Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

- hộc... hộc... hộc

  Thiên Yết dừng lại, đưa tay lên quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán, sáng nào cậu cũng dậy sớm chạy bộ một vòng quanh khu phố này cả, nơi này có khá ít khu dân cư, vì vậy mà xe cộ cũng ít, nên cậu k phải sáng nào cũng chạy ra công viên như trước đây để rồi trễ học như trước nữa. Khu vực này đúng là vừa yên bình lại có nhiều cây cối, k khí trong lành vô cùng, cậu chọn chuyển tới đây quả k sai mà.

  Thiên Yết đã chuyển tới đây được 5 tháng rồi, đồng nghĩa với việc cậu rời khỏi gia đình mình cũng khá lâu rồi, chắc họ cũng rối ren đi tìm cậu lắm đây, coi như sự cảnh cáo nho nhỏ cậu dành cho bọn họ. Thiên Yết cảm nhận được có người đang nhìn mình liền theo bản năng ngẩng đầu về phía có tầm mắt thì nhìn thấy một nam nhân đang nhìn mình từ phía trên ban công, cậu khẽ nheo mắt lại để nhìn kĩ người nọ, chẳng phải căn hộ cũ kĩ ọp ẹp đó k có người ở sao, sao bữa nay lại có người, k phải ma đó chứ, chắc k đâu đang buổi sáng mà. Nói ra sợ k ai tin chứ Yết cậu trời k sợ, đất chả ghê chỉ tởn mỗi ma. Nhưng hình như người này có chút quen mắt thì phải, ai nhỉ... a! là đàn anh Thiên Bình, người nổi tiếng trong khoa tài chính đó sao, anh ấy nổi tiếng chả phải vì nhan sắc hay gia thế mà bởi lực học và cái tính cách kì quái, gặp anh ta ở đây k biết là hên hay xui nữa, cơ mà kệ, dù gì căn hộ cũ xì của anh ta cũng nằm đối diện đường với nhà cậu, coi như là hàng xóm, chiều về rồi qua chào hỏi, còn giờ thì Yết ta phải đi học, đi muộn là sẽ chết với lão hói Lâm mất, cậu k muốn bị lên phòng giáo viên bốn mắt nhìn nhau với ông thầy đó để rồi soi gương trên cái đầu bóng như gương đó để xem mình đẹp trai tới đâu hay để rèn luyện tính kiên nhẫn của mình. Thiên Yết chỉ thích ngắm soái ca rùa vàng thui nha~

------------------------------------------------------------------

  Thiên Bình mệt mỏi, khẽ vặn người, cái lưng của anh hơi đau, có lẽ là do hôm qua bị vậy mà còn ráng khiêng đồ về đây, đồ tuy k nhiều, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền mà anh đã k thuê người, dù gì thì cũng là hạn chót rồi, k dọn ra thể nào cũng bị mụ chủ nhà tống ra, lúc đó chả mất mặt đi.

  Anh cũng công nhận mấy thùng đồ anh mang về nặng thật, nếu k có XN phụ thì chắc hôm nay liệt giường rồi, kịch liệt dễ sợ. Anh nhìn quanh căn phòng rồi khẽ thở dài, căn hộ gì xập xệ xuống cấp mà chơi hết số tiền mồ hôi hôi xương máu hiến dâng thể xác bao nhiêu tháng qua của anh (thực chất có tháng rưỡi à, đã nói con người này bất bình thường rồi mà, thông cảm).

  Anh uể oải đứng dậy, để mặc phần trên chưa mặc áo bước ra ngoài ban công tận hưởng cơn gió mùa đông thổi vào người, lạnh đến run người. Thiên Bình đứng tựa vào ban công, nhìn hàng cây xơ xác đang bị gió lùa kia, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nữa thôi, cả một hàng cây gầy yếu ấy sẽ xụp đổ, cũng tựa như anh vậy. Cả thế giới của anh là một chuỗi hỗn độn dơ bẩn, thảm thương đến k chịu nổi. Mãi cho tới bây giờ, mọi thứ xung quanh anh dường như mới có thể dừng lại, mới có một chút tự do và ánh sáng, đó là một sự cân bằng nhỏ nhoi tầm thường nên anh k mong sẽ có sự can thiệp của bất cứ thứ gì hay người nào, nếu k cả thế giới cân bằng này sẽ sụp đổ, anh sẽ phải rơi vào hố sâu một lần nữa, và đó là điều anh k muốn.

  Dường như mọi quá khứ kinh hoàng khi xưa trở về quá bất ngờ, nên anh có chút hoảng loạn. Bàn tay anh run run, khẽ lần vào túi quần rút ra một hộp thuốc lá. Loại thuốc anh hút rất nhẹ, gần như k để lại bất cứ mùi gì. Mái tóc dài xuề xòa che mất tầm mắt anh, khiến người ta k thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt đó. Khói thuốc mờ ảo bay lên, càng làm mờ đi cảnh vật trước mặt anh, lúc này anh k đeo kính.

  Thiên Bình nhìn xuống phía dưới, thấy có một cậu nhóc đang chạy tới, trông khá năng động, nhỉ? Dáng người tuy hơi gầy nhưng săn chắc, cái đầu xù xù ướt nhẹp cùng đôi mắt to tròn màu nâu, khuôn mặt tươi sáng, nhìn là biết cậu thuộc thể loại hòa đồng, được nhiều người yêu mến, lại còn thích thể thao. Nhìn tướng cậu ta là Thiên Bình biết thuộc loại công tử nhà giàu rồi. Thấy cậu ta dừng lại, anh chăm chú nhìn cậu, đây cũng là một trong những sở thích quái dị của anh, đánh giá và đọc suy nghĩ của người khác.

  Thấy mình bị phát hiện, anh cũng chả lúng túng, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu, dụi thuốc lá vào ban công. Anh khá ngạc nhiên khi cậu vẫy tay với anh, cậu ta k phải là đồ ngốc đấy chứ. Thì ra nhà của cậu ta là khu căn hộ cao cấp phía đối diện à, đúng là có duyên nha, chỗ ở cậu ta tốt như thế, chả bù cho chỗ của anh. Thấy cậu đi vô rồi anh cũng cụt hứng, bèn đi vô thay đồ chuẩn bị tới chỗ Xử Nữ, dù sao thì hôm nay Thiên bình cũng chả có tiết, tới đó phụ giúp coi như chả công hôm qua cậu ta giúp anh.

-------------------------------------------------

Hình trên là của thím dụ thụ Xử đó

ta tính viết dài hơn cơ nhưng bị mama chửi ùi nên bó tay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: