Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bữa cơm chan nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ter, ter~~." Tiếng gọi của PP làm cậu chợt bừng tỉnh khỏi hồi kí ức, cậu nhanh chóng nhét lại bức ảnh vào trong quyển album rồi nhét lại vào thùng giấy cũ, xếp nó vào ngay trong khu vực phòng thay đồ của cả hai, mấy quyển album này có vẻ thú vị nhá, khi rảnh hơn cậu phải lôi ra xem mới được. Xếp vào xong cậu liền trả lời với ra ngoài. Có lẽ chưa nghe được tiếng cậu, PP lại gọi to hơn:

"P Kin ~, P Kin, tuaw engggg~~~~"

Cái giọng cậu bạn trai của cậu mỗi lần nũng nịu gọi cậu thì ngọt xỉu à, bạn bè đều hỏi cậu rằng “ m nghe nó gọi nhiều như vậy mà k bị đường huyết mới là lạ” Cậu mở cửa phòng bước ra ngay trước khi cậu bạn trai của mình tiếp tục gọi: “ Kin ở đây”

" Au , sao ter không trả lời?"

Cậu ấy xị mặt ra được ngay, mỗi khi cậu ấy xịu măt ra tỏ vẻ hờn dỗi cái miệng nhỏ ấy lại hơi chu ra . PP đang phụng phịu đứng ở bàn bếp xếp đống đồ ăn vừa mua ra từng chiếc đĩa,  miệng vẫn còn đang càu nhàu gì đó. Cậu tiến lại gần vòng tay ôm lấy sau lưng người bạn trai nhỏ dỗ dành, cậu chống cằm lên vai bạn trai mình rồi nói:

" Thì Kin trả lời rồi mà, ter không nghe thấy thôi. Kin vừa bê đồ vào phòng thôi, mọi thứ sắp xếp cũng gần xong rồi, lát nữa chỉ cần dọn dẹp lại chỗ phòng khách là được, không cần vội, dù sao cả 2 cũng sẽ có nhiều thời gian"

Hình như PP cũng không thèm quan tâm đến câu giải thích của cậu nữa, chỉ tập trung gắp đồ ăn ra mà không hề nói gì.

" Thật mà, Kin trả lời rồi , ở trong phòng ấy, phòng ngủ cách âm tốt không phải PP thích như vậy sao? Đừng giận Kin , phải giận cái tường cách âm chứ."

Nói rồi, Kin dụi dụi đầu vào tai - điểm nhạy cảm của cậu ấy." Au ~~, đúng y." Mỗi lần cậu cọ cọ mũi, hôn vào hõm sau tai hay thở mạnh vào đó cơ thể PP đều sẽ co lại, cậu ấy đã  không chịu được mà phải quay đầu lại nói chuyện với cậu :

"Được rồi, được rồi, đi ăn cơm thôi 1h hơn rồi, 3h ter có lớp học online đó, ăn xong còn phải tắm rửa và chuẩn bị bài nữa"

"Ủa, sao Kin phải tắm? PP định làm gì Kin à? "

Cậu nở 1 nụ cười ranh mãnh nghìn phần đen tối nhìn PP. Rồi lập tức buông tay ra khỏi người bạn trai và lấy tay che lấy người mình,  nhỏ giọng bắt chước mấy diễn viên chính trên larkon mắt chớp chớp, người run rẩy như sắp bị sói ăn thịt.

" Đừng nha~~, Kin là trai nhà lành, ter không được nghĩ xằng bậy, không được làm chuyện đen tối với Kin."

Mắt PP mở to , miệng cậu ấy cũng không thể khép được lại sau khi nghe cậu bạn trai mình nói và xem cậu ấy diễn trò. Cậu bước lên trước về phía tủ lạnh tiện thể xô mạnh vào vai của Kin, rồi buông câu:

" Bị điên à? Ai thèm làm gì ter."

PP cũng không quên tặng cho Kin 1 cái nhếch mép thể hiện sự “ khinh bỉ’ thay cho lời muốn nói “ bị làm sao vậy trời, ai thèm chứ”.

