Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu sao k ai đọc vậy? Fic của t flop dị vậy 😭😭😭
E buồn quá độ k ai thèm đọc luôn e dỗi k post nữa 🤧🤧
Tối hôm gặp mấy kẻ đưa chuyện trong quán bar, PP cũng lỡ uống chút rượu rồi cộng thêm với khoản ngồi khóc lóc, kêu gào tận mấy tiếng sau đó nên cái amidan trong cổ họng cậu càng trở đau hơn. Lúc thằng Theamz đưa cậu về thì giọng cậu đã khô đi khá nhiều, miệng mở ra cũng đau đớn khó chịu.

PP muốn về căn hộ chung của mình và bạn trai nhưng thấy có vẻ cậu không ổn lắm, để cẩn thận mấy thằng bạn thân nhất mực muốn ship cậu tận nhà bố mẹ dù bản thân đã từ chối vì sợ bố mẹ lo lắng khi biết chuyện 2 đứa.
Mọi lí lo lí trấu - theo lời Frank nói đều bị nó gạt phăng kèm theo cái nhìn đâm thấu xuyên thủng và một câu đe dọa nồng mùi Frank " mày thử về căn hộ ngủ một mình đi, lát tao gọi điện mách mẹ' ultr, không về thì toang thật í. Thế là y lệnh đại ca, Theamz nhận trách nhiệm ship cậu về và phải " nhìn thấy nó đi vào nhà bật đèn phòng sáng mới được về nhé" - từ Frank và Gus đại nhân. Trước khi thả cậu vào nhà, Theamz cũng dặn dò cẩn thận : "uống tạm viên thuốc giảm đau trước khi đi ngủ,có gì mai giải quyết". Cũng y lời, uống thuốc xong xuôi cậu cuộn mình vào trong chăn nghỉ ngơi.

Những tưởng mấy viên thuốc giảm đau sẽ giúp cậu ổn hơn nhưng không hề như vậy, buổi sáng sớm hôm sau tỉnh lại, giọng cậu gần như khản đặc không thể nghe rõ chữ, uống thêm chút mật ong chanh, hắng giọng vài cái mà giọng bình thường cũng không quay lại, cổ họng cậu vẫn đau nhói khó chịu.

Dù được dặn không được uống nhiều kháng sinh vì không tốt cho sức khỏe nhưng cậu vẫn lò dò móc trong túi xách ra vỉ thuốc và tự uống thêm dù chưa có ăn miếng nào buổi sáng. Cậu muốn nói chuyện với BK, cậu không muốn sự việc của cả 2 trở nên căng thẳng hơn, cậu tin bạn trai mình không phải người xấu xa như mấy kẻ kia nói.

Tiếng chuông vang lên, đầu bên kia chưa trả lời, tim cậu đập dồn dập, nhịp tim tăng nhanh vì hồi hộp lo sợ " không biết người kia có bắt máy không?", đến tận khi màn hình báo người kia đã trả lời điện thoại cậu mới nhẹ lòng, PP vội bịt loa điện thoại lại hắng hắng giọng vài lần cho trong giọng rồi nhẹ nhàng gọi đối phương cầu hòa, P nhớ Kin lắm rồi, P sợ Kin giận lắm rồi, bản thân cậu không muốn sự hiểu lầm chồng chất lên thêm.

"Ter đừng giận nữa được không, P xin lỗi mà. Cái ảnh hôm qua trên ig không phải P up đâu, thằng Gus nó vui tay nghịch điện thoại của P nó trêu nên up thôi"

Ngược lại với dự tính ban đầu, nghe xong việc bức ảnh hôm qua do Gus viết cap và tự đăng, BK càng khó chịu hơn, cậu nghe thấy giọng điệu mỉa mai, giễu cợt của bạn trai dành cho mình, từng câu nói ngắt nghỉ, luyến láy đúng chỗ như muốn đánh thẳng vào mặt cậu.

"P nói về vấn đề của 2 đứa cho bạn P hả? Sao? Nói xấu Kin thoải mái miệng không? Uh , Kin có bao giờ tốt đẹp trong mắt bạn bè P đâu, mà đâu riêng gì bạn P, cả P cũng thấy thế mà. Available cơ mà."

