Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37 : Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó

Sau cuộc cãi nhau cuối cùng ở chung cư, thứ duy nhất cậu nhận được từ người bạn trai chỉ vọn vẹn một dòng tin nhắn cụt lủn “ P thật sự xin lỗi” và từ đó tuyệt nhiên họ không liên lạc gì cho nhau nữa cả. Hôm đó, Bk rất giận bạn trai của mình sau cuộc điện thoại từ cô bạn Pinky : một người mạnh mẽ tự tin như cô ấy đã phải gọi điện bật khóc nức nở đầy tấm tức vì bị bạn thân của PP gọi điện đến chửi rủa sau khi được nghe tin đồn đâu đó rằng mối quan hệ của họ lục đục vì cô ấy.

Tất cả những từ ngữ bậy bạ , thấp kém nhất đã được người bạn ấy thốt ra để chửi mắng Pinky, chưa dừng lại đó fan couple hóng tin từ đâu mà ồ ạt tràn vào ig  để chửi mắng cậu ấy. Tin đồn càng  thêm có căn cứ khi mà có bạn của P like comment nào đó nói bóng gió " có cô nàng nào đó tên P là trà xanh" từ đó họ mặc nhiên  kẻ thứ ba chính là cô ấy.

Tắm mình trong miệng lưỡi thiên hạ , bực bội, oan ức  ấy vậy mà đến sau cùng Pinky cũng vẫn nói “ tôi xin lỗi, tôi chỉ tức quá  muốn trút giận sang ông thôi, khóc xong là tôi hết rồi – tôi bỏ qua cho ông và bạn thân ông đó ”.

Rồi khi bước vào căn phòng của 2 người , cậu như phát khùng thật sự : PP lại uống rượu lại còn tụ tập đàn đúm trong nhà của cả 2. Từ trước cậu đã ghét việc PP uống rượu, nó không tốt cho bệnh dạ dày của người đó. Thêm vào đó khuôn mặt hây hây đỏ vì rượu của bạn trai cậu thật sự quá thu hút, quá mê hoặc lòng người. Rượu càng vào mọi cử chỉ hành động của người đó đều trở nên đặc biệt dị thường : từ trai đến gái, từ những người đã biết mối quan hệ của họ cho đến người chưa biết đều tìm cơ hội lân la, lượn lờ.

Đó là lí do đầu, lí do sau là do căn bệnh viêm dạ dày của PP. Từ nhỏ cậu ấy đã kén ăn, càng lớn càng kén, khó nuôi khó chăm vô cùng, ăn uống ít, sức khỏe cũng vì thế mà không ổn. Rồi lại thêm áp lực của công việc trong giới, dạ dày của P thực sự chịu không nổi, không phải hiếm lần chính cậu thấy bạn trai đau đến phát sốt, lả cả người lịm đi vì đau. Rượu chưa bao giờ tốt cho P cả. . Cậu ghét. Nên cấm tiệt, có đi uống thì cũng phải có bạn trai đi cùng để kiểm soát

Mà người đó biết cậu ghét mà còn cố tình uống bê bết  chứng tỏ rõ rằng người ta cũng chả buồn quan tâm cậu như thế nào, có hay không có cậu người đó vẫn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống của mình. Thật là nực cười khi mà một người  lúc nào cũng chạy theo đợi được người ta ban phát tình cảm, đợi được người ta chú .

BK thấy phát ngấy ngán  vì kiểu đó rồi, mọi chuyện cứ thế chồng chất xếp đống lên nhau : chuyện Pinky,  rồi việc tâm trạng khó chịu vì những tấm ảnh ig, chuyện người ta đi chơi tụ tập bạn bè, người ta không có động thái nào đó rõ ràng muốn giải quyết khúc mắc giữa họ, chuyện bạn bè của PP coi thường cậu.,…đều được bùng phát, cậu nói rất nhiều, nhiều đến mức chính cậu cũng không nhớ nổi.

