Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33 : Post IG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù dặn lòng phải cố kiềm chế BK vẫn không sao ngủ nổi, cả đêm hôm ấy lăn lộn vật vã trên chiếc giường lạnh lẽo và đọc tất cả mọi comment phía dưới ,từng cái một không bỏ xót một cái nào.
Ngoại trừ commnet của fan khen độ đẹp trai, độ cháy khung hình của PP ra thì những comment của bạn thân người đó khiến cậu nóng mắt, thằng Gus mồm liên tục ủng hộ họ nay lại để lại bình luận kiểu gì không biết “ cái gì mà xếp hàng xin số”, “ người đẹp trai độc thân quyến rũ”, ….là trêu đùa hay thật sự là người kia thông báo cho bạn bè thân thiết biết về sự toang của bọn họ. Và thật sự là nếu bạn trai mình không có ý thì không lí nào chụp ra cái thể loại ảnh đó, người ta cũng chả bình luận vậy.

Thức dậy với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, úp mặt xuống làn nước mát lạnh của bồn rửa mặt nhằm giúp bản thân tỉnh táo lại phần nào, lúc tự soi mình vào gương BK cũng phải lắc đầu ngao ngán : chỉ sau có một đêm không ngủ nổi, quần mắt thâm đen của cậu hiện rõ mồn một, gương mặt sạm đi, những cọng râu mọc lởm chởm  khiến cậu già đi thêm vài tuổi.
Trông người con trai trong gương thật thảm hại,BK bật cười chua xót cho bản thân “mình thì hốc hác thảm hại vì chuyện tình cảm còn người ta thì vẫn vui vẻ quẩy bar club như thường’.

Đúng như người xưa đã nói “ kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua thiệt”, chuyện tình này từ đầu cậu đã là kẻ thua thiệt, BK không thể phủ nhận việc mình quá đỗi yêu thương PP đến mức cậu sẵn sàng  chấp nhận cả việc có thể người đó không đáp trả lại toàn bộ tình cảm đó mà chỉ cần PP yêu thương mình vài phần, cậu cũng mãn nguyện rồi. Nhưng  điều đó cũng không cho phép người kia coi thường tình cảm của mình ,lừa dối nó được, ở đâu ra cái thái độ đó.
Cậu quyết không tha thứ, nhìn trực diện vào bản thân trong chiếc gương – BK tự hứa với lòng mình, lần này tuyệt đối không xuống nước.

Tiếng chuông điện thọai vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ dang dở, với chiếc khăn lau nhẹ những giọt nước đang chảy lõng tõng trên mặt,  quay lại phòng để lấy chiếc điện thoại, màn hình mở lên đó chính là người cậu đang nghĩ đến PP. 

Mở loa ngoài ,  cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường, nếu như mấy ngày trước cậu đều không chịu nghe hay trả lời tin nhắn thì hôm nay tự cậu lại  muốn nghe xem người ta giải thích gì hay thậm chí định đưa ra quyết định gì.

“Ter à”  giọng nói ấm áp của người kia vang lên, dù nghe cũng hơi khàn khàn có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu nên mệt chăng? Nghĩ đến đó cậu tự thấy bản thân mình nực cười quá thể, người ta vui vẻ đi chơi đi quẩy với bạn bè còn thả thính trên mạng xã hội được cớ gì cần người bạn trai như cậu lo lắng. BK vẫn im lặng , tập trung lắng nghe.

“Ter đừng giận nữa được không, P xin lỗi mà. Cái ảnh hôm qua trên ig không phải P up đâu, thằng Gus nó vui tay nghịch điện thoại của P nó trêu nên up thôi “

Giọng nói người kia nhỏ dần về cuối, từng câu chữ ngắt quãng không liền mạch như thể điều đang nói vô cùng khó khăn, chưa kể cái giọng khàn khàn, chữ được chữ không cũng khiến việc nghe  của BK bị ảnh hưởng.