" Ra ăn cơm đi." Mặt PP nghiêng về phía bàn ăn đã được sắp xếp bày biện gọn gàng

"Quả đúng là PP" – cậu thầm nghĩ: "cái bàn này phải dành cho 4-5 người ăn là ít", chỉ có 2 đứa nhưng PP gọi tận 6 món.
Tuần trước mọi người trong đoàn làm phim đã hỏi cậu có phải cậu tăng cân rồi không? Làm sao mà không tăng cân được khi bạn trai cậu thích gọi đồ ăn như này, thích gọi đồ ăn nhưng ăn có tí xíu, tí xíu hoàn toàn luôn.

Tiếng  chai nước đặt xuống bàn của PP cắt ngang dòng suy nghĩ của Kin, cậu vặn chai nước rồi rót vào cốc 1 cái cho cậu , cốc còn lại đẩy  ra cho PP.
Dù bàn ăn rộng nhưng cả 2 luôn ngồi cạnh nhau vì 2 người cùng quan điểm nếu ngồi đối diện thì giống như họ đang chiến tranh lạnh với nhau vậy, ngồi cạnh vừa tiện chăm sóc người kia lại vừa gần gũi, cả cậu và bạn trai mình đều thích gần người.

"Kin tưởng PP muốn tiếp tục hoạt động lúc sáng."

Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ , nháy nháy đôi mắt ra hiệu, sau đó Kin khẽ liếm mép 1 cái thật nhẹ sau đó còn hất cằm về phía sofa nữa.

"Nhìn không trôi nổi cơm, ăn đi"

PP gắt lên, nghẹn đỏ cả mặt, cúi gằm mặt vào đĩa thức ăn. PP gắp 1 miếng thịt lên ăn rồi gắp miếng thứ 2, thứ 3, có vẻ hôm nay PP ăn ngon miệng hơn rồi..
Vừa ăn cậu vừa cố gắng quan sát PP nhiều để nhắc cậu ấy không được bỏ bữa sớm quá, thấy PP ăn được 1 món tận 3 miếng liền cậu đã thấy may rồi, dạo này nhìn cục cưng của cậu có khác gì que củi không cơ chứ, cân càng ngày càng tụt.
Cậu ấy giống như bị ám ảnh bởi việc giữ cho thân hình mảnh khảnh để lên hình trông thật đẹp. Đến là bó tay, cậu ấy còn chưa đẹp sao?

"Ter ăn tiếp đi, PP ăn xong rồi."

Pp cầm cốc nước lên uống cạn rồi chuẩn bị đứng dậy. Cậu phải dừng đũa và nhìn vào bát của bạn trai mình, khuôn mặt cậu cau lại. Nhìn số thức ăn trên bàn gần như còn nguyên không thay đổi, cái bát cũng chỉ dính vài vệt thức ăn còn đâu vẫn trơn láng, không hiểu cậu ấy đã ăn kiểu gì?

"No rồi mà, ter ăn đi, P no rồi, thật mà. Tất cả các món PP đều ăn hết rồi mà, P thề đó."

PP vẫn uống hết cốc nước trên tay rồi giơ 2 ngón tay chụm lại ra hiệu thề thốt với Kin, cầm điện thoại nhanh chóng định rời đi .

Cạch!!!

Tiếng đũa đặt xuống bát vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có, nó cũng làm cho cậu bạn trai của Kin giật mình đứng khựng lại.

