Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có ba, cảm ơn."

———

Bạch Dương lấy hũ đựng trà ra, cậu bỏ trà vào ấm sau đó bỏ nước sôi vào, đôi tay nhẹ nhàng rót trà ra hai ly rồi đem tới phòng khách.

"Cháu đi học sao rồi?" Ông cụ vừa bấm tivi vừa hỏi.

Bạch Dương đang uống trà khẽ dừng động tác, cậu ngước mắt nhìn ông rồi suy nghĩ một chút: "Ổn ông ạ."

Ông cụ trừng mắt liếc cậu: "Cháu lúc nào cũng nói ổn làm sao mà ông bớt lo đây!"

"Ổn thật mà ông..." Bạch Dương miễn cưỡng cười xoa dịu ông: "Cháu cũng đâu còn con nít."

Vừa dứt lời, điện thoại Bạch Dương reo lên vài cái. Là tiếng tin nhắn từ Lưu Hải vang lên, lần này không phải là voicechat cũng không phải tin nhắn. Là cuộc gọi nhỡ.

Bạch Dương chau mày cầm lấy điện thoại ra ngoài cửa, trước khi đi cậu nói ông cụ một tiếng. Đợi ông gật đầu một cái cậu mới dám mở cửa bước ra ngoài.

"Nói đi." Bạch Dương ân cần nói, có lẽ cảm thấy không đủ nên cậu liền bồi thêm một câu.

"Không có việc gấp thì cúp máy."

Lưu Hải bên kia hoảng hốt, giọng sợ hãi hét to: "Có! Có! Tổ tông à cứu tôi với!"

"Chuyện gì vậy?" Bạch Dương có chút nghi hoặc.

"...T-tôi tôi đang ở-" Lưu Hải đang nói chuyện thì bị giật điện thoại, sau đó vang lên là một giọng nói chua loét với âm độ cao cất lên, nghe là biết người bên đó là một đại ca lớn với nhiều đàn em. Dù sao đàn em tên đó cũng rất nhiệt tình trong khoảng hú hét cho có lệ, cho có không khí.

"Mày là Huỳnh Bạch Dương? Biết bố mày là ai không?!" Tên đại ca kia hùng hùng hổ hổ nói đến văng cả nước miếng.

Bạch Dương nghe giọng nói gợi đòn có chút quen tai, cậu đút tay vào túi quần dựa vào cửa, miệng nhếch lên thành vòng cung.

"Tôi không có bố."

"..."

Đột nhiên bên kia im lặng nửa ngày không thể mở miệng.

Tên đại ca bị làm khó xử, hắn tức tối nói: "Hừ! Tên đàn em của mày đến đây không nhìn xem địa bàn của ai à?!"

Ngón tay Bạch Dương khẽ run, miệng đơ ra. Đàn em? Đàn em gì?

Cậu từng có đàn em à?

"Anh bạn có chút hiểu lầm rồi, đàn em gì ở đây?"

Tên đại ca vẫn rất chắc nịch nói: "Mày đừng có đùa với tao! Thằng đó bảo mày là đại ca của nó!"

Bạch Dương dường như hiểu ra được vì sao cậu lòi ra một cái đàn em rồi. Sau đó cậu thở dài: "Dừng một chút, tôi không biết đánh nhau, cũng không biết đấu võ mồm, đừng bảo tôi là đại ca, phiền phức lắm."

Sư Tử đang mua bánh bao hết hồn rơi luôn cái bánh bao đang ăn trên tay xuống.

Bạch Dương và Sư Tử trơ mắt nhìn nhau: "..."

Hồi sáng Sư Tử trèo tường cúp tiết, trùng hợp thay lúc đó Bạch Dương cũng đang có ý định đó. Vậy là đúng người đúng thời điểm, Bạch Dương nhảy trước, sau đó đến Sư Tử nhảy trúng Bạch Dương rồi hai người đè lên nhau té cái rầm.

Ầy, đúng là trùng hợp thật.

Bạch Dương vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại vừa chỉ cái bánh báo rơi xuống của Sư Tử hướng đến thùng rác: "Vậy bây giờ ý của cậu là bảo tôi đến đón người hay đánh người."

Sư Tử đang lụm bánh dưới đất bỏ vào thùng rác liền thót tim quay đầu trừng trừng Bạch Dương.

"Tao muốn đánh mày!" Tên đại ca kia nói.

Bạch Dương rốt cuộc cũng bất lực: "Tôi chưa gặp cậu lần nào, vì sao lại đòi đánh chứ?"

"Vì nghe nói mày đẹp trai! Mà tao thì ghét người đẹp trai!"

Bạch Dương: "..." Tôi cảm thấy cậu ta chỗ nào cũng phiền.

Sư Tử đang đặt mông ngồi xuống ghế đá thì chấm hỏi nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu ta có bệnh à."

"Cmn tóm lại mày có đến không hả??!"

Bạch Dương xoa xoa trán thương lượng: "Xin cho tôi nói chuyện với Lưu Hải."

Là cầu xin à, tên đại ca thấy thái độ Bạch Dương là lạ, cuối cùng buông tha.

Tên đại ca kia lầm bầm: "Hừ! Lần cuối đó!"

"Nè, Nghe đi!"

Bạch Dương mỉm cười: "Lưu Hải, vì sao cậu ở đây."

Lưu Hải dường như cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu ta nhẹ giọng trả lời: "Tôi cùng bọn Xuân Ly đến thăm cậu, nhưng vì không quen đường quen xá ở đây nên lạc lối. Sau đó Hoa Mai đụng phải bọn côn đồ, cậu biết tính cậu ấy mà, hống hách lắm, liền chọc giận bọn nó. Bây giờ chỉ có cậu là cứu được bọn tôi thôi, tôi nói địa chỉ, cậu tới đây ngay đi!"

Bạch Dương lắng nghe toàn bộ, sau đó đáp: "Được."

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Bạch Dương dựa tường xoa xoa thái dương thở dài.

Mệt mỏi ghê.

Sư Tử vừa ăn bánh bao vừa chột chẹp nói: "Cũng không phải là tôi nhiều chuyện đâu, chẳng qua là ở gần nên nghe thôi. Tôi nói cái này được không?"

Bạch Dương nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thất lễ mà đáp: "Được."

"Tôi và cậu tính ra cũng có duyên lắm á. Mà tôi cũng biết đánh nhau sơ sơ, còn đỡ hơn cậu không biết đánh nhau mà còn đem cái thân đó tới chuộc người thì thôi rồi lượm ơi. Nên tóm tại là tôi đi cùng cậu nha." Sư Tử nhiệt tình giải đáp.

Bạch Dương mở mắt ra nhìn Sư Tử, sau đó nhắm mở mắt nhiều lần xem xem mình có nghe lầm không: "Cậu đùa hả?"

"Lòng thành tâm của tôi mà người anh em." Sư Tử vỗ ngực mình trông rất thành tâm mà nói: "Tôi có tâm, cậu có lòng là được."

"Được rồi." Bạch Dương thở dài lần nữa: "Để tôi vào nói ông."

Bạch Dương xoay người mở cửa, đoạn mở cửa bước vào trong thì Sư Tử gọi lại một tiếng: "Anh bạn à."

Bạch Dương khẽ dừng lại, cậu quay đầu: "Sao vậy?"

Sư Tử mỉm cười: "Tôi là Giang Sư Tử, còn cậu?"

"Huỳnh Bạch Dương." Nói rồi Bạch Dương cũng mỉm cười đáp: "Cảm ơn cậu."

"Ầy, không có gì đâu." Sư Tử cười cười: "Ít thở dài lại nhé, mau già lắm đấy."

Bạch Dương bước vào phòng khách tìm thì không thấy ông, sau đó cậu rón rén đi lên lầu gõ cửa phòng: "Ông ơi?"

"Ông đây." Bên trong phòng vang lên tiếng ông cụ: "Cháu nghe điện thoại xong rồi à."

"Dạ." Bạch Dương định nói thì thấy bức tranh treo trên tường kế bên cửa phòng của ông cụ, bên dưới tranh có in hai tên màu đỏ là Huỳnh Lãng Đinh và Huỳnh Vĩnh Luân.

Ông cụ tên là Huỳnh Lãng Đinh.

Còn Huỳnh Vĩnh Luân là người đó...

Quả nhiên nhắc lại vẫn khiến cậu đau lòng.

Bạch Dương 'chậc' một tiếng rồi giương mắt nhìn cửa phòng đang đóng: "Cháu ra ngoài một lát nhé ông."

"Ừ." Ông cụ nói vọng ra: "Đi nhanh về sớm nhé cháu, còn ăn cơm nữa."

Bạch Dương đáp 'dạ' rồi chạy xuống lầu. Không lâu sau thì Bạch Dương và Sư Tử đến nơi, địa chỉ là một công viên tàn phế nhưng rất rộng, trông không âm u mà còn rất nhiều người qua lại.

Vấn đề là không phải người dân ở đây thì dễ gặp phải bọn côn đồ nhất. Hoặc là không đụng phải nhưng lại kiếm chuyện mà đụng.

