Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: 💨+🌊=🌪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị là 1 con nhỏ xấu xa💃💃, Mị thả drama cho c e hít sau đó Mị bỏ của chạy lấy người 😆😆. Hihi Tổ k độ Mị mua ptb Mị hành 2 đứa bằng drama của Mị
Chào mừng c e đến với Penhouse ver BKPP của Mị ❤💙❤💙

Thông tin về vụ kiện vẫn bị ém chặt lại, không bên nào công khai, công ty của họ  là công ty truyền thông làm gì có chuyện lên tiếng khi không có tin đồn gì, ai ngu vậy. phía bên lão Smart kia thì chắc chắn cùng đang lo liệu trăm bề để làm vãn hồi danh dự thôi.

Theo thông tin từ phía công ty bảo vệ, đến giờ cũng không có ai theo sau hay làm phiền P, với BK đó cũng là tín hiệu tốt,ít nhất lão ta không làm liều. chuyện pháp luật thì cả nhà P và cậu đều đã sẵn  sàng, bố mẹ P có nói đã liên hệ được luật sư rồi nếu cần giúp sẽ gọi cho bố mẹ cậu,hiện giờ cũng chưa có quá nhiều vấn đề rồi dặn bố mẹ cậu đừng lo lắng.

Chuyện công ty, chuyện rắc rối cũng đã coi là tạm trong tầm kiểm soát, chuyện duy nhất còn vướng mắc lại là chuyện giữa 2 người. sau hôm cãi nhau đó, đã qua tuần trời nhưng cả 2 vẫn đang trong vòng chiến, chính xác hơn là cậu vẫn không chịu thỏa hiệp,phía người kia thì hoàn toàn xuống nước hết mức có thể, chắc thiếu điều quỳ xuống xin cậu là chưa làm.

- Ter, ter đi đâu đó?

- Ter ăn cơm với P nhé

- P sai rồi mà, ter đừng giận nữa được không?

- Billkinnnnnnn~~~~

- Ter về phòng ngủ với P đi,ngủ một mình P sợ lắm.

- P nằm mơ ác mộng P , P sợ.

P cố bắt chuyện, cố nhường nhịn, cố hết sức tìm mọi cách bắt chuyện, đến cả việc “ đem thân ra dâng tận miệng”  cũng làm luôn.

Mới hôm nọ thôi về chung cư cậu đã thấy người ấy nằm lì trong chăn ở phòng đọc, cuộn tròn chăn lănqua lăn lại trên giường như vậy thì ai chả đoán ra con thỏ đó nghĩ gì, cậu vẫn bực lắm 
“ Mẹ nữa, lần nào gây tội xong cũng giở cái bài nũng nịu ra, không được lại chơi bài lăn giường  để hòa hoãn, thấy mình dễ dãi quá à?, đến giờ còn không ý thức được tội lỗi của mình nữa" Bk  đóng rầm cánh cửa lại, bỏ sang phòng ngủ của 2 người, cánh cửa bên này thì bị khóa.

Xem ra thật sự P muốn ép cậu sang bên kia, BK mở cửa quay lại phòng đọc, con thỏ nhỏ mắt long lanh sáng lên vì mừng, nó bật dậy ngay nhìn cậu. bk chỉ liếc mắt qua tỉnh bơ thu dọn đống tài liệu, sách vở trên bàn bỏ ngay vào chiếc vali nhỏ vừa kéo vào cùng.

“Ter đi đâu vậy? sao ter lại dọn đồ như thế?”

P nhảy ngay từ trên xuống kéo lại chiếc vali, vùng vằng, năn nỉ cố níu kéo.

“P biết P sai rồi mà, ter tha lỗi cho P đi mà, P thật sự không có làm điều gì mờ ám sau lưng ter cả đâu”

Tay cậu vẫn cứ thả từng quyển sách vào vali một cách điềm tĩnh, miệng vẫn lẩm nhẩm check lại lịch sử dụng của đống sách hay tài liệu cần phải có, con thỏ nhỏ bị gạt snag một bên như vô hình. Bị bỏ lơ mấy ngày liền, sức chịu đựng của P cũng đến giới hạn, P giật quyển sách trên tay cậu ném ra cửa, chân đạp phăng cái vali ra tận góc phòng.