Khi màn đêm xuống, từng tiếng  lá  xào xạc trong gió,  cả không gian tĩnh lặng, sự tức giận , khó chịu trong lòng cứ nhân dần như  màu bóng đêm đang dần buông : sau những gì đã xảy ra với những điều bản thân được trải nghiệm cậu bế tắc, mệt mỏi  nhất chính  là bản thân BK cũng không biết mình nên làm gì với cái mối quan hệ hỗn độn hiện tại ? Hòa hoãn? Xin lỗi? Mặc kệ? Đợi chờ? Cứng rắn?  Hay tiếp tục? Dừng lại hay bước tiếp đi, mặc kệ người kia  cứ chiến tranh lạnh đến cùng hay lại  bỏ qua như mọi lần, họ có nên tạm dừng và cho nhau khoảng trống không?

Đêm đó không hiểu sao cậu lại  nhấc máy gọi cho  Fern – người  bạn thân chơi chung cả với cậu và bạn trai mình, cậu cũng muốn được trút nỗi niềm, sự  khó chịu của mình cho ai đó hiểu rõ về mối quan hệ của họ,ai đó công bằng khách quan nhìn nhận để có thể san sẻ , để đánh giá công tâm vấn đề này.

Nhưng tựu chung lại,  thì bản thân cũng vẫn là người thích nhìn trước ngó sau, suy nghĩ quá chín chắn nên dù mang tiếng là gọi điện tâm sự với bạn nhưng BK cũng chẳng nói rõ xem khúc mắc, vấn đề của họ ở đâu mà chỉ sương sương nói mình cãi nhau với PP, đang muốn chiến tranh lạnh.

" Mày này tao và PP  đang cãi nhau, tại sao lần nào cãi nhau to nó cũng không chịu nhận lỗi, lần nào cũng có thái độ bất cần ấy, tao bực lắm,lần này tao quyết không nhún nữa"

Chuyện thì nghe vẻ nghiêm túc, căng thẳng mà đổi lại đứa bạn quý hóa, đứa bạn vàng bạc phá lên cười ngay khi cậu vừa dứt lời.

"Ôi mày có thể nhịn mà không làm lành trước á? Tao thấy lần nào cãi nhau giận dỗi mày chả thua"

"Ai bảo mày vậy?" cậu gân cổ cãi lại.

"Chả vậy thì gì nữa, uh thì cũng có lần là PP xin lỗi làm lành trước nhưng lúc nào mày cũng mua quà khủng cho nó mỗi lần cãi nhau còn gì? Gớm nữa, giận nhau và xin lỗi còn được tặng quà,  được chiều hơn thì tao xin lỗi cả tháng cũng được"

Mie nữa,kể chuyện lâm ly đến hồi gay cấn mà đổi lại được cái câu nghe chát cả mề ; cũng đúng thật , dù đúng hay sai. Dù xin lỗi hay không thì bạn trai cậu sau mỗi lần giận nhau đều hưởng lợi vô cùng : quà cáp và sự chiều chuộng tăng vài phần. Cũng chả hiểu nổi cậu sao nữa, nghe người ta xin lỗi, thấy người ta nhún có xíu là cậu nhũn cả người, cảm thấy thương xót và chỉ muốn bọc chặt cục vàng đó lại. Nhìn sao cũng thấy phải cưng phải nựng cho thật tốt.

Ngẫm ra thì cũng đúng là cậu dung túng người đó : kẻ nào yêu nhiều kẻ đó thiệt, người lụy hơn thì không được coi trọng, có lẽ cậu lụy tình quá nên người ta mới dửng dung không quan tâm thế. Bk chua xót thở dài, đúng là “ tiên trách kỉ hậu trách nhân”.

Vấn đề của cả 2 đang như một mớ bòng bong hỗn độn ,thập cẩm với bao nhiêu hiểu lầm khúc mắc, mớ bòng bong ấy chỉ cần thêm một mồi lửa nhỏ thì ắt sẽ bùng cháy. Mồi lửa ấy đã được PP châm  bùng cháy : PP đã thay đổi avatar đại diện ig của mình, đổi bức ảnh chụp đại diện cũ do chính tay cậu chụp và chọn cho bạn trai mình thay bằng 1 bức ảnh chụp khi đi chơi cùng bạn bè gần đây.

