Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55: Bóng Tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu từ nhỏ đã rất sợ hãi bố mình. Vừa sợ hãi vừa chán ghét. Cậu không ngừng nguyền rủa ông ta sớm chết đi, để cậu có một cuộc sống thoải mái, một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến mức mà lúc còn nhỏ Kim Ngưu còn lên mạng học bao nhiêu loại bùa chú, tìm bao nhiêu cách yểm bùa ông ta, xem ông ta như thứ tà ma ngoại đạo cần phải trừ khử.

Đến khi đủ lớn để có nhận thức được thế gian quan xung quanh, Kim Ngưu biết những thứ bùa chú chỉ lừa được trẻ con, làm gì có chuyện nó sẽ linh nghiệm, thế nên cậu đã nghĩ đến một cách khác. Kim Ngưu lén lút lấy trộm súng của anh trai mình, với ý định giết người rồi tự sát. Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn không đủ can đảm.

Cho đến gần đây, Kim Ngưu thực sự không chịu nổi cái cảnh bị tra tấn tinh thần và thể xác nữa, điển hình là lúc cậu bị phát hiện giấu súng dưới gối, bị đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, Kim Ngưu càng hạ quyết tâm trả thù cha mình hơn.

Cậu đã động tay động chân vào xe hơi mà ông ta thường dùng để di chuyển.

Kim Ngưu nghĩ những ngày tháng khốn cùng của mình sắp kết thúc rồi. Từ giờ cậu có thể thoải mái sống cuộc đời mà mình mong muốn, làm bất cứ điều gì mình thích.

Nhưng mọi thứ không theo ý muốn của cậu. Kim Ngưu không ngờ đến việc ngày hôm đó anh trai lại dùng xe của bố để đến công ty, kết quả người đáng lẽ phải chết thì sống sờ sờ, người đáng được sống thì chết oan uổng.

Kim Ngưu thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm khi nhận được tin anh trai đã không qua khỏi trên đường được đưa đến bệnh viện, và tất cả mọi tội lỗi đều do cậu mà ra. Cậu không hiểu, không hiểu rốt cuộc bản thân đã sai chỗ nào, tại sao cuộc đời lại luôn muốn trừng phạt cậu?

Ngoài cha mình ra thì Kim Ngưu không có thành kiến với ai khác trong gia đình, đặc biệt cậu còn dành cho anh trai một sự tôn trọng vô cùng lớn. Bởi vì từ nhỏ Kim Ngưu không có mẹ, người duy nhất bảo bọc cậu cũng chỉ có anh trai của mình.

Khoảnh khắc nghe tin anh ta không còn trên đời, thế giới của Kim Ngưu như sụp đổ. Cậu hoảng sợ, cậu lo lắng, cậu như rơi xuống đáy vực sâu tăm tối. Cậu tự hỏi kiếp trước bản thân đã tạo nghiệp gì, để mà bây giờ phải gánh chịu những đau khổ này.

Kim Ngưu khóc nhiều, liền cảm thấy sóng mũi đau từng cơ, cả đầu óc đều choáng váng, lại còn liên tục ho khan.

Bạch Dương để cậu ngồi trên xe taxi, giúp cậu lau khô tóc.

- Cậu đừng lo lắng quá, cảnh sát sẽ không điều tra quá sâu đâu, cùng lắm chỉ liệt vào mục tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

- Nhưng mà... mình sợ lắm. Bạch Dương à, có cách nào làm anh ấy sống lại không?

- Làm sao có thể chứ. Đừng khóc nữa, còn mình đây mà.

Bạch Dương đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu, ôm lấy Kim Ngưu ngồi lên đùi, rồi nói tiếp:

- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Từ giờ phút này chuyện này không liên quan đến cậu, nếu cảnh sát có hỏi thì cậu cứ bảo là không biết, chuyện còn lại để mình lo. Được không?

- Không được, cậu không thể nhận tội thay mình đâu. Nếu cậu bị bắt thì mình phải làm sao?

- Không có chuyện đó đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.

Kim Ngưu không hiểu rõ về bối cảnh gia đình Bạch Dương, thế nên cậu vẫn thấy sợ hãi nhiều lắm. Bởi vì Bạch Dương hiện tại là điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu, ngoài cậu ấy ra thì cậu không còn ai nữa cả.