Trường hợp của bọn Lưu Hải rất đặc biệt, là rơi vào cả hai.

Bạch Dương đến nơi như đã hẹn, vừa đến cậu đã gặp mười người cao ráo từ trên xuống dưới cùng một người ngồi trên băng đá dường như là thủ lĩnh.

Sáu vị cần chuộc kia thì rất ung dung thong thả đợi người đến mà không sợ sệt.

"Mày đến rồi à." Vị đại ca kia mỉm cười, ngược lại không giống người ban nãy la hét trong điện thoại.

"Người cần chuộc đang ở đằng kia."

Bạch Dương nhìn bọn Lưu Hải đang nhìn cậu một cách bình tĩnh, trông rất khác với vẻ hoảng sợ khi nãy. Sư Tử trên đường đến đây cũng được Bạch Dương kể sơ tình hình, khi đến nhìn bọn họ thì vẫn chưa nuốt được.

"Vị đại ca kia, tôi đánh con tin được không?" Sư Tử giơ tay lên chuẩn bị đánh người.

Vị đại ca khó hiểu ngăn cản: "Mày có bị điên không hả?"

Lưu Hải hốt hoảng: "Bạch Dương à! Chúng tôi sai rồi!"

Bạch Dương nhìn bọn họ rồi lại nhìn đại ca nọ, sau đó cậu mở miệng: "Có thể kể cho tôi nghe được rồi chứ? Dù sao cậu cũng đâu muốn đánh nhau với tôi."

Đại ca kia định nói gì đó thì đã bị Xuân Ly cướp lời: "Cậu cmn câm mồm! Không cứu được thì cút! Nói nhiều như thế làm cái quái gì!"

Hoa Mai bên kia tiếp lời: "Mẹ nó! Cậu chuyển trường là đúng! Tưởng bản thân nổi tiếng là ngon à?"

"Cái thứ tưởng mình giỏi giang này kia, ra vẻ ta đây hay gì. Tưởng mình là trung tâm vũ trụ, thích làm ông này bà kia của người khác lắm. Thích dạy đời người ta nữa mà! Bọn tao mà không ghét mày thì người khác cũng ghét mày thôi!"

"Cái thứ không bao giờ có bạn, mày mà có bạn chắc tao đoạn tử tuyệt tôn haha!"

Bầu không khí trầm xuống.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn bọn họ, cuối cùng cậu quay đầu hỏi Bạch Dương: "Cậu chắc chắn đây là người cậu muốn cứu?"

"Hầy." Bạch Dương mỉm cười: "Không biết nữa."

"Cậu-cậu không định nói lại à?" Sư Tử càng thêm ngạc nhiên nói.

"Cậu nghĩ tôi nên nói à?"

Bạch Dương nhìn biểu hiện của Sư Tử một chút, sau đó ngẫm nghĩ vài giây thì miễn cưỡng lắc đầu: "Cứu cái gì? Tôi tới đây xem các cậu ngu xuẩn thế nào mà. Các cậu nói rất đúng, tôi muốn dạy đời các cậu, ai ngờ đời dạy các cậu lẹ thế, quả nhiên chưa đến lượt tôi."

Bạch Dương nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "À mà nếu muốn cứu thật thì có thể suy nghĩ về việc cầu xin tôi. Tôi có lòng từ bi, sẽ động tâm cứu các cậu thật thì sao?"

Sư Tử đứng hình, cậu dường như chưa tin vào lỗ tai mình thật sự đang nghe cái gì. Vị đại ca đang ngồi trên ghế kia cũng vậy, tất cả mọi người cũng vậy, chỉ riêng Lưu Hải ở đó thở dài.

"À, quên nữa." Bạch Dương cười cười: "Tôi tới cứu Lưu Hải."

"Cậu nói sớm một chút, còn có thể cứu vãn tình hình." Lưu Hải bất đắc dĩ nói.

"Chuyện ngoài ý muốn chuyện ngoài ý muốn mà." Bạch Dương xua xua tay.

Lưu Hải nhìn bọn người bị Bạch Dương doạ sợ đang núp chui núp rủi kế bên mình mà thở dài.

Sau đó Bạch Dương mở miệng đánh tan bầu không khí: "Nói đi vị đại ca trấn toạ đằng kia, bọn họ trừ Lưu Hải ra, ai là người khiến cậu khó xử?"

"Tôi tên Lăng Nhiên." Lăng Nhiên miễn cưỡng xem như Bạch Dương cũng là kẻ thù thành bạn mà nói: "Mặc dù là đại ca, nhưng tôi cũng có đạo đức của giang hồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top