Cơn đau từ amidan không bị dập tắt bởi mấy liều kháng sinh liều cao cậu uống lúc nãy, còn tệ hơn hơn nữa là khi uống thuốc mà chưa ăn gì nên giờ cơn đau dạ dày bắt đầu hành hạ.

Cổ họng thì đau đớn, dạ dày lại cứ thế quặn lên từng cơn từng cơn, giọng cậu trở nên thều thào đứt quãng, cậu không còn đủ sức nói cho hết câu chữ. Đau quá, cơn đau dạ dày nhói lên không nghỉ, P kéo chiếc điện thoại ra xa sợ bạn trai sẽ nghe được tiếng thở mạnh vì đau của cậu ; giờ này sợ rằng cậu mà nói ra cậu đau amidan, đau dạ dày chắc sẽ còn bị giận hơn vì cái tội :biết bệnh của mình mà không tự chăm sóc bản thân còn dám đi bar uống rượu tụ tập.

Cố gắng điều tiết lại hơi thở và giọng nói , cậu áp tai vào điện thoại, định tiếp tục xin lỗi và muốn thanh mình thì đầu dây kia đã nhanh chóng trả lời.

"P đang available 24/7 mà, chắc có nhiều người muốn xin danh sách xếp hàng lắm, vẫn còn thời gian ngồi đang nói chuyện với Kin à? P cứ đi tiếp chuyện danh sách xếp hàng đó đi, BK không dám phiền"

Tiếng tút tút kéo dài.......bạn trai cậu đã cúp máy. Cậu ấn số gọi lại nhưng không có được , PP cảm nhận rõ được sự chán ghét của người đó dành cho mình qua từng tiếng tút dài vô vọng. Không từ bỏ, PP quyết định lấy máy của mẹ gọi , nếu là số của mẹ chắc chắn BK không dám từ chối, cậu nén cơn đau, ôm bụng lò dò ra ngoài cửa.

Cơn đau ập đến dồn dập mỗi lúc một nghiêm trọng, mồ hôi bắtđầu vã ra, mỗi bước chân thêm nặng nề, không sao lê chân nổi, mở được cánh cửa phòng mà không sao bước tiếp được, cậu gục đầu vào cánh cửa cứ thế hổn hển thở dốc

"Cháu làm sao thế P?"

dì Jet - người vú nuôi chăm sóc cậu từ khi còn đỏ hỏn đang bước lên cầu thang hốt hoảng chạy đến đỡ cậu. Tay dì nắm trọn khuôn mặt cậu mà xoa nắn , lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ướt trên trán, cậu chỉ nhớ là mình nghe loáng thoáng tiếng dì gọi bố mẹ , gọi những người khác đến, P cũng không biết mình đã lịm đi từ lúc nào.

Khi cậu tỉnh lại thì thấy ống tay đã cắm ngay một cái kim tiêm to bự, người cạnh giường lúc này là bà mẹ yêu quý của mình, khuôn mặt bà đầy ắp sự lo lắng lại còn len lén lau nước mắt. thấy cậu tỉnh bà vội dung tay chặn lại không cho nhỏm người dậy, miệng hô lớn.

"Chị Jet, chị Jet P nó tỉnh rồi"

Nghe tiếng gọi , người vú già lật đật chạy vào tay cũng đang bưng theo một cái tô lớn, cả 2 người phụ nữ đáng kính này cũng chả cần phải nói với nhua câu gì, mỗi người một tay một chân một việc khác nhau, mẹ thì gọi dì Jet xong cái là đứng nép vào một bên để bác sĩ ra xử lý vết kim truyền, dì Jet bưng tô lên đặt ngay chỗ đầu giường cậu và cũng tự động đứng nép lại.

Không hẹn mà cả 2 người này đều nem nép lo lắng như mấy đứa trẻ đang hồi hộp đợi kết quả họp phụ huynh, đến khi vị bác sĩ rút kim truyền và dán băng cho cậu họ mới thở phào được chút.