Nhưng tóm đại ý sau hồi thanh minh giải thích thì câu chuyện là thằng Gus có biết chuyện cãi nhau của họ và nó vì bênh bạn mình nên muốn trêu để BK đi làm hòa trước. Mấy cãi lí lẽ lừa trẻ con, làm như cậu ngu lắm không bằng, tự tiện lấy điện thoại của P để up ảnh á? Sao cậu nhớ mấy cái mật khẩu tài khoản đó chỉ mình cậu được biết thôi nhỉ? P up hay bạn up chứ?

Mà nếu là thằng Gus thì để làm được cái nước đó thì chắc hẳn hôm qua rượu vào lời ra P phải cằn nhằn, mắng nhiếc cậu thậm tệ thì thằng Gus – đứa nổi tiếng trong fandom của họ vì độ đẩy thuyền lại tức giận với cậu đến thế.

Chuyện cãi nhau này chưa người nào cậu hé miệng kể ra, người thân, bàn bè thân nửa câu cũng không hé. Cậu không muốn người ta nghĩ xấu cho PP, không phải bản thân không biết việc PP là thỏi nam châm hút người, dàn mumu fanboy của người đó dài bất chấp việc có PP có bạn trai bên cạnh.
Nhìn đâu xa cái anh chàng P Smart kia chả vậy, có đui mù đâu mà không nhìn mối quan hệ của họ, thế mà chỉ gặp đôi ba lần đã đổ như điếu lại còn quà cáp tán tỉnh tít mù lên. Bk biết người yêu mình không cố tình câu dẫn người ta, chuyện thân thiết với dàn mumu đó chỉ là anh em thôi nhưng miệng lưỡi thiên hạ cay nghiệt mấy cái kiểu “ lăng nhăng”, “ õng ẹo” là còn nhẹ nhiều người độc miệng còn nói đi “ mơi trai”, “ thèm trai “,……..

Chính vì những lẽ đó,  chuyện giận nhau vì người cũ mà lộ ra kiểu gì người khác cũng sẽ càng dễ đánh giá bạn trai cậu, cậu nín nhịn chịu đựng sự ấm ức khó chịu này không dám kể với ai. Bk nghĩ người kia cũng sẽ biết ý mà giữ bí mật, ai dè …….đã sai lè cổ lại còn cố biến cậu thành tội nhân?

Các dây thân kinh của cậu hoạt động tối đa, nhịp tim đập mạnh, máu cũng vì thế mà chạy lên não nhanh gấp vài lần bình thường, lần này cậu hạ quyết tâm phải cho người kia biết lễ độ, đừng nghĩ cậu yêu chiều mà càng ngày càng vô pháp vô thiên được.

“P nói về vấn đề của 2 đứa cho bạn P hả? Sao? Nói xấu Kin thoải mái miệng không?”  Đầu tiên cậu cất lên giọng mỉa mai cười cợt làm như nó là chuyện cỏn con, rồi tiếp tục. “Uh , Kin có bao giờ tốt đẹp trong mắt bạn bè P đâu, mà đâu riêng gì bạn P, cả P cũng thấy thế mà. Available cơ mà.”

Giọng nói giễu cợt của cậu cất ra từng từ từng từ nhấn nhá như muốn ghim chết người kia như con thú sa vào bẫy của người thợ săn, mặc cho con thú đó giẫy giụa đau đớn nó cũng không thoát nổi cái bẫy đầy gươm giáo chông nhọn ở dưới. Cậu muốn phản đòn lại : bản thân cậu không vui thì người kia cũng đừng hòng.

Đúng ý cậu, nghe xong , tiếng thở dài bất lực của người kia rõ mồn một, giọng nói dần vô lực và khản đặc hơn đó là báo hiệu của việc - người kia bắt đầu khóc. P là một người mau nước mắt, động chút thôi , tủi chút thôi cũng làm cho nước mắt người đó giàn giụa, ở cạnh nhau cậu sợ lắm những lúc người đó mới rơm rớm, qua cái màn hình điện thoại cậu cũng hình dung chi tiết  được hình ảnh đẫm nước mắt ấy nhưng giờ đừng có hòng lôi nước mắt ra cầu hòa.

