Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thât sự là 1 ngày siêu tệ với tui, mọi thứ xảy ra như thách thức giới hạn vậy, tâm trạng không còn gì để vực, ngắm 2 bảo bối mà lại muốn khóc vì bất lực. Vốn k định up fic vì k còn tâm trạng edit gì hết n lỡ hứa vs 1 ng sẽ lên fic, ít nhất tui cũng k muốn làm ng thất hứa.

Và để k hành hạ mọi ng tụt mood mệt mỏi, đau khổ như tui, hnay tui lên 1 chap nhẹ nhàng cho c e
Mong cho cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với tất cả các c e  💙❤

Thay đồ ngủ xong, BK leo luôn lên giường, quay lưng lại với phía PP đang đứng. Trong con người cậu giờ này là 2 nửa lý trí và cảm xúc đang giằng xé: lý trí bảo nên quan tâm xem tình hình của PP như thế nào mới phải, phải kiểm tra lại vết thương trên cổ cậu ấy chứ, nhìn nó có vẻ không hề nhẹ đâu, sao mình lại nằm thu lu trên giường như này. Nhưng cảm xúc tức giận, tổn thương lại ngăn bản thân không được làm những điều trên.

Pp đã quá quen với việc nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cậu, chắc chắn sẽ biết cậu đang tức giận, cậu ấy còn không dám lại gần cậu mà cứ đứng im như trời trồng tại cửa nhà tắm.

Mọi thứ rơi vào im lặng, căn phòng rộng rãi bỗng nhiên trở nên ngột thở một cách khó hiểu, bầu không khí này bóp chặt hô hấp của cậu – làm cho nhịp thở tăng nhanh, những cảm xúc tiêu cực, bế tắc trong lòng BK được đà trỗi dậy mạnh mẽ.

“Ter, ter ah”

Cậu nghe thấy tiếng gọi giật cục, như thì thào của PP, không biết trong lúc cậu quay lưng lại thì cậu ấy đã rón rén bò đến cạnh giường lúc nào, BK cảm nhận được đôi bàn tay gày gò kia đã khẽ chạm nhẹ vào lưng mình rồi lại vội rút tay lại. Phần đệm phía sau lưng cậu khẽ lún xuống, chắc là P đã ngồi cạnh cậu.

Cứ như vậy im lặng 5 phút rồi 10 phút P không nói gì , cậu cũng vờ như nhắm mắt đi ngủ rổi, cố vờ như mình không quan tâm, không muốn nói gì thêm nữa. Pp vẫn ngồi đó, trong tâm trí mình cậu có thể biết dáng vẻ cậu ấy bây giờ, khuôn mặt đầy lo lắng, buồn bã cúi gằm xuống đất, cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp ấy.....nghĩ thôi mà cậu cũng thấy đau lòng.

Cậu cố trấn an bản thân mình, kệ đi, kệ đi, nếu giờ này quay lại thì chắc chắn cậu sẽ nói những điều khó nghe. Im lặng lờ đi, qua đêm nay qua đêm nay thì ngày mai sẽ bình tĩnh hơn.

Cậu nghe thấy tiếng động gì đó rồi cái đệm sau lưng cậu lún nhiều hơn nữa, đôi tay gầy gò của PP vòng lại ôm chặt lấy thắt lưng cậu. Khuôn mặt đằng sau cứ cọ cọ đỉnh mũi vào lưng cậu rồi vùi chặt cả khuôn mặt vào đó. Khuôn mặt nhỏ bé đó cứ thế hít hà, hít hà trong im lặng.

“P xin lỗi P sai rồi, đáng nhẽ P phải gọi ngay cho ter sau khi ter thi xong nhưng P không muốn ter phiền lòng vì P. P không muốn ter thêm mệt mỏi, dạo này ter bận lắm rồi, P biết P không nói với ter là P sai rồi, ter đừng giận P nữa được không? P biết lỗi rồi, P xin lỗi”

Mỗi lời người đó nói ra là 1 lần vòng tay của người đó thêm siết chặt lấy thắt lưng cậu, dù quay lưng lại nhưng sao cậu lại không biết là người đó đang mếu máo, giọng nói đó đang phải kìm chế lắm nếu không sẽ khóc lớn mất.