"P thích ảnh này lắm, P sẽ giữ nó làm ảnh đôi của chúng mình nhé, khi nào thay thì thay cả đôi, lúc nào ảnh đại diện cũng phải set đôi đấy"

" Nhìn này ter nhìn lên chan nhìn xuống, đẹp chưa? Đây là loveinstagram đó. Đánh dấu nha. Của P rồi đó "

Cậu vẫn nhớ cái lời hứa khi đó của người kia,mồm thì xoen xoét ấy mà đổi ngay ảnh đại diện vậy thì ý là cái gì? Muốn chia tay để tìm người mới đúng như  cái post cũ available 24/7? Chả thế mà bạn bè lại comment khen đẹp trai, đáng yêu, độc thân. Thử hỏi xem thằng bạn trai nào  chịu nổi cục tức đó? Đấy là chưa tính chuyện sau buổi nói chuyện với Fern thì nó up story, ngay hôm sau đó có lẽ người kia sợ cậu đi nói xấu mình như người đó đã từng làm,  cũng vội tìm nó để tâm sự kể lể tận mấy tiếng, BK chả thèm hỏi chi tiết thôi chứ chắc là mình lại bị biến thành thằng trẻ con thiếu suy nghĩ, giận vớ vẩn.

Xâu chuỗi cả sự kiện này : Cậu ngầm hiểu đây chính là tối hậu thư người đó gửi cho cậu : một là làm lành , xin lỗi người đó đi  , hai là họ cứ thế mà chiến tranh lạnh không hồi kết.

Được lắm, BK cười khẩy, tiếc quá cậu chả còn phải là thằng trẻ con nữa, giờ cùng chơi xem ai là người chịu thua, lần này chả còn gì phải nhân nhượng cả : nhất quyết không được nhường bước.

Tuần thứ hai kể từ sau khi họ chiến tranh lạnh.
Không một tin nhắn , không một cuộc gọi được thực hiện. Tuần trước có duy nhất 1 tin nhắn nhưng tuần này là số 0 tròn vo. Công việc ở công ty vì tình hình Covid ở thủ đô tăng đột biến mà cũng phải tạm dừng lại, việc thỏa thuận với nhà tài trợ cũng như lên lại kế hoạch phát hành phim cũng vì thế mà được tính toán lại. Không  gặp riêng họ cũng chả có cơ hội gặp nơi công cộng nữa. Họ cùng sống cuộc sống của riêng mình, cả 2 lại như đường thẳng song song không có điểm chung – như chưa từng có mối liên hệ nào cả.

Người kia  thi thoảng  có đăng tải vài bài hát sầu sầu về tình yêu – cái tính không bao giờ chịu  đổi, luôn thích bi kịch hóa mọi thứ,thích gây chú ý của người khác, trước thì toàn set vòng bạn bè để lũ bạn thân hỏi han , khuyên can cậu đi dỗ, giờ thì nhịn đi nha. Cậu cũng không muốn chịu nhịn nữa, cậu cũng cho người đó thấy mình hạnh phúc thoải mái vô cùng qua những story về cuộc sống thường ngày, không phải không có người đó là chết được : Bk vẫn đi chơi đi làm công việc của mình bình thường.

Tuần thứ ba sau ngày cãi nhau.

Đây nên được đánh dấu là lần chia xa lịch sử, trước đây giận rồi xa nhau lâu nhất là 2 tuần, nói là xa nhưng 2 tuần đó vẫn thường xuyên thấy mặt. Cặp đôi của họ có thói quen ngang ngược là  thường bày trò con bò chọc cho đối phương ghen lồng lên, ít nhất khi đó họ vẫn thấy nhau, vẫn thấy hình bóng người còn lại. Nhưng chưa lần nào  họ không gặp và cũng tuyệt nhiên không liên lạc đến tận ba tuần như này.

Đó là còn chưa kể khoảng thời gian gần ba tuần giận dỗi vùng vằng trước đó. Ấy vậy cũng đã gần 2 tháng rồi, người kia không có gì thay đổi, tự trọng trong cậu cũng không muốn bản thân mình nhún nhường, dù lòng cũng bắt đầu có tí lăn tăn gợn sóng đó nhưng không phải các cụ nói rồi sao “trời không chịu đất thì đất chịu trời” . Cậu không chịu thì người kia phải chịu chứ. Bk tiếp tục tìm quên sự mệt mỏi trong chuyện tình cảm bằng những công việc và thú vui  cá nhân của mình. Hội dép lê sắp tới cũng có lịch đi chơi với nhau, đi cùng tụi nó bao vui, đảm bảo cậu sẽ không vướng bận chuyện tình cảm nữa.