“Ter , P không có mà….”lời thanh minh yếu ớt từ đối phương không hề làm cho cơn nóng giận của cậu dịu lại, từ lúc nào người đó chỉ có thể nói được cái câu vô nghĩa “xin lỗi”, "P không thế, P không có". Cậu phát chán ớn kiểu nói đó rồi, những hành động thiết thực như block thằng người yêu cũ, nhờ sự giúp đỡ của cậu, chân thành đến nhà mà xin lỗi sao không làm đi. Lại còn available 24/7 đúng là giỡn mặt nhau.

“P đang available 24/7 mà, chắc có nhiều người muốn xin danh sách xếp hàng lắm, vẫn còn thời gian ngồi đang nói chuyện với Kin à? P cứ đi tiếp chuyện danh sách xếp hàng đó đi, BK không dám phiền”

Nói xong cậu cụp luôn máy và đưa luôn số điện thoại của người đó vào danh sách hạn chế, ít nhất trong thời điểm này nghe người đó nói chắc cậu muốn điên, hôm nay mà không ở nhà, không nghe thấy tiếng mọi người đang nói cười ở dưới thì BK cũng đã mắng cho người kia không vuốt nổi mặt rồi.

Ném bộp chiếc điện thoại nêm giường, Bk thả người úp mặt vào chiếc gối, đầu dí chặt không cho bản thân mình suy nghĩ thêm gì nữa,  những tưởng  nói những lời cay nghiệt với người đó để trút đi sự bực dọc trong lòng nhưng sự khó chịu, bứt rứt lại cứ thế đeo bám, lăn qua lăn lại vài vòng Bk đành tặc lưỡi nhỏm dậy tự động viên bản thân, dù gì thì cũng đã chọn không xuống nước, đâm lao thì theo lao, lần này xem coi mọi việc đến đâu vậy.

Bk nhớ trước đây người kia từng nói “dù sau này có ra sao thì mong họ có thể luôn kề cận bên nhau, chỉ cần cậu không rời đi vẫn ở bên cạnh cho P được nhìn thấy là cậu ấy có thể sống được’ – câu thoại kinh điển  nhân vật Oh trong series chính là học từ đời thật  bạn trai cậu. Chỉ cần là cậu không biến mất thì người đó sao cũng được.  Trước mới chiến tranh lạnh không nói gì cùng nhau, giờ cậu sẽ nâng mức độ của cuộc chiến này lên.

Nếu cậu đã phải nếm vị đau lòng thì người đó cũng nên thấm cái nỗi đau của việc người kia biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống là sao. Biết đâu P sẽ như nhân vật Oh trong series mà quay đầu lại nhận ra giá trị , nhận ra được người bạn trai này còn ở nơi này.

Bữa tiệc mừng bộ sưu tập mới của P Von – nhà thiết kế kiêm stylist thân thiết của họ hôm nay sẽ được tổ chức ở nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố Bangkok . Người anh này đã đồng hành cùng với họ từ rất sớm, sau khi được P Gong giới thiệu về tố chất fashion của PP , P Von đã đặc biệt yêu thích, thường xuyên mời cậu ấy đến làm mẫu chụp , muse cho các bộ sưu tập của anh ấy, dần dà mối quan hệ trở nên thân thiết.

PP lại giới thiệu cậu,cứ thế họ đã đồng hành cùng nhau qua bao sự kiện, năm ngoái đồ cho concert Fantopia cũng một tay anh ấy lo liệu cho họ. Bữa tiệc mừng bộ sưu tập mới chắc chắn không thể thiếu vắng bộ đôi của họ.