"Cậu bé không sao rồi, chỉ là ăn uống không điều độ cơ thể không chịu nổi cộng thêm việc uống kháng sinh quá liều nên đau dạ dày thôi, truyền xong cho cháu ăn chút cháo nhẹ, ấm bụng sẽ tốt hơn. Lần sau đừng uống thuốc khi chưa ăn gì nhé"

Người bác sĩ thân quen của gia đình dường như đã quá quen với mấy cái kiểu bệnh vặt vãnh này của cậu nên cũng không có gì mấy bất ngờ, chú ấy kê thêm cho cậu ít thuốc dặn dò đôi ba câu rồi đi về để cậu ở lại với 2 bà la sát thứ thiệt. Mẹ tiễn bác sĩ đi với khuôn mặt hiền lành thánh thiện từ bi vô cùng nhưng khi vừa đóng cửa lại thì bà quay ngoắt qua véo cái đau điếng vào má cậu

"Nói bao lần rồi, giảm cân in ít thôi. Bố mẹ cho con ra ở với Kin là để nó trị cái tật giảm cân vô tội vạ của con đấy, người như da bọc xương còn muốn giảm gì nữa"

Dì Jet nở nụ cười hiền lành khả ái can ngăn bà mẹ la sát đang trong cơn giận dữ bằng câu nói cầu hòa quen thuộc.

"Bà chủ cứ bình tĩnh, cậu chủ biết sai rồi mà đúng không cậu chủ?"

Đây chính là mùi đau thương mà mọi lần cậu ngửi thấy, người thì ra vẻ mắng cậu người thì xuýt soa cậu biết lỗi và nhồi ăn không khác gì nhồi ngỗng lấy gan. Thử không ăn đi cả hai người cùng lấy lí do cậu không yêu thương họ nữa ra để nước mắt ngắn nước mắt dài, quay qua nhìn tô cháo to như cái chậu mà giờ cậu khóc không thành tiếng luôn.

Dưới cái nhìn đâm thủng và xuyên thấu của những người phụ nữ quyền lực của gia đình, PP cố dặn lòng mà nuốt cho hết đống cháo rồi an phận nằm thoạt lỏn trên giường, cái kế hoạch bảo rằng phải lấy điện thoại của mẹ gọi phá sản, giờ mà lấy thì lộ ngay. PP an phận nằm nghỉ trên giường, ngồi chán cậu mở điện thoại thử nhắn tin cho bạn trai coi sao, biết là hy vọng mong manh nhưng cậu vẫn cứ thử gọi, gọi chán không được cậu lại nhắn tin.
Không được nữa thì quay qua nghe nhạc, hình như mọi thứ đều xui rủi sao list nhạc hôm nay buồn rũ rượi ra, toàn chia tay với thất tình, có bài hát " I don't want to hear it" thấy là hợp tai mình nhất cậu reply lại mấy lần.

Càng nghe kĩ lời này cậu càng cảm thấy có lỗi, phải chăng những điều cậu nói những điều cậu làm khiến cho người đó nghĩ rằng mình không còn yêu người đó nữa. lời bài hát cất lên là một lần cậu tự dày vò lương tâm, " .......... em chỉ nghe thấy một điều rằng anh không yêu em, cái .................... nếu tình yêu của anh thay đổi , anh yêu người khác thì không cần nói với em, lí do mà anh đẩy e đi xa chỉ làm em thấy buồn hơn, em không muốn nghe.."
Từ bao giờ cậu lại là người vô tâm đến mức để cho người yêu cậu trở nên nhạy cảm và bất an đến như này . Lỗi là do cậu, cậu sai thật rồi, cậu sai quá , sao cậu lại không nói cho Kin biết sớm hơn chứ, đáng lẽ cậu không được phép giấu giếm người đó, tại cậu cả , tại sự thiếu thận trọng mà đã biến BK trở thành một người bị yếu đuối và tổn thương như vậy, lỗi là do cậu, bị giận bị trách là do lỗi của cậu.

Chìm đắm trong giai điệu trong sự hối lỗi, tự trách móc bản thân , PP cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nếu không có dì Jet lên lầu gọi cậu ăn và uống thuốc rồi ngủ tiếp thì chắc cậu cũng ngủ một mạch luôn. Giật mình vì loáng cái đã đến 9h tối, chết cha, hôm nay là ngày P'Von tổ chức tiệc mừng, cậu đã nhận thiệp mời từ tuần trước, mải mê tập trung vụ cãi nhau với BK mà chính cậu cũng quên béng mất. Dù cũng đã liên lạc dò hỏi quản lý của bạn trai nhưng đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu khó xử, không muốn làm phiền chị quản lý nên cậu cũng đành đợi gần ngày mới liên lạc xem sao.
Ai dè lại cãi nhau tan tác hơn và cậu thì ngủ lịm từ lúc nào không hay. Cuống cuồng bật điện thoại lên để gọi xin lỗi thì điện thoại hết xừ pin vì cậu up xong cái story thì cứ để nhạc phát cả buổi, ngay lập tức PP mò xuống giường xỏ dép vào định tìm cách liên lạc.

