Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết, một lần kéo tay kéo đến mười năm.

Cho đến năm mười lăm tuổi, từ người xa lạ thành hàng xóm, bạn mẫu giáo, bạn cùng lớp cấp một, bạn cùng bàn cấp hai và bạn cùng trường năm cấp ba, Billkin và PP vẫn cứ kéo nhau đi như vậy suốt những năm tháng thiếu niên ngây ngô.

Cả khu phố không ai không biết đến cặp bạn thân gặp nhau thì chí choé nhưng cứ thử ai đụng vào một trong hai mà xem, đứa còn lại sẽ cho biết tay liền.

Chẳng thế mà có lần PP gặp phải một tên trấn lột, quai balo mới bị túm, chưa kịp phản ứng gì đã bị Billkin kéo ra sau lưng cậu ấy. Đáng ra Billkin đi cách PP một đoạn vì còn phải chờ thanh toán tiền kem do PP đòi mua, nhưng chưa kịp đưa PP và cũng chẳng kịp ăn miếng nào, vừa nhìn thấy cảnh trước mặt là máu nóng đã bốc lên tận não, không thèm nghĩ ngợi gì đã chạy lên trước rồi vung tay phi thẳng cái kem vào mặt thằng kia, sau đó tung cước đạp tên đó túi bụi.

PP nhặt cái cặp đeo chéo và áo khoác đồng phục Billkin vừa ném toẹt xuống đất lên phủi phủi rồi ôm lấy, đứng gọn sang một bên, rất có lòng mà nhẹ nhàng nhắc nhở, "Cẩn thận đấy. Lần trước mẹ bảo nếu mà còn làm rách áo nữa mẹ cho cậu mặc vậy đi học luôn".

Billkin nghe xong ngẩn người một giây, lãnh trọn một cú ngay khoé miệng thế là vội lùi lại, hét lên, "Cũng không biết là vì ai mới phải thế này đấy!".

PP nhún vai, nhìn Billkin dùng một đòn taekwondo đẹp mắt hạ đo ván đối thủ, chờ người kia tiến lại phía mình mới dùng tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn cho người ta, nhân tiện xoa đầu người ta một cái, bị hằm hè rồi mới trả lại áo đồng phục cùng cặp sách, "Lần này không rách áo nhưng mặt bị bầm rồi. Kiểu gì cũng lại nghe mắng cho coi".

Billkin đeo lại túi, vắt áo lên vai, hậm hực cùng PP ra khỏi con ngõ nhỏ, "Nhờ ơn ai? Nhờ ơn ai không biết nữa?! Không hiểu sao cứ rời mắt ra là có chuyện ngay được. Mà tuần bảy ngày tớ nghe mắng hết bốn ngày".

PP cong môi cười, "Vậy cậu đừng lao vào. Vốn chuyện vừa nãy cũng không phải xảy ra với cậu mà".

Billkin vội vàng chắp tay, "Thôi xin người. Tớ bị thương là chuyện nhỏ, nghe mắng là chuyện nhỏ. Cậu bị thương mới là chuyện lớn đấy. Lúc đấy thì tớ được nghe mẹ mắng 24/7 luôn chứ ở đó mà ba với bốn ngày".

Billkin vừa đi vừa than thở, nắm tay PP lắc qua lắc lại, đòi PP mua thuốc cho mình, chẳng còn chút xíu nào khí thế khi đập lộn lúc nãy. PP phớt lờ cậu, nhưng lúc đi ngang qua tiệm thuốc thì lại quẹo vào, cuối cùng cầm theo một túi nilon to bự. Billkin nhìn thấy cười tít mắt, hí hửng huých vai PP, "Tí về phải bôi cho tớ".

PP nhướn mày, nhếch môi cười, "Thuốc bôi nào? Tớ mua vitamin về uống".

Billkin chưng hửng, nhưng liếc thấy tuýp thuốc tiêu sưng trong túi thì lại cười nhăn nhở một cách thiếu đánh, khoác vai PP vừa đi vừa nói, "Không biết đâu. Mặt tớ đau. Pi phải bôi cho tớ. Đó, giờ nói thôi khoé miệng cũng đau".

PP cúi đầu cười, thấy người kia bắt đầu giở trò dụi dụi vào vai mình y như con golden retriever ở tiệm bánh đầu đường cứ quấn quýt lấy cậu mỗi lần cậu tới vậy. Cún ngốc.

Billkin nhìn PP cười, biết ngay mình đã đạt được mục đích, hăm hở kéo tay người bên cạnh chạy về nhà.

*    *    *

Điều Billkin nói về việc nếu PP có sao thì mình bị ăn mắng là cái chắc thật ra là có cơ sở.

Hồi mới có mấy tuổi, Billkin rủ PP chơi trốn tìm, tìm tới tìm lui vẫn không thấy người, nghĩ PP chơi chán nên về trước, lại thấy bụng đói và trời thì gần tối thế là lóc cóc chạy về nhà đòi ăn cơm. Chưa được mấy miếng thì mẹ Su chạy sang hỏi PP đâu thế là mới nhận ra mình vừa bỏ người ta lại một mình.

