Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Góc Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Bảo Bình trở về nhà, tâm trạng cậu ta cực kỳ xấu, Nhân Mã lỡ tạo tiếng ồn một chút cậu ta cũng sẽ cáu gắt lớn tiếng. Nhân Mã không biết gia đình cậu ta đã nói gì lại khiến Bảo Bình tức đến như vậy.

Cậu ta ngồi ở ghế sofa trầm ngâm, còn Nhân Mã ở trong bếp nấu đồ ăn khuya. Cậu cực kỳ khép nép, cẩn thận đến từng centimet để không gây ra bất kì tiếng ồn nào nữa, nếu không Bảo Bình sẽ lại giận cá chém thớt, mắng cậu cho mà xem.

Bạn bè của Nhân Mã đều bảo cậu ngu lắm mới đâm đầu vào yêu Bảo Bình, cậu ta vừa là trai thẳng lại còn vô tâm, ngoài bản thân mình ra thì chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. Đã vậy cậu ta đối xử với Nhân Mã càng không ra gì, lúc vui thì không nói, lúc buồn thì cậu ta xem Nhân Mã chẳng khác nào nơi để trút giận. Có lẽ vì Bảo Bình biết dù có thế nào Nhân Mã cũng không rời bỏ cậu ta, thế nên thái độ cậu ta với cậu nhiều khi rất qua loa.

Dù được rất nhiều người khai sáng, Nhân Mã vẫn không nghe mà đâm đầu cam chịu. Cậu cảm thấy mọi người đều đang nhân hóa mọi chuyện. Có thể đôi lúc Bảo Bình khó chịu với Nhân Mã, nhưng đó cũng chỉ là khi cậu ta có chuyện bực tức trong lòng, hơn nữa tần suất Bảo Bình nóng giận không nhiều, một tuần hai ba lần, Nhân Mã cảm thấy cậu vẫn chịu đựng được, dù thực chất cậu vẫn thấy tủi thân nhiều lắm.

Nhân Mã nấu xong đồ ăn khuya, cậu muốn gọi Bảo Bình xuống ăn cùng, nhưng lại sợ đánh động tâm trạng đang trầm tư của cậu ta. Nhân Mã do dự một hồi, cuối cùng cậu rón rén bước lên phòng khách, cậu nép người sau bức tường, ló đầu nhìn Bảo Bình, thấp giọng:

- Cậu muốn ăn gì đó không?

Bảo Bình không ngẫng đầu nhìn Nhân Mã, cậu ta nói ngắn gọn:

- Mang lên đây.

- Chờ mình một chút.

Nhân Mã không để ý đến việc Bảo Bình xem cậu nhưng chân sai vặt, còn cảm thấy vui vẻ vì cậu ta không xem cậu như vô hình. Nhân Mã chạy nhanh xuống bếp, mang tô mì hoành thánh lên cho Bảo Bình.

Nhân Mã vừa mang lên, cùng lúc có tiếng chuông cửa. Cậu không biết giờ này còn ai đến tìm. Nhân Mã đặt tô mì lên bàn, rồi chạy đến chỗ cửa ra vào. Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, Nhân Mã nhìn thấy mặt bọn họ. Một người đàn ông và một người đàn bà, còn có mấy tay áo đen lần trước đi phía sau.

Cậu hoang mang, cố nhớ ra mình đã gặp hai người này ở đâu đó. Trong phút chốc, cậu nhận ra đó là cha và mẹ kế Bảo Bình.

Cậu chạy vội đến trước mặt cậu ta, Bảo Bình chau mày. Nhân Mã vội nói:

- Ba và mẹ kế của cậu đang đứng ngoài cửa kìa, mình có cần mở cửa cho họ vào không?

Nhân Mã nói dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng răng rắc, hạt óc chó trên tay Bảo Bình vỡ vụn, ánh mắt cậu ta làm Nhân Mã thấy lạ lẫm.

- Mặc kệ bọn họ, giả vờ như trong nhà không có người đi - Bảo Bình đáp lại.

- Ừm - Nhân Mã gật đầu, mặc kệ tiếng chuông đang reo inh ỏi bên ngoài.

Nhân Mã rất thông cảm cho tính khí nóng giận thất thường của Bảo Bình, vì cậu biết cậu ta bị chính gia đình mình gây áp lực, bị con trai riêng của cha mình và mẹ kế liên tục tìm cách khủng bố tinh thần, cuộc sống không hề thoải mái chút nào.

Nếu Bảo Bình có thể chia sẽ với cậu thì tốt biết mấy. Khổ nổi cậu ta là kiểu người ghét bị người khác thương hại, càng ghét ai an ủi mình, cậu ta từ đầu đến cuối đều tự tin bản thân có thể chịu đựng được, nên không muốn bất kì ai xen vào.