"Hôm nay chị quản lý của con gọi điện thoại đến hỏi con tính đi sự kiện sao, mẹ con nói con bị ốm nên chị quản lý gọi xin lỗi bên kia giúp con rồi"

Dì Jet người giống như người mẹ - người bà thứ 2 của PP chỉ cần thoáng nhìn động tác là đã hiểu cậu muốn gì cần gì. Bà âu yếm mỉm cười dịu dàng, tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc còn đang rối bù nhẹ nhàng nói

"Dạo này cậu chủ yêu quý của dì gầy quá rồi, dì lo cho con quá, con chịu khó ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi một chút đi nhé. Nếu con không vui nếu con mệt mỏi về nhà nhé, ở nhà có bố mẹ, có cô chủ, có dì Jet ở đây"

P biết bằng tình yêu thương chân thành mà bao năm nay bà dành cho cậu, bà thật sự quan tâm và mong cậu thật hạnh phúc. Từ trong đáy mắt người phụ nữ trung niên dáng người phốp pháp, gương mặt tưởng chừng như khó ở kia lại là một trong những người phụ nữ hiền lành dịu dàng nhất thế gian này. Bà cứ đưa tay xoa nhẹ đầu, xoa nhẹ vào gò má hõm của cậu, dịu dàng ân cần

"Cậu chủ nhỏ của dì thích ăn gì nào? Cậu về nhà chơi lâu nhé,dì nấu hết món ngon cho cậu, về nhà với mọi người một thời gian nhé. Dì xa con dì nhớ con lắm"

Vòng tay ôm lấy dì ấy, P cảm thấy tâm hồn mình dịu lại, cảm giác yên bình dần được tìm lại, cái gật đầu làm cho dì Jet an lòng, dì cẩn thận đưa cậu trở lại giường, cẩn thận đút từng miếng cháo cho cậu, lau từng vệt đồ ăn vương trên miệng, tay luôn khư khư cốc nước ấm phòng khi cậu cần. miệng thì không ngừng

"Cậu cố ăn chút nữa nhé, đừng để bà chủ lo. Hôm nay ở công ty có việc gấp lắm, cả ông bà chủ đều phải chia nhau đi giải quyết , nếu họ về mà biết cậu ăn chưa no thì sẽ buồn đấy. Cô Petch đang đi du lịch với nhóm bạn hay tin cậu bị ốm cũng quyết định về nhà sớm để gặp cậu ngày mai"

Cứ thế một xúc rồi lại một xúc, cậu cứ thế mà tiêu thụ hết bát cháo yến nhân sâm mà dì Jet kì công chuẩn bị cả buổi chiều cho cậu. Vừa chùi miệng đắp chăn lên giường toan ngủ lại thì ú òa chị Fa - người chị trong nhóm bạn thân , hội chị em bạn dì thân thiết từ hồi gia nhập Nadao , đi sự kiện thời trang quen biết rồi hợp cạ làm bạn từ đó, người chị luôn bảo vệ bênh vực cậu vô điều kiện, đạp cửa. vâng xin nhắc lại là đạp cửa phòng xông vào

"P , P đâu, nói cho chị nghe sao mày dám giấu chị"

Dáng điệu hung hổ như muốn đoạt mạng của bà chị thân thiết làm chó dì Jet giật nảy cả người, trợn tròn cả mắt. may là chị ấy cũng thấy có dì ở đó nên thu liễm lại cái bộ dạng hung hổ ấy mà phơi ra cái dáng vẻ thỏ non ngây thơ tức thì , chap tay chào dì Jet ngoan ngoãn.