Trước đây mọi sự kiện kiểu này cả 2 đều gửi hoa gửi quà và đi chung với nhau nhưng hôm nay cậu lựa chọn đi một mình. Dù PP đã nhắn tin Line và ig cho cậu về việc đặt hoa và quà tặng từ cách đây mấy ngày nhưng đang giận dỗi nên  Bk vờ như không thấy, thêm chuyện hôm qua nữa nên nay cậu quyết định : đi một mình.

Bk cẩn thận dặn quản lý không cần rep lại gì cho người kia hết, sự kiện lần này là cá nhân cậu muốn tham dự một mình, chẳng vòng vo quanh co chối cãi , lần này cậu cũng nói thẳng với P’ May quản lý  rằng mình đang giận P nên tách nhau ra có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn việc cứ gần nhau mà ngổn ngang vấn đề,thấy thái độ kiên quyết cùng biểu cảm khó chịu nơi cậu nên sau vài câu khuyên nhủ không thành chị ấy cũng đành tặc lưỡi gật đầu

Còn chưa kịp đặt hoa quà gì thì cậu lại nhận được quà từ người thương. Phải công nhận rằng bạn trai cậu luôn thích tạo bất ngờ, event đặc biệt. Sáng sớm nay mới cho cậu một vố thì chưa đầy  mấy tiếng sau lại tặng cậu vố mới : P lại đăng story.

Story lần này là một bản nhạc của bộ đôi Serious bacon bài hát có tên “I don’t want to hear it” , cái lời bài hát thật….. bảo sao trong group fan của cậu nhao nhao cả lên. Cái gì mà  em chỉ nghe thấy một điều rằng anh không yêu em,  cái lùm mía gì vậy trời, đã thế chưa đủ lại còn nếu tình yêu của anh thay đổi , anh yêu người khác thì không cần nói với em, lí do mà anh đẩy e đi xa chỉ làm em thấy buồn hơn, em không muốn nghe..

“ Gì vậy trời? vậy hóa ra cậu là thằng tra nam xấu xa trong tiểu thuyết ngôn lù à? Yêu người khác rồi viện cớ muốn chia tay? ủa ai là người hôm qua up ảnh thả thính người khác kêu available vậy nhỉ, ai là người muốn tìm người mới , ai là người còn đi liên lạc với người cũ sau lưng tôi vậy trời’

Coi cái clip cắt story của PP trong nhóm fan gửi mà BK tức muốn trào ngược máu não, dù biết tính bạn trai mình hay tự tưởng tượng ra drama hay thích phóng đại sự việc nhưng mà cái lần này thì không sao mà mê nổi : úp hẳn cho đầu cậu một cái nồi siêu to khổng lồ.

Mấy phút trước cậu còn dằn vặt đau đớn nghĩ mình có quá cay nghiệt với người kia không,nếu giờ đẩy mọi thứ căng thẳng hơn người ấy sẽ ra sao nhỉ? Có phải cậu quá đáng không? Nói gì thì nói cậu cũng nghĩ đến tâm trạng của người đó rất nhiều, lo rất nhiều. Đấy là trước khi coi cái story này nhé, coi xong cậu bấm số đến cửa hàng hoa quen thuộc đặt ngay lắng hoa đề tên của mình gửi thẳng đến cho P’ Von, BK tự mỉa mai “ lương tâm phải bỏ cho chó nhai thôi’

Công việc cá nhân chiếm gọn thời gian ngày hôm đó, BK cứ quay cuồng trong cái đống tài liệu báo cáo cần xử lý rồi cả việc tuyển dụng đội chiến lược marketing cho thương hiệu sắp ra mắt nữa đầu như muốn  nổ tung vì mấy cái đó. Cũng may là có những thứ đó chặn cậu không suy nghĩ về chuyện tình cảm phức tạp với bạn trai mình nữa. 

Thỉnh thoảng cầm cốc cà phê lên miệng uống BK lại nhớ người đó quá chừng, lần nào cậu pha cà phê người đó cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu, dựa đầu vào vai không thì cũng úp mặt vào đó , cậu drip và phê 20 phút thì đủ cả 20 phút người đó dính lấy cậu, 40 phút thì cả 40 phút  PP không rời cậu. Thậm chí khi cậu uống cà phê ,PP cũng thích dính không buông, cà phê có 2 cốc thế mà không hiểu sao người đó lại chỉ thích uống cốc của cậu, mà phải đúng vị trí cậu vừa đặt môi.

