Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46 : I ❤ him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào đón chị em một ngày sắp cuối tuần vui vẻ, sau bao ngày ăn cẩu lương đến hồi bội thực - chuyên gia tiêu hóa kiêm tác giả độc ác lại ngoi lên phát thủy tinh miễn phí cho c e. Giúp c e tiêu  hóa số cẩu lương đã ăn phải kèm theo số ke đã hít. Hy vọng đọc xong chap này c e có thể tiêu hao ít calories 😌😌😌.
Mong là k ăn gạch sau chap này ạ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️.

Hóa ra đó là thật.

Trước đây mỗi lần bàn luận cùng lũ bạn chuyện chia tay – hậu chia tay nên đối nhân xử thế ra sao, miệng thì cậu mạnh mẽ nói mình  sẽ mỉm cười tươi chúc phúc cho bạn trai tìm được hạnh phúc của riêng người ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì bản thân chấp nhận đau khổ không sao, chỉ cần người đó hạnh phúc.

Thế nhưng, thực tế lại khác xa,  ngay lúc cánh cửa đóng lại, mọi sự tự tin - thánh thiện  của cậu cũng theo bước chân người đó mà rời đi, một nửa linh hồn cũng theo cánh cửa ấy mà biến mất. Bản thân cậu đau đến mức không thể khóc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã , trong vô thức – cái giờ phút ấy làm gì có chuyện cậu còn nghĩ được cái việc mỉm cười chúc người ta hạnh phúc. Miệng chỉ nói được 1 câu ' "Kin bỏ P rồi", Theamz đã bị dọa cho chết khiếp khi mà vừa về đến nhà đã thấy 1 cái xác sống mặt trắng bệch, ngồi lù lù  trước cửa , miệng cứ lải nhải vô thức, gọi không nghe trả lời cũng không.

Cái xác đó sau bao công lê lết, kéo xô cho đứng dậy về phòng lại đổ uỳnh ra sàn, ngất lịm. Cơn đau amidan kèm với cơn đau dạ dày cùng nhau công phá, cái  thân thể gầy yếu của cậu không chống cự nổi khi mà mọi sức lực đã được huy động tất cả cho việc chống đỡ sự nóng giận của người bạn trai mình. Mọi giác quan trong cơ thể tê liệt, cơ thể cứ thế xuôi theo tự nhiên mà đổ gục. Mặc cho người bạn có lay bao lâu thì cậu cũng không tỉnh, nghe nói hôm đó nó canh cậu suốt cả ngày, dù thằng Frank và Chinadis có đến giúp nhưng nó vẫn không yên lòng nên bỏ dở cả việc thi hết môn.
Mấy đứa bạn thay phiên nhau, túc trực canh chừng cậu từng giây nhưng cơn sốt vẫn không có dấu hiệu hạ, người cậu càng lúc càng nóng, đã vậy miệng bắt đầu mê sảng. Thấy dấu hiệu không ổn chúng nó mới vội liên lạc với bố mẹ và đưa cậu đi bệnh viện.

Mặc dù các bác sĩ đã xử lý giúp cậu cơn đau về thể xác cũng như các vấn đề bệnh lý bên ngoài nhưng  nỗi đau tâm hồn thì không ai giúp được gì cả . Khi đó,Cậu chỉ nằm im bất động trên giường không nói không rằng, thỉnh thoảng đôi tay được đưa lên quẹt đi vài dòng nước mắt, dù ai có nói gì cậu cũng chỉ nói “con không sao, con ổn”. Bố mẹ lúc này đã phải gọi P' New đến giúp đỡ, nhờ có anh ấy vật lộn với cậu cả ngày mà cuối cùng cậu cũng  chịu ngủ yên và ăn chút đồ chứ việc cắm kim truyền càng lúc càng khiến cái thân cậu tã ra,bố mẹ cũng thở nhẹ được đôi chút.

Mặc cho sự lo lắng đó, Ngày thứ 2 ở viện, sau khi dì Jet vừa rời ra ngoài để xuống dưới phụ bố mẹ mang đồ lên, ma xui quỷ khiến như nào P cũng chẳng nhớ nổi, chỉ mang máng nhớ được rằng, bóng dì Jet vừa khuất sau cánh cửa, cậu đã rút ống truyền bỏ về căn chung cư của 2 đứa.