Nhân Mã vì thế không dám nhắc đến cũng không thể hỏi han Bảo Bình chuyện cũ cậu ta, cậu sợ Bảo Bình lại giận cậu hai tháng liền như lần trước.

Vì không gặp được Bảo Bình, cha cậu ta đã gọi điện thoại. Bảo Bình dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào màn hình, sau đó trực tiếp từ chối.

Khoảng ba phút sau, một tin nhắn thoại gửi đến, Bảo Bình muốn nghe ông ta nói gì, vậy nén cậu ta liếc mắt sang Nhân Mã, cậu hiểu ý, nhanh chóng bỏ tô hoành thánh đang ăn giở mà đi né chỗ khác.

Đợi Nhân Mã đi khuất, Bảo Bình mới ấn nghe.

"Rốt cuộc mày có chịu kí không hả? Không phải chỉ một chữ kí là xong rồi sao? Mày đã bảo không cần vậy còn ôm khư khư đống tài sản đó làm gì, mày chọc cho tao tức chết mới vừa lòng phải không? Tao cho mày thêm đêm nay để suy nghĩ, nếu mày còn không quyết định gọn lẹ thì đừng trách tao vô tình"

Bảo Bình cũng gửi lại cho ông ta một tin nhắn thoại.

"Đừng có mơ, biến đi"

Bảo Bình vứt điện thoại sang một bên. Cậu ta ngẫng đầu, nhìn thấy cái bóng được ánh đèn phản chiếu dưới đất. Bảo Bình chau mày, nghiêm giọng lên tiếng:

- Cậu ra đây, nhanh lên!!

-... - Căn phòng tĩnh lặng, không có ai đáp lại lời Bảo Bình.

- Nhân Mã!!!

Bị điểm danh, Nhân Mã bất đắt dĩ ló đầu ra, cậu rón rén bước đến trước mặt Bảo Bình, dò là sắc mặt của cậu ta. Bảo Bình ngẫng đầu nhìn cậu.

- Ai cho cậu nghe lén?

- Mình đâu...

- Bóng của cậu phản chiếu dưới sàn, đừng có chối.

- Mình xin lỗi - Nhân Mã lập tức cúi đầu nhận lỗi với mong muốn được Bảo Bình bỏ qua.

Bảo Bình cũng không còn tâm trạng chấp nhất Nhân Mã, cậu nói:

- Cậu vào dọn phòng cho mình đi, hôm qua xếp đồ xong vẫn chưa dọn, nhìn ngứa mắt chết đi được.

- Ừm, để mình dọn.

Nhân Mã quay lưng xuống bếp lấy chổi, Bảo Bình lại nói tiếp:

- Ăn xong cái đã.

.
.
.

Bảo Bình cảm thấy đầu hơi nhức đầu, chắc là vì mấy nay cậu suy nghĩ về chuyện kia mãi, không có được một giấc ngủ ngon.

Lúc trước, trước khi ông ngoại của cậu mất, đã để lại quyền thừa kế cho Bảo Bình, nhưng mà lúc đó cậu chưa đủ tuổi, thế nên toàn bộ tài sản đều do cha cậu - tức người giám hộ của cậu quản lí. Nhưng cha của cậu lại chính là tu hú chiếm tổ, xem tài sản thuộc về ông ta, nên đợi đến khi Bảo Bình đủ mười tám tuổi thì tìm mọi cách ép cậu chuyển nhượng tài sản.

Nếu bây giờ Bảo Bình mà đồng ý thì cậu sẽ mất tất cả, ngay cả tiền trong thẻ tiết kiệm mà mẹ cậu để lại cũng phải giao ra cho ông ta. Tuy là Bảo Bình muốn tránh phiền phức, nhưng cậu cũng không thể đưa hết tài sản của mình cho đám người đó được. Vậy nên cậu đã kiên quyết phải dành lại tất cả đến cùng.

Tuy là hiện tại Bảo Bình không đủ khả năng, nhưng chuyện bàn giao tài sản cũng phải kéo dài một hai năm mới có thể hoàn tất, đấy là chưa kể trong trường hợp tranh chấp thì có thể kéo đến ba bốn năm mới tạm xem là hoàn thành. Bảo Bình có thể kéo dài thời gian đến lúc cậu có đủ khả năng đối mặt với bọn họ.

- Mình dọn dẹp sạch sẽ rồi - Nhân Mã chạy đến trước cửa nhà vệ sinh nói với Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu, cậu cúi đầu rửa mặt. Nhân Mã vẫn đứng đó, cậu ta do dự muốn nói điều gì đó với Bảo Bình.

- Cậu muốn gì thì nói nhanh đi.