Rồi cả cái thói quen lười trây của ai đó – cậu cũng nhớ như in:  uống cà phê xong có bao giờ chịu đi rửa cốc đâu, cứ để đó rồi ngồi nhìn chăm chăm như thể cứ nhìn là nó tự sạch được vậy. bị nhắc đi rửa thì cũng lồm cồm bò dậy đấy nhưng ra đến bồn rửa thì người đó lại khựng lại và tiếp tục nhìn như thôi miên chiếc cốc tự đi rửa sạch sẽ và phơi minh lên kệ đi. Cứ vậy mà cậu cũng đành bó tay mà phải ra giúp tận tay, mọi hình ảnh cứ như một thước phim tua đi tua lại chậm rãi , rõ ràng như thật.

Lại nhớ người đó rồi, nhẩm tính ra thì 2 người đã giận nhau tận 2 tuần – khoảng thời gian lâu chưa từng có , 2 tuần trời không nói chuyện không gần gũi, chỉ có công việc mới có cơ hội mượn cớ để gần người đó. Nếu không có sự kiện kí tặng của Mint hôm qua chắc cậu phát điên vì nhớ người ta quá. Với cậu  việc đụng chạm cơ thể, việc gần gũi người đó tựa hồ như con người ta cần không khí để hít thở , ai mà bỏ được việc hít thở - cậu sao mà bỏ được người ta.

Cậu chỉ làm kiêu một chút , tỏ vẻ một chút là “ tất cả vì công việc” thế mà người kia bỏ mặc cậu luôn, chả thèm đếm xỉa gì cả, đợi cả nửa tiếng dưới tầng gửi xe cũng chả thấy mặt mũi đâu.

“Haizz” BK thở mạnh một cái, vỗ mạnh vào đầu cốp một cái, cậu hèn quá thể đáng. Sáng ra thì mạnh mồm lắm , càng về sau lại càng nhớ người ta quay quắt, biết vậy không xem cái story đó. Nghĩ đến đây lòng cậu cũng gợn sóng mà đúng lúc đó đánh mắt qua cái đồng hồ thì cũng đã đến giờ phải đi, gấp lại đống tài liệu trên bàn, BK nhanh chóng thu xếp rời đi. Sự kiện cá nhân đã không thông qua công ty nên cậu cũng không trang điểm hay làm đỏm gì cho mất thời gian, chỉ chỉnh trang vận vô bộ đồ đơn giản rồi xách xe lái thẳng qua nhà hàng đó là được. BK những tưởng mình sẽ chạm mặt người kia ở bữa tiệc nhưng không hề.

“P nói nó không khỏe,có sao không BK? Anh tưởng hôm nay em không đến luôn ấy”

Đến nơi vừa mới chào hỏi được mấy câu xã giao với mấy vị khách khác thì P’ Von đã chạy lại bộ dạng đầy hớt hải lo lắng rồi cũng lại giãn cơ, tươi tỉnh khi cậu đưa tặng giỏ hoa. Hóa ra hôm nay P lấy cớ để không đến, dù trong lòng có nói cứng đến đâu thì sâu trong thâm tâm BK cũng có phần lo lắng, chuyện xé lẻ chắc chưa hề đến tai người đàn anh này,cậu đon đả chào hỏi lấy lí do diễn tiếp vai đôi tình nhân tạm xa.