“Nói chuyện cho nghiêm túc đi, ter còn định làm cái kiểu này đến bao giờ nữa, đã nói với nhau thế nào , có vấn đề thì phải cùng nhau nói chuyện. cùng nhau nói chuyện chứ không phải là cùng nhau giận dỗi theo kiểu này”

Bk chả buồn chú ý đến con người đang tức giận , gào mồm lên đó,  vẫn ung dung từ tốn nhặt đống sách xếp lại vào cái vali vừa bị đá. Cậu nhất quyết không tiếp lời, nhất quyết phải cho P thấy dằn vặt về cái tội lỗi xấu xa đó.

“ còn dám lén lút liên lạc với nó, con mie nữa, cả lũ bạn thân của nó cũng biết việc chúng nó liên lạc lại thế mà còn dám đến hihi haha gặp cậu" nghĩ đến lũ bạn của P tuần trước cậu lại thấy thật khó chịu.

Bạn bè của cậu,  P chả bao giờ phải lo lấy lòng chúng nó, P không quen được mấy tụi bạn của cậu, cậu ok cho P thoải mái, k bắt nó phải gặp đám đó, đi đâu với tụi đó,  P vui thì đi cùng không vui cậu cũng chả dám mở lời chứ đừng nói là mè nheo đòi phải tham gia.

Với đám bạn của P cậu còn thiếu gì nữa, cậu còn gì chưa đủ để chúng nó hài lòng nữa mà vẫn còn muốn đục tường nhà cậu đem người đi, nếu chuyện này cậu không vô tình phát giác ra thì chắc dạo nữa đầu cậu có sừng là có thật.

P vặn chốt khóa cửa rồi đứng chắn ngay cửa không cho cậu rời phòng, đôi mắt long lanh nũng nịu lúc nãy đã thay bằng con mắt đỏ ngàu,  vì tức giận? vì sắp khóc? Trước đây mỗi lần P khóc cậu xót ruột xót gan lắm còn giờ  thật không muốn nhìn.

“Sao ter trẻ con thế nhỉ? P đã nói quá khứ là quá khứ, P hoàn toàn trong sạch với người cũ, đã bên nhau từng ấy năm rồi sao ter vẫn không tin P à? Giờ P chỉ coi người đó như là một người bạn bình thường, bạn bình thường không có thân thiết, bạn bè không được quan tâm hỏi han nhau khi có chuyện à?”

"Trẻ con?" Cái từ cậu ghét nhất mỗi khi cái lũ bạn P nhận xét về cậu, đem cậu so sánh với thằng Dor, hôm nay thì cậu lại nghe từ chính miệng người bạn trai mình xem như là ngọc ngà châu báu – người mà thiếu nước mình đội nó lên đầu lên cổ nói nó ra. Cơn giận chưa nguôi lại được châm thêm một mồi lửa bùng phát, Bk ném bốp quyển sách trên tay, trợn mát nhìn chòng chọc người bạn trai.

“Ah vâng, Kin trẻ con, xin lỗi vì chỉ được trẻ con như này. P hối hận chứ gì? Muốn quay lại với nó chứ gì? Bạn bình thường, P nghĩ xem Kin có phải đứa ngu không mà P nói là bạn bình thường, bạn bình thường nào mà nhờ vận động hành lang đủ trò để nghe ngóng tin tức cho P, bạn bình thường gì mà lại tốt đến thế chứ, giữ lại hình ảnh tâm đắc của người cũ để set avatar trò chuyện. Thật nực cười, xin lỗi Kin trẻ con chứ không ngu”.

Kết câu nói BK còn tặng kèm cho P cái nhếch mép khinh khỉnh.

“Đầu Kin nghĩ cái gì vậy? chả nhẽ Kin nghĩ P cắm sừng lên đầu Kin?”

