Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đề này cậu giải nổi không?"
———

(Vì sợ xưng hô sẽ khiến mọi người loạn nên cứ quyết định thế này nhé, ai nhỏ tuổi tôi sẽ dùng "cậu" còn lớn tuổi sẽ là "anh". Không phân biệt bot hay top gì nhé.)

———

"Hai người quen nhau à." Song Tử ngạc nhiên.

Thiên Yết sau khi bị đụng vào còn tưởng mình đang mơ nữa, cậu còn kinh ngạc hơn cả Song Tử. Thiên Yết cứ nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Bạch Dương, họ chẳng phải cái kiểu sẽ chơi chung với nhau. Rốt cuộc vài giây sau đó Thiên Yết cũng từ bỏ, thật sự không nhìn ra.

Bạch Dương khựng lại trước lời chào hỏi tình cờ của Ma Kết, một thoáng trong đó cậu đã nhíu mày, Bạch Dương cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nói: "Ừm, đã lâu không gặp đàn anh."

Ma Kết gật đầu coi như chào hỏi đã xong, sau đó anh quay đi cũng không ngoảnh lại lần nào. Chỉ là Bạch Dương biết người ta đang chạy gấp để thoát khỏi cậu đây mà.

Ma Kết vừa đi vừa lo sợ, sợ rằng Bạch Dương sẽ kêu anh, sẽ khiến anh quay đầu lại nói chuyện phiếm, hình tượng thiết lập học bá toàn năng của anh ở trong trường không người nào là không biết. Nếu để Bạch Dương ôn lại chuyện cũ, anh thật sự không thể không đào một cái lỗ để chui.

Đến khi Ma Kết khuất bóng, Bạch Dương cũng thả lỏng đôi chút.

Anh tưởng mình anh sợ chắc.

Cuối cùng Bạch Dương cũng rón rén quay đầu đối diện với ánh mắt suy xét của hai con người từ đằng xa, cậu mỉm cười chột dạ: "Thật ra tôi với đàn anh Ma Kết cùng học cấp hai, có nói chuyện qua, xem xét thì cũng đủ gọi là quen biết."

Thiên Yết đưa mắt nhìn Bạch Dương, sau đó căng thẳng nói: "Cậu đừng có dây dưa với loại người giả tạo như anh ta! Thật sự nhìn anh ta rất ngứa mắt."

Bạch Dương chớp chớp mắt rồi khẽ bật cười.

"Cậu làm sao vậy? Sao ai cũng khiến cậu ngứa mắt thế." Song Tử liếc Thiên Yết.

Song Tử nhún vai, nhếch môi nói: "Tôi chơi với cậu lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra tính cậu lại khó ưa như chó."

"Đậu! Cậu chửi ai là chó hả?" Thiên Yết hắng giọng la.

Bạch Dương đi từ xa nói lớn: "Tôi nói, các cậu làm tôi nhục quá, tôi chuồng trước nhé."

"Chuồng đây!" Thiên Bình hí hửng nhếch môi nói.

Song Ngư đi theo sau, anh im lặng cũng không nói không đáp.

"Tổ tông của tôi ơi! Tôi bảo tôi chuồng chứ không bảo cậu phải chuồng theo tôi!" Thiên Bình kinh hãi quay đầu.

"Ừ." Song Ngư đáp.

Thế là Thiên Bình cúp tiết chào cờ, cũng kéo theo cả học bá ngoan ngoãn ít nói Song Ngư.

Thiên Bình đi mua hai chai nước, sau đó ném một chai về phía Song Ngư, đoạn ngồi xuống bên cạnh anh nói: "Này, nếu để các fan cậu biết Ngư học trưởng cúp tiết chào cờ thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ."

Song Ngư mở nắp chai nước, từ tốn đáp: "Không sao."

Thiên Bình trợn tròn mắt, anh cố giữ bình tĩnh, giữ giọng thật ôn hoà khuyên bảo: "Cậu cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt quá hả? Còn trốn chào cờ nữa? Đi về giùm tôi đi ông tướng, nhìn ông chẳng khác gì học sinh ngoan bị tôi hắc hoá hết!!"

Song Ngư vẫn tỏ vẻ không quan tâm, anh tu ừng ực hết nửa chai nước, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Thiên Bình nói: "Ừ, tẻ nhạt."

