Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu một người thì ra là như vậy

  Chuyến xe đã lăn bánh đến vùng ngoại ô, mọi người từ từ xuống xe, người mang vác dụng cụ nấu nướng, người phụ đỡ dụng cụ dựng lều, người sắp xếp lại bàn ghế. Bầu trời hôm nay quả thật quang đãng, rất thích hợp cho một buổi picnic..
...
..
.
///
. Từ đằng xa, một nhóm nữ sinh vừa sắp xếp đồ ăn, vừa cùng nhau bàn tán..
           "Cậu biết lúc nãy trên xe đã xảy ra chuyện gì không???"
           "Là chuyện gì vậy????"

            "Là chuyện của Tiểu Mỹ, nó bị hố một quả quá đâu luônnn"
             "Sao?!! Nó sao.. Nhanh nhanh mau kể cho tớ nghe với.!!!!"

              "Cậu đã trông thấy anh chàng soái ca lúc đi trễ hồi sáng bên lớp thầy Hà chứ???"
               "Có!!! Có thấy.!! Quả thật rất rất đẹp trai.!!!"
  
               "Cái con nhỏ Tiểu Mỹ đó bao lâu nay cứ tưởng là ai cũng sẽ thích cô ta mà trưng ra cái bản mặt chảnh chọe đó. Nó không biết xấu hổ mà tự mình tiến lại gần ngồi với người ta. Đâu ai ngờ cậu ta không những không cho nó ngồi mà còn quăng giỏ của nó ra chỗ khác nữa kìa.aa."
              "Thật chứ?!!!!" - cô bạn dường như không tin vào những gì mình nghe..

              "Thật.! Cậu chưa thấy vẻ mặt của nó lúc đó đâu. Tớ nghĩ nếu có cái quần ở đó thì nó đã đội lên đầu từ lâu rồi. Hahahaha..."
              "Hahaha.. Tớ tưởng tượng đến vẻ mặt lúc đó của nó mà hả dạ ghê. Đáng đời nó, cuối cùng cũng có người làm cho nó bớt đi cái tật chảnh chọe."

  Cuộc nói chuyện rôm rả, cả hai cô bạn đều cười một cách sảng khoái...
               "Tụi bây có tin ngày mai cả nhà tụi bây phải cuốn gói mà ra đường ở hay không.!!!!"
    Tiểu Mỹ!! Chính là cô. Từ lúc đầu đến giờ toàn bộ câu chuyện đều bị cô nghe được. Giọng nói giận giữ, hai mắt nổi lửa như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
   Dáng vẻ này của Tiểu Mỹ làm cho nụ cười của hai cô bạn kia tắt hẳn, vẻ mặt đầy lo sợ

             "Tiểu!!... Tiểu Mỹ.. bọn tớ. Bọn tớ chỉ...."

             "Sao không tiếp tục cười? Cười đi, cười.!" - Tiểu Mỹ từ từ tiến lại gần
             "Không.. không phải.. bọn tớ không...."

              "Tao kêu tụi bây cười!!!" - Tiểu Mỹ trừng mắt quát tháo

               "Xin lỗi Tiểu Mỹ.. Là.. là bọn tớ sai. Bọn tớ không đúng.. Xin cậu, ba mẹ bọn tớ chỉ có công việc này. Bọn tớ cầu xin cậu.!!!!"

   Vừa khóc vừa bịn rịn van xin nhưng Tiểu Mỹ bên đây vẫn không thay đổi sắc mặt :
               "Tao muốn tụi bây biết, Tiểu Mỹ này, không phải đứa dễ ăn hiếp, động vào tao thì sẽ có hậu quả như thế nào!!!."

                "Là bọn tớ sai.. xin cậu Tiểu Mỹ, cậu có muốn bọn tớ làm gì cũng được..."

  Tiểu Mỹ từng bước một gỡ những ngón tay đang níu lấy cánh tay mình:
                "Để tao xem ngày mai đi học tụi mày còn có thể cười sảng khoái như vậy nữa hay không.!" - Tiểu Mỹ cười khẩy rồi quay đầu bỏ đi, bỏ mặt cho hai người kia có khóc lóc van xin cô thế nào cô cũng để ngoài tai..
   Vốn dĩ mọi người hả dạ khi nhìn Tiểu Mỹ trong dáng vẻ bị Hứa Vỹ cho ăn bơ lúc nảy là vì từ trước đến giờ cô luôn hống hách, cứ ỉ rằng đa số phụ huynh trong trường đều làm trong xí nghiệp của ba cô nên cô cứ hù dọa đuổi việc nếu ai đó làm cô phật lòng. Dáng đi lúc nào cũng ỏng ẹo, giọng nói gặp nữ sinh thì chanh chua, gặp nam sinh chảnh chọe không nể nang ai. Vì lúc nào cô cũng nghĩ bản thân mình là nhất, có gia thế nhất, có uy quyền nhất và cô cũng luôn luôn cho rằng mình là người đẹp nhất. Cái đáng ghét nhất chính là tính cách ta đây là bá chủ của cô, gặp ai cũng sai khiến, gặp ai cũng la mắng, không bao giờ thèm ngó đến những người thuộc tầng lớp thấp hơn..
..
.
  Bên ngoài nơi sự việc đang xảy ra, tất cả mọi người đều chăm chú chuẩn bị cho buổi picnic..