“Vâng PP có chút không khỏe , hôm nay chỉ mình em đến thôi, chúc mừng P ạ”

Nói chuyện xã giao thêm vài ba câu thì bữa tiệc chính thức bắtđầu, mọi người trong cuộc gặp hầu hết đều là những biên tập, stylist có tiếng của các tạp chí thời trang trong nước. những bữa tiệc kiểu này cũng đâu thiếu nổi những chân dài nổi tiếng làng mốt cả những giám đốc sản xuất nữa, các câu chuyện đều xoay quanh chủ đề xu hướng thời trang, giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành thời trang năm qua, sự khẳng định đẳng cấp của các thương hiệu thời trang cao cấp,…..mấy cái chủ đề này đâu phải hứng thú của cậu – nó là sở thích của người kia.
Người ấy thích mọi thứ liên quan đến thời trang, thích ăn diện chau chuốt, thích phối đồ, thử sức và làm mới bản thân qua từng trang phục.

P thích những nhãn hiệu cao cấp, thích được ngắm nghía rồi đắn đo xem nó phối với loại quần áo phụ kiện nào thì đẹp, P thích mua sắm cho cả cậu nữa, người đó thích việc chuẩn bị từng cái áo, từng đôi giày, từng mẫu trang điểm, từng lớp phấn phủ, màu son cốt để cậu đẹp trai nhất. Người đó đã biến một thằng con trai đen nhẻm , ngoại hình tàng tàng , không có tí gu thời trang nào thành một câu con trai biết cách phối áo ra sao, quần nào đi với áo nào cho đẹp, son dưỡng loại nào thì tốt cho cậu ,…..

Mặc dù ngoài miệng vẫn đang tiếp chuyện mọi người, tiếng cười nói rôm rả nhưng tự bản thân BK biết mình đang chìm đắm suy nghĩ về người kia. Vậy tóm lại là người đó còn yêu thương cậu không? Nếu yêu sao lại lỡ làm tổn thương cậu như thế.

Kết thúc bữa tiệc về nhà trên đường lái xe, lần trong list nhạc bài nào cũng buồn thảm chia tay chia chân là sao không biết, BK chuyển sang nghe thử đài FM xem tình trạng có khấm khá hơn không nhưng cũng không có gì vui vẻ mấy : mấy thông tin về chính trị rồi lại bản tin covid với những ca bệnh tăng nhanh, khu vực cần phong tỏa hay chính phủ đề nghị đưa ra thời gian giới nghiêm nhưng bị phản đối,….toàn những tin tức tiêu cực bủa vây.
Chán ớn nên BK đành chọn nghe bản nhạc giao hưởng cho cân bằng , vừa bật bản nhạc lên còn chưa kịp chìm đắm và để tận hưởng thì tiếng chuông báo Line từ điện thoại làm cậu chú ý.

Nhóm Line của hội dép lê hiện lên thông báo, cả nhóm đã quyết định được khách sạn sắp ở rồi, mọi người còn hẹn nhau là sẽ mang theo ít rượu và đồ nhắm để quậy tung nơi đó. Hầu hết cuộc nói chuyện chỉ là để bàn luận sẽ ăn gì, chơi gì, các kế hoạch ,vv….mà giờ tâm trạng của cậu đâu có vui vẻ đến mức care hết chỗ đó. Chỉ đến khi Rew – thằng bạn thân ib riêng cho cậu mới làm cậu chú ý

“Mày với người yêu có vấn đề gì à? Từ hôm trước tao và bạn gái đã thấy mày là lạ. hôm nay xem được story bạn của P đăng tao càng chắc chắn chúng mày có chuyện, có gì tao giúp được không?”

Đọc xong mẩu tin nhắn, cậu thả lại icon chấm hỏi cho những suy luận của người bạn thân, không cần chờ lâu thì ngay sau đó có một link story được gửi lại. Là chị Fa – người chị thân thiết chơi cùng với P lâu nay, bạn trai cậu và nhóm mấy người đó thường xuyên tụ tập với nhau đi mua sắm, chém gió cũng nhau mỗi khi cậu không có thời gian chăm sóc P, đó cũng là lí do cậu khá thân thiết với nhóm này.
Trong story đó bạn trai cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn, không biết có phải đang dùng filter hay không nhưng nhìn chẳng giống một người đang ốm gì cả , đôi má đỏ hồng hồng dễ thương, cái miệng lúc thì chu lúc lại trề ra tỏ vẻ đáng yêu tội nghiệp. Chị Fa thì ngồi cạnh ấn đầu P cùng caption “ có người phát ốm vì cô đơn, ai muốn làm quen nhanh tay gửi ảnh, vòng duyệt ảnh hồ sơ bắt đầu từ hôm nay nha”