"P lại uống thuốc à? Kin đã nói không thích P uống thuốc giảm cân nữa rồi mà. Ter nhìn ter đi, còn tí thịt nào trên người nữa không mà muốn giảm cân"

Nói rồi cậu vươn tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bạn trai mình, đối mắt hòa nhã dịu dàng của cậu đã được thay bằng ánh mắt xót xa đầy tức giận.
Vì để vào vai học sinh và vì muốn lên hình trông đẹp hơn PP đã bắt đầu ăn kiêng để giảm cân, theo lời P Boss thì cậu ấy không cần giảm cân đâu, nhưng thấy thái độ kiên quyết của PP thì P Boss có dặn chỉ được giảm 2-3 kg thôi .
Nhưng có ai biết đâu, cậu ấy trong 2 tháng giảm tận 11kg, 11kg đó. Nắm tay cậu ấy giờ không cảm được tí thịt nào mà trực tiếp nắm vào xương luôn rồi, những hôm ôm cậu ấy ngủ cậu càng cảm nhận rõ sự mỏng manh , gầy gò của PP

"Xương quai xanh phải nhô ra, hõm lại sâu thế mới đẹp, ter chả hiểu gì cả"

Lần nào động đến chủ đề này là cậu ấy lại bĩu môi. Theo lời PP thì đó thật đẹp , ok đẹp , quyến rũ lắm nhưng phần ngực của cậu ấy thì trơ cả xương ra luôn rồi. Cẳng chân cũng thẳng đuỗi mà giờ cậu ấy vẫn ám ảnh chuyện muốn giảm cân không chịu ăn, ăn được 1-2 miếng là bỏ rồi đi uống bột giảm cân.

Nhìn bàn tay nắm chặt lại và ánh mắt cương quyết của cậu, PP quyết định chơi bài làm nũng, cậu ấy vừa đung đưa tay , miệng phụng phịu nũng nịu nói:

" P Kin ~~~, P không muốn ăn nữa mà, khaow no rồi"

Tay Kin vẫn nắm chặt, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh. PP cũng cảm nhận được rằng lần này không kết thúc êm ả như cậu muốn rồi.

"Biết thế này cậu cứ cương quyết từ chối vụ dọn đến ở chung này ( giờ khóc cũng muộn mất rồi)."PP lẩm nhẩm.

Theo kế hoạch trước đây, cậu và BK chưa tính đến việc  sống chung cùng nhau đâu nhưng do việc ở Nadao khá bận, đi đi về về giữa công ty- trường học- nhà tốn rất nhiều thời gian, việc ở lì lại ở nhà của 1 trong 2 đứa cũng không ổn với nhà còn lại. Bố mẹ cũng hiểu cả 2 không xa nhau được quá lâu nên cũng lấy đại 1 lí do  là tiện việc di chuyển để cho 2 đứa mua condo

Chính  PP là người từ chối đề nghị này đầu tiên vì cậu biết nếu ở chung vấn đề ăn uống và giảm cân của cậu sẽ bị Kin can thiệp hoàn toàn, cậu muốn giảm cân để duy trì hình ảnh khi lên hình nhưng Kin thì chỉ cần nhìn thấy cậu uống bột giảm cân hay không ăn uống đầy đủ thì cậu xong đời.

Bình thường Kin nhường và luôn chịu thua cậu trong hầu hết các vấn đề nhưng có 1 số vấn đề thì không có cửa nha : trong đó  có vấn đề ăn uống này. Nhưng cậu đã bị thua vì cái lí do vô cùng thuyết phục của bạn trai đó là :

"Tình hình dịch có vẻ không ổn, nếu cứ giãn cách và hạn chế đi lại thì cả 2 không được gặp nhau thường xuyên. Kin sẽ  phát điên mất nếu chỉ nhìn ter  qua màn hình, Kin  muốn được ở gần ter ”.

Buổi tối khi  ngủ lại nhà PP, cậu ấy cứ hít hà, ôm ấp sờ nắn cậu cả buổi, dính chặt còn hơn cả keo dính. Đã vậy  còn luôn miệng  nói:

"Nhớ quá, nhớ chết đi được."

Cả ngày cứ như vậy ai mà nỡ lòng từ chối nữa. Và  giờ thì hay rồi : Ai bảo cậu dại trai mà gật đầu chứ. Bài học dại trai nhãn tiền hiện ra rồi đây

"Ter ,ngồi xuống ăn tiếp đi, ter phải ăn được 1/3 số đồ ăn trên bàn."

