Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Billkin, mình chia tay đi anh!

PPKrit thở phào một hơi và khẽ cúi đầu, trong lòng bỗng dưng trống rỗng sau khi nói ra được điều mình cần nói.

Bàn làm việc phía góc tường bên kia, đôi tay linh hoạt gõ trên bàn phím laptop của gã chợt khựng lại. Gã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu em nói ra mấy lời vô nghĩa này. Cứ dăm ba hôm, lâu nhất cũng chỉ một vài tháng, em lại đề nghị chia tay dù giữa em và gã chẳng có sự hiểu lầm nào xảy ra cả...

- Em có nhớ đây là lần thứ mấy mình đề nghị chia tay không? - Gã hỏi em với một giọng trầm mặc hơn mọi ngày, đôi tay sau vài giây khựng lại cũng đã tiếp tục quay lại với công việc và mặc nhiên gã không buồn đến việc quay lại nhìn em.

PPKrit rũ mắt nhìn tấm lưng của con người vô tâm ấy, sự lạnh nhạt này hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên em nhận được. Thật ra chính em cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình nói lời chia tay với Billkin...
- Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy nếu lời đề nghị này được chấp nhận!

Khác với lời bộc bạch nghiêm túc của em, gã bên kia nhấp lấy một ngụm trà ấm rồi nhoẻn miệng cười đắc ý :

- Lần trước nếu anh nhớ không lầm là cách đây vài tuần em cũng nói đây sẽ là lần cuối.

Nói rồi, gã cũng chịu rời khỏi nơi mình đang ngồi mà bước đến cạnh em. Dang đôi tay dài rộng của gã và giấu em rúc vào sâu trong lòng mình. Em là người thích được nuông chiều, gã còn lạ gì mấy chiêu trò để dỗ ngọt em. Gã ôm em, xoa đầu rồi lại hôn lên má, tựa đầu lên trán em rồi lại cười khúc khích.

Nhưng khác là lần này, em không mềm lòng trước sự chiều chuộng của gã nữa, em chỉ rũ mắt nhìn gã nửa sầu muộn, nửa lại vô tâm.

Em cúi đầu để lãng tránh ánh mắt nuông chiều của gã rồi đưa tay đẩy gã ra khỏi em. Đôi mày Billkin dần lộ ra sự khó hiểu khi em không giống em của thường ngày.

- Hình như anh quên mất hôn nhân là một động từ
chứ không phải danh từ. Và anh cũng quên mất em
là một động từ chứ không phải danh từ mặc định là
của anh mãi mãi, mặc cho anh đang dần quên mất
mình cũng cần phải có trách nhiệm trong tình yêu
này! - Em bắt đầu bộc bạch khi gã vừa mới đặt
mình ngồi xuống bên cạnh.

Billkin suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể cắt nghĩa những lời em vừa nói. Đúng thật gã là người thông minh, nhạy bén nhưng con người ta vốn luôn phủ nhận mọi sự phán xét khi đã cho rằng bản thân mình không làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top