               "Thiếu Kỳ! Thiếu Kỳ! Em kêu Hứa Vỹ sang đây phụ dựng lều đi. Coi bộ cái lều kia em ấy đã làm xong rồi." - vốn dĩ thầy Hà đang cùng Thiếu Kỳ dựng lều nhưng vì phải đi sắp xếp dụng cụ chuẩn bị nấu ăn nên giao việc cho Thiếu Kỳ.

              "Dạ..!!! Dạ không cần đâu thầy, mình em có thể dựng được lều này mà." - cậu kiếm cớ từ chối khéo vậy thôi chứ thật chất cậu nào biết dựng lều, lúc ở khu quân sự lều cậu ngủ cũng do chính tay Hứa Vỹ một mình dựng lên.
 
              "Có ổn không đó em.??"
              "Dạ được mà thầy, không sao đâu ạ.!!"

  Đứng nhìn Thiếu Kỳ ngọ ngoạy một hồi, không yên tâm nên thầy đành đi qua lều bên kia vỗ vai Hứa Vỹ :
             "Hứa Vỹ em xem làm bên đây xong thì qua giúp Thiếu Kỳ nha. Thầy phải đi chuẩn bị lò, không thể cùng làm với em ấy được."

               "Dạ thầy.. ..." - cậu cứ phân vân một hồi mà không biết có nên đồng ý hay không

               "Vậy nha.!!! Vậy thầy đi đây, em qua giúp Thiếu Kỳ dùm thầy, cảm ơn em nha.!!"

  Nói rồi thầy Hà nhanh chóng bỏ đi, để lại Hứa Vỹ ở đây cứ ú ớ.
  Rồi cậu quay sang nhìn về phía Thiếu Kỳ, cái vẻ ngốc nghếch lúc Thiếu Kỳ cầm mấy thanh sắt mà không biết đặt vào đâu, cái dáng vẻ ấy đúng là không nỡ bỏ mặt..

  Lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình hèn nhát đến vậy, cả việc đến giúp người mình thương cậu cũng phải do dự. Gom hết dũng khí, cậu từng bước tiến lại Thiếu Kỳ.

  Trông thấy Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ muốn mở miệng từ chối nhưng lại không dám mở lời. Động tác gấp gáp, muốn làm cho xong cái lều, nhưng càng gấp, việc cậu làm càng hỏng.
  Dáng vẻ của Thiếu Kỳ càng làm cho Hứa Vỹ nghĩ rằng Thiếu Kỳ chán ghét mình. Không còn cách nào khác, cậu chỉ chuyên tâm làm xong cái lều..

             "Ui daaa..!!!!" - Thiếu Kỳ xuýt xoa..

  Vì gấp gáp mà Thiếu Kỳ vội làm cây sắt nhọn đâm trúng tay, vừa định đi kiếm đồ cầm máu, cậu đã bị cánh tay Hứa Vỹ chặn lại. Hứa Vỹ vội nắm lấy bàn tay đang chảy máu đó của cậu, gấp gáp lấy nước rửa rồi dán băng keo lại cho cậu. Hành động này của Hứa Vỹ làm cho trái tim vẫn đang phải chịu cảm giác cô đơn ấy của Thiếu Vỹ được lắp đầy.

  Vẫn còn đang trong cảm giác được tiếp xúc với đối phương. Chợt.! Ánh mắt của họ chạm vào nhau, như một phản xạ mà Hứa Vỹ buông tay Thiếu Kỳ ra. Bên này Thiếu Kỳ vô cùng ngại ngùng nhưng lại vì cái buông tay này mà cảm thấy hụt hẫng..

        "Cái lều này cứ để tôi dựng cho cậu.!" - nói rồi Hứa Vỹ quay lưng đi

   Bên đây Thiếu Kỳ đột nhiên thấy nhói tim, cậu chẳng hiểu rõ cảm giác của mình lúc bấy giờ, cậu chỉ nhận thức được, đây là lần đầu tiên Hứa Vỹ quay lưng với cậu như vậy....
...
.
            "Nào các em. Chúng ta chơi trò chơi đi.!! Hai đội thua cuối sẽ bị phạt. Được không nào?!!!"
   Thầy Hà hào hứng giọng nói vang dội, các học sinh người hô hào đồng tình.

