Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. 아름다운 날, 천천히 지나가고 있습니다.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bưu Phẩm Kỳ Lạ.

Nhân Mã rời khỏi nhà muộn một chút, trước khi đi còn nghe lời dặn dò của Bảo Bình như một ông chồng ngốc.

- Tối cậu nhớ về sớm chút, tôi nấu vài món trổ tài cho cậu xem. À, nhớ ăn trưa đúng giờ, cuối cùng, cậu đi làm vui vẻ.

Trong lòng Nhân Mã như được tắm trong dòng nước ấm, anh hay coi trên tivi thấy có người quan tâm không biết cảm giác như thế nào.

Bây giờ được trải qua đúng là ấm lòng.

Có người dặn dò, quan tâm mình thật tốt.

Năng lượng tích cực đi làm cũng lập tức tăng lên.

Đến nơi, mấy đồng nghiệp vỗ vai, đập tay chào hỏi anh.

Nhân Mã lịch sự đáp lại hết, anh ngồi xuống bàn định xử lí công việc trong ngày cho xong.

Vừa mở máy tính, kéo ngăn kéo lấy bút giấy ra thì phát hiện một tập tài liệu.

Nó được bọc cẩn thận, không ghi tên người gửi.

Anh mới lấy làm lạ, ai lại gửi bưu phẩm thế này? Còn chả ghi tên, nơi gửi hay gì cả.

Trong phòng làm việc gồm 7 người, Nhân Mã nhìn sang đàn anh bên cạnh, hắn ta là Trương Lộc, khẽ hỏi.

- Anh Trương, ai gửi bưu phẩm vậy?

- Không biết, sáng giờ có ai vào đâu. Chú nhận được cái gì à?

- Em chưa xem.

- Gỡ ra thử coi, lỡ như quà hay hoa cô nào tặng thì sao? Chú mày đẹp trai như vậy. Không mê mới lạ.

- Anh cứ đùa, để em mở xem.

Cả hai vừa cười vừa chọc, khiến cho mấy người còn lại cũng túm tụm với nhau.

Trưởng phòng này là Quân Vệ Vũ, lớn tuổi nhất, cũng hứng thú muốn xem.

Nhân Mã mở ra, bên trong, chỉ là tài liệu giấy đơn giản.

Kèm theo vài tấm hình.

Dòng chữ to nhất, ghi rằng 'Bản Án Vụ Tự Tử Trong Phòng Kín'

Mấy bức hình, cũng là ảnh chụp thi thể nạn nhân và một số bằng chứng.

Cả phòng cả kinh, đây là vụ vừa xảy ra ba ngày trước, chắc chắn phải được tổ hình sự số 1 nhận xử lí mới phải.

Tại sao tập bưu kiện này lại ở đây?

----------------------

Ở nhà, Bảo Bình vừa dọn dẹp xong nhà cửa.

Dù nó không bẩn mấy nhưng chung quy vẫn khá tối.

Dọn xong, mọi thử sáng sủa hơn hẳn.

Hắn cũng vừa nhận tập tài liệu cấp dưới đưa cho hắn.

Là toàn bộ về thân phận của Nhân Mã.

Vắt chân còn lại lên chân kia, Bảo Bình nhấp một hớp nước ép cà, tivi phát một vụ án mạng.

Hắn cười một tiếng.

Chà, vớ phải một tên cớm thú vị đây.


2. Rắc Rối.

8 giờ tối.

Bạch Dương khẽ cựa người, tay động đậy muốn tìm 'gối ôm' nhưng lại không thấy.

Cũng không quan tâm lắm, định xuôi mắt ngủ tiếp thì ba giây sau, cậu giật mình, ngồi thẳng dậy.

Không, Bệ Hạ đâu rồi?

Ngài đã bị ai bắt mất rồi?

Hoảng loạn nhìn xung quanh, căn phòng tối om nhưng phía sô pha có chút ánh đèn vàng nhẹ.

Ma Kết ngồi yên tĩnh ở đó, tay gõ liên tục vào máy tính.

