Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa mau xuống ăn sáng rồi đi học đi".

Mẹ Su đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên tầng, lắc đầu khi nghe tiếng hai đứa con ầm ĩ.

"Kin, lấy giúp tớ đôi tất khác với. Không hiểu sao lại chiếc đen chiếc trắng ở đây".

"Giời ạ, hai đôi để cạnh nhau cậu dậy mắt nhắm mắt mở đi nhầm thì có", vừa nói vừa đưa PP chiếc tất trắng còn lại, "Nào, đưa tớ chiếc tất đen đây".

"Đấy là balo tớ mà".

"Lát đổi. Mà cũng chẳng cần. Đằng nào cũng ngồi cạnh nhau".

Sau đó là tiếng đóng cửa phòng, rồi tiếng bước chân chạy sầm sập xuống cầu thang.

"Mẹ ơi, muộn rồi. Tụi con mang bánh đến trường ăn mẹ nha".

Billkin và PP ôm tạm biệt mẹ Su, cầm đồ ăn sáng rồi vội vã xỏ giày, chạy ra bến xe bus. Cả khu phố lại được thấy hình ảnh quen thuộc của hai thiếu niên, sáng nào cũng đi học cùng nhau, vừa đi vừa cãi cọ.

"Sao cậu không đặt chuông sớm hơn đi?"

"Là ai sáng dậy nghe tiếng báo thức thì bấm tắt để đi ngủ tiếp?"

"Thế cậu đặt chuông bằng điện thoại cậu đi mắc gì dùng mỗi điện thoại tớ?"

"Có đặt, nhưng điện thoại hết pin sập nguồn, mà hết là do hôm qua cậu mượn xem youtube".

Sự tranh cãi chỉ tạm dừng khi chiếc xe bus trờ tới. Billkin để PP lên xe trước rồi lên theo. 

Xe không đông nhưng cả hai vẫn như cũ bước tới hàng ghế cuối cùng. PP vẫn ngồi cạnh cửa sổ.

PP rút tai nghe trong balo, đưa cho Billkin một bên, trong tai nghe vang lên giai điệu ballad nào đó mà cậu bấm bừa trong playlist. Cậu gục đầu vào vai người bên cạnh, nhắm mắt, tranh thủ ngủ thêm một lát trước khi tới trường.

Billkin hơi điều chỉnh tư thế để người kia dựa vào mình một cách thoải mái nhất, tay tìm đến một bàn tay lạnh hơn rồi nhét cả hai vào túi áo khoác mình. 

Trong túi áo khoác dày cộm, hai bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở. PP mỉm cười, tay cũng chẳng còn thấy buốt nữa.

Có những thứ vẫn vậy. Nhưng cũng có những thứ đã thay đổi rồi.

"Tớ nhớ cậu. Và giờ tớ ở đây!"

Câu nói hôm hai người gặp lại nhau chắc chắn sẽ là câu nói khiến PP cảm thấy dịu dàng nhất.

Dưới ánh chiều tà, ở giữa chốn xa lạ này, Billkin đã tới đây với PP.

* * *

Ở Anh vừa có sương vừa có tuyết, Billkin xa bố mẹ nhưng vẫn thấy ấm cúng như được ở cùng gia đình. Đúng ra là cậu sẽ ở ký túc xá của trường. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên hai đứa gặp lại, PP đã đưa Billkin về nhà. Và thế là ba mẹ PP kiên quyết bắt cậu dọn về ở cùng. Thậm chí ngay tối đó, mẹ Su đã lập tức gọi điện cho mẹ Pink để thống nhất ý kiến.

Việc mà hai bà mẹ đã quyết thì chẳng ai trong hai cái nhà này làm trái ý được. Tất nhiên là Billkin sẽ chung phòng với PP rồi, nhà không còn phòng dư mà. Nhưng cũng chẳng sao. Vali Billkin được đưa đến ký túc xá, chưa kịp dỡ ra đã lại được vận chuyển đến nơi ở mới.

Bố mẹ PP thật sự coi Billkin như đứa con trai thứ hai của mình. Cái gì phải mắng là sẽ mắng. Nhiều khi một đứa làm mà hai đứa chịu. 

Bố mẹ nuôi dạy hai đứa từ bé đến giờ, cũng nhận ra hai đứa con của mình đã lớn, đủ trưởng thành để thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình rồi.

Hay cãi nhau vậy thôi chứ bố mẹ thừa biết PP đi mua kem, ngoài vị vani lúc nào cũng mua thêm vị chocolate vì có người thích. Billkin ngày nào cũng nhanh nhanh chóng chóng tắm trước để cho người kia có thời gian thoải mái ngâm bồn thư giãn, sau đó còn bôi dưỡng ẩm gì đó thơm nức phòng.

Billkin và PP ở cùng nhau, việc học hành của cả hai càng chẳng cần bố mẹ phải lo. Vì hai đứa cố gắng lắm, gặp thầy giáo, lên thư viện, kèm nhau học bài, không gì là không làm cùng nhau. 

Ở một môi trường mới, PP lúc đầu còn cảm thấy bỡ ngỡ nhưng giờ có Billkin bên cạnh rồi, có người đồng hành, mọi việc đều dễ dàng hơn hẳn.

Billkin tham gia câu lạc bộ khoa học. PP tham gia câu lạc bộ báo chí.

PP luôn là người đầu tiên được biết đến mọi ý tưởng sáng tạo của Billkin, từ lúc nó còn trên giấy đến khi trở thành công trình thật sự.

Billkin luôn là người đầu tiên được đọc những bài báo PP viết, có khi là những đoạn văn hay thơ cậu đột nhiên nghĩ ra.

Billkin và PP gặp nhau năm 5 tuổi. Cứ ngỡ đã lạc mất nhau trong cuộc đời này nhưng thuận lý thành chương, từ hàng xóm thành người yêu.

Growing together.
Better together.
Irreplaceable.

End.
05.05.2022

Note: Chia tay hai thiếu niên Billkin và PP trong đây, mong hai bạn đồng hành cùng nhau thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top