Với  thân thể thì bệnh tật yếu ớt, lại đang phát sốt phát rét như vậy bất ngờ biến mất khỏi phòng bệnh đã khiến  mọi người lo lắng cuống cuồng lo lắng, chạy đôn chạy đáo đi tìm. May sao khi nhận được tin P New nhanh  trítìm đến chung cư đầu tiên. Nói là may cho cậu nhưng hôm đó lại là một ngày đen đủi của P'New, nếu không đến tìm cậu thì anh ấy đâu có vết sẹo dài trên tay chứ.

Kí ức khi đó của cậu hoàn toàn là một mảng trắng xóa, mờ mọt, vô định, cậu càng cố nhớ chi tiết thì lại càng đau đớn khó thở, những chi tiết chỉ là nhưng mảnh ghép rời rạc được chắp ghép lại theo lời kể của những nhân chứng ngày hôm đó.

Cậu – mà  cũng không phải cậu – chàng trai trẻ bỏ từ viện về chung cư không biết đã nghĩ gì mà  đã cầm ngay con dao bén trong phòng bếp hùng hổ  đòi đi solo xử lý BK. Sau khi đến chung cư, chưa kịp vui mừng vì tìm thấy cậu rồi,  thấy bộ dạng nhất sống nhất chết dữ dằn đó thì  P' New cũng sợ mất mật, hốt hoảng ngăn cản. Đôi bên giằng co một hồi, bên giật bên giữ  thì anh ấy đã thay BK hứng trọn con dao đó.

Cũng may là hôm đó với cái thể trạng dặt dẹo, cầm cốc không nổi cầm thìa còn rơi thì việc cầm dao xiên ngườihụt  cũng không quá là bất ngờ. Thêm nữa là dù nhìn có không đô con cơ bắp cuồn cuộn nhưng với sức vóc của một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m8 cũng thừa sức vật chết cậu. Vì thế  dù trong cơn điên loạn vật lộn với Black thì anh ấy vẫn thắng và chỉ bị đâm sượt 1 vạch qua tay
Máu chảy rồi , cậu nhớ cậu thấy máu đỏ thẫm bắt đầu tóe ra, cậu còn nhớ mình đã nghe được tiếng máu chảy tí tách rơi xuống sàn nhà, không gian tĩnh mịch, mọi thứ như ngừng chuyển động chỉ còn tiếng máu rơi.

AHHH….

Tiếng kêu hoảng hốt của anh ấy cất lên, từng giọt máu chảy ướt đẫm cánh tay áo, gương mặt anh ấy bắt đầu cau có lại vì đau đớn – dù nói đâm hụt nhưng nguyên cả cái dao dã đâm xuyên qua cánh tay đó, từ phía đối diện có thể nhìn rõ thịt lồi ra. Ngày hôm đó nếu đâm trúng chắc giờ lại vừa qua 50 ngày cúng của anh ấy cũng nên, ấy vậy mà người đó  cũng không một lời kêu than hay mắng chửi cậu. Gạt bỏ đau đớn, người đó lao gat phăng chiếc dao ra xa, ôm chặt cứng lấy cậu, đến  cùng anh ấy vẫn chỉ tập trung vào người đối diện,  cố gắng làm sao  giúp cậu thoát khỏi Black, cố gắng trấn an, thoát khỏi cơn giận mất kiểm soát, thoát khỏi nhân cách giận dữ thứ 2 của mình - thoát khỏi Black.

“P nhìn anh, nhìn anh đi P. Đừng để cậu ấy khống chế em, P nghe anh, P em có nghe thấy anh nói không? Ra đây đi P, ra đây nào P , anh ở đây đừng trốn anh nữa, ra đây đi, anh sẽ giúp em”.