Kin vẫn lắm tay cậu và hất mặt về phía đồ ăn trên bàn, giọng nói đã có phần dịu đi hơn.

"Nhưng ter no rồi mà, mấy món này ăn không ngon." Cậu vẫn cố vùng vằng để không phải ăn tiếp.

"Đây đều là những món ter thích ăn hàng ngày mà." Kin nói với cậu đầy nhẹ nhàng, dỗ dành: "Ăn thêm một chút nữa đi."

Pp vẫn đứng đó và không có ý định ngồi vào bàn để tiếp tục bữa ăn, dường như cả 2 cùng chơi bài lì lợm, ngang bướng xem ai thắng. Mọi lần chỉ cần PP xịu mặt, phụng phịu là Kin sẽ nhường cả, chưa kể cậu mà rơm rớm nước mắt thì....allkill nha. Kin chiều hết, nghe hết cả.

Lần này có vẻ chiêu bài đó vô dụng rồi, ánh mắt Kin vẫn cương quyết bàn tay vẫn không buông. Không dùng giọng nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu nữa. Kin gắt lên:

"P đã hứa với Kin như thế nào? P quên nhanh thế? Kin không cần P làm hơn lời hứa, chỉ cần làm đúng điều đó thôi. NGỒI XUỐNG, ĂN THÊM ĐI. NGỒI."

Giọng Kin gằn lên nói từng câu từng câu rõ ràng. Nó có nghĩa là cậu ấy sẽ không thỏa hiệp, PP đành hậm hực ngồi xuống bàn để ăn tiếp.

Cậu khó chịu, ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt của cậu bắt đầu ướt dần  , trong lòng cậu dấy lên sự khó chịu, khó chịu vì không thể thắng Kin, khó chịu vì phải ngồi ăn tiếp, cậu không nói gì gắp vội miếng thịt cho vào miệng ngồm ngoàm nhai, hết miếng thịt này chuyển sang miếng thịt khác, món ăn thì có ngon đó nhưng mà tâm trạng đâu mà ăn lắm vậy, sắp ghi hình phần 2 rồi. Cậu ấm ức.

"Ăn cả rau đi"

Nói rồi Kin gắp cho cậu chút rau súp lơ vào bát – đây là loại rau cậu thích ăn vì nó không có quá nhiều calo. Giờ này cậu mới ngước lên nhìn Kin, cậu hậm hực gắp miếng rau  cho vào miệng nhai, đôi mắt cậu càng đỏ hơn, nó nhòe dần vì nước mắt và chỉ đợi dịp để  trào ra ngoài mà. Cậu sắp tức phát khóc đây.

"Thôi không cần ăn nữa."

Kin giữ đôi cậu dừng lại, khẽ đặt đũa của cậu ấy xuống, lúc này PP vẫn đang nhai một cách khó chịu trong miệng, khóe miệng cậu ấy vẫn còn hơi dính sốt. Ánh mắt cậu ấy thì đầy ủy khuất, ấm ức

"Không cần ăn nữa, thế là đủ rồi"

Nói rồi với tay lấy giấy ăn lau khóe miệng cho bạn trai mình, sẵn tiện đưa tay lên lau đôi mắt đang ầng ậc nước mắt và chuẩn bị trào ra bất cứ lúc nào kia.

Cậu kéo ghế của PP đến gần mình hơn, đưa cả 2 bàn tay lên để chạm vào khuôn mặt đang sắp khóc đó, lắc lư nó sang sang trái sang phải

"Mặt PP càng ngày càng nhỏ ~"  cậu thầm nghĩ trong lòng rồi kéo cả người PP vào trọn trong lòng, vừa ôm vừa đưa tay vuốt dọc sống lưng của bạn trai mình. Cậu khẽ dụi dụi đầu vào vai của cậu ấy.

Giờ thì Kin phải chơi chiêu để dỗ cậu ấy. Từ vai cậu từ từ  đưa đầu men lên phần vành tai của PP và thở mạnh, hơi thở  phả mạnh vào tai làm cho cậu ấy khẽ rùng mình, muốn vùng ra,  nhưng vẫn đang bị cậu ôm cứng thì làm sao thoát được.