- Hay là tối nay cậu cho mình ngủ cùng nha.

- Sao cũng được.

Mặt của Bảo Bình không có cảm xúc gì, nhưng Nhân Mã vẫn vui vẻ chạy đi cất chổi. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của cậu ta, nở một nụ cười nhạt nhẽo

Bảo Bình vẫn luôn ý thức được việc mình thường xuyên giận cá chém thớt, khó ở với Nhân Mã là sai, nhưng cậu lại không có cách nào thay đổi tật xấu này những lúc tức giận. Mà thực tế, Bảo Bình cũng không miễn cưỡng bản thân phải thay đổi vì ai hết, cậu cảm thấy Nhân Mã là tình nguyện vì mình, không phải cậu ép buộc cậu ta gì cả.

.
.
.

Lúc Nhân Mã rửa mặt xong, Bảo Bình đã nằm trên giường từ lâu rồi. Cậu thấy cậu ta nhắm mắt, còn tưởng là cậu ta đã ngủ rồi, thế nên Nhân Mã chỉ dám bước khẽ từng bước.

- Cậu rửa chân chưa đấy? - Bảo Bình uể oải lên tiếng, nói xong cậu ta vùi đầu xuống gối.

- Mình rửa rồi, tay chân cả người đều sạch sẽ.

Nhân Mã nhanh chóng đáp. Cậu biết Bảo Bình thích sạch sẽ, thế nên mỗi khi hai người ngủ chung, Nhân Mã đều sẽ đi tắm trước.

Thời tiết dạo này rất lạnh, cậu muốn chui vào chăn ngay lập tức, nhưng Bảo Bình lại cản lại.

- Chăn của cậu đâu, sao không mang qua.

-...

Nhân Mã trầm lặng, cậu đáp:

- Để mình đi lấy.

Nhân Mã đành trèo xuống giường. Bảo Bình cười, cậu ta giữ cậu lại, thấp giọng nói:

- Đùa cậu thôi... đằng kia có chăn dư kìa.

Nhân Mã còn tưởng Bảo Bình sẽ nói cứ đắp chung chăn với cậu ta, hoá ra là cậu tự ảo tưởng. Bảo Bình tự đầu đến cuối đều không để cậu vào mắt, với cậu ta mà nói, cậu giống như bạn cùng nhà không hơn không kém.

...

Đêm khuya.

Bạch Dương cõng theo em trai trở về nhà. Rõ ràng căn nhà từ đầu đến cuối chẳng có gì thay đổi cả, nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, cậu lại cảm thấy rét run khi đứng ở đây. Sóng mũi Bạch Dương cay cay, cậu gạt đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cõng em trai lên lầu.

Bạch Dương đặt em trai xuống giường, Phượng Minh giật mình tỉnh giấc. Trước khi Bạch Dương rời đi, nó níu lấy tay áo cậu, nói:

- Anh ơi, em không muốn ở đây nữa đâu, em sợ nơi này lắm.

- Không sao đâu - Bạch Dương đưa tay xoa đầu nó - Còn có anh mà.

- Nhưng mà anh cũng có Kim Ngưu, em sợ anh sẽ đi theo vết xe đổ của anh hai - Phượng Minh siết chặt ống tay áo Bạch Dương, hai mắt đỏ hoe - Nếu ba biết được chuyện của anh ông ấy cũng sẽ không tha cho hai người đâu, em chỉ còn có anh và mẹ thôi, vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng không được nghĩ quẩn.

- Anh biết rồi, em đi nghĩ nhiều nữa, cũng không được tỏ thái độ với ba biết không?

- Vâng - Phượng Minh miễn cưỡng gật đầu.

Bạch Dương rời khỏi phòng mình, cậu không quay về phòng mà lại đến phòng anh trai mình ở cuối hành lang.

Căn phòng đã rất rất lâu không có người ở, dù hàng tuần vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cái không khí lạnh lẽo và ẩm mốc vẫn bao phủ cả căn phòng. Bạch Dương bất lực nằm bệch xuống giường.

Lúc trước, khi anh trai cậu vì cha mẹ ngăn cấm mà đã quyết định bỏ nhà theo người đàn ông khác, Bạch Dương đã rất xem thường anh trai, cậu cho rằng anh ta là một kẻ không có tiền đồ, không xứng đáng là người mà cậu đã luôn ngưỡng mộ. Trước khi bỏ đi, anh ta đã tìm đến cậu, nói với cậu rằng hay thay anh ta chăm sóc mẹ, và cũng đừng trở thành kiểu người điên vì tình như anh ta.

Bạch Dương lúc đó bày ra biểu cảm hiển nhiên, cậu chắc chắn sẽ không giống như anh trai mình, từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ gia đình của mình để chạy theo một kẻ xa lạ không cùng huyết thống. Chỉ có kẻ điên mới làm thế.