P chẳng nhớ nổi gì cả, đầu óc quay mòng mòng, tối lắm, xung quanh đều tối đen, một màu mịt mờ, càng lúc bóng tối càng đen đặc, vô tính 1 bước chân sơ sẩy cậu rơi xuống một đáy vực, rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng. Đâu đó trong đáy vực đó cậu nghe thấy có tiếng nói lúc nhỏ nhẹ lúc lại như gào thét của ai đó.Cảm giác vô lực, bồng bềnh sợ hãi ấy chấm dứt khi cậu cảm nhận thân thể mình nát vụn khi rơi xuống đá vực.Đau đớn tê dại cả tinh thần và thể xác, đó cũng là lúc cậu choàng tỉnh- P quay lại, Black biến mất.

Nhận thức vừa quay lại thì cũng là lúc tận mắt thấy bộ dạng thê thảm của  người anh thân thiết  đã bị chính mình đâm bị thương, áo rách toạc, máu vẫn chảy nhỏ giọt xuống cả nền đất. Anh ấy vẫn chẳng màng mà vẫn layngười cậu, vẫn dành sự quan tâm lo lắng cho cậu. Thậm chí, đến lúc cậu có nhận thức lại,  anh mừng rỡ thở phào, vội vàng trấn an, kiểm tra cho cậu mà quên cả việc mình bị thương cần  xử lý vết thương.

Cho đến lúc mọi người đến nơi có người chăm sóc thì anh ấy mới yên tâm đi sơ cứu  qua vết thương, cả khi đang  sơ cứu P ' New cũng nhất định phải ở chỗ có thể quan sát cậu, nhấm nhỏm liên tục chỉ để lo lắng cho cậu.

“Cháu xin lỗi từ trước đây có đôi lần cháu đã gặp nhân cách đó của P rồi, nhưng khi đó cháu không nghĩ đến vấn đề bệnh lý chỉ là......Rồi hôm trước khi nói chuyện trong một thoáng cháu đã thấy nhân cách đó xuất hiện, chỉ khoảng 5 phút thôi. Đáng nhẽ cháu nên báo với mọi người từ sớm, cháu xin lỗi”

P ' New vừa nói vừa cúi gằm mặt đầy tội lỗi, gương mặt mếu máo khi ngẩng lên khiến ai nấy cũng đầy xót xa. Lỗi đâu phải của anh ấy , lỗi là của cậu mà. Qua hiểu biết sơ bộ thì P' New đã chuẩn đoán rằng vì gặp áp lực về tâm lý trong thời gian dài cộng thêm tác động từ việc chiến tranh lạnh và chia tay cậu đã bị PTSD : rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Theo chuẩn đoán sơ bộ của cháu , do tổn thương tinh thần quá lớn dẫn đến việc tâm lý của P đã tự hình thành 1 nhân cách khác để bảo vệ bản thân mình, nhân cách đó cháu tạm đặt tên là Black - mảng tối của P. Black luôn trong trạng thái cao độ để bảo vệ bản thân chính vì thế  Black có khuynh hướng nhắm đến hoặc là xử lý  mọi đối tượng gây ra tổn thương cho P - mà hiện giờ là BK”.

Thì ra là vậy, đó là lí do hôm nay cậu bỏ về chung cư, hóa ra là Black muốn tìm cơ hội để xử lý BK, chắc có lẽ Black đoán rằng BK sẽ về lại nên phục kích để canh chừng.

Những thứ mà chỉ xuất hiện trên phim nay đã bước ra đời thực ám vào chính cuộc đời cậu – cậu là kẻ tâm thần thật sự.

Ngày hôm đó, người mẹ nổi tiếng yếu đuối, động chút là giật mình sợ hãi, động chút là muốn khóc của cậu mạnh mẽ lạ thường. Bà nắm chặt tay cậu không rời trong một khoảnh khắc, ánh mắt dịu dàng, bà luôn miệng vỗ về:

“Không sao cả con yêu, bố mẹ và mọi người ở đây”

Người chị lớn của cậu ngồi sụp thất thần dưới ghế, dù nước mắt đang rơi ướt đẫm mi mắt vẫn gắng  gượng cười, nắm tay cậu chắc nịch.

“Không sao đâu P, không sao đâu em, mọi người ở đây với em”

Bố cậu cũng thế, người đàn ông luôn vui tươi hạnh phúc tưởng chừng sau 1 buổi nói chuyện mà gương mặt đã hốc hác đi ít nhiều. Bàn tay ông vòng qua vai ôm cậu dựa vào lòng, xoa đầu vuốt ve an ủi.

P ' New vẫn tiếp tục nói, cái gì mà cơ chế tự bảo vệ, cái gì mà phản ứng đánh lại, chạy trốn rồi đóng băng gì gì đó, đầu cậu quay mòng mòng không thể hiểu nổi, tai cậu cứ ù ù như có hàng đàn ong vò vẽ đang tấn công xung quanh tai vậy. Rồi đến cả việc họ lo lắng nhân cách kia sẽ tấn công làm hại BK. Ngoài việc đó ra, P’ New còn lo lắng rằng :có một số tình huống xấu  nếu việc chịu đựng áp lực tâm lý quá cao bản thân cậu dễ có xu hướng chạy trốn và ngủ sâu như hôm nay, đó là lí do nhân cách Black xuất hiệnvà  chiếm giữ  thân thể cậu. Thời gian chiếm giữ càng lâu thì việc quay lại nhân cách bình thường càng khó.

Mọi thứ có khác nào cái án tử, giờ cậu còn có cơ hội nào để quay lại với người mình yêu nữa? Quay lại để rồi 1 ngày nào đó Black nhảy ra và hại người ấy ư? Quay lại để rồi người đó sẽ phải chịu trách nhiệm vì 1 đứa thần kinh như cậu? Đến cuối cùng cậu vẫn đúng như lời bị mắng " đồ phiền phức".

“ Con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ, con thật sự xin lỗi vì gây phiền phức cho bố mẹ đến mức này, con xin lỗi”

P  chắp tay rạp người quỳ xuống xin lỗi, giờ đến khóc cậu cũng không dám nữa, cậu có cái tư cách gì để khóc khi mà đã làm cho những người yêu thương cậu đau đớn đến như này, cậu không có tư cách để khóc nữa. Càng cố kìm chế, cố bặm môi thật đau ngăn nước mắt thì mảnh tâm hồn yếu đuối trong  cậu càng vụn vỡ, cậu khóc , khóc rất to, cậu khóc đầy oan ức, đầy tủi hờn.

Tại sao chứ, tại sao lại là cậu, tại sao cậu lại là người phiền phức như vậy.

“Không không con yêu con không có lỗi gì cả, con không làm gì sai cả, mọi người ở đây, mọi người sẽ cùng con chữa trị, không sao đâu con yêu.”

Những nỗ lực kìm nén của mẹ và chị gái đã sụp đổ  trước hành động quỳ lạy xin lỗi của cậu, họ khóc, rồi vòng tay cậu ra sau lưng, ôm chặt lấy cậu trong lồng ngực, từng người trong gia đình từng người một thay nhau ôm cậu, tạo lên bức tường chắn cậu với sự thật nghiệt ngã ấy.

Cậu đã muốn ngăn bản thân khóc, ngăn cho mình yếu đuối để gia đình không gánh nặng nhưng, vòng tay ấy ấm áp quá, dịu dàng quá. Nằm trọn trong vòng tay đó, cậu mặc sức khóc, mặc sức gào lớn,  thả trôi mọi cảm xúc, thả trôi mọi suy nghĩ của mình , cậu chỉ biết khóc, khóc mà thôi.

Cũng chính vào ngày nhận được thông báo bệnh trạng tâm lý của mìn , bản thân P đã quyết định sẽ cắt đứt với BK - thật mỉa mai rằng nó lại vừa đúng như ý người ấy. Thôi thì vừa hợp ý người  cũng vừa để đảm bảo an toàn tránh việc Black hiện thân làm hại cậu ấy “ một mũi tên trúng 2 đích”.

Hơn hết là : P không muốn người đó biết gì về bệnh tật của mình, cậu không cần ai thương hại , cũng không muốn người đó phải dằn vặt tội lỗi gì cả, yêu là cả 2 tự nguyện, khi chia tay cũng nên là chuyện của 2 người, hết yêu và mệt mỏi thì cố níu kéo cũng không giải quyết được gì, P không muốn bệnh tật là lí do khiến sau này người kia phải mệt mỏi hay khiên cưỡng ở cạnh mình. Cậu không cần, tình cảm miễn cưỡng kiểu gì chả chết – thôi thì đau một lần thôi.

Để thuận tiện cho việc điều trị : bước đầu là tách Bk, bước 2 : gia đình sẽ cùng cậu liệu kế hoạch rời Nadao : áp lực tâm lý làm người nổi tiếng đã  vắt kiệt cậu hơn tưởng tượng, thêm nữa P biết bạn trai mình còn vô số dự định nghệ thuật, 2 người như vậy nhìn mặt nhau thật khó – ít nhất là với cậu. Rồi việc đó chắc chắn sẽ khiến những fan couple tạo sức ép với BK, thật sự chẳng hay ho gì cho sự phát triển của người đó cả. Cứ lui tới nhìn mặt nhau thường xuyên, cậu không chịu được nhỡ cậu yếu đuối phút giây nào đó , Black lại xuất hiện thì sao. Cậu phải chia tay, phải chấm dứt càng nhanh càng tốt.

Cậu không thể ích kỉ làm khổ bạn trai mình được, mình cậu khổ sở là đủ rồi. Cậu yêu BK mà, vì yêu cậu có thể chấp nhận lìa xa cho người đó được hạnh phúc, an toàn dù cuộc sống của người ấy sẽ không còn bóng dáng của mình nữa, không sao, cậu chịu được,sẽ chịu được.

P nuốt lại nỗi đau, thẳng lưng bước.Giờ đây cậu sẽ phải tự chống chọi lại với mọi thứ. Cậu sẽ làm được, chần chừ một lúc P cũng ấn được  nút gửi tin nhắn – P biết từ giờ phút này mọi thứ sẽ mãi không thể quay lại, cậu sẽ chấp nhận.

Tròn một tháng từ ngày 2 người tách nhau ra, P vẫn sống, BK vẫn sống vui vẻ với cuộc sống của cậu ấy qua từng story, cuộn những mẩu tin đó P cuối cùng cũng có dung khí để gửi cái tin nhắn đã soạn dở:

"Chị Fa ơi, chúng em chia tay rồi, P đã  có người khác".

Tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn công đoạn uống thuốc dang dở của cậu, P tự hỏi cũng đã gần 12h đêm rồi, còn ai trong gia đình cậu chưa đi ngủ nữa vậy. Tối nay đã là ngày mệt mỏi với mọi người rồi. Đã hơn 2 tháng từ ngày cậu quyết định cắt đứt với BK , cậu đã cố diễn sao cho thật tròn vai, cố tỏ vẻ mình ổn trước mặt mọi người : P không dám khóc công khai, đến buồn cậu cũng chẳng được phép, cậu cố gắng ăn uống điều độ cho mọi người vui, cố hết sức diễn tròn vai đứa con đang vượt qua nỗi đau khổ từng ngày.

Chỉ là vai diễn đó không tròn trịa : dưới áp lực tâm lý, căn bệnh đau dạ dày càng nghiêm trọng, số đồ cậu ăn được càng lúc càng ít, ăn được cũng dễ bị nôn lại ra ngoài. Cái thân hình dặt dẹo gió lay là đổ khiến ai cũng suýt xoa, đến cả việc ngủ nghỉ cũng tồi tệ : các cơn ác mộng bám riết, không ngủ được nên dù giả bộ ra sao thì nhìn cậu vẫn thật thảm hại trong  mắt người thân – có chăng là họ đang cố diễn để cậu không phải xấu hổ.  Vì sự xấu hổ với anh New , P không dám để anh ấy tham gia chữa trị cho mình, dù sao anh ấy cũng phải đi du học, không thể hoãn lại vì cậu, thêm vào đó cứ nhìn anh ấy, bản thân lại nhớ về kí ức kinh khủng đó – cậu làm sai nhưng lại chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Mà trong cái rủi có cái may :  ít nhất việc người đó không liên lạc cũng cho thấy người đó ổn mà nhỉ - người ấy ổn rồi bản thân càng không được phép níu kéo, càng không được phép tơ tưởng gì nữa. P còn nghe nói người ấy đã đi chơi với đối tượng mới , chắc hội bạn của người ấy phải vui lắm vì cuối cùng người ấy lại trở thành một chàng trai trong mơ bình thường. Rồi cả lần nói chuyện  khi BK biết cậu muốn giảm hoạt động chung nữa, giọng nói gắt gỏng ấy, thái độ trong cuộc gặp mặt ….sao BK lại quát cậu, sao người đó lại quát lớn với cậu như vậy, cậu thật sự không cố được để tiếp tục giả vờ sánh đôi với người đó vì công việc – lừa dối fan để kiếm tiền P không làm nổi.