Tuần thứ 4, giờ là một tháng tròn trĩnh sau ngày họ cãi nhau.

Từ 2 người yêu thương dính chặt lấy nhau như hình với bóng giờ họ giống như 2 con người xa lạ , đến giờ PP cũng không một lời hỏi han, không một lần bắt chuyện, không một lần ý kiến gì nữa sau tin nhắn xin lỗi cách đây một tháng. Cậu chỉ biết cuộc sống của người đó qua những story ngắn và những bức ảnh chụp trộm của fan cuồng theo sát nhưng tất cả đều giấu mặt và chớp nhoáng hoàn toàn - P sợ camera chụp lén, cứ thấy tia đến là luống cuống muốn trốn nên mấy tấm ảnh đều nhòe nhoẹt không thấy nổi mặt.

Những tưởng cuộc gặp với lũ bạn dép lê sẽ khiến cậu thoải mái hơn , nào ngờ rằng cuộc vui tan là lúc bản thân phải trở về thực tại : mớ bòng bong vẫn hoàn là mớ bòng bong. Vì giờ giới nghiêm là 9h tối và do vấn đề chính trị tại thủ đô đang căng như dây đàn, cảnh sát có thể tấn công các xe đi lại bất thường trong diện nghi ngờ là biểu tình chống chính phủ , vì lẽ đó nên ngay sau khi chia tay lũ bạn cậu phòng xe vội về nhà, phụ huynh đã căn dặn kĩ lưỡng nếu không làm đúng thì không hay chút nào.

Đang lò dò lên cầu thang , đi qua phòng anh cả Mickey cậu thấy cửa phòng vẫn mở nên vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh ấy,giọng nói tẩm đầy đường và mật ong, ngọt ớn:

"Uh, được , anh biết rồi anh sẽ chuẩn bị cái đó cho em. Anh xin lỗi công chúa của anh nhé"

Đến đây thì lông gà lông vịt trên người BK dựng cả lên, cậu rùng mình rồi té lẹ về phòng, ông anh cả của cậu lầm lì ít nói , không tương tác gì trên mạng xã hội cả, phần vì anh thấy không thích mấy cái đó. Phần vì không thoải mái khi bị soi mói : cậu cũng từng thấy có bài post vô duyên xếp hạng nhan sắc mấy anh em cậu, rồi so sánh cả sự nghiệp này nọ : đọc mà trào cả lòng. Cũng may anh Mickey là người trưởng thành, chin chắn và  thực  sự rất bao dung : đọc xong anh ấy chỉ cười trừ.

"Kệ họ đi, đó là đánh giá là ý kiến của riêng họ, anh đâu thay đổi được. họ thấy anh xấu thì nói xấu thôi có sai đâu, anh chỉ cần là người đẹp trai mỗi trong mắt Nerien – (bạn gái anh ấy ) thôi"

Ba anh em cậu mỗi người một vẻ , mỗi người một thế mạnh, mỗi người một tính cách, dù cực ít xuất hiện hay tương tác trên mạng xã hội cùng nhau nhưng  không vì thế mà xa cách nhé. Có thể nói mức độ thân thiết của họ không từ ngữ nào có thể diễn giải hết. Cậu và anh hai Winny tuổi gần kề nhau dễ thân thiết tâm sự , chí chóe. Còn anh cả thì luôn vô cùng nhẫn nại cam chịu là thẩm phán hòa giải xử lý, dọn dẹp đống hỗn độn lũ em bày ra. Anh cả luôn giúp đỡ cậu nhiệt tình và vô điều kiện: việc cậu làm dự án start up, lên kế hoạch gọi vốn như nào, gặp chủ xưởng , tìm nguồn ra sao anh cả luôn sát sao từng chút một giúp cậu, rồi cả việc cậu và anh hai Winny tự do đi làm mọi thứ mình thích, bay nhảy tứ tung không cần quá gánh nặng việc giúp đỡ bố mẹ tất cả là nhờ anh ấy hết.