Hôm đó có hai đứa nhóc khóc quá trời. Một đứa thì khóc vì sợ còn một đứa thì khóc vì bị mắng và bị đòn. PP thấy bạn bị mắng thì càng khóc to hơn. Cuối cùng Billkin nước mắt nước mũi đang tèm lem cũng phải ngưng khóc mà ôm lấy người kia, "Pi đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Lần sau tớ không bao giờ bỏ Pi lại như thế nữa đâu".

Lời hứa của một đứa trẻ con cứ thế kéo dài mãi. Người ta hiếm khi thấy Billkin và PP tách nhau ra. Đến nỗi mỗi khi hai đứa không ở cùng một chỗ với nhau, kiểu gì cũng sẽ nhận được câu hỏi "Billkin/PP không đi cùng à?". Riết rồi hai đứa quá quen, nhiều khi đi đâu người ta chưa kịp hỏi đã mào đầu trước, "Hôm nay chỉ có một đứa thôi ạ".

*   *   *

Cả khu phố không ai không biết đến cặp bạn thân gặp nhau thì chí choé nhưng cứ thử ai đụng vào một trong hai mà xem, đứa còn lại sẽ cho biết tay liền.

Chẳng thế mà vào năm lớp 9, có lần Billkin đạt điểm cao nhất lớp môn Toán, trong khi PP đang hớn hở cầm bài kiểm tra của Billkin để so đáp án, thì ở phía góc lớp bỗng vang lên tiếng nói mỉa mai của cán sự bộ môn, ám chỉ chắc có người gian lận hoặc biết trước đề mới điểm cao nhất. Giờ ra chơi, không gian xung quanh ầm ĩ, nhưng giọng nói đó nghe vẫn chát chúa và khó chịu vô cùng.

Billkin đang nằm xuống bàn chơi điện thoại, ngẩng lên nhìn về phía cậu bạn đang đưa ra lời bình luận rồi lại bình thản gối đầu lên tay, tiếp tục với trò chơi dang dở. Nhưng PP bên cạnh thì không. Cậu nhìn vào điểm 98 đỏ chót trên bài kiểm tra của Billkin rồi giơ nó lên phe phẩy, "Ôi chao, tự dưng thấy mùi ghen tị đâu đây ấy nhỉ? Và nghe đâu đó có tiếng vo ve".

Billkin bật cười, quay sang nhìn người đang ngồi vắt chân bên cạnh mình với biểu cảm thách thức thấy sợ.

"Thằng ẻo lả kia, mày nói ai đấy?", tên kia vứt toẹt cái khăn đang cầm trên tay để lau bảng, sừng sộ bước xuống chỗ Billkin và PP, mặt đỏ gay.

PP đứng dậy, tay vẫn đung đưa bài kiểm tra cao điểm nhất lớp, mỉm cười, nói bâng quơ như thể chẳng cho ai cả, "Vốn không nói ai. Nhưng có người thẹn quá hoá giận".

"Mày-"

Ngay khi tên kia định vươn tay tới chỗ PP, Billkin đã ngay lập tức đứng dậy gạt phăng nó ra, rồi kéo PP đứng ra phía sau mình.

PP bị kéo ra sau cũng chẳng thấy bất ngờ, vì cũng chẳng phải lần đầu Billkin làm vậy. Từ lâu lắm rồi, hễ có chuyện gì là Billkin lại kéo tay cậu rồi để cậu đứng sau lưng mình. PP nhìn cái lưng ấy suốt cả chục năm, đến độ giờ nhắm mắt chắc cũng khắc hoạ ra được.

"Mày vừa nói ai? Và mày định làm gì?", Billkin nhíu mày, mặt đanh lại làm tên kia thoáng giật mình. Bởi bình thường Billkin hay nói hay cười, hoà đồng với bạn bè, chẳng mấy khi thể hiện nét mặt này ra nên hắn bị bất ngờ.

PP nghe giọng Billkin liền biết cậu ấy thật sự tức giận, đành chọc chọc vào lưng người kia, nhỏ giọng, "Đang trong lớp. Đừng có mà gây gổ lại bị phạt bây giờ. Tuần tới có danh sách chọn đội tuyển rồi".

Billkin đang tức giận cũng bị mấy cái chọc chọc sau lưng của PP làm cho ngứa ngáy đến mức nguôi ngoai, trừng mắt với tên đần đứng trước mặt, "Nếu mày nghi ngờ tao gian lận thì có thể báo giáo viên. Tao cũng không ngại làm một bài kiểm tra khác. Còn bây giờ thì xin lỗi đi!"

"Tao-", tên kia cứng họng, mặt mũi đỏ bừng ấp úng nhưng vẫn cứng đầu, "Tại sao tao phải xin lỗi?"