Sao BK lại có thể nghĩ rằng cậu đang giỡn chơi chuyện chia tay chứ? Sao người đó có thể nói với giám đốc sẽ thuyết phục cậu tham gia đầy đủ các hoạt động quảng bá để đảm bảo độ hot truyền thông? Cái gì mà yên tâm rằng họ vân là bộ đôi hot –hit chứ? Người đó có nghĩ  đến cảm xúc của cậu không? P không cần, P không cần thứ tình cảm xã giao công việc đó. Người  ta nói đúng “ sự nổi tiếng và tiền bạc sẽ giết chết tình yêu của các cặp đôi nhanh nhất."

Cậu chịu rồi. Ai bảo cậu cứ huyên hoang tự đắc làm gì chứ, chắc ông trời muốn phạt cậu đây.

Nhưng........

Nói không tổn thương là P nói dối, nói bỏ được cũng là cậu nói dối cả thôi.  Khi nghe người đó quay lại và nói xin lỗi tim cậu lại mềm oặt, cậu muốn nhảy ngay lại với người đó, cậu mặc kệ dù có nói dối dù có như người ta nói BK sẽ chọn người khác sau cùng thì cậu cũng mặc kệ, ít nhất thì hiện giờ bản thân cũng vẫn có được người đó  nhưng lựa chọn như vậy có phải cách hay không? Có tốt cho BK không, khi mà nhỡ………rồi biết đâu chẳng phải là quay lại vì trách nhiệm người đó lại sợ hãi mà vội vàng tránh xa  kẻ điên như cậu?

Ngày qua ngày P chết dần chết mòn trong nỗi đau thất tình,trong những suy nghĩ tiêu cực mệt mỏi.

P mệt quá, P đau quá, cứu P với.

Phòng tuyến cuối cùng của P nứt từng rãnh to lớn, những cơn mưa thấm ướt làm cho bức tường ấy sụp đổ, những tin nhắn cầu xin, những lời xin lỗi thấm dãn thấm dần làm cậu mềm yếu, đến hôm nay BK gục ngã vì tăng thông khí – P biết người đó yêu cậu nhiều lắm, người đó yêu cậu, người đó không hề ổn như cậu nghĩ, BK cũng đang chết dần chết mòn như cậu – có chăng người đó chỉ là đang gượng mình theo cách khác cậu.

Dáng vẻ đau đớn đó, đôi tay cắm kim truyền vẫn níu chặt cậu – mỗi hình ảnh tua chậm trong tiềm thức như xát muối vào trái tim bé bỏng thoi thóp của cậu. Không được nửa rồi, P không có chịu nổi,  hôm nay, cậu thất bại thảm hại quay về nhà, đau đớn vì yêu,  vật vã vì việc phải chia tay, thật là cậu không chịu nổi mà khóc. Sao mà quay lại được, sao mà quay lại được chứ?

Nhỡ mà, nhỡ mà…….cậu muốn về bên người đó, cậu nhớ, nhớ quá.

Khóc chán thì cậu lại tự động bật lại chế độ mình ổn,  xin lỗi mọi người, mong mọi người xí xóa đoạn kí ức kia đi, cậu hứa chỉ buồn một lát rồi vẫn sẽ chia tay như kế hoạch ban đầu, P dặn lòng không được ích kỉ, phải nghĩ cho tương lai người kia, P phải cố.