Con thỏ nhỏ của cậu cứ dụi dụi liên tục vào lưng cậu không được thì lại chuyển men lên gáy. Nhịp thở nhè nhẹ phả vào sau gáy khiến cậu khẽ rùng mình, tay con mèo nhỏ không hề chịu an phận, nó mò mò vào trong áo ôm lấy “bé mỡ’ như mọi lần. Lần nào cũng thế, mỗi khi PP gây ra lỗi sai khiến cậu tức giận, không dỗ dành được bằng lời là thỏ nhỏ lại “ lấy thân” ra dỗ.

Thường thì, sau khi lăn lộn vài vòng cậu cũng sẽ bỏ qua nhưng lần này không phải chuyện cỏn con. Cậu giật bàn tay không an phận đó ném về sau, có lẽ hơi mạnh tay cánh tay P bị đập mạnh lại vào chân cậu ấy.

“Au!!”

Bịch !!!

Cái hắt tay đó không chỉ đập lại vào chân P nó còn hất thẳng cá cậu ấy xuống đất, nghe tiếng rơi lớn như vậy cậu buộc phải  quay người lại. P đang ngồi trên sàn nhà, dáng đúng thảm hại : mặt sợ hãi, tủi hờn, ấm ức còn đôi mắt thì đỏ hoe, mũi của cậu ấy cũng ửng đỏ cả lại, dường như tất cả chỉ là kìm nén những giọt nước mắt kia mà thôi.

Cổ áo đã bị kéo giãn để hở 1 khoảng cổ, phần chân, khoan đã, lúc này cậu mới chú ý, hôm nay P mặc quần đùi ngắn qua gối, khi bị rơi xuống sàn, ống quần bị kéo xô lên lộ ra 1 khoảng đùi non đã tím bầm.

“Cái gì thế này ?”

Cậu nhảy ngay xuống giường, túm lấy chân PP, không tin vào mắt mình cậu vén cao ống quần lên, cả 1 mảng to trên đùi non đều tím xanh lại rồi,vén cả ông quần bên kia thì......

Phát điên mất, cậu quắc mắt nhìn PP rồi gắt lên.

“Sao cả 2 chân đều bị tím lại như này? Sao lúc nãy P nói chỉ bị túm cổ áo thôi”

Giọng P lí dí như con mèo hen sợ hãi không dám rành rọt trả lời à cứ ấp úng ngắc ngứ, lần chần, mãi mới rặn ra được chữ.

“Là...là do.... là trong lúc, trong lúc túm cổ áo.....thì...trong lúc...thì..lúc ấy ấy...P có..có va ...va phải mấy ..mấy cái bàn”

“P nói thật đi, hôm nay bị đau ở những chỗ nào nữa. NÓI , BỊ ĐAU Ở ĐÂU NỮA, NÓI”

Trông thấy con thỏ nhỏ của cậu chắc bộ sắp lắc đầu nguầy nguậy nói dối để cậu an tâm làm cậu càng thêm bực phải nạt to hơn nữa. Tiếng nạt làm cho PP sợ co rúm người lại, cả người bất động trên sàn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Kin nói P không nghe thấy à? Bị đau ở đâu nữa. NÓI

Đến khi bị quát lần thứ 2 , PP mới run rẩy nói, giọng nói khó nhọc rặn từng chữ từng chữ một. Bình thường PP thích trêu cậu, mọi thứ cậu đều có thể thoải mái cho cậu ấy nhưng PP đã quá rõ tính cậu, khi cậu giận thì đáng sợ như nào.

“Đau ......ở .......cổ, ở ........chân và.....và...ở....ngực”

Bk tiến lại đến định kéo cổ áo trễ xuống xem sao nhưng nhìn cái cổ áo kia đã rão cả ra rồi, mà lúc trước cũng thấy cổ cậu ấy đỏ ửng chắc hẳn đang bị đau nên cậu quyết định vén áo lên xem sao.