Dưởng như là đang xử lí công việc, không để tâm tới Bạch Dương đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Cậu thấy khuôn mặt quen thuộc thì khẽ thở nhẹ, nổi lo cũng trút bỏ.

Đúng lúc, bụng cậu kêu lên mấy tiếng, cậu đói rồi.

Ma Kết lúc này mới chú ý đến cái bóng đang cử động trên giường mình, anh dừng tay trên máy tính.

- Chịu dậy rồi à, heo con ngủ nướng. Xuống lầu ăn cơm đi.

- Vâng. Còn, ông chủ thì sao? Anh ăn chưa?

- Rồi. Tôi ăn rồi làm việc chút.

Ánh đèn sáng lên từ khi nào, Ma Kết quan sát thấy mặt cậu có chút rầu rĩ.

Buồn sao? Vì cái gì nhỉ?

Rồi Ma Kết bổ sung.

- Ăn xong thì lên đây.

- Vâng!

Hai mắt Bạch Dương sáng lên một chút, Ma Kết cần mình. Mình phải ăn thật nhanh.

Rồi cậu vọt xuống lầu.

Nhà Ma Kết vừa rộng vừa hiện đại, cả gian bếp cũng to mà thiết kế cũng đẹp.

Người nấu ăn không phải đầu bếp siêu sao gì mà chỉ là một người phụ nữ trung niên, biết nấu mấy món tầm tầm nhưng hương vị cực kỳ ngon.

Mấy món đơn giản bày ra, bà ấy đưa chén đũa cho cậu.

- Ngồi xuống ăn đi, ăn có sức làm việc. Cậu chủ tốt lắm, đừng có lo, ăn đi, ăn đi.

- Vâng ạ, con sẽ làm việc thật tốt!

Có vẻ là người phụ nữ biết lo lắng.

Bạch Dương cũng không khách sáo, ăn xong thì rửa.

Rửa xong thì vọt lại lên lầu.

Ma Kết đã chuyển lên giường làm việc, dường như hắn đang gọi cho ai đó, đến cả giọng nói nghiêm túc lúc làm việc cũng quá đỗi quyến rũ đi.

- Sống thấy người, chết thấy xác. Kiếm ra cho tôi tên đó, nếu không thì lo giữ mạng của các anh đi!

Ma Kết quăng điện thoại sang một bên, bực hết cả mình.

Hắn vừa nhận được tin, người mẹ khó ở của hắn về nước rồi.

Chắc chắn kếu hắn đi lấy vợ, không thì liên hôn này nọ.

Rồi nhận thêm được tin, thằng Bảo Bình, cánh tay phải của hắn mất tích.

Riết rồi mọi thứ đảo lộn hết cả lên.

Thèm thuốc.

'Cộc. . Cộc. . '

Bạch Dương gõ, Ma Kết giãn chân mày ra, tuy gương mặt điềm tĩnh, nhưng giọng nói cẫn còn chút cáu gắt.

- Vào đi.

- Ông chủ.

- Gọi sếp đi. Ông chủ này nọ, làm như tôi là đa cấp ấy.

- Ò, vâng.

Bạch Dương bước vào rồi đứng một bên, Ma Kết quan sát máy tính một lúc, rồi ngẩn đầu.

Cười một tiếng.

- Không làm ấm giường nữa à?

- !!!

Ngày lập tức, một cơn gió ùa tới.

Bạch Dương nằm ngay ngắn bên cạnh.

- Không có, tôi không có lơ là nhiệm vụ!

Lửa giận bỗng chốc tan biến, Ma Kết thuận tay xoa đầu cậu mấy cái.

Rồi chúi đầu vào máy tính.

Bạch Dương nhìn góc mặt, rồi cứ thế xích xích lại, đến khi trán chạm vào đùi hắn thì thôi.

Dựa được rồi!

Chạm rồi!

Đúng lúc, tiếng nói từ trong máy tính vang lên đều đều.

'. . . Tin tức mới nhất, người mẫu Thanh Du Du tự tử ngay trong nhà của mình. Được biết, ba ngày trước, cô có một cuộc cải vã với phó chủ tịch của tập đoàn giải trí M.K.T. Không biết vì nguyên do gì mà người mẫu thì tự tử còn phó giám đốc thì biến mất. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và bên phía người thân cần lời giải đáp từ chủ tịch tập đoàn. '

Hình như. . . Có chuyện gì xảy ra với Ma Kết rồi, phải không?