Thiên Bình đang uống nước cũng phải sặc, anh đưa ánh mắt hoài nghi nhân sinh của mình đánh giá Song Ngư, rốt cuộc cũng phát hiện ra không phải người giả thì mới yên tâm một chút.

Thiên Bình thở dài: "Cậu nghe có chọn lọc hả? Cái nên nghe thì không lọt tai, tôi sợ tôi tức đến nhồi máu cơ tim khi nói chuyện với cậu thật."

"..." Vô tình Ma Kết đi ngang qua, anh đứng hình một giây.

Sáu con mắt chạm nhau, Thiên Bình rốt cuộc cảm thấy cuộc sống mình đến đây là nên kết thúc rồi. Anh xoa xoa mi tâm, cố gắng trấn định bản thân không tức đến chết, mà không tức đến chết cũng là kinh hãi đến chết mà thôi.

Đậu má, trong một ngày nhìn thấy hai học bá cúp tiết chào cờ thì phải làm sao? Online đợi gấp.

"...Ma Kết, cậu không phải là đang trong giờ chào cờ sao?" Giọng nói Thiên Bình chan chứa sự run rẩy vô hình mà anh không nhận ra, sắc mặt hiện giờ thì thập phận khó coi.

"Khụ." Ma Kết nhỏ giọng nói "Tôi cảm thấy chán quá nên ra ngoài đây hóng gió."

Giờ đang nắng chang chang, gió ở đâu mà hóng!?

Thiên Bình nghẹn cục tức ở trong họng, anh cảm thấy hoảng sợ thế gian quá, quay đầu nhìn Song Ngư để cảm giác rằng mình đang ở thế giới hiện thực. Chỉ là khi quay đầu, anh cảm thấy mình sẽ sốc đến chết.

Bạch Dương cùng Thiên Yết: "..."

Thiên Yết rủ Bạch Dương qua khu của lớp mười hai, cậu cảm thấy người ta sẽ từ chối nên giở trò đồi bại. Ai ngờ chỉ nhìn thấy Bạch Dương chớp chớp mắt rồi mỉm cười bảo được, thế là Thiên Yết sốc đến nổi không nói nên lời.

Khu của lớp mười hai cách lớp mười một một bức tường, họ phải trèo qua mới đi tiếp được. Song Tử từ chối mấy việc mạo hiểm như này, Vương ác ma mà biết thì bản kiểm điểm ba ngàn chữ không còn xa đâu. Thế là Thiên Yết bĩu môi chán nản rủ Bạch Dương đi quậy phá với cậu.

Cái thiết lập trai ngoan gì gì đó về Bạch Dương, Thiên Yết cảm thấy không nên tin vào mắt mình, vẫn là nên dùng tâm cảm nhận thì hơn.

"Bạch Dương, rốt cuộc ở Nhị Viễn cậu là học bá hay giáo bá thế?" Thiên Yết vừa leo tường vừa dè bĩu nói.

Bạch Dương cười cười đáp: "Không học bá cũng không giáo bá, tôi là học tra."

Thiên Yết leo tường nghe xong liền trượt chân té cái rầm.

"Cậu là học tra thế vào trường này bằng cách nào?" Thiên Yết không tin khỏi tai mình có bị nhầm lẫn gì không.

Bạch Dương cười không trả lời câu hỏi đó, cậu nhướng mày nhìn Thiên Yết: "Thế cậu là gì vậy? Học tra hay giáo bá?"

Thiên Yết đưa ánh nhìn gai nhọn cho Bạch Dương: "Không thể liên tưởng tôi đến học bá hay sao?"

Bạch Dương lắc đầu cười bảo: "Không thể, cậu bảo cậu không thông minh, không chơi được mà."

"Lừa cậu thôi, tôi là học bá chắc chắn nhé." Thiên Yết vừa cười vừa nâng cao giọng nói.

"Nếu tôi có thể viết một câu chuyện, tôi sẽ nói học bá rủ học tra đi vi phạm nội quy nhà trường." Bạch Dương nhếch môi trả lời.

"Đậu, đi nhanh đi—"

Thiên Yết đột ngột dừng lại, cậu và Bạch Dương đưa ánh mắt nhìn nhau.

"..." Thiên Bình cảm thấy hai thằng nhóc này thật to gan, dám trèo tường qua khu lớp mười hai do Vương ác ma quản lý, quả nhiên là tuổi trẻ ngang tàng không sợ trời không sợ đất.