Về phòng nằm chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

“Bk anh vào được không?”

Ông anh cậu vừa nghe lỏm chuyện kia hôm nay  lò dò qua phòng cậu đêm muộn lại còn chơi cái bài giọng ngọt ngào êm ấm lạ hoắc , lon ton chạy lại thì thấy ông anh mình đang bẽn lẽn như thể trai mới lớn đi tỏ tình vậy, đang chán nản căng thẳng mà nhìn dáng vẻ của ông anh , Bk không nhịn nổi mà bật cười.

"Gì vậy trời, sao anh lại ra cái vẻ trai mới lớn đến gặp em thế"

"Mày giúp anh một việc được không?"

Ông anh huých huých vào tay cậu mặt vẫn ngượng ngùng không dám nói.

"Sao vậy? anh trình bày ngay đi xem nào, còn bày đặt bẽn lẽn nữa chứ."

Nói xong cậu kéo tay ông anh vào phòng, ấn người xuống ghế. Bk giả bộ nghiêm túc dò xét , anh Mickey nắm chân nắm tay cậu đầy thống thiết.

"Giúp anh với, em làm trong giới có thể xin giúp anh ảnh và chữ kí của ca sĩ Bow không? Anh muốn tặng Neriren làm quà xin lỗi vụ cãi nhau lần trước"

Ánh mắt người anh hiền lành ánh lên những ngôi sao hạnh phúc khi nhắc về người kia, chuyện tình của họ vô cùng bình lặng và nhẹ nhàng, cả  đều thích sự thoải mái không cầu kì, phô trương luôn chia sẻ góp ý với nhau những điều nhỏ nhặt nhất, không ồn ào màu mè gì hết,yêu nhau bằng sự chín chắn, điềm đạm – điều mà không biết bao giờ cậu mới làm nổi.

Ngẫm lại thì phải chăng cái việc người yêu cứ dỗi và dù đúng hay sai mấy anh em cậu đều chuẩn bị quà để tặng là gene di truyền nhỉ? Từ anh Mickey đến anh Winny và cả cậu nữa, bảo sao.

" Anh làm vậy không thấy thiệt thòi cho mình à? Không sai mà vẫn tặng quà ,chiều vậy người yêu anh không sinh hư à"

"Người yêu của anh mà, người yêu mình thì đi đâu mà thiệt. yêu  rồi tính hơn thiệt gì mấy chuyện xin lỗi này. Nhịn lúc căng thẳng để giữ mối quan hệ, sau mình giảng giải họ xin lỗi là họ biết sai , sau này không phạm nữa. với lại thế thì bạn gái anh sẽ luôn yêu anh, thấy anh hiểu chuyện nhất"

Anh trai cậu cười hiền, hạnh phúc. Nhìn nụ cười hiện lành ấy, nghe những điều anh ấy vừa nói không hiểu sao cậu thấy mình bị hẫng đi một nhịp, cảm giác nhồn nhột đau đau đầy khó hiểu, BK nhăn mặt lại vì cảm nhận khó hiểu hiện giờ của mình

"Anh ơi, mình nhậu với nhau đi,em muốn uống chút gì."

Câu nói vừa dứt miệng, BK vội bụm miệng lại tức thì,không hiểu sao mình có thể thốt ra được điều khó hiểu ấy- trước giờ bản thân đâu phải là đứa ưa nhậu nhẹt gì mà hôm nay trời xui đất khiến gì lại làm cậu đòi uống. Anh Mickey cũng uh nhanh chóng .

Giờ xuống tầng uống ở quầy bar thì cũng hơi không ấm cúng  anh ấy  tha lôi ngay đống bia và đồ nhắm qua ngồi chình ình trong phòng cậu, tiện cũng gọi luôn Winny qua – chỉ là anh ấy sẽ qua muộn một chút vì vẫn đang họp bàn với đối tác start up nước ngoài
Cuộc nói chuyện của anh em bắt đầu bằng việc giải thích chi tiết lí do vì sao ông anh quý hóa lại cần cậu giúp đỡ như vậy : vụ giận dỗi của hai người như thế nào? Họ đã trẻ con như thế nào? Làm lành như sao? Rồi cả việc mà anh ấy muốn bù đắp cho “ bảo bối” cũng được kể chi tiết, đúng là xát muối vào lòng người mà.