"Chào dì ạ"

Dì Jet cũng vui vẻ chào đáp lễ rồi ý nhị rời đi để lại không gian riêng tư cho bọn họ, trước khi cánh cửa được khép chặt lại thì chị Fa vẫn tiếp tục diễn vai cô tiểu thư nhà gia giáo lịch thiệp đoan trang dịu dàng vô cùng, nắm tay nắm chân hỏi han cậu vô cùng ân cần " chị nghe nói em bị ốm, em có sao không? Chị lo quá, P có muốn ăn gì không?".
Bóng dì khuất xa, cánh cửa đóng hoàn toàn, bà chị yêu quý thay đổi ngay thái độ tức khắc, chị ấy thả ngay ra ngoài con hổ giận dữ, gầm rít ầm phòng :

"Thằng Kin nó dám đối xử với em thế hả, next, next mie nó đi, con mà nó đang ngoại tình là con nào, con nào? Nó dám lừa em, lũ cẩu nam nữ đó, chị xé xác chúng nó giúp em"

Chuyện này từ mồm cái thằng trời đánh Gus, miệng còn nhanh hơn não nữa, hôm qua trong quán bar lúc mà cậu không nói gì cứ ngồi đơ ra đó nó đã nhanh tay post được bức hình để đời khiến Kin giận cậu hơn rồi lại còn chưa đủ, rảnh rảnh việc cậu bạn thân quý hóa đó còn gọi điện tám ngay với chị Fa nhờ ngay mạng lưới tình báo hiệu " chó săn" của bà ấy dò ngay thông tin về cô nàng Pinky hay Pink - kỳ gì gì đó cùng lớp với Bk qua lời mấy người trong nhà vệ sinh nói.
Khỏi cần nói chị ấy dồ máu lên như thế nào, cả đêm sục sạo mạng lưới hóng tin rồi cả hôm nay nữa, thăm dò hỏi han đủ chuyện, giờ biết xong thông tin thì phóng ngay đến nhà cậu, ah thêm cái tin cậu ốm thì chị Fa lại càng tin là cậu bị phụ tình đổ bệnh, đến là khổ.

"Chị đừng nói thế không phải như chị nghĩ đâu, là hiểu nhầm mà".

PP kéo tay bà chị đang xắn xổ quần áo, mặt mày hằm hằm sát khí khi ngồi xuống giường một cách dịu dàng.

"Chuyện chưa xác thực được tí nào sao chị lại mắng họ là cẩu nam nữ, xử lý cái gì chứ"

Nghe cậu nói thế, chị ấy càng điên tiết hơn, bật thẳng tưng dậy , xổ ra cả tràng bất chấp hình tượng , mưa xuân cứ thế bay tới tấp vào mặt cậu, tắm mưa vuốt mặt không kịp đúng là có thật

"Mày ngu hết phần thiên hạ rồi. Mày đừng có hiền lành tử tế quá em ơi. Chị điều tra mà tức trào máu đây , mẹ nữa, con đó nhà giàu, bố nó kinh doanh lĩnh vực nội thất, nghe bảo là con này với thằng Kin cũng mập mờ lâu rồi cả trường nó đồn ầm lên, thấy bảo lần nào thuyết trình cũng là bọn đó dính vô nhau, mượn cớ học hành để hẹn hò lén lút đấy, mà mày không xem tw à? Trên đó có cả ảnh HD chụp thằng đó với con kia đi chơi tít cả mắt vào. Dám cắm sừng mày, chị không tha cho bọn nó. Cái loại tiểu tam tiểu tứ, mày không dám ra tay chị ra tay"

Nói đoạn đến đây, chị Fa lồng lên vơ ngay cái túi lấy điện thoại bấm điên cuồng, cậu biết chị định gọi nhờ người bạn trai là dân xã hội của mình giúp đỡ. Hôm qua cậu và lũ bạn cũng nói, dạo này có quá nhiều thứ xảy ra, từ chuyện P Smart đến chuyện kẻ giả mạo và rồi cả chuyện những người gặp trong nhà vệ sinh: nó không thể là tình cờ,mọi thứ cần điều tra và bình tĩnh suy luận xem không thể dễ dàng bị cuốn vào kế hoạch đó.
Không để loạn hơn, PP giật mạnh chiếc điện thoại từ tay người đó, ấn tắt ngay cuộc gọi , nghiêm mặt nhìn bà chị ngơ ngác đang chuẩn bị quát cậu đòi lại điện thoại. Cậu cau mày tỏ vẻ nghiêm túc, túm lấy vai bà chị chỉnh trang tư thế cho ngay ngắn rồi bình tĩnh nói.