  Theo lượt bốc thăm, Thiếu Kỳ , Hứa Vỹ, Vương Nghiêm cùng Tiểu Mỹ phải ở cùng một đội, bốc thăm xong các lượt, mọi người đều e ngại trước đội hình siêu cấp có mặt của bốn người này nhưng .. về phần họ, họ chính là không thể hòa hợp được...

             "Các em.!!!" - thầy Hà ra hiệu cho mọi người tập trung - "Thầy và thầy Hưng đã ghi sẵn các bảo vật vào mật thư, trách nhiệm của các em là tìm được mật thư và đem về bảo vật. Đội nào tìm được nhiều nhất trong thời gian quy định, đội đó sẽ giành chiến thắng. Các em đã rõ chưa.?!!!"

  Nghe xong luật chơi, mọi người đều đồng thanh hô rõ. Trong số bốn người, Thiếu Kỳ có vẻ là người hào hứng nhất, vì bé vốn dĩ thích mấy trò trẻ thơ như vậy. Tiểu Mỹ đỏng đảnh tỏ ra không hòa nhập với người khác cũng như trò chơi. Còn Vương Nghiêm vốn dĩ không có hứng thú. Về phần Hứa Vỹ, hắn chỉ nghĩ đến một chuyện là trông chừng Thiếu Kỳ cho thật tốt.!

  Mọi người cùng nhau đi quanh khu ngoại ô để tiến hành trò chơi, người hồ hởi tham gia, người trông vẻ không có hứng thú..
..
//
Loanh quanh một hồi, Thiếu Kỳ nhanh nhảu tìm được một mật thư
           "Xem này.!! Tôi tìm được mật thư.!!!!" - Thiếu Kỳ vui mừng. 

    Vẻ mặt này bị Hứa Vỹ từ xa bắt gặp, vui mừng mà thầm nghĩ :
     'Coi dáng vẻ của cậu kìa, thích mấy trò này như vậy sao?!"

  Vương Nghiêm bên này bắt gặp được ánh mắt của Hứa Vỹ mà cố tình tiến lại gần, đặt tay lên cổ Thiếu Kỳ :
         "Cậu giỏi lắm."

   Bên này Thiếu Kỳ chỉ cười rồi chăm chú mở mật thư:
         "Là các bó cây khô." - nói rồi Thiếu Kỳ vội bước đi bỏ mặc cánh tay đang chơi vơi của Vương Nghiêm.

  Thiếu Kỳ vừa bỏ đi, Hứa Vỹ đã lập tức tiến lại gần Vương Nghiêm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp :
             "Cái cổ đó không phải của cậu. Đừng tùy tiện!"

  Vương Nghiêm bên đây vẫn không sợ chết : "Vậy của cậu chắc?!"

             "........"

  Không nói gì, Hứa Vỹ quay đầu bỏ đi, Vương Nghiêm vẫn cố chấp đi sau lưng mà nói tiếp:
             "Tôi cứ động vào thì sao? Cậu cấm được tôi chắc.!!"

  Hứa Vỹ quay đầu lại, mặt đối mặt:
              "Tôi không thể bắt cậu ta không cho cậu chạm vào. Nhưng tôi có thể bắt cánh tay cậu không được chạm vào.!"

  Nói rồi, Hứa Vỹ cứ thế mà bỏ đi theo dòng người phía trước, Vương Nghiêm cũng thế nhưng lần này cậu giữ khoảng cách rất xa, vì.... hắn biết lời Hứa Vỹ nói thật không phải đùa..

  Đi được một đoạn, Tiểu Mỹ than thở :
              "Thật là có phải kiếm chuyện hay không cơ chứ. Trò chơi gì mà bắt người khác phải đi đây đi kia như vậy chứ.!"

  Trò chơi thoáng chút đi đến cuối, những bó cây khô, đồ quẹt lửa, đàn ghita, than, giấy báo... vv..v. mọi thứ dần được tìm ra.

         "Aaaaa..!!!" - Tiểu Mỹ đột nhiên la lớn làm cả nhóm phải dừng lại.
         "Là chuyện gì??? Sao vậy?? Là ai??" - cả nhóm nháo nhào..

         "Tôi ở dưới nàyyyyyyy!!!!!" - Tiểu Mỹ la lớn, hoảng sợ vì bị té xuống hố.

   Cả nhóm tụm lại, trố mắt nhìn Tiểu Mỹ làm cô bực mình :
               "Còn không mau kéo tôi lên.!!!"