Chị Petch , tay vác gối tay xách cả con gấu bear to xụ đứng chình ình trước cửa phòng cậu, tay còn giơ hiệu hi thân thiện.

“Cho chị ngủ chung với P hôm nay nhé”.

Còn chưa kịp mở miệng từ chối và trấn an rằng “ em ổn rồi, em khóc xong là em ổn hơn rồi, đừng lo cho em” thì chị ấy đã chặn họng cậu bằng cái điệu bộ nũng nịu, ngúng nguẩy.

“Đi mà, lâu rồi chị chưa được ngủ với P mà, lâu rồi em chưa xoa bóp cho chị, nhá nhá, cho chị ngủ cùng nhá”

Con mụ xạo ke, từ tháng trước cậu về nhà đến giờ có tối nào mà bố mẹ với bà chị yêu dấu chả sang ngủ lì trong phong cậu canh chừng đâu. Điêu quá thể,nhưng trước dáng vẻ đó của chị gái P cũng không nỡ bóc mẽ, chỉ là mọi người lo cho cậu quá mức thôi, P nép gọn người vào một bên cửa nhường bước cho bà chị tíu tít chạy vô thả uỳnh một cái lên giường,chị cậu còn giả trân đến độ tấm tắc khen giường cậu tốt, đệm êm không đau lưng, trong khi giường của nhà cậu đều dùng chung môt loại đệm.Thật là bó tay với diễn xuất sượng sùng này.

Màn đêm tĩnh lặng, cậu nghe rõ cả tiếng thở dài đều đều của chị mình,hai người nằm xoay lưng về hai phía khác nhau, ai nấy đều bận rộn với suy tính cá nhân. Chị Petch muốn nói nhưng chưa lựa được lúc, cậu biết chị muốn an ủi nhưng cũng cố giả như không biết, im lặng như đã say giấc.

Chợt, người đó xoay người rồi vòng trọn tay ôm cứng lấy lưng cậu, cái đầu nhỏ áp cả vào lưng, lắng nghe tiếng nhịp tim cậu khẽ đập, giọng chị run run.

“P à?Lần sau em đừng cố gắng chịu đựng một mình nhé, có chị ở đây mà.nếu em lo lắng bố mẹ đã già không muốn họ bận lòng thì còn có chị mà. làm ơn đừng chịu đựng một mình nhé”

Những tưởng nước mắt cậu đã cạn kiệt sau những chuỗi ngày khóc thương mệt mỏi thì giờ đây nó lại tự động tuôn trào, đôi mắt lại sưng đỏ,giọng nghèn ngẹn, cái ôm ấm áp làm cho  đôi vai run rẩy theo từng nhịp, P xoay người lại gục đầu vào lòng chị gái ấm ức nói.

“Em nói em có thể chúc phúc cho cậu ấy nhưng không chị ạ, hôm nay em thấy cậu ấy bên cô gái kia , em ghét, em không vui, em không thích, em đúng là người xấu mà’

Người chị gái của cậu vừa xoa lưng cho cậu vừa vuốt mái tóc rối , chị Petch cũng giống như mẹ , mỗi lần thấy cậu khóc hay buồn đều nựng má âu yếm, lau sạch mấy giọt nước mắt lem nhem ấy đi, sẵn lòng chiều chuộng cậu bằng những chuyến đi chơi, bằng nhưng cái ôm ấm áp, lần này cũng không ngoại lệ, chị cụng nhẹ vào trán nhẹ nhàng nói:

“P của chị không phải người xấu, em luôn là thiên thần nhỏ đáng yêu của chị , chúng ta là con người, chúng ta được phép ích kỉ , được phép buồn lòng, em không làm điều gì xấu cả”

“Chị ơi có phải do em nói dối là em chúc phúc cho cậu ấy nhưng không làm được, có phải em làm cho cậu ấy mệt mỏi nên ông trời mới trừng phạt em đúng không chị”.

P đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn thẳng vào mắt Petch, cậu lại vỡ òa trong đau đớn : " em vẫn yêu cậu ấy" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top