"Chị Fa, em tin BJ, chắc chắn đó là tin đồn nhảm, em ở cùng cậu ấy bao lâu, em biết bạn trai em như thế nào. Nếu muốn phản bội thì chắc chắn em phải cảm nhận được sự thay đổi của người kia. Xin chị đừng vì chúng mà hiểu nhầm bạn trai em."

Chị Fa toan vùng lên máng tiếp nhưng nhìn vẻ nghiêm túc tự tin của cậu từ từ người đó cũng dịu lại, cụp mắt bất lực nói:

"Chị chỉ lo mày bị lừa, chị lo em bị lợi dụng thôi"

Và chị ấy ôm cậu khóc, cứ thế tu tu khóc như thể chị ấy phát hiện bạn trai ngoại tình vậy, đến là bó tay với bà cô này. P cũng đành vỗ nhẹ lưng dỗ bà ấy nín.

"Em biết chị thương em , chị lo cho em mà. Em cảm ơn, Kin ra sao với em không phải chị không biết, em tin Kin. Nếu sau này sự là thật cần giúp đỡ người đầu tiên em gọi sẽ là chị được không? "

Thế là từ một người đang bị ốm cần được chăm soc cậu lại nghiễm nhiên trở thành người đi chăm sóc bà chị mong manh dễ vỡ, dù đã nhiều lần khẳng định rằng mình tin bạn trai nhưng bà chị ấy vẫn ngồi lo lắng vẽ ra đủ thứ chuyện drama, cũng may là hôm qua được gặp mấy thằng kia được chúng nó thông não cho không thì chắc hôm nay cậu khóc thành sông mấy.
Qua một hồi kẻ lể kỉ niệm cũ , kể lể sự yêu thương bạn trai dành cho cậu thì chị Fa cũng xuôi xuôi im ắng, chuyển sang tập trung vụ sức khỏe cậu. Quanh đi quẩn lại cũng đã muộn trước khi ra về chị em không quên làm ngay kiểu ảnh, clip nhỏ nhỏ up story

"có người phát ốm vì cô đơn, ai muốn làm quen nhanh tay gửi ảnh, vòng duyệt ảnh hồ sơ bắt đầu từ hôm nay nha"

Xem cái tin trên story cậu khẽ nhíu mày.

"Chị Fa không phải em nói là chị đừng làm gì mà, chị phải tin bạn trai em chứ, chị viết như này...."

"Thì chị tin nó mà chị có nói gì đâu, chỉ true chút thôi, nó biết em ốm biết đâu lại nhanh đến làm lành hơn"

Cái lí do không thể hợp lý , logic hơn đến từ ' thánh tình yêu - truyền nhân tình yêu học - quý cô Fa" , nói từ nãy đến giờ mà bà chị ấy vẫn cứ phải làm cú nhức nhối như vậy mới chịu, mà cũng chẳng để cậu mắng lâu, chị ấy nói xong là té lẹ đi về luôn.
Giờ này cũng đã muộn rồi, cậu nghĩ cũng không nên phiền BK nghỉ ngơi, có gì thì mai nói sau vậy. Thả người xuống giường cậu mệt quá, mệt muốn oải đi, cơn đau dạ dày không biết sao chưa đỡ,cái cổ hòng của cậu vẫn đau vì amidan không đỡ, đêm lại sắp đến rồi cậu sợ mấy cơn ác mộng lại bủa vây, lần mò hộp thuốc an thần câu miễn cưỡng mở ra lấy viên thuốc tạm rồi cuộn tròn mình trong chăn.

Nhớ ra điều gì đó P bật dậy lần ra tủ quần áo, cúi xuống bới tìm trong đống đồ như núi của mình lấy ra được đống quàn áo cũ của bạn trai - đống đồ cũ đến sắp nát mà bạn trai không chịu bỏ, cậu đành lấy trộm mang về nhà với lí do nếu vế nhà không có mùi người ấy không ngủ đươc, ai dè giờ đúng thật.