Thấy cậu tiến lại PP còn hơi sợ , rụt người lại,  khi thấy cậu quắc mắt nhìn là con thỏ đó im thít ngồi im không ho he để cậu kiểm tra. Trên ngực cũng bị đỏ cả mảng lớn ở giữa, tức chết đi mất , buông vạt áo xuống cậu bỏ thẳng lên giường nằm, tiếp tục quay lưng lại với PP. Không thèm nói gì.

“P có xem cậu là bạn trai không cơ chứ? Chuyện xảy ra không nói cho cậu, uh thì vì cậu bận thi hôm nay nhưng thi xong gọi cậu được mà. Bị hiểu nhầm cậu nói bao lần để  báo công ty đính chính đi,  không thì để cậu đính chính thì đều cản không cần cậu giúp, thế mà bạn thân cậu ấy lao vào giải quyết thì hết lời khen ngợi. Rồi chuyện bị gài, bị hiểu nhầm như vậy, vẫn là bạn thân cậu ấy hùa vào cùng nhau phân tích cùng giải quyết, cùng tìm cách. Cậu ở đâu chứ? Cậu là bạn trai kiểu gì chứ? Người yêu có vấn đề mà chẳng biết, chẳng giúp được gì cho người yêu. Người yêu cậu trở về trong tình trạng thương tật như thế đấy – bình thường cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa có dám động mạnh đâu mà giờ........ Đã thế nhìn đi, nếu vết thương ở chỗ kín hơn không bị lộ chắc cậu ấy sẽ giấu tịt cậu luôn cho xem”.

Giờ trong đầu  cậu nảy lên vô vàn những câu hỏi, cảm xúc ức chế đầy bất lực cứ thế mà dâng trào, cậu bị tổn thương bởi sự vô dụng của chính mình. P không có lỗi, cậu có cái cớ gì mà giận P chứ, chỉ là cậu đang ‘ giận cá chém thớt”

Bạn trai nhỏ bò theo cậu lên giường lần này cậu ấy không ôm sau lưng nữa mà trực tiếp đến vùi người vào lòng cậu, cậu vẫn khoanh tay chắn trước ngực không thèm chú ý. Không từ bỏ PP trực tiếp lôi tay cậu ra, áp lên cổ, lên ngực rồi lên đùi cậu ấy – tất cả đều là những vùng bị thương sau khi xô xát, cậu không dám vung tay mạnh hay cử động cậu cũng sợ làm P bị đau. Bạn trai cậu giờ gầy như này rồi, đụng mạnh gãy vụn ra đó thì sao.

“P đau lắm, cổ đau, ngực đau, chân cũng đau. P đau. P không dám nói với ai, P chỉ dám nói với ter thôi. P đau”

Thỏ nhỏ phụng phịu, đôi mắt đỏ hoe được bao phủ bởi tầng nước mắt giờ càng đỏ dữ dội, nước mắt bắt đầu rơi từ từ xuống gò má. Pp lấy tay cậu trực tiếp áp vào đôi gò má, giọng nấc cục , nghẹn ngào

“Ter không thương P à? Cổ P đau lắm, lúc chiều bị kéo mạnh cổ còn bị xước cả ra. Vừa nói P vừa xoay xoay cổ để cậu nhìn thấy miếng urgo dán phía sau. Ngực cũng đau lắm, lúc bị kéo áo lôi đi, P đau. Chân bị va vào bàn mấy lần. Đau lắm. P đau”

Cậu ấy tưởng mình cậu ấy đau chắc, cậu cũng đang xót ruột chết lên đi được, ai chịu được khi người yêu mình vừa khóc vừa mếu kêu đau chứ.

Sống mũi cậu cay cay, đôi mắt  cũng bắt đầu nhòe dần đi vì những giọt nước mắt  đang trực trào - BK không dám khóc, không muốn khóc, cậu không muốn mình trông yếu đuối nhu nhược trước P, BK không nỡ lòng để bạn trai buồn hay lo lắng, cậu không nỡ, thật lòng không nỡ. Kéo PP vào lòng nhẹ nhàng cậu đưa tay xoa cổ, xoa ngực, xoa đùi cho cậu ấy, vừa xoa cậu vừa suýt xoa

“Không đau không đau , sẽ khỏi nhanh sẽ khỏi nhanh, sẽ hết đau, sẽ hết đau nhé”

Nước mắt của cậu – những giọt nước mắt của sự bất lực,  cũng rơi xuống gối, không để P lo lắng, cậu nhanh tay lau nước mắt, xóa bỏ chứng cứ rồi hôn nhẹ lên mái tóc rối, vỗ về nhẹ nhàng.