Thiên Yết rốt cuộc cũng cảm thấy ngày hôm nay càng ngày càng xui xẻo, làm việc xấu thì bị người khác bắt quả tang, đi đâu thì cũng té. Cậu cảm thấy mình thật quá đáng thương rồi.

Bạch Dương giật giật khoé miệng, Ma Kết đứng đó cũng bất động theo.

Cmn đúng là âm hồn bất táng mà!

Cuối cùng người đang nghẹn cục tức ở trong lòng cũng phải lên tiếng để đánh tan bầu không khí âm u quỷ dị này.

"Thiên Yết phải không? Cậu làm trò gì ở đây thế."

Bạch Dương dựa vào tường, cậu nhìn Thiên Bình đang hỏi cùng với người từ nãy đến giờ đều nhìn chai nước mà chẳng để tâm đến ai. Cái khí chất người lạ chớ lại gần đó của Song Ngư khiến Bạch Dương thấy hứng thú, cậu ngước mặt lên thì lại đối diện với ánh nhìn định kiến của Ma Kết.

"Đàn anh muốn nói gì với tôi sao?" Bạch Dương mỉm cười.

"...Đừng tỏ ra tôi với cậu quen biết là được." Ma Kết nhẹ giọng.

Bạch Dương nhếch môi nghiêng đầu trả lời anh: "Được, anh cũng thế."

Thiên Yết bên này chau mày đáp: "Vậy lớp mười hai các anh đang chào cờ, còn các anh thì làm gì ở đây vậy?"

"Lớp mười một trèo tường qua bên đây cũng để làm gì?" Thiên Bình vẫn giữ trạng thái ôn hoà nói, chỉ là lời nói lại mang theo ý tứ gợi đòn.

Thiên Yết chán ghét nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Ma Kết, một giây sau chuyển đến người đang ngồi trên ghế đá thì đột nhiên khựng lại.

"Anh rủ rê cả học bá á??" Thiên Yết kinh hãi, ánh nhìn lại càng trở nên chán ghét hơn với Thiên Bình.

Thiên Bình: "..." Tôi bảo rồi, ai cũng sẽ nghĩ vậy mà.

Thiên Yết cảm thán, cậu định quay đầu rủ Bạch Dương né cái chỗ âm tà âm khí này thì không thấy người đâu. Bây giờ đầu Thiên Yết lại càng thêm nhiều dấu chấm hỏi, cậu quay đi quay lại vẫn không thấy Bạch Dương, rốt cuộc cũng cảm thấy mình là cái người bị bỏ rơi, Thiên Yết nén nước mắt đi tìm Bạch Dương.

Ma Kết nhìn Thiên Yết như cái đuôi bị bỏ rơi, thật sự chọc anh bật cười luôn rồi. Ma Kết cũng đưa mắt tìm bóng dáng Bạch Dương, cậu ta không phải cái dạng gặp nguy sẽ bỏ bạn, nhìn đến chỗ ghế rồi thì anh lại muốn thổ huyết.

Bạch Dương ở đó ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.

Bạch Dương cũng chỉ ngồi xuống chứ không nói gì, Song Ngư nhìn động tác ngồi xuống đó cũng không ngăn cản lại, chỉ là mi tâm hơi chau lại, có chút khó chịu. Bạch Dương nhìn Thiên Yết đi tìm mình mà khoé môi nhếch lên, buông mắt cười, âm thanh trầm ấm khẽ phì một tiếng.

Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt khẽ nhắm lại, những ánh mây vẫn đang trải dài trên bầu trời, đi theo một con đường không cố định, nhưng nó mang cho người ta cảm giác không lạc lõng, không lạnh lẽo, khoé miệng cậu vẫn giữ nụ cười nhen nhói. Cảm giác này thật lạ, thật bình yên. Bạch Dương mở mắt ra, cậu vẫn ngửa cổ, đôi tay dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau, sau đó thở hắt một hơi rồi đứng dậy.

Mùi hương là lạ men theo cảm xúc khó tả, Bạch Dương đứng dậy vô tình ngửi thấy, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh. Động tác đang định đứng dậy đột nhiên dừng lại, cậu nhìn người nọ, sau đó cảm thấy người này đẹp thế nhỉ.

Có lẽ bị nhìn nên Song Ngư cũng cảm nhận được, anh quay đầu nhìn sâu vào trong ánh mắt của Bạch Dương. Đột nhiên bị nhìn lại như thế Bạch Dương có hơi mất tự nhiên, cậu mỉm cười rồi bước đi.