  Thiếu Kỳ gần đó từ từ tiến lại cái hố, tính hay lo bao đồng mà quên đi tay mình đang bị thương, cậu nhanh chóng kiếm được sợi dây để kéo Tiểu Mỹ lên, bên đây Hứa Vỹ không còn lời nào để nói, chỉ đành biết lấy sợi dây thừng từ tay Thiếu Kỳ rồi trực tiếp kéo Tiểu Mỹ lên. Vừa được kéo lên, Tiểu Mỹ vẫn còn chưa hoàn hồn, một phần vì sợ, một phần vì hành động của Hứa Vỹ mà thầm nghĩ
          'Nhìn ánh mắt cậu ta lúc này, lẽ nào cậu ấy đã phải lòng mình, còn những việc trước đó của cậu ta.. không lẽ là để gây chú ý với mình hay sao???'
  Vẫn cứ mãi trong suy nghĩ mà Tiểu Mỹ tay cứ ôm lấy cổ Hứa Vỹ, làm cho Thiếu Kỳ ngày càng khó chịu.
  Bên này Hứa Vỹ đã kéo được Tiểu Mỹ lên, hắn không có phản ứng gì mà chỉ buông lời lạnh tanh :
           "Muốn tôi quăng cô xuống đó lại sao?"

  Tiểu Mỹ lần này mới tỉnh hồn mà buông hai cánh tay đang vắt vẻo trên cổ Hứa Vỹ, cậu vừa quay lưng đi, Tiểu Mỹ lại than khóc
          "Ây daaa.. Không được rồi chân tôi.!!"

   Hứa Vỹ vừa quay lưng đi thì liền nghe tiếng Thiếu Kỳ, tuy vẫn còn khó chịu trong lòng nhưng vẫn theo thói quen vẫn phải hỏi thăm
           "Sao vậy? Cậu có sao không??"
           "Cậu không thấy sao mà còn hỏi!!" - ánh mắt cô hằn học nhìn Thiếu Kỳ - "Còn không biết giúp tôi?!!!"

  Vương Nghiêm đứng gần bắt gặp thái độ của Tiểu Mỹ dành cho Thiếu Kỳ, vừa định lên tiếng thì trông thấy Hứa Vỹ tiến lại ngồi xỏm trước mặt Tiểu Mỹ rồi vỗ vai ra hiệu cho Tiểu Mỹ lên lưng để cậu cõng.

  Vừa xốc Tiểu Mỹ lên lưng, Hứa Vỹ trầm giọng :
           "Nói chuyện với cậu ấy cho đàng hoàng.!" - rồi từng bước cõng Tiểu Mỹ về khu cắm trại trong sự bàng hoàng của mọi người.

   Kể cả Thiếu Kỳ. Cậu bị sock, nhìn theo bóng dáng Hứa Vỹ cõng một cô gái trên lưng, lần này cậu đã thấu hơn nỗi đau khi cậu không có Hứa Vỹ. Tấm lưng rộng đó, đã từng cho cậu dựa dẫm, đã từng cõng cậu biết bao nhiêu lần, đi qua bao nhiêu đoạn đường. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành chỗ dựa của người khác. Càng nhìn, lòng cậu càng nhói, tim cậu càng đau, càng như thế, cậu càng trách bản thân mình, là tại bản thân cậu lâu nay luôn trốn tránh, nỗi đau này cậu xứng đáng phải chịu.
Vương Nghiêm từ từ tiến lại gần:
            "Đã nói với cậu là nếu không phân định, cả hai sẽ mãi có gánh nặng trong lòng rồi mà. Cậu xem xung quanh cậu ta có biết bao nhiêu người.?!"
...

  Lê bước trở về khu cắm trại, những bước chân của Thiếu Kỳ càng ngày càng nặng triễu :
         'Ai nói là sẽ chỉ như vậy với mỗi mình tôi? Ai nói là sẽ ở bên cạnh mà bảo vệ tôi? Có phải do tôi không biểu hiện nên cậu mới dùng cách này? Hay là do.. tình cảm lúc đầu của cậu giờ không còn.'
  Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ mình sẽ không còn chỗ dựa, lo sợ bản thân mất đi Hứa Vỹ. Thì ra.. cảm giác thích một người là như vậy.. Không.!! Tình cảm đối với Hứa Vỹ bây giờ của cậu đã là yêu rồi. Cậu không muốn mất đi con người đó, cậu muốn có được hắn, muốn hắn chỉ của mỗi mình cậu.... Cậu cười khẩy vì cuối cùng cậu đã chịu thừa nhận, chí ích là với bản thân cậu. Nhưng nụ cười lại vội tắt vì cậu nhận ra những ngày vui vẻ trước kia đang dần mất đi và có thể sẽ biến mất mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top