Người ta nói ‘ tổn thương sẽ làm ta chai sạn”có lẽ nó đúng với cậu thời điểm này,đánh xe tạm vào ven đường, Bk vò tung mái đầu mà mình đã cất công chải chuốt để đến tham dự bữa tiệc vừa nãy, mắt cậu chăm chú nhìn vào dáng vẻ của người trong clip đó. Hôm qua thì là available còn hôm nay lại là xét tuyển hồ sơ người mới. Bản thân cậu bất lực không biết mình phải làm gì tiếp theo đây, lỗi là do cậu ư? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

Những giọt nước mắt không hẹn mà cùng nhau tuôn rơi, bên cạnh người mau nước mắt như người đó, cậu luôn dặn lòng phải mạnh mẽ không được khóc để làm chỗ dựa cho người ta,cậu gồng mình lên. Nào đâu phải cậu vốn đẻ ra là người mạnh mẽ, cậu cũng muốn có chỗ dựa dẫm , cậu cũng yếu đuối trong chuyện tình yêu, cậu cũng muốn được dỗ dành, cậu muốn được quan tâm, muốn nghe được những lời ngọt ngào.

Cậu yêu người đó, yêu đến chết đi được, mọi thứ cậu cố gắng hiện nay đều là muốn 2 đứa đi cùng nhau thật lâu. Từng ấy sự cố gắng, từng ấy sự nỗ lực không có nghĩa lí gì sao? Bản thân đã cố hết sức mà sao vẫn không đủ đáp ứng cho người đó là sao? Tình cảm của cậu sao lại trở nên rẻ mạt trong mắt người đó như vậy? Phải chăng những điều này là điều mà người đó mong muốn từ lâu mà chưa có cơ hội…….cậu quên mất P của cậu là người nhanh chán, từng ấy năm chắc người đó chán ớn cậu rồi.

Nghĩ đến điều này BK bật khóc tức tưởi, trong cái không gian bé xíu của chiếc ô tô hôm đó, cậu òa khóc lên như đứa trẻ phát hiện mình bị bạn bè  lừa dối mà người bạn đó lại là người thân thiết nhất với mình, ấm ức, hồ nghi, giận dữ mọi cảm xúc giờ được cụ thể hóa bằng những giọt nước mắt bằng những tiếng nấc nghẹn nơi đáy cổ, bằng những nắm đấm vào vô lăng xe, bằng những cái nắm tay bóp nghẹt nơi con tim đang rách toạc  vì đau đớn. Cậu tổn thương , cậu thực sự tổn thương, tổn thương rất nhiều, trái tim cậu đau đớn mệt mỏi.

Ngày tiếp sau đó , người lấy lí do mình đang bị ốm để tránh mặt cậu ở buổi gặp mặt của đàn anh lại xuất hiện đầy tươi tắn đầy vui vẻ cùng với một người đàn anh khác – người mà người đó rất thích.

Từng clip được đăng lên story đầy vui vẻ, những bức ảnh được set góc chụp đầy thời trang, nhìn người đó có chút gì là buồn bã, mệt mỏi không cơ chứ, rồi thậm chí cả clip fan cuồng quay trộm cũng thấy nhóm đó đi chơi vui đến nổ trời nổ đất,có tí nào giống người đang đau khổ vì tình như cậu không? Người ấy có chút nào nhớ đến người bạn trai này đâu, người đó có quan tâm là fan của mình đang nhao nhao lên vì tin họ giận hờn và có biết là họ đang chửi cậu không vuốt được mặt trong những câu chửi đó chứ? Có lẽ là không.