Câu nói đó như tát vào mặt người đối diện đang bục bội kia, P cũng không vừa,trợn mắt lên hỏi ngược lại , mắt con thỏ nhỏ vốn đã to giờ ngạc nhiên trợn cả mắt lên như này trông mắt càng lớn,  đôi mắt đáng yêu biến mất đối lại là ánh mắt  sững sờ ngơ ngác.

“Còn sai à? Nếu Kin không biết  thì dạo nữa liệu rằng P có lén lút quay lại với nó không? P có dám chắc không có tí tình cảm tàn dư trong lòng nào với nó không? Đêm ôm Kin chưa đủ à?

Sao vẫn còn tơ tưởng đến người cũ được vậy, nếu là người đường hoàng không có vấn đề sao P lại giấu? P nói P mất ngủ P khó ngủ, P phải không? Giờ Kin mới nhớ P bị mất ngủ tầm sáu tháng nay nhỉ, vừa đúng khớp với thời gian người cũ của P liên lạc lại, P nhớ nó , P nói chuyện với nó đến không ngủ nổi thì có. Đây là cái điện thoại mới, còn cái điện thoại P mới mất tháng trước chắc chắn phải lưu lại trò chuyện của 2 người rất nhiều đúng không?”

Từng câu nói từng từ ngữ cay độc, đay nghiến nhất  lần lượt được tuôn ra, có lẽ nó là những suy nghĩ sâu thẳm bên trong cậu mà chưa bao giờ cậu dám nói ra, để hôm nay khi “tức nước vỡ bờ” cậu mới có thể sảng khoái mà bộc phát tất thảy. Cậu nhìn P bằng ánh mắt dữ tợn – có phần khinh bỉ  , miệng đầy lời châm chọc , cay độc.

“Kin giận quá hóa khùng rồi, P không muốn nói chuyện nữa, nếu Kin muốn xếp đồ về nhà để bình tĩnh suy nghĩ thì làm đi, P không cản nữa, Kin hãy bình tĩnh suy nghĩ lại xem chuyện nó như thế nào, mà sao Kin có thể tưởng tượng phi lý như vậy”.

Người kia xua tay chặn giữa 2 người dặn lòng bình tĩnh, có lẽ nhận thấy BK không còn kiềm chế được cảm xúc, P không muốn cuộc chiến nổ ra to hơn nữa vì đến giờ phút này càng nghe mấy lập luận khùng điên đó P cũng sắp nổ tung đến nơi.

Bk nhìn thấy người bạn trai toan quay người bỏ đi thì lại tăng xông hơn, vốn trong trường hợp này P phải ngồi chịu nghe cậu đay nghiến, mắng mỏ, phải là người nghe cậu trút hết mọi  sự khó chịu chứ, giờ người có lỗi lại vênh mặt bỏ đi theo kiểu không thèm chấp nhặt , không thèm dây với kẻ điên như này sao cậu nhịn nổi. Bk đẩy tay chặn cửa, kéo P quay lại.

“Giờ lại là Kin bị điên , Kin điên Kin trẻ con nên P nghĩ mình muốn làm gì thì làm à? Muốn đối xử với Kin như nào thì đối xử đúng không? Cả P cả bạn bè của P đều không coi Kin ra gì, đều muốn lừa Kin đúng chưa? Từ đầu chúng nó có ai ưa gì Kin, có hài lòng gì Kin đâu, giờ người cũ của Kin quay về , người ta có ý là chúng nó nhiệt tình muốn giúp đỡ cho 2 người nối lại đúng chưa? Trong vụ này chắc có công không nhỏ của thằng Frank đâu nhỉ? Bao lâu nay nó có khi nào hợp mắt Kin đâu, giờ thì đúng ý nó rồi, P quay lại với người cũ thì còn gì hạnh phúc bằng”

Càng nói chuyện BK càng nói những thứ quá sức vô lý , quá sức chịu đựng của PP, hết xằng xiên tưởng tượng  chuyện muốn quay lại rồi chuyển sang hẳn việc P muốn cắm sừng, bạn cậu hùa nhau giúp cậu.

Bk thông minh thấu tình đạt lí của P dường như đã biến mất không một dấu vết. P hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cậu muốn đẩy hết sự khó chịu trong lòng ra ngoài để bình tĩnh nói chuyện với con người ngang ngược trước mặt.

“Kin xem drama ở đâu mà lắm vậy, cái gì mà bạn P muốn P quay lại, chúng nó thế nào với Kin bao lâu nay kin còn không rõ. Uh thì đầu tiên mọi người không hiểu nhau, chúng nó không quen với Kin nhưng giờ bản thân Kin cũng phải biết chúng nó quý Kin như nào.

Biết bọn mình giận nhau, chúng nó biết vì chuyện của Dor nên đều muốn giúp P thanh minh với Kin, bày cách cho P xin lỗi Kin. Nếu chúng nó như lời Kin nói thì tại sao chúng nó phải cố giúp P. Còn Frank nữa, Kin nói nó vui khi 2 đứa chia tay, Kin nói vậy không thấy xấu hổ với nó à? Bao lâu nay không phải nó luôn giúp bọn mình à? Chuyện gì cần nó cũng giúp, Kin cần có bao giờ nó từ chối chưa?”

Giọng nói bạn trai cậu rất ngọt, nghe rất êm tai, mỗi lần khi bên nhau P thủ thỉ,thì thầm nũng nịu  cậu đều mềm nhũn cả người, cậu gục ngã hoàn toàn với sự đáng yêu đó,  giờ cái giọng đáng yêu đó cất  tên người cũ nghe sao mà đáng ghét thế. Qua cái giọng nói cũng thấy đươc sự trân trọng của P, “khốn nạn thật sự”.

Rồi câu chuyện lại xuất hiện  thêm cái tên  Frank– người mà bao lâu nay P luôn coi trọng, luôn xếp ở hàng tín ngưỡng nữa, nỗi hờn tủi như những cơn song ngầm từ lâu gặp cơn gió mà dạt dào vỗ.

“ Lúc nào P cũng bênh bạn thân P như vậy, P có bao giờ bênh vực cậu như thế chưa? Động đến nó là P xù đuôi lên, dựng ngược người còn sao lúc đầu bạn bè P đối xử với mình hắt hủi P không bênh vực mình như vậy”. BK chua xót nghĩ

“Kin sao phải xấu hổ khi mà sự thực là như thế? P quên Frank đã nói gì trước đây à? Nó muốn P quay lại với người kia đó, nó hỏi sao P yêu Kin đó. Nó có gì hài lòng về Kin đâu. Frank , Frank lúc nào cũng Frank, nó bảo gì P cũng nghe, lời nó nói là vàng là bạc, P răm rắp nghe còn Kin nói P có coi ra cái gì không? Giờ này Kin còn tự hỏi nếu khi đó nó nói nhất quyết không cho P yêu , P có nghe lời nó không?”

Đến giờ này không phải là nói mà là cậu đang hét thẳng vào mặt P, sự hiếu thắng trỗi dậy,  giờ cậu chẳng quan tâm nổi cái gì đúng cái gì sai, chuyện gì là chuyện cần chuyện quan trọng,bất chấp lí lẽ, cậu phải cãi cho bằng thắng được, cãi cho người kia phải thất bại liểng xiểng – cậu muốn bạn trai mình phải khóc lóc xin lỗi, phải ý thức sâu sắc được lỗi lầm của mình, phải thề thốt không bao giờ được găp lại thằng người yêu cũ, vị trí của cậu phải là cao nhất trong lòng P chứ không phải là cái thái độ như này.

Dù bị hét vào mặt P vẫn cố gắng kìm chế, cả người cậu ấy run lên vì giận, đôi mắt lấp lánh  dần được che phủ bởi tầng nước mắt mờ ảo –nó đang chực trào bất cứ lúc nào chỉ là chủ nhân đang bấu chặt môi lại ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Đôi tay người ấy nắm chặt hiện rõ cả những mảng gân xanh, tiếng hít thở mạnh đến nỗi vang vọng cả căn phòng.

“Kin đừng nói những chuyện vô lý như thế nữa, nói chuyện có đạo lý đi. Chuyện P đi gặp lại Dor mà không nói với Kin , P xin lỗi là P suy nghĩ chưa thấu đáo,chuyện Dor muốn giúp P , P thề có trời có đất là P chưa từng đề cập hay nhờ vả.