"Ter đừng giảm cân nữa."

Dừng việc hít hà phần tai của PP, cậu đưa mắt nhìn trực diện. Cậu quyết định sẽ dùng ánh mắt của 1 chú cún con đáng yêu mà đi nài nỉ cậu ấy.

"Ngoan , ter ngoan nào, nghe lời Kin được không? Bây giờ ter đã rất gầy rồi, ter mặc gì giờ cũng đẹp mà. Đừng giảm cân nữa, ít nhất thì duy trì như này cũng được, Kin nhìn P,  Kim xót lắm."  Cậu vừa nói tay vừa xoa xoa lưng của cậy ấy.

" P rak ( yêu) Kin may ? "

Đúng là kẻ cắp bà già gặp nhau, PP chơi bài khóc thì Kin chơi bài cún con, nó là tuyệt chiêu của Kin khi thương lượng. Pp cúi đầu tránh ánh mắt của cậu rôi khẽ gật đầu.

" Đạt được ý nguyện rồi "– cậu thầm nghĩ.

Giờ thì cậu kéo P lại, nâng cằm lên  hôn chụt 1 cái rõ to, nụ hôn bất ngờ này làm cho PP cậu hơi giật mình và ngả người về phía sau.

Kin nhìn cậu và ánh mắt lại nũng nịu như chú chó nhỏ, cậu buông tay khỏi người bạn trai mình rồi đưa ngón tay trỏ men theo yết hầu xuống phần giữa ngực, ngón tay  tiếp tục vân vê ở đó không rời. Dù qua 1 lớp áo phông rồi nhưng cậu tin là nó đã thể hiện rõ ý tứ đen tối cậu muốn gửi đến chủ nhân

"Dạo này Kin không dám làm gì mạnh với ter, Kin chỉ sợ nhỡ may làm ter bị đau thôi. Ter biết không Kin đã phải kiềm chế rất nhiều, Kin sợ ter không có sức để học hay làm việc,Kin sợ ter mệt."

Ngón tay trỏ đó không di chuyển trên ngực của P nữa, nó dừng lại khi lời nói của cậu kết thúc. Lúc này ánh mắt của con cún nhỏ đã chuyển thành ánh mắt của 1 con sói già đang đợi ăn thịt con cừu nhỏ rồi.

Những ý nghĩ trong lời nói của Kin chỉ có ngu ngoại cỡ mới không hiểu thôi, người thông minh như bạn trai cậu sao lại không hiểu hàm ý của nó chứ.

"Ter tội nghiệp cho Kin được không?"

Cậu bồi thêm cho PP câu chốt  với hàm ý sâu xa “ làm ơn thương cho 1 cháng trai trẻ khỏe như cậu với" thế này thì đố bạn trai cậu làm gì được nha.

Nghe hơi thủ đoạn đó nhưng cậu phải chốt hạ ngay không để P có cơ hội lật ngược thế trận. Mặt PP chuyển dần sang đỏ, lảng tránh ánh mắt của Kin, chắc chắn xấu hổ lắm rồi. Động đến chuyện tế nhị này thì sure kèo là cậu thắng. Pp vẫn cúi gằm mặt không nói gì cả.

"Pp ~~" cậu khẽ gọi.

Vẫn không thấy tiếng cậu ấy trả lời.Kin bèn đem bạn trai ôm lấy và xoa xoa lưng một cách cưng chiều, rồi lại tiếp tục nhỏ giọng giãi bày:

"PP xem, PP đẹp trai dễ thương đến mức này rồi, nếu dễ thương hơn đẹp trai hơn nữa thì Kin biết làm sao? Kin sợ người khác đến cướp ter mất,không được ter là của Kin thôi"
Nói đến đây cậu cắn nhẹ vào vành tai của bạn trai mình như sự khẳng định chủ quyền “ chỉ có cậu mới được phép làm như thế thôi”. Rồi cậu lại nói tiếp :