Bạch Dương đã hứa, tương lai sẽ thay anh ta gánh vác gia đình này.

Suốt bốn năm sau đó, cậu không còn gặp lại anh trai hay nghe bất cứ tung tích nào về anh ấy nữa, anh trai cậu cứ như thể biến mất khỏi thế gian này. Mãi cho đến hôm nay, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, Bạch Dương nghe được tin về anh trai mình, nhưng lại là tin anh ấy đã tự sát.

Là cha cậu đã gián tiếp ép chết anh ta.

Trong những năm qua, cha cậu không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người họ. Lúc trước chuyện anh trai bỏ nhà đã gây ảnh hưởng đến mặt mũi của ông ta rất nhiều, điều này khiến Cố cha cực kì tức giận, mà đặc biệt ông ta lại là người rất trọng sĩ diện, làm sao có thể chấp nhận đứa con trai yêu quý của mình yêu một đứa con trai khác, lại còn bỏ nhà chạy trốn cùng người ta.

Cho đến hôm nay, người đàn ông kia lén lút quay về nhà chịu tang cha mình, Cố cha mới cho người chặn sẵn từ trước, bắt bọn họ về. Trong lúc nói chuyện, cha cậu và người đàn ông đó đưa mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Cố cha đã rút súng ra bắn chết hắn ta, anh trai cậu không chịu nổi đả kích mà tự sát.

Mà ông ta không hề thương xót cho cái chết của con trai mình một chút nào, thứ ông ta quan tâm đến chỉ là lợi ích, thanh danh và thể diện. Vì để tránh chuyện này lan truyền bên ngoài, Cố cha đã cho người đốt xác bọn họ ngay lập tức, hai người đến cả một đám tang đàng hoàng cũng không có.

Lúc Bạch Dương biết chuyện chạy đến thì đã không kịp nhìn mặt anh trai mình lần cuối. Mẹ của cậu cũng vì chuyện này mà nhập viện.

Cậu không thể tin được rằng, lần gặp bốn năm trước lại là lần cuối hai anh em bọn họ gặp nhau. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng, anh cậu đã không còn trên thế giới này nữa.

Bạch Dương ngủ thiếp đi, đến gần ba giờ sáng, cậu bị tiếng gọi trong mơ của anh trai làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Bạch Dương cảm thấy cổ họng khát khô, cậu bước xuống lầu uống nước, cha cậu vẫn đang ngồi trầm tư trong phòng khách.

Ông ta nhìn thấy Bạch Dương, ngoắc ngón tay ra hiệu cậu lại gần.

Bạch Dương tiến lại, cậu ngồi xuống phía đối diện. Người cậu không muốn đối mặt bây giờ chính là cha mình, cậu không biết phải nói gì cả. Cứ thế, cha cậu lên tiếng trước.

- Tình hình mẹ con sao rồi?

- Cha cảm thấy bà ấy còn thế nào được, đương nhiên là sốc đến mức phải thở oxi rồi.

- Chuyện của anh con cũng là ngoài ý muốn thôi. Con hãy lấy anh mình mà làm gương, đừng đi theo vết xe đổ của nó.

Bạch Dương cúi đầu, khóe môi cười nhạt. Ngoài ý muốn?

- Không phải cha chính là người giết chết cha của Phương Thịnh để dụ anh ta quay về còn gì, còn chuẩn bị chặn sẵn bọn họ ở sân bay, đây là ngoài ý muốn sao?

- Giờ con đang chất vấn ba đấy à?

-...

- Nếu con biết mọi chuyện là do ba làm, vậy thì con tự hiểu nếu con mà giống anh trai mình thì sẽ có kết cục như thế nào rồi đó. Nếu không có con, cha vẫn còn có Phượng Minh, nếu không có Phượng Minh, cha và mẹ có thể có đứa khác. Vậy nên con đừng nghĩ đến chuyện cha không dám ra tay với con.

- Con với cậu ta không có quan hệ gì cả - Bạch Dương biết cha mình ám chỉ điều gì, cậu liền nhanh chóng khẳng định - Chẳng qua lúc trước ngẫu hứng chơi đùa một chút với cậu ta thôi, nhưng bây giờ không còn liên hệ gì nữa.

- Vậy sao? Nếu được như vậy thì tốt.

- Con không giống anh hai, vậy nên cha không cần phải lo về việc đó - Bạch Dương đứng dậy, cậu cười nửa miệng - Con vẫn đang đợi đến ngày được thay thế vị trí của cha lắm, vậy nên từ giờ đến lúc đó con sẽ không làm cha thất vọng đâu.


---

Chuyên mục: mỗi chương một fact.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top