Xử Nữ đi cùng Nhân Mã đến hội trường, lớp mười và lớp mười hai chào cờ cùng nhau, còn lớp mười một thì không chào cờ. Thật ra đây là lần đầu tiên trường làm vậy, bởi vì năm nay lớp mười có hơi đông so với dự tính nên đã phải sắp xếp cho qua bên khu lớp mười một. Xử Nữ thân là học sinh ngoan được giáo viên yêu thương nên phải đi lên đọc bài trên sân khấu.

Cũng không phải nhất thiết cậu phải đọc, chỉ là trong khối mười một chỉ có một mình Xử Nữ ra hồn. Người nào đó là học bá mà lại quậy phá như giáo bá, còn người nào đó nữa là học bá mà lại đi đánh lộn, lên bục không đọc gì hay ho, chỉ toàn là bản kiểm điểm.

Nhân Mã đi kế bên cũng thấy sắc mặt đen thui của Xử Nữ, cậu không dám thở, người ta gánh việc nặng việc nhọc hộ cậu mà cậu còn phá hoại thì chẳng khác nào lấy ơn báo oán. Nhưng mà cũng phải nói, cái thằng nhóc Thiên Yết chạy đi đâu rồi, nếu nó mà xuất hiện trước mặt Xử Nữ thì chắc cậu ta nhào vô đập nó quá.

"...Tôi cũng không muốn nhắc đâu, nhưng mà cậu thu sát khí lại đi, giáo viên hoảng sợ rồi kìa." Nhân Mã bất lực khuyên can.

Xử Nữ đang viết bài đọc khẽ dừng lại, sau đó cậu ổn định bản thân hít thở thật sâu, một lúc lâu sau không khí dần trở nên thoải mái hơn. Nhân Mã bên đây cũng đã dám thở một chút. Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là không bắt gặp được hình bóng cậu muốn.

"Tìm Sư Tử à." Xử Nữ nhướng mày nói.

Nhân Mã khựng lại, cậu quay đầu nhìn Xử Nữ một lúc, sau đó nhẹ giọng cười đáp: "Không, cậu ta làm sao lại ở đây được."

Xử Nữ vẫn đang cúi đầu viết, miệng thuận tiện đáp lời: "Vẫn còn giận sao."

"Ừ" Nhân Mã vuốt tóc mình, khẽ cười tự giễu: "Không chịu gặp tôi."

Lúc bấy giờ viết xong Xử Nữ mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Nhân Mã, cậu nhíu mày nói: "Ánh mắt này, cậu ta không nhận ra sao?"

Nhân Mã kinh ngạc nhìn Xử Nữ, phải mất hai phút sau cậu mới trả lời: "Đôi mắt tôi biết nói, cậu nhìn ra được, còn cậu ta ấy à, không nhìn được, không cảm nhận được, giống như kẻ không tim không phổi vậy."

"Thu ánh mắt đó lại đi, lộ quá rồi đấy." Xử Nữ thở dài vỗ vai Nhân Mã.

Nhân Mã nhắm mắt cười mỉm, cậu không đáp, chỉ là nhắm lại để bình tâm cõi lòng cậu. Xử Nữ cũng đối diện với Nhân Mã, cậu nhìn Nhân Mã bình tĩnh trở lại rồi mới cất bước đi, Nhân Mã đi theo cậu, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời.

Xử Nữ đến hội trường để lấy một bản thảo cậu để quên, sau đó thì mới đến tiết mục cậu đọc bài. Nên giờ Xử Nữ cũng rảnh rỗi, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ nghe tên này than thở, vậy mà Nhân Mã vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng đến lúc Xử Nữ phải lên sân khấu, cậu ngồi dậy định bước lên thì nghe thoang thoảng Nhân Mã nói rằng:

"Tôi không muốn ép buộc cậu ta, cái tôi yêu chính là tính cách tự do tự tại ấy."

Xử Nữ dừng lại, cậu không quay đầu, chỉ nói: "Đề này cậu giải nổi không?"

"Không nổi." Nhân Mã lắc đầu rồi sau đó khẽ cười: "Nhưng tôi vẫn chọn để giải."

"Được." Xử Nữ gật đầu, cậu bước lên sân khấu, cũng chưa từng hỏi Nhân Mã có hối hận không. Chính là quyết định của cậu ấy, cậu phải tôn trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top