"Kin rak ter mak mak” ( Kin yêu ter rất nhiều)

"Uh"
PP không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục gục vào vai của Kin, lí dí trả lời. Kin hôn nhẹ lên mái tóc của bạn trai và tiếp tục vỗ lưng cậu ấy đầy sủng nịnh. PP khẽ tách người ra khỏi vòng tay của Kin rồi nói:

"Ter ăn tiếp đi rồi lát còn học"

Cậu gật đầu và chuyển về bàn tập trung ăn cơm, PP cũng rất hợp tác ,quay lại bàn và cố gắng ăn thêm chút gì đó, dù không nhiều nhưng cũng phải ghi nhận sự cố gắng của PP.

Bữa ăn  cứ thế êm ấm trôi qua, khi nhìn Biu đã có vẻ no nê rồi,PP rót nước cho cậu ấy và không quên nhắc:

"Ter đi tắm đi, để PP dọn bàn"

" Không sao vẫn kịp, ter đi mua đồ ăn rồi để Kin dọn bàn, ter đi nghỉ đi."

Cậu đứng lên tranh việc  nhưng P giành lấy cái bát trong tay của Kin và đem lại bồn rửa, và đẩy bạn trai mình ra khỏi khu bếp. Thấy người yêu mình dọn dẹp , Kin cũng đi vào phòng lấy đồ để đi tắm.

Phòng của 2 người rất rộng luôn, phòng ngủ xếp 1 cái giường king size ở giữa phòng. Phòng tắm và phòng thay đồ siêu bự. Trong phòng tắm có luôn cả 1 bồn tắm cỡ lớn - 2 người nằm thoải mái( Cái này được đặt riêng theo ý thích của PP, khi nào muốn suy nghĩ thì PP thích tắm trong bồn, thảnh thơi nghe nhạc, ngâm mình)

Các kệ để đồ trong nhà tắm đều được thiết kế theo kiểu thông minh – tích hợp với các đồ dùng khác nên nhìn phòng tắm rất gọn gàng.

Cậu kéo trước gương lớn trên bồn rửa mặt lên trong đó có kệ chìm đựng khăn tắm và áo choàng tắm đã được sắp xếp và gấp cẩn thận.. Nhìn đống mỹ phẩm chăm sóc da cũng như dưỡng da của 2 người sắp trên đó mà cậu đến giật mình, quá ư là nhiều.

Vì chỉ định tắm gội qua qua nên chưa đầy 10p đã xong, quấn chiếc khăn tắm lên người , cậu mang đống quần áo vừa thay ra vứt vào giỏ dưới bồn rửa mặt, tiện tay lấy thêm 1 chiếc khăn để lau khô tóc.

Cậu tự ngắm cơ thể mình trong gương và cũng phải thở dài: " Cậu lên cân rồi.  Bạn trai thì teo tóp còn cậu lại lên cân không phanh được, đặc biệt là phần bụng."

Tối nào ngủ PP cũng xoa xoa nắn nắn bụng rồi áp mặt vào đó, thỉnh thoảng còn tỏ tình " bé mỡ đang yêu quá, Nong P rất thích bé mỡ" .
Đầu nghĩ, tay Kin bất giác sờ đến bụng mình  “ mỡ thật” cậu gật gù.

" Thôi thôi không sao P thích là được, không giảm cân gì cả." 
Cậu đành tặc lưỡi nói - Giờ cậu mà đòi tập thể dục giảm cân chắc chắn 1000 phần nghìn bạn trai cậu sẽ giảm thảm hơn nữa.  Không được.

Công việc tắm rửa siêu nhanh đã kết thúc, cậu sấy qua qua mái tóc rồi ra ngoài,cửa phòng tắm vừa mở ra thì đã thấy PP chìa tay đưa quần áo sạch.  Nhận quần áo từ tay cậu ấy mà cậu cừơi không sao ngậm miệng nổi, nũng nịu nói:

" Biết thế này phải sống chung với P từ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top