Bk cứ chăm chú lắng nghe, quan sát biểu cảm khuôn mặt, chẳng biết mình bị cuốn vào câu chuyện cuốn vào cảm xúc và câu chuyện của người đối diện từ khi nào : những xảm xúc từ buồn bã, kích động đến vui vẻ, hạnh phúc. Khi lại tủi thân, khi lại đau lòng,....mọi thứ biến hóa như biểu đồ hình parabol vậy.

"Đấy, giờ mày phải xin bằng được chữ kí cho anh đấy, không là anh sẽ giận đó"

Ơ hay, đâu ra ông anh như anh vậy. với bạn gái thì vị tha bao dung với em trai thì hà khắc. Bk giả bộ đánh mắt lườm rồi vỗ mạnh vào lưng anh trai mình để trách cứ. Cuộc nói chuyện của họ thế là được chuyển ngay qua trạng thái trêu ghẹo thi coi ai có cơ tay cơ chân chắc khỏe hơn, y như những lúc họ còn nhỏ,  đấm đá chí chóe chỉ thiếu mỗi nước giật tóc và dòng dòng nước mắt nước mũi thôi là đủ bộ. Đùa giỡn chán chê, khát khô cổ cậu đưa lon bia lên tu ừng ựng.

"Chuyện của em với P kết thúc rồi à? Nếu càn ai đó lắng nghe hay gì đó thì nhà mình ở đây, anh luôn ở đây"

Anh Mickey nắm chặt lấy vai làm cậu tí sặc bia, mặt chuyển từ chế độ đùa giỡn sang khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn, ủa trời chuyện gì vậy, lau vội vệt bia dính trên miệng cậu cũng không khỏi phì cười vỗ vai trấn an người anh mình.

"Tụi em chưa chia tay, chỉ là hiện giờ cả 2 đều đang làm căng xem ai mới là người chịu xuống nước thôi, mọi lần em đều xuống nước chiều theo cậu ấy lần này thì em nghĩ mình không còn đủ khả năng bao dung nữa, em cũng có tự trọng của mình, em trai anh có giá lắm nha."

Vừa nói Bk vừa hất mặt xoa nắn gương mặt đẹp trai của mình.

"Vậy nếu PP không xin lỗi như em muốn thì 2 đứa sẽ chia tay?"

Trái với gương mặt tếu táo của cậu,anh Mickey vẫn vô cùng nghiêm túc, đúng là điều anh ấy nói cũng cũng từng thoáng nghĩ, nó chỉ là thoáng nghĩ mà thôi, cậu giận bạn trai mình, khó chịu, tức giận cãi vã nhưng cậu vẫn nghĩ cả 2 sẽ không chia tay, người đó đến cùng vẫn là người của mình.

"Vậy thì em cũng nghĩ đi, 2 đứa chiến tranh lạnh dài kì như này, không ai nhịn ai thì chia tay sẽ là kết quả sau cùng, khi em về nhà 1 tuần trời không chuyển về căn hộ mọi người đều hiểu giữa bọn e có chuyện, chỉ là không nghĩ nó căng thẳng đến mức này"

Điều bạn muốn che giấu nhất, điều bạn sợ hãi nhất khi bị phơi bày ra thì ai cũng sẽ có cảm giác khó chịu, bực bội , dấm đứt không yên, càng khoét , càng đào thì chúng ta càng cố tìm cách lấp liếm và không lấp được thì ta cáu, “ chia tay” – từ cực kì nhạy cảm. Cái kết quả kinh khủng mà cậu mới thóang nghĩ đến cũng rùng mình ớn lạnh lại được anh mình đay đi đay lại để nói về mối quan hệ của mình. Điều này làm cho tâm trạng cậu tệ hẳn, trán nhăn lại, gương mặt cậu cau có, nhìn người đối diện, gắt gỏng.

"Em đã nói là chúng em chưa chia tay mà, cậu ấy vẫn đang là người yêu của em, chỉ là giờ cho nhau thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ của mình và để nhận ra giá trị của đối phương , em không thể mãi chiều cậu ấy để cậu ấy lấn lướt , coi thường tình cảm của em được"

"Uh chưa chia tay nhưng nếu tiếp tục thì sẽ như thế nào? Thông minh như em hẳn phải biết kết quả chứ?"