Cầm cái áo hít một hơi thật sâu, cậu an tĩnh hơn nhiều, cởi bỏ bộ quần áo đang mặc P thay vào bộ quần áo cũ của bạn trai mình, mùi hương đặc trưng, mùi mồ hôi mằn mặn, mùi hơi mát của nước hoa pha lẫn một chút mùi thơm của nước xả đúng là thứ mùi hàng đêm gần gũi. P yên tâm hơn để chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau những tưởng là sức khỏe cậu ổn hơn nhưng không hề phải như vậy, nó vẫn chả khá khẩm hơn là bao, bất ngờ vì thuốc không có tác dụng, lần này cậu ốm lâu hơn tưởng tượng và thêm vào đó cậu còn nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ người đàn anh cậu yêu quý P' Nut .
Trước đây anh ấy cũng là một hot boy mạng vô cùng khét, số người hâm mộ xếp dài thành hàng , nhiều công ty muốn kí hợp đồng đào tạo anh ấy đến nỗi danh thiếp có thể xếp thành cọc. Nhưng vì người bạn trai hiso mà anh ấy tình nguyện gạt bỏ tất cả chỉ làm một hot boy mạng bình thường, kinh doanh mấy cửa hàng thời trang nho nhỏ và cửa tiệm cà phê - tất cả chỉ vì người mà không bao giờ có thể đem anh ấy ra ánh sáng công khai vì vị thế gia đình quá lớn, quá có ảnh hưởng.
Họ thật giống nhau việc yêu đến cuồng si - cả anh và cậu đều tự nhận xét về nhau như thế, chính vì lẽ đó từ 2 con người không thân quen, không điểm chung, cũng chả có mối liên quan gì, họ gặp gỡ và thân thiết. Trước khi nổi tiếng việc gặp mặt dễ hơn giờ nhiều , giờ cậu và bạn trai nổi lên như một couple đam mỹ, anh cũng không muốn việc gặp gỡ bị soi mói nên họ thường chỉ giữ liên lạc qua điện thoại, không biết vì lí do gì anh lại hẹn cậu đi chơi hôm nay.

Đến chỗ hẹn cậu mới phát hiện ra cuộc hẹn hôm nay không chỉ có 2 người, ngoài P'Nut còn có P'Hwan - một chị đại trong giới quản lý ở Thái, chị ấy nổi tiếng là người sắp xếp và lăng xê các ngôi sao rất thành công, điển hình là dàn diễn viên toàn hạng A dưới trướng. Chị ấy cực kì u mê couple của cậu, ship đến cuồng, hội chim cánh cụt ai cũng thích gọi chị ấy là thuyền trưởng vì những màn tung hint nổ trời, bỗng nhiên cuộc gặp mặt lạ lùng lại có cả hai con người đặc biệt này làm cậu thấy vô cùng lạ lùng.

Hóa ra mọi thứ cũng không quá là kì lạ, đáng sợ như cậu lo ngại, nhờ có người bạn trai hiso giàu có kia nên nghe được rất nhiều chuyện kinh hồn động địa trong giới hiso, trong đó có cả tin đồn râm ran rằng P Smart đang định kiện tụng cậu.
Vốn là một người anh tốt, đẹp người đẹp cả tính cách, anh không nỡ để cậu buồn tủi một mình nên hẹn cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Còn tất nhiên bà chị đại Hwan vừa yêu quý cậu lại vừa có mối quan hệ thân thiết với anh Nut do bạn trai anh rót khá nhiều tiền vào các dự án ngôi sao mà chị đại thầu, chị đại cũng hóng tin được nên muốn gặp để bày cậu cách giải quyết mấy kiểu kiện tụng này.

Một người muốn làm chỗ dựa tinh thần người thì muốn lấy kinh nghiệm thực chiến ra để chỉ dạy cậu, đúng là khi khó khăn gặp chuyện mới thấy được rằng bản thân mình quá ư là may mắn, mọi người ai cũng sẵn sàng đứng về phía cậu vô điều kiện, tin tưởng, động viên và giúp đỡ tận tình