"Vì mày nói năng linh tinh! Xin lỗi Billkin/PP ngay lập tức", Billkin và PP đồng thanh.

Cả lớp đang nín thở theo dõi thì tiếng chuông báo vào lớp cất lên, giáo viên thấy học sinh vẫn còn nhốn nháo thì quát lên yêu cầu về chỗ thì mới ổn định được lớp học.

PP đáng ra ngồi bên ngoài giờ ngồi luôn xuống chỗ Billkin, nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi không biết là đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là không tập trung vào bài giảng trên bảng.

Pond ngồi bàn trên thấy giáo viên không để ý thế là tranh thủ quay xuống, tặc lưỡi nhăn nhở, "Đến cãi nhau mà hai đứa mày cũng đồng lòng thế thì ai làm lại. Giáo viên không vào tao còn sợ mày đấm vào mặt nó mà tao không kịp ngăn". Billkin nghe thế trừng mắt, phẩy tay bắt nó quay lên và thôi lèm bèm. Đoạn cậu quay sang, thấy PP vẫn đang thả hồn ở đâu đâu thì lấy chân mình huých vào chân người bên cạnh. PP thấy vậy quay sang, đôi mắt đen láy cùng hàng mi dài mở to đầy thắc mắc như muốn hỏi Billkin có việc gì.

Billkin hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai PP, "Đừng để ý đến lời nó nói. Cái thằng điên ấy!". PP nghe vậy mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Tớ để ý làm gì. Vốn muốn bắt nó xin lỗi cậu cơ mà".

Billkin nhíu mày, không nhịn được giơ tay lên gõ nhẹ vào trán người bên cạnh, "Kệ nó cũng được chứ sao. Người có xíu mà máu chiến ghê nhỉ? Có thấy nó to gấp đôi cậu không?"

"Thấy. Mà có Kin ở đây. Chẳng sợ!", PP chun mũi nghênh mặt làm Billkin bật cười, "Với cả không thể để nó nói thế được. Mấy cái tin xấu bất kể đúng sai đều lan nhanh, truyền đến tai ai cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhỡ ảnh hưởng đến danh sách đội tuyển của cậu thì càng không được. Tốt nhất là làm rõ luôn! Tớ không để ý mấy lời nó nói tớ. Nhưng Kin nhất định không được để nó diễu võ giương oai".

Billkin không nói gì nữa, một lát sau mới tiếp lời, "Vị trí số một của trường để đi thi giải thành phố năm nay, nhất định là của tớ! Tớ sẽ làm cho nó biết là nó không nên đụng đến hai đứa mình".

Billkin nói được, làm được. Năm đó không những đại diện cho trường đi thi giải Toán thành phố mà còn xuất sắc đoạt huy chương bạc. Khỏi phải nói khoảnh khắc đó có bao nhiêu hạnh phúc, giữa hàng trăm người đến cổ vũ, cậu vẫn tìm thấy chính xác vị trí PP đang đứng vui mừng đứng vỗ tay để chạy đến, ôm người kia một cái thật chặt rồi đeo huy chương lên cổ cho cậu.

PP nắm huy chương đến khi nó nóng lên trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói thầm với người đang rất đỗi vui mừng kia, "Kin giỏi nhất! Bố mẹ vừa gọi bảo là sẽ mở tiệc chúc mừng rồi. Chỉ còn chờ hai đứa mình thôi".

Billkin cười thật tươi, lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má trông vừa điển trai vừa thu hút, "Mẹ tớ sang nhà cậu từ chiều rồi. Thật ra kiểu gì cũng mở tiệc thôi. Không đạt giải thì là tiệc liên hoan còn đạt giải thì là tiệc chúc mừng. Đợi tớ một xíu, tớ qua nói với mọi người mấy câu rồi hai đứa mình cùng về".

PP bảo mình có thể về trước, Billkin có thể ở lại với đoàn dự thi nhưng lại nhận được câu trả lời dứt khoát là cùng nhau về. Thế là chờ. Trong lúc chờ, cậu cứ ngắm nghía mãi chiếc huy chương bạc dù chẳng phải là của mình nhưng dường như còn thấy vui hơn cả chính chủ.

Chiếc huy chương đó được đeo trên cổ PP mãi đến lúc về nhà. Và cuối cùng thậm chí nó còn yên vị tại trang trọng trên tường góc bàn học của PP vì Billkin đã quyết định tặng nó cho cậu coi như quà sinh nhật sớm. Dù rằng sau này, vào ngày sinh nhật của PP, Billkin vẫn tặng cậu cả một bộ ghép hình Totoro siêu to mà cậu thích.

Mấy năm học cấp hai biến hai nhóc con mũm mĩm thành hai thiếu niên. Nhiều thứ đã thay đổi, chỉ cặp bài trùng vẫn dính lấy nhau như hình với bóng.

End part 2.

Note: Mọi người muốn góp ý gì với mình thì cứ nhắn mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top