Con thỏ nhỏ của cậu vẫn chưa hết ấm ức tủi thân,cọ cọ mặt liên tục vào cổ áo, tay thì nắm chặt lấy áo như sợ cậu sẽ bỏ đi mất, khuôn mặt dù được cậu lau sạch nước mắt rồi nhưng vẫn mếu máo.

Đưa tay khé vuốt ve  khuôn mặt tội nghiệp ấy, cậu hôn nhẹ lên trán, lên đôi mắt ướt lệ , hôn lên chóp mũi ửng đỏ , cuối cùng là đặt một nụ hôn sâu lên khuôn  miệng nhỏ nhắn mềm mại . Đôi môi mềm ẩm ướt ngon như trái cherry chín mọng này là thứ cậu không bao giờ thấy đủ cả, càng cắn mút nó cậu càng không sao kiểm soát được mình.

Lật người nằm đè lên PP cậu mới sực nhớ ra bạn trai mình đang bị đau, cậu lại vội lật người thêm cái nữa ,đem người bạn trai nhỏ nằm gọn trên ngực mình.

“Được rồi, đừng mếu máo nữa, mai mắt lại sưng lên bây giờ. Ngoan, P ngoan, ngủ đi nào. Kin xoa lưng cho P ngủ nhé”

Tay luồn qua mái tóc bị rối sau vài lần lăn lộn của P, cậu xoa đầu dịu dàng, tay còn lại vỗ nhẹ như ru em bé, miệng vẫn không ngừng vỗ về. P ngẩng mặt lên lén lén nhìn cậu rồi ngập ngừng hỏi :

“Ter còn giận P không? P xin lỗi P sai rồi, P biết lỗi rồi”

Đôi mắt đó cứ chớp chớp liên hồi, cái miệng nhỏ xinh cứ bặm chặt lại – nhìn đến là đau. Dù trong lòng vẫn chưa yên nhưng cậu vẫn tặc lưỡi nói

“Uh uh, hết giận rồi, ngủ không nào? Không ngủ là Kin giận lại đó”

Nghe cậu dọa một cái bạn trai nhỏ cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa úp mặt vào lồng ngực cậu liền.

Chưa được 2 phút yên ổn, PP lồm cồm bò dậy trong sự ngạc nhiên của cậu, tay P vén cái áo ngủ của cậu lên rồi chui tọt đầu vào trong, khi mặt tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực mình, cậu nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nghe  thấy cả nhịp thở đều đều của người bạn trai. Cái đầu nhỏ chen lên cổ áo muốn ló đầu  ra ngoài nhưng cổ áo nhỏ không sao chui ra được.

Rõ là trẻ con – ai bảo chui vào giờ lại đòi chui ra.

Không chui ra được thì P lại cứ thế vùi mặt vào lồng ngực cậu, miệng lẩm nhẩm,  thủ thỉ:

“P thích nhất nằm trong lòng ter, cảm giác thật thoải mái, P thích nhất ter, P yêu nhất là ter, ter đừng tức giận, P chỉ thích ter vui vẻ thôi”

Thủ thì tâm sự xong P đã ngoan ngoãn im lặng nằm ngủ, cả đêm đó cậu không sao chợp mắt nổi, phần vì đêm P lại mơ ác mộng, cậu lại phải dỗ cậu ấy ngủ, phần nữa thì là mấy vết thương do xô xát ban chiều đau hơn, khi không cẩn thận lỡ chạm phải, cậu ấy nhăn mặt lại vì đau. Rồi vì những ngổn ngang suy tư phức tạp trong lòng cậu.

Cứ thế qua 1 tiếng, 2 tiếng,......thời gian cứ trôi, đêm khuya tĩnh lặng, lòng người không vì thế mà bình yên lại, những con sóng ngầm cứ thế âm ỉ vỗ dào dạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top