- Đừng nhắc chuyện đó nữa. Cậu ăn gì chưa?

Kim Ngưu lắc đầu.

- Mình đi mua sữa cho cậu.

- Không, cậu ở lại với mình đi. Mấy tuần này mình chẳng được gặp cậu, mình còn tưởng là cậu không thích mình nữa cơ.

Bạch Dương muốn cười, nhưng lại thấy Kim Ngưu đang buồn nên nhịn lại. Cậu hôn lên tóc Kim Ngưu.

- Làm sao có thể, mình cũng nhớ cậu.

- Vậy tại sao cả tuần cậu không gặp mình?

- Mình gặp chút rắc rối, nhưng mình sẽ sớm giải quyết xong thôi.

Thú thật thì Bạch Dương cũng chẳng biết cậu sẽ giải quyết kiểu gì nữa, nhưng trước tiên cứ hứa cho Kim Ngưu an tâm cái đã.

- Bạch Dương...

- Hử?

- Hay là tụi mình bỏ trốn cùng nhau đi. Có được không?

- Cậu nói thật?

- Ừ, mình nghiêm túc mà. Mình không muốn ở đây nữa, mình sợ phải thấy mặt ông ta.

Bản thân Bạch Dương cũng xót, mang tiếng là quan tâm Kim Ngưu, vậy mà cậu ấy bị cha bạo hành cậu cũng không biết chút gì. Bạch Dương nhìn mấy vết bầm hằn trên da Kim Ngưu, cậu đau lòng không thôi, chỉ ước bản thân có đủ năng lực, có thể sẽ xé xác ông ta thành trăm mảnh.

Nhưng có lẽ bỏ trốn với hai bọn họ cũng là cách hay, Kim Ngưu muốn thoát khỏi cha mình, cậu cũng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Thiệu Thiên, vừa hay hai người có thể ở bên nhau. Nhưng cái mà Bạch Dương sợ hãi, chính là cậu và Kim Ngưu có thể đi theo vết xe đổ của anh trai mình.

Cố Thiệu Thiên chắc chắn sẽ không tha cho hai người nếu biết cậu đã bỏ trốn vì tình.

- Để mình suy nghĩ cái đã.

- Ừm.

Ánh mắt của Kim Ngưu cụp xuống, cậu hi vọng Bạch Dương có thể ngay lập tức đồng ý với cậu. Nhưng suy cho cùng, bỏ trốn không phải chuyện đơn giản mà bọn họ có thể làm, đặc biệt là khi cả hai đều đang đứng trước kì thi cuối cùng vào đại học.

Nói bỏ đi thì dễ, nhưng bọn họ sẽ làm gì để kiếm sống?

Kim Ngưu dựa vào lồng ngực Bạch Dương, cậu buồn ngủ, hai mắt đã nhắm hờ lại. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu.

Cha cậu gọi đến. Có lẽ vì sự biến mất của cậu giữa đêm khuya, trong khi cả nhà còn đang rối rắm vì sự qua đời của anh trai.

Kim Ngưu vừa nhấc máy đã bị chửi xối xả, làm cậu tỉnh luôn cả ngủ. Cả cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe toàn tiếng của đầu dây bên kia, còn Kim Ngưu thì không dám nói trả lời nào.

Bạch Dương nghe thấy, cậu bực mình, nhưng lại cũng bất lực.

Kim Ngưu nghe điện thoại xong thì ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt sợ hãi như sắp khóc đến nơi.

- Làm sao đây? Cảnh sát đang ở nhà mình.

- Đã bảo cậu đừng lo mà, có chuyện gì mình sẽ chịu thay cậu. Với cả cảnh sát đến cũng chỉ là để tìm hiểu về vụ tai nạn, nếu không tìm được điểm nào đáng nghi thì bọn họ sẽ nhanh chóng xếp chuyện này vào mục thương vong ngoài ý muốn ngay thôi. Trước mắt cậu cứ làm như không biết chuyện gì cả, qua một hay ngày nữa chắc chắn mọi chuyện sẽ trở về bình thường, tin mình.