"Đừng có lo quá, chuyện này chắc chắn không bị lôi rùm beng đâu, nhà bên kia đằng nội đang tranh chấp một số hạng mục kinh doanh nên có thể mượn tin này để dìm vì thế anh nghe nói là có thể chủ tịch Art sẽ không cho con trai kiện đâu."
P Nut xoa đầu cậu cười dịu dàng đẩy nhẹ cốc sinh tố ra hiệu cho cậu uống đi rồi lại nhanh tay cắt phần bánh xếp vào đĩa cho cậu " ăn bánh ngọt sẽ giúp em cảm thấy vui vẻ hơn", chế Hwan cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng chăm sóc

"Em đừng lo, chị chơi cùng bên truyền thông, có ai định hắt bẩn chị sẽ nhờ người báo lại, tình hình giờ không có gì đáng ngại đâu. Em không được suy nghĩ nhiều nghe chưa? Thương con mèo con này quá, gầy xọp cả người này"

Mặt chị ấy phụng phịu đau lòng vuốt cái má hõm rồi Tay véo một bên má cậu giọng đầy trách cứ

Ăn uống, đi dạo cùng mọi người làm tinh thần cậu up lên bao nhiêu, vì đều là người dày dặn kinh nghiệm sống lại có hiểu biết nhất định về vấn đề cậu gặp lời khuyên nào họ đưa ra cậu cũng vô cùng trân trọng. P Nut còn tinh ý đến mức chờ chị Hwan mải mê điện thoại xử lý công việc để thì thầm với cậu chuyện tình cảm.

"Bk ghen lắm đúng không, em biết tính bạn trai mình hay ghen rồi thì em nhún xuống nhé, nó yêu em quá nên mới ghen thôi, yêu vào con người mất lí trí, nó nói gì khó nghe đừng để bụng, sau này bình tĩnh hãy nói chuyện lại để nó rút kinh nghiệm"

"Nó có giận dỗi thì cho nó chút thời gian để nó bình tĩnh nhưng nhớ là phải gửi cho nó một số tín hiệu để em ấ biết em vẫn đang quan tâm không có lờ tịt người ta đi nhé "

P không cười và cũng chỉ cúi đầu im lặng, nghĩ một hồi cậu đắn đo không biết có nên kể chuyện này cho anh ấy nghe không nhưng sau hồi nghì ngợi cậu quyết định chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với đàn anh mà không kể gì thêm.

Cứ thế mà một ngày của cậu trôi qua nhanh cái vèo, mấy người tụ tập cậu giải khuây được rất nhiều, cũng càng kiên định hơn về chuyện tình yêu của mình, chuyện BK ghen tuông nói những lời khó nghe mọi người ai cũng hiểu được, bản thân lại là người yêu kề cận bao năm sao có lí cậu không hiểu, chỉ là người đó yêu quá, yêu nên ghen thôi.

Không cần phải để bụng chuyện BK nói những lời sát thương đó, cậu chỉ cần tiếp tục tin và yêu bạn trai mình là ổn, những cái lời nhảm nhí trong nhà vệ sinh kia không cần nghỉ ngợi nhiều
Việc cho BK thời gian để hạ hỏa cũng không được để người đó cảm thấy là bị bỏ rơi là việc cậu lướt xem tin của người ấy trên ig.
Hôm nay Bk đăng clip bóng lưng phía sau đang cặm cụi pha cà phê, từng giọt cà phê chảy xuống PP lại nhớ người kia cồn cào, nhớ hương vị cà phê thơm nồng, nhớ những cái ôm của cả 2, nhớ những nụ hôn dài trong lúc cùng chờ những giọt cà phê cuối chảy xuống, nhớ mùi cơ thể quen thuộc, nhớ tấm lưng rộng , nhớ bờ vai, nhớ từng hơi thở phả vào gáy, nhớ từ ánh mắt đến nụ cười,....lòng cậu trùng dần bởi nỗi nhớ, mong là người kia sẽ biết cậu đã xem tin của người đó, thả like cho nó. Nhìn thấy tin ấy PP liền nảy ra ý tưởng chụp ngay ảnh với một cốc cà phê drip ở quán kèm caption mùi mẫn " nhớ vị cà phê" cậu chỉ uống cà phê người đó drip,nhớ cà phê và nhớ cả người vừa post ảnh drip cà phê nữa, còn tình ý nào sâu xa bằng, cậu cố tình up lên vòng bạn bè thân để cho người kia nhìn thấy nữa, chả có nhẽ đến vậy người ta lại không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top