Chuyện trên ig cũng thế, P cũng xin lỗi là P đã liên lạc, trên mạng đồn ầm là Kin xen vào chuyện của nó và P , Dor nó vẫn like cho cả 2 bọn minh để đập tan dư luận rồi nó cũng bị đòn này nọ vì P, bị hiểu nhầm nó cũng không nói – P thấy mình nợ nó một ân tình, giờ nó cũng có bạn gái rồi, bạn gái chỉ muốn xin chữ kí nên đồng ý coi như trả ơn người ta và P không có gặp riêng lén lút làm chuyện bậy bạ.

P chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã là quá khứ , giờ chia tay từng ấy năm rồi, tình cảm P với Kin như thế nào Kin phải hiểu rõ hơn ai hết chứ? P đã từng nói P có thể cho Kin tất cả những gì mình có, đến giờ vẫn vậy. P cho Kin mọi thứ P có, Kin  luôn xếp vị trí quan trọng trong lòng của P. P nghĩ chuyện nói chuyện đó chỉ là bạn bè bình thường, đơn giản , P biết Kin vẫn có sự không thoải mái với Dor nên chưa tiện kể, P cũng chưa từng có ý định giấu Kin chuyện liên lạc đó chỉ là P nghĩ khi nào đó Kin thoải mái thì kể thôi.

P hiểu sự tức giận của P, chuyện là lỗi của P, P biết, P chấp nhận sự tức giận đó,  tuy nhiên Kin cũng không nên lôi bạn bè của P vào, Frank nó không như Kin nghĩ. P thấy hôm nay không phải ngày để chúng ta nói chuyện, khi khác cả 2 bình tĩnh mình sẽ ngồi lại được không?”

Bk cười lớn rồi gật đầu lia lịa, biểu hiện kì lạ này khiến người kia  phải nhíu mày lại, dò xét xem bạn trai mình sao lại hành động như thế.

Chẳng cần cho P đợi lâu, Bk tiến lại gần người bạn trai mình, đưa tay vuốt lên mặt cậu ấy, bàn tay mân mê từng bộ phận trên gương mặt đẹp trai dễ thương đó,  đôi mắt to tròn biết nói – lúc cười thì rạng rỡ khi suy tư thì lại tĩnh lặng miên man khó tả ,hàng lông mi dài chạm vào thôi cũng thấy ghen tị.

Sự kết hợp giữa đôi mắt ấy hàng lông mi ấy thật là vũ khí chết người – bao lần âu yếm , ánh mắt gợi tình ấy làm bản thân mất đi lí trí. Đã bao lần cậu gục ngã vì đôi mắt chết người này rồi, mỗi lẫn P muốn mua gì, muốn  chiều chuộng gì, muốn dỗ dành, muốn cậu làm gì,……cậu đều răm rắp nghe theo.

Đôi mắt ấy vẫn đang ngây thơ, chăm chú quan sát mọi biểu hiện cử chỉ của cậu. rồi đến cái , sống mũi cao thanh mảnh gục đầu vào lồng ngực mình bao lần mỗi lần ôm ấp.

Sau cùng, cậu mân mê đến đôi môi hồng mềm mại phía dưới, từng ngón tay lướt vòng  vòng trên cánh môi, bờ môi đó thật ngọt ngào, BK vẫn nhớ rõ được dư vị mỗi nụ hôn ngọt ngào, nhớ từng chi tiết, nhớ  đôi môi mà cậu đã say mê bao lần. Cánh tay  đột ngột  buông thõng xuống. BK nhìn thẳng vào mắt P.

“P đã nói  Kin luôn xếp vị trí quan trọng trong lòng của P đúng không? P nói P sẽ làm tất cả  để Kin tha lỗi cho P đúng không? Được vậy P có một yêu cầu, P hãy chứng minh cho Kin thấy Kin là người quan trọng trong lòng của P đi, Kin không muốn P chơi với Frank nữa không muốn P chơi với những người mà muốn chia rẽ tình cảm của bọn mình, P làm được không?”