- Ừm... nhưng mà có khi nào mỗi đêm khuya anh hai sẽ hiện hồn về tìm mình không? Mình sợ ma lắm, mình sẽ chết mất.

Kim Ngưu vừa nói lại vừa siết chặt lấy tay áo Bạch Dương. Cậu ta sợ hãi là sự thật. Cho dù bình thường gan của Kim Ngưu có to đến đâu, thì cậu ta cũng chưa dám nghĩ bản thân sẽ chính là người gây ra cái chết của anh trai bao giờ. Huống hồ Triệu Nhượng chết oan như vậy, cậu sợ anh ta sẽ ngày ngày đêm đêm ám cậu để trả thù mất.

Bạch Dương cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào, cậu chỉ biết ôn Kim Ngưu thật chặt để trấn an cậu ta.

- Hay là cậu tạm thời đừng về nhà, mình thuê khách sạn cho cậu.

Kim Ngưu lắc đầu.

- Không được đâu, ông ta nổi giận rồi đi tìm mình còn phiền hơn nhiều.

- Mình sợ cậu ở đó ông ta lại tìm cách trút giận lên đầu cậu.

- Tạm thời sẽ không sao đâu. Dù sao mấy ngày nữa cũng là đám tang của anh hai, ông ấy sẽ không bận tâm đến mình làm gì.

-...

Hiện tại Bạch Dương cũng đang rất phân vân. Cậu biết nếu Kim Ngưu còn tiếp tục ở lại căn nhà đó, việc bạo hành sẽ tiếp tục diễn ra, mà cậu thì không làm được gì. Còn nếu thật sự bỏ trốn, mọi chuyện sẽ ổn thoả sao?

Cậu thật sự sắp điên đầu mất. Tại sao cậu phải bị đặt vào tình huống như thế này chứ?

...

Bạch Dương trở về nhà. Cậu nhìn ánh sáng mập mờ trong phòng làm việc của cha mình qua khe cửa, cậu đoán là ông ta chưa ngủ, hoặc là ông ta đã tỉnh giấc. Dù gì bây giờ cũng đã là năm giờ sáng, Cố Thiệu Thiên có thể đang xử lí công việc.

Cậu gõ cửa, một lát sau bên trong mới có tiếng nói vọng ra.

- Chuyện gì?

- Con có chuyện cần nhớ bố.

Bạch Dương bước vào, lại thấy Cố Thiệu Thiên đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là điếu xì gà, ánh mắt trầm ngâm nhìn khung cảnh tối mờ mịt bên ngoài. Cậu không nghĩ một kẻ lạnh lùng như ông ta lại đang chiêm ngưỡng màn đêm đầy tâm sự, có chăng cũng chỉ là ông ta ngẫu hứng nhìn ra bên ngoài mà thôi.

Kiểu người như ông ta thì làm gì mà có tâm sự, ngay đến cả cảm xúc như người bình thường ông ta còn không có. Ông ta là một kẻ máu lạnh, không có tình người. Một kẻ mà chỉ biết yêu chính bản thân mình, chỉ biết quan tâm đến danh tiếng, tham vọng của riêng mình, và là một kẻ vô trách nhiệm với gia đình.

- Muốn nói cái gì?

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

- Con có một chút xích mích bên ngoài, nên đã... ra tay giết người rồi. Bố có thể xử lí giúp con không?

Bạch Dương biết chuyện gì vào tay Cố Thiệu Thiên mà chẳng dễ dàng, giết người bị camera quay lại còn được ông ta xử lí gọn gàng, nói gì là một vụ tai nạn xe dễ dàng tạo chứng cứ ngoại phạm.

Ông ta liếc mắt nhìn Bạch Dương, không phải biểu cảm bất ngờ, nó giống như đang cười nhạo cậu hơn. Bạch Dương nói tiếp:

- Thật ra vụ này cũng không rầm rộ lắm, nó chỉ là một vụ tai nạn xe thôi, bố chỉ cần khiến bên cảnh sát không điều tra sâu là được.

Ông ta cười nhạt.

- Người chết là ai?

- Triệu Nhượng.

- Con với nó là quan hệ gì?

