cảnh cáo Billkin, thong thả ngồi ăn bữa sáng.

"Cái cục c*t! Không phải đó là trách nhiệm của mày sao?"

PP Krit đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt đáng sợ ngước lên nhìn gã.

"Sau này không có tao kèm thì mày lại dưới trung bình à? Tiết nào kiểm tra cũng ngủ, mày đã nhìn đề đâu mà biết không thể làm được? Cái chính của mày đó chính là mày không dám đối diện với nó, mày cứ tự cho rằng bản thân có làm đi chăng nữa vẫn sẽ không có kết quả gì cả."

Billkin nghe cũng thấy có lý, liền bĩu môi không phản bác.


Chuyện lạ hiếm gặp, học tra Billkin tiết nào cũng lơ đễnh bây giờ ngồi chăm chú làm bài đến mức, dường như khí thế của gã tỏa ra xung quanh lớp học, ai nấy đều ngạc nhiên ngoái lại nhìn.

"Mày hơn những người khác, vì mày có một đôi mắt nghệ thuật. Đó là thiên phú, nhưng nếu thiên phú đó không được mài dũa thì cũng trở thành thứ bỏ đi mà thôi. Mày phải thi đậu đại học, đậu vào một trường nghệ thuật tốt, đó mới chính là cánh cửa tương lai của mày."

"Billkin, mày cần tao giúp không?" Wolf ở bên cạnh cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi gã.

Billkin xua tay, hai bên chân mày nheo nheo lại, "Không cần, nhãi ranh kia nói tao phải tự lực."

.

.

.

"Billkin Putthipong, 55 điểm." Thầy giáo nhìn thấy con điểm hiếm thấy này của gã cũng có chút bất ngờ.

Cả lớp liền ồ lên một tiếng lớn, từ trước đến nay Billkin không dưới trung bình thì cũng 0 điểm, nhưng hôm nay trời xanh mây trắng chắc sắp đổ mưa rồi.

Gã đi lên phía trước nhận bài, bàn tay rắn chắc bây giờ cũng trở nên run rẩy nhận lấy tờ giấy có con điểm đỏ chót phía góc trái.

"Tiến bộ rồi đó. Cứ tiếp tục như vậy, thầy tin em có thể đậu được trường em mong muốn."

Tuy rằng điểm của gã không được cao, nhưng đây cũng là sự tiến bộ vượt bậc đáng để khen ngợi. Không cần quá vội vã, chỉ cần từng bước từng bước đi lên, với sự quyết tâm của bản thân thì không gì là không thể cả.

Billkin thời khắc này mới thấy câu nói của PP Krit đúng đến mức nào. Gã trở lại chỗ ngồi, vẫn thờ thẫn nhìn vào con điểm trên giấy, bất giác chảy nước mắt.

Wolf ngồi bên cạnh chống cằm nhìn gã, khẽ cười.

Chó điên này cũng có lúc yếu lòng cơ đấy.

"Khóc cái gì? Lát nữa sang lớp 12A nói với nó đi, mày muốn nó dạy kèm cho mà không phải sao?"

"Biết rồi.... Mẹ nó bố đéo có khóc nha. Có con gì bay vào mắt tao ý, cay vãi....." Gã quay mặt đi chỗ khác, quẹt nhanh nước mắt rồi hắng giọng cảnh cáo Wolf.

Wolf cười xòa, bàn tay đặt lên tóc gã mà xoa xoa.

"Lâu lâu tao thấy..... Mày cũng dễ thương ghê ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top