“Hả ??”

Đôi mắt P trợn ngược lên, miệng người đó không ngậm lại nổi sau khi nghe điều ấy, người đó muốn hỏi xác nhận lại điều mình vừa nghe mà không nói lên lời. Bk cũng sẵn lòng từ tốn lặp lại từng câu từng từ một cách rõ ràng.

“Kin nói P đừng chơi với Frank nữa, đừng chơi với mấy người luôn nói là bạn thân P và chỉ muốn đào P đi ghé P với người khác ấy. Nếu P làm được điều đó chứng tỏ là Kin là người quan trọng trong lòng của P đúng như P nói, còn nếu không vậy thì chúng ta phải xem lại tình cảm chúng ta dành cho nhau có đúng như lời chúng ta nói không?”

Nói đến đây, Bk quay người đi , điềm nhiên nhặt đống sách bỏ vào vali rồi lại nói tiếp.

“Chuyện này cũng cần thời gian suy nghĩ đúng không? Tạm thời chúng ta tách nhau ra,  Kin về nhà Kin,  cho P suy nghĩ thoải mái,khi nào P có câu trả lời cho Kim thì nói với Kin, Kin tôn trọng quyết định của P”

Nói rồi BK không nhìn lại người đứng như trời trồng trong căn phòng đọc đó nữa mà cứ thế xách vali rời đi, có lẽ cả cậu ấy và con người trong phòng không ai biết được rằng, cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã thay đổi mối quan hệ của họ trong tương lai.

Ngồi trên xe rồi, mệt mỏi gục đầu xuống vô lắng, BK cứ ngẩng lên gục xuống liên hồi đến mức trán đỏ au lên và có cảm giác đau choáng đầu mới chịu dừng lại.

Đến cả bản thân BK cũng không tin vào những điều mình vừa nói ra, nó nghe sao thật là ngốc ngếch, trẻ con, bản tính hiếu chiến  trỗi dậy lúc nào không trỗi lại trỗi đúng lúc cãi nhau với P, cậu đâu có định nói vậy, mà đã lỡ nói ra rồi thì “đâm lao đành theo lao”  thôi, dẹp bỏ sự dằn vặt vì chuyện đó, cậu lại lo lắng đợi câu trả lời liệu nó có như cậu mong đợi. hay là,……

Không dám nghĩ tiếp nữa, BK muốn xua tan mấy cái suy nghĩ tiêu cực bằng cách lắc mạnh đầu, lắc đến choáng đầu đến muốn rơi não cũng chẳng sao khá hơn. Những cú lắc mạnh đó khiến bản nhớ ra một chuyện, lâu lắm rồi P không còn ghen tuông vì cậu, hình như P không còn  yêu như cậu tưởng.

Hơn một tuần nay tin đồn cậu hẹn hò với bạn cùng đại học được lan truyền , những bức ảnh chụp chung khi họ cũng làm bài tập nhóm được share ầm ầm, fan của cậu hạnh phúc vui vẻ vì cậu thích con gái, fan couple nhao nhao cả lên , ai nấy đều dặn lòng phải trấn an hội nhóm, rồi fan của P vỗ tay ăn mừng.

P cũng chả buồn nói gì cả - dù có giận nhau nhưng sao người đó không có ý kiến chút nào vậy? Nếu là trước đây, chắc chắn người đó sẽ ghen loạn cả lên. Nếu là trước đây.....

Cậu nhớ như in có lần khi 2 người đang cãi nhau chỉ vì cái việc hâm gà hay không hâm gà, dù gà mới mua và ship đến nhưng cái người lạ lùng ấy cứ nằng nặc đòi hâm lại bằng lò vi song nhưng cậu đâu chịu cứ thế mà cãi qua cãi lại.

Cãi đến  mặt đỏ tía tai ,thì có tiếng tin nhắn báo đến, dù đang cãi nhau long trời nhưng với cái thị lực 10 / 10 của P chỉ cần liếc nhẹ một cái là thấy tên và nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình, cậu chỉ vừa mới mở cái tin nhắn ra còn chưa kịp đọc thì đã bị P giật lấy.