- Hắn ta là anh trai Kim Ngưu.

Cố Thiệu Thiên nhíu mày, đứng lên đi về phía cậu.

- Con còn qua lại với thằng đó?

- Không ạ, con đã nói con và cậu ta không có gì cả. Chỉ là lúc trước có vui vẻ với nhau một chút, sau khi chia tay thì cậu ta không ngừng đeo bám con, trong lúc tức giận con có hành hung cậu ta một chút, kết quả anh trai cậu ta tìm đến hỏi tội con, nên trong lúc nóng giận con đã nghĩ cách thủ tiêu anh ta.

Bạch Dương tin là Cố Thiệu Thiên không hề biết rõ quan hệ của cậu và Kim Ngưu, dù gì ông ta cả ngày cũng bận trăm công nghìn việc, cho dù có kiểm soát cậu thì cũng chẳng buồn để tâm đến mấy việc trước kia mà cậu làm đâu. Huống hồ ông ta còn chẳng muốn biết nhiều về cuộc sống của cậu. Ông ta chỉ cần cậu không làm tổn hại đến danh tiếng của ông ta là tốt rồi.

- Giỏi thật đấy, càng ngày càng chỉ biết gây chuyện.

- Con xin lỗi... Chuyện này, bố sẽ giúp con chứ?

Ông ta im lặng. Đối với ông ta mà nói im lặng là thay cho ba chữ "tùy tâm trạng".

- Dù sao cũng lớn rồi, nên học cách chịu trách nhiệm với những gì con đã làm thì hơn.

- Nhưng...

- Nhưng chuyện gì?

- Dựa vào đâu Xà Phu gây chuyện vô số lần thì ba giải quyết ngay giúp nó ngay lập tức, còn con thì phải dựa vào tâm trạng của ba. Nó thậm chí còn chẳng có chút liên quan gì tới cái gia đình này, Thương Trạch Dã cũng chỉ là lợi dụng quyền lực của ba để đạt được mục đích thôi, ba thật sự xem gia đình hắn cũng là gia đình mình đấy à?

- Đến lượt con quản à? Ra ngoài.

Cố Thiệu Thiên khó chịu ra mặt. Trong khi bình thường hắn chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc, cùng lắm cũng chỉ là cười một cách xem thường người khác.

Bạch Dương không can tâm, cậu nói tiếp:

- Ba để người khác nắm điểm yếu à?

Cố Thiệu Thiên nhướng mày.

- Con cũng muốn biết để nắm thóp ba à?

- Con không có ý đó.

- Không có thì về phòng đi.

Bạch Dương muốn chất vấn Xà Phu có phải con rơi của ông ta hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu không nên nói thì hơn.

Cậu vừa rời khỏi phòng, lại gặp mẹ mình đứng ngay trước cửa.

- Con lại gây chuyện nữa à?

- Không có đâu ạ.

- Cha con dạo này tâm trạng không tốt đâu, đừng có chọc ông ấy.

Bạch Dương cười nhạt.

- Thì tâm trạng ông ta trong cái nhà này có bao giờ tốt đâu.

- Con nói nhỏ thôi, ông ấy nghe thấy bây giờ.

- Sống trong nhà mình mà cũng bị gò bò, bực mình chết đi được.

Bạch Dương không vui vẻ gì, dậm chân đùng đùng bỏ lên phòng.

Từ ngày anh trai chết, dường như Cố Thiệu Thiên và mẹ cậu cũng không nói với nhau lời nào. Mẹ cậu đổ lỗi cho ông ta. Ông ta thì vẫn khăng khăng giữ vững quan điểm bản thân không bao giờ sai, có sai cũng là những người khác sai. Kết quả là hai người không ai muốn nói chuyện với ai.

Cố phu nhân còn mong chờ ông ta sẽ biết hối cải hoặc là dỗ dành mình một chút cũng được. Nhưng hi vọng còn nhiều thì thất vọng càng nhiều. "Chiến tranh lạnh" này mới là đúng ý của Cố Thiệu Thiên, ông ta từ lâu cũng chẳng muốn nhiều lời với Cố phu nhân rồi, bởi vì bà đối với ông ta hiện tại xem như hết giá trị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top