3. Buổi Tiệc.

Một ngày của Kim Ngưu thực sự khá nhàm chán.

Nghĩ xem, một hướng nội lo âu như anh, liệu có hay bắt chuyện với người khác không.

Vì thế, từ lúc lưu ban đến giờ, anh có một người bạn khác giới duy nhất.

Trịnh Xuân, 22 tuổi.

Ưu điểm: lét biên.

Khuyết điểm: tia gái đẹp.

Ha!

- Ây, sao ngồi ngây ra đó thế đàn anh?

Bị Trịnh Xuân vỗ vai một cái điếng hết cả người.

Kim Ngưu quay sang trừng mắt với nhỏ bạn.

Cuối cùng, lại thở dài tiếp.

Hớp một ngụm nước, Trịnh Xuân nói tiếp.

- Thất tình hả anh trai?

- Có tình đâu mà thất?

- Thế mặt ỉu xìu thế kia?

- Ầy, anh đang chờ tin nhắn.

- Ghê, em tưởng anh không có bạn. Thì ra là giấu à? Chờ tin nhắn ai dị anh?

Mắt cô bé sáng bừng, như nghe chuyện gì thần kỳ lắm.

Còn giơ ngón cái, biểu trưng, gút gút. Anh nên kết nhiều bạn đi!!

Kim Ngưu nhìn qua nhìn lại, rồi đưa tay sang thì thầm.

- Em tin hông. Anh vừa kết bạn được với đàn em Song Ngư á!

- Cái gì!! Crush anh á??

- Suỵt suỵt cái con bé này!

Anh xua tay loạn xạ bảo Trịnh Xuân nhỏ nhỏ cái mồm lại.

Trịnh Xuân mắt mở to mồm thì không ngậm được, run run mà lập lại.

- Không thể nào. . . Không thể nào. . . Không thể nào. . . ..

Kim Ngưu vỗ vai như đánh con bé, giận dỗi nói.

- Không thể là sao hả? Anh không thể làm quen nam thần trẻ tuổi hay sao?

- C-có thể. Có thể. Anh trai, cho em xin tip đi, em cua chị này cái.

- Tip gì, anh chỉ chơi game muộn thôi.

Kim Ngưu cười hì hì, bỗng nhận được tin nhắn từ gr lớp.

'Tối nay có buổi tiệc giao lưu với các đàn anh, đàn em, đàn chị, ai rảnh thì đi nhé. Đảm bảo vui quên lối về, hi vọng cả lớp mình cùng đi. '

Mấy tin nhắn khác cũng lần lượt vang lên.

Hầu hết là đồng ý.

Kim Ngưu chỉ xem rồi thoát ra, quay sang Trịnh Xuân, hỏi.

- Trường có tiệc giao lưu gì à?

- Ò, là cái đó hả. Như mở buổi hội cho các học sinh í, mấy ngày nag đang rần rần luôn. Hình như là tối nay, anh có hứng thú hả?

- Không có gì làm anh hứng thú ngoài Song Ngư đâu.

- Xì xì, anh thì hay lắm.

- Mà, không biết cậu ấy có đến không?

Kim Ngưu trần ngâm, Trịnh Xuân uống xong nước thì đặt mạnh xuống bàn, vỗ vỗ ngực mình bảo.

- Anh cứ yên tâm, để em. Em biết tần tật luôn, cho em hai tiếng, cho anh câu trả lời luôn.

. . .

Quả nhiên, hai tiếng sau.

Kim Ngưu nhận câu trả lời là: Không biết.

Thế mà còn làm ra vẻ à cái con bé này!

Gửi lời cảm ơn xong, Kim Ngưu cũng thay xong bộ đồ.

Lớp trưởng vừa nhắn năn nỉ anh tham gia, dù sao thì, đời sinh viên mà, quẩy tí chắc không sao.

Dù có Song Ngư tới hay không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top