Anh ấy tiếp tục dồn dập với những lí lẽ, dẫn chứng của mình là các cặp đôi sau thời gian xa nhau không giải quyết được vấn đề thì gần như là chia tay, rồi đến việc yêu nhau lâu càng dễ đứt đoạn vì những lỗi lầm trẻ con, 2 đứa chưa bao giờ cãi nhau lâu như này, rồi việc căng thẳng đâu giải quyết được mẫu thuẫn,...... gần như BK bị dồn đến sát chân tường sự thật mà mình đang tránh né “ cậu biết tất cả điều đó nhưng không có động thái gì, vì sao? Đó chỉ là tính háo thắng muốn thắng người kia?  Chỉ là tự trọng muốn giữ gìn phẩm giá của mình? Hay  chỉ là giận dỗi chưa nguôi.

Tất cả đều đúng nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi : Thật ra sâu trong lòng cậu hiểu đó là cảm giác sợ hãi vì ; cậu đang chơi 1 ván bài lớn, đánh cược bản thân là người PP không thể sống thiếu. Trước đây khi họ bắt đầu mối quan hệ, khi còn là cậu nhóc cấp 3 đơn thuần BK chỉ nghĩ yêu là yêu và  chưa từng nghĩ mình cần nhận lại đầy đủ tình cảm mình trao đi.

Bản thân yêu người đó sâu nặng, yêu đến quỵ lụy là điều ai cũng thấy  nhưng thời gian lâu dần tính độc chiếm trong cậu lớn lên và càng lộ rõ : cậu muốn mình phải là duy nhất là số 1 của người kia, và muốn tìm được điều gì đó đẻ chứng minh , khẳng định thêm rằng người kia cũng yêu mình đến điên dại.

Tận sâu đâu đó trong mình, không phải không lo lắng về kết quả vụ đánh cược này nhưng cậu đã lỡ làm thì phải chịu đợi thôi, và cứ đợi không tín hiệu hồi đáp càng khiến sự bồn chốn bứt rứt ấy lớn hơn, để rồi khi bị người anh bắt thóp cậu vội vùng lên.

"Chả ai là của ai mãi đâu, chả ai đợi ai mãi cả, em có từng nghĩ khi em cho ai đó đủ thời gian để chứng minh mình quan trọng cũng là lúc em cho họ cơ hội để chứng minh “ có hay không có người đó thì thế giới vẫn quay không."

Người anh lớn vẫn cố gắng kiên nhẫn, nhẹ nhàng hết mức để khuyên can đứa em út đang giận quá mất khôn của mình, anh Mickey kéo người đến gần cậu, nhìn trực diện với vẻ mặt nghiêm trọng. Phát bực lên, Bk vùng người đứng dậy, cáu gắt quát lớn.

"Em đã nói chúng em chưa chia tay, P vẫn đang là người yêu em, bọn em chỉ đang giận nhau thôi"

"Ah há, vẫn đang là người yêu của em hả? sao anh nghe nói rằng việc 2 em chia tay được chính PP xác nhận rồi"

"Hả?"

Bk quay phắt người lại khi nghe giọng nói lạ vang lên, cậu nhìn người đang dựa cửa bằng con mắt thao láo trợn ngược hết cả lên. Không biết cửa phòng mở từ bao giờ, anh hai Winny đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt của người anh thứ 2 cũng nghiêm túc y hệt như người anh cả. Chẳng bận tâm đến sự ngạc nhiên của thằng em và ông anh , P Winny chậm rãi đi vào trong phòng ngồi xuống mở lo bia từ tốn cho lên mũi hít hít rồi mới nói tiếp.

"Chuyện nghiêm túc, anh đã nghe tin này được  2 tuần, đầu tiên anh chỉ nghĩ là đó là tin đồn nhưng sau này nghe nói chính P đã xác nhận. ...Mọi người muốn hỏi em nhưng đều thấy chưa tiện và hôm nay thì...... "

P Winny cười cười còn  thản nhiên nhún vai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top