Người kia đến cùng là muốn như thế nào mới hài lòng đây, BK cũng không biết bản thân mình hiện đang chờ đợi điều gì? Mong muốn giải quyết chuyện này ra sao nữa, chỉ biết rằng bản thân mình thấy tổn thương bởi những gì bạn trai mình đang thể hiện bên ngoài : cậu ấy ổn – người đó có hay không có cậu cũng chả quan trọng.
Thoát khỏi tài khoản ig ảo đó, quăng chiếc điện thoại sang một góc, ném xa sự phiền muộn trong lòng, vùi mình vào đống tài liệu trên bàn có lẽ là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Cứ như vậy họ tiếp tục không ai nói với ai câu gì, không ai đả động đến ai lần nào, cứ như những người xa lạ chưa từng quen, chưa từng thân thiết. Cứ như vậy mà BK lại ở lì trong nhà đến mấy ngày sau đó, ngoại trừ xuống phòng ăn cơm cùng gia đình thì mọi thời gian khác cậu chỉ ở lì trong phòng và  cắm mặt vào cái máy tính.

Thế mà hôm nay, cậu đã phải lê thân ra ngoài, chỉ còn có mấy hôm nữa là đến hẹn đi chơi của hội dép lê, mấy thằng trong nhóm còn muốn mua thêm đồ đi biển vì khu đó nghe báo thời tiết sẽ nóng và khu đó chơi được mấy trò lướt ván nên mấy đứa rủ nhau đi tậu đồ luôn. Thêm một lí do kéo cậu đến trung tâm thương mại này đó là : mấy bộ đồ cậu dặn quản lý hang Celine gửi từ Pháp về cho bạn trai cậu đã đến cửa hàng – đây là món quà cậu đặc biệt chuẩn bị riêng cho PP sau lần bạn trai mình phải đau ví móc ra hơn 2000 usd để trả tiền lọ nước hoa cho lão ảo tưởng kia

Đồ đã về mà không biết giờ người được nhận có còn muốn được nhận nó không nữa.

“P Kin, em nguyện suốt đời gọi anh là Pi nếu anh tốt với em bằng  phần mười anh tốt với bạn thân anh ạ.”

Thằng Man lên tiếng chòng ghẹo khi đi cùng cậu đến store ở đây, mấy thằng khác đang bận lựa đồ bơi ở cửa hàng cuối tầng 2 phía xa. Nó dựa cả người vào cậu, tay vừa nắm vừa lắc lắc giả bộ đáng yêu nũng nịu nhìn mà tởm, trước khi gỡ tay nó ra cậu đã kịp trao cho nó một anh mắt đầy kì thị.

“Mày thôi đi, nó lại tang cho bây giờ. Bạn thân thì có this có that nha, mày cứ như bạn thân this của nó đi rồi hãy mơ”.

Thằng Jon đi cùng đã kịp gõ vào đầu người kia thay cậu rồi mới lên tiếng. Rồi cậu cũng mải thanh toán mà mặc kệ cho bọn nó cãi lộn với nhau , may là tụi nó chỉ chí chóe một chút không gây ồn ào gì nên cũng không có gì quá xấu hổ, thanh toán xong cậu kéo bọn chúng ran gay ngoài

“Ủa , BK~~, cậu cũng đi mua sắm à?”

Từ đằng xa Min và Pinky cũng đang tay xách nách mang kéo nhau đi về phía ba người bọn cậu, nhìn số đồ trên tay Min kèm theo khuôn mặt mệt mỏi , ngao ngán, ớn lạnh,đầu lắc nguầy nguậy của Pinky thì chắc chắn cô ấy cũng đã bị nàng này hành cho tơi bời vụ shopping lượn lờ này, trông cái biểu cảm ấy, cậu cũng đến thấy tội nghiệp, bật cười mà trả lời

“Uh, mấy đứa bọn tôi đang đi mua chút đồ. Hai bà mua gì mà nhiều vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top