“Ai đây? Đứa này là đứa nào? Sao suốt ngày ter nói chuyện với nó vậy?”

Hai đứa rõ là đang dỗi nhau ,  P cứ ngoan cố không chịu nhận sai, cãi cả một hồi rồi và càng lúc cậu càng đuối lí trước mấy lí lẽ ngang ngược bá đạo của con thỏ nhỏ kia P.

Nhưng dòng tin nhắn làm cho con thỏ bị chạm vào mạch điên xù lông , trợn ngược mắt, nhe nanh gầm gừ với cậu, đang cãi nhau hăng máu là thế mà nhìn cái điệu bộ đó cậu cũng không nhịn nổi cười. Mọi cơn giận dữ như bị gió cuốn đi cả. Giờ thấy điệu bộ ghen tuông kia coi như cũng bù đắp đôi chút thể diện,  cậu cũng phải làm kiêu lên lấy tí oai. Bk giật điện thoại lại, giả vờ tỏ vẻ úp mở, bí ẩn.

“Thì là một người bạn mới quen dạo này rảnh rỗi thì nhăn tin thôi, không có gì,P khỏi phải quan tâm”

"Phải trêu cho đến bến" là suy nghĩ lúc đó của BK, cậu  cố tình bày cái trò lén lút giấu điện thoại ngay vào túi quần cho thêm phần mờ ám,con thỏ thấy thế là quên ngay được việc cả 2 đang cãi lộn, mất hết cả vẻ ngang ngược lì lợm, bỏ luôn cả vẻ bất cần không thèm quan tâm đến cậu,  đanh giọng ngay được :

“Đưa điện thoại đây , ai nhắn tin mà có cái giọng điệu quan tâm như vậy, lại còn DM nữa chứ”

Nếu ai hỏi điều cậu thấy thích thú nhất và khiến cậu phát cuồng là gì? Thì câu trả lời là : nhìn P ghen tuông, con thỏ nhỏ ghen tuông đáng yêu vô cùng – lại còn chứng minh là con thỏ này yêu cậu nữa chứ.

Nhìn là càng muốn chòng ghẹo thêm, cậu tiếp tục giấu điện thoại ra sau không chịu đưa, điệu bộ cố chấp không nghe lời đó  làm PP càng cáu hơn. P muốn nhảy ra giật điện thoại nhưng cứ bị cậu nắm chặt không buông. Hai người cùng giằng co nhau một lúc, nhận thấy không thắng được P không nói gì lấy túi bỏ về, trước khi về vẫn không quên lườm dằn mặt.

“Khỏi hâm gà, ter tự mua thì tự ăn đi, P đi về. Chắc là Kin cũng không cần phải nói chuyện với P nữa đâu, cứ nói chuyện với người biết quan tâm đáng yêu, biết lý lẽ trong điện thoại của Kin đi”

Biết đùa quá rồi – lớ ngớ là dỗ mệt xác cho coi, BK lật đật  chạy ra kéo tay con thỏ quay lại, P vùng vằng không chịu quay lại, tay bám vào cửa gồng người muốn thoát đi.

Dù sao thì P cũng đâu có khỏe bằng cậu, lúc 2 người kẻ lôi người kéo một hồi P thấm mệt và chịu ngoan ngoãn để cậu ôm vào lòng. Lúc này con thỏ đã rơm rớm nước mắt nhưng còn cố tình làm kiêu ngửa cổ lên trời cho nước mắt không rơi, mặt xụ ra dỗi. Bk vội lấy điện thoại mở màn hình lên để thanh minh.

“Kin đùa thôi là bạn của Kin mà, P gặp rồi mà, nó đang hỏi Kin cách nhắn tin quan tâm bạn gái như này đã được chua thôi, nó đang crush một bạn trong lớp, Kin không có gì với nó cả, Kin không bao giờ giấu P chuyện gì cả”

Mỗi lần P dỗi vì ghen BK vô cùng hạnh phúc, cậu thấy bản thân  được yêu, được trân trọng, được là người quan trọng của người đó, ….còn giờ đây thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top