Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3, Trí Nghĩa thấy mình nên làm gì đó thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ tầm 2 tuần gì đó, Trọng Nhân vẫn chưa trở lại bình thường, hoặc chí ít là trở lại làm một Trọng Nhân mà Trí Nghĩa đã quen gặp.

Anh có hẹn nó đi uống hoặc không thì ra quán anh Mập ăn thôi cũng được nhưng nó bảo thời điểm này để nó một mình.

Trí Nghĩa nghe thế thì rõ là bối rối. Anh biết thằng bạn anh không ổn tí nào. Đúng ra nên để nó một mình một thời gian nhưng đồng thời anh cũng lo nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

Một tối thứ 5 sau khi đi làm về, anh tắm rửa, ăn uống xong đã là hơn 9 giờ tối. Anh nhắn tin cho Trọng Nhân,

[Mấy hôm nay thế nào rồi?]

Chờ một lúc không thấy nó rep, anh quăng điện thoại qua một bên, đổ lưng xuống giường.

Dạo này nó làm sao, có ăn uống đầy đủ không? Lần trước đến phòng trọ của nó thấy quần áo còn vứt chung với túi rác đen đen, tất hình như còn nằm rải rác trên giường. Bình thường đã lười dọn, giờ đang xuống tinh thần có khi còn kinh khủng hơn thế. Trí Nghĩa chả dám nghĩ về tình trạng nhà cửa của nó nữa.

Anh khúc khích khi nghĩ đến cảnh thằng Trọng Nhân đang ngập ngụa đau khổ trong đống quần áo, mớ bát đũa với mấy cái túi rác của chính mình. Chắc sau lần này anh phải đến đấy dọn dẹp một hôm.

Hay giờ đi luôn?

Việc hôm nay chớ để ngày mai mà, hay anh cứ thay quần áo rồi qua xem nó thế nào, dù gì thì nó cũng là bạn anh. Giờ mới hơn 9 giờ chứ mấy, cũng có muộn lắm đâu.

T I N G!!!

Trí Nghĩa vồ lấy điện thoại ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo có tin nhắn. Trọng Nhân rep rồi.

[Tao ổn. Cứ để tao một mình mấy hôm đi.]

"Làm gì có ai ổn mà đi nói mình ổn. Rõ là phét người phét mình mà!", Trí Nghĩa dẩu môi lên nói.

Cộc! Cộc!

"Anh Nghĩa ơi! Anh ngủ chưa ạ?", tiếng Thành gọi ngoài cửa.

Anh lết xuống giường ra mở khóa thì thấy cậu chàng đang xách một túi mực khô mới nướng chìa ra trước mặt anh, tay rảnh thì cầm một lốc bia, miệng nhoẻn cười rõ to.

"Chị em 2 tuần trước mang cho em mấy con mực, để lâu sợ nó hỏng nên em vừa đi nướng về. Chị mang lên nhiều quá, ăn một mình không hết nên em mua lốc bia sang anh em mình ăn."

"Mày khách sáo thế làm gì? Vào đi!"

Muốn tâm sự thì cứ nói với anh, sao phải đem bia với mực ra làm bàn đạp làm gì.

Thành là một cậu trai kì lạ. Ít nhất thì cậu ta kì lạ trong mắt Trí Nghĩa. Không phải kì theo kiểu tiêu cực đâu, là theo kiểu "tôi không tin có loại người như thế này tồn tại".

Cậu chàng mới chuyển đến đây độ nửa năm nhưng chịu được cái miệng thối của anh thì cũng quá thân thiện rồi. Hiếm khi anh thấy cậu ở khu trọ, hầu như lần nào đi qua cũng thấy phòng cậu đóng cửa im lìm. Sau mới biết được là ngoài việc học cậu còn đèo thêm 2 hay 3 công việc làm thêm nào đó.

Cũng chưa bao giờ thấy người nhà thằng nhóc lên chơi hay bạn bè ghé thăm. Trước đây thì thi thoảng hay có một anh trai qua phòng nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. Từ hồi sống ở đây cứ giãn ra vài hôm lại thấy nó mang đồ ăn sang nói là người nhà cho nhiều quá nên muốn ăn cùng anh.

"Mấy tuần nay anh không đi nhậu ạ?"

"Tao đâu phải sâu rượu mà tuần nào cũng bí tỉ vài bữa."

"Em nào có ý đó. Em thấy lạ lạ thôi. Tại mấy tháng đổ lại đây anh hay đi nhậu với bạn tới tối khuya mới về mà giờ lại thấy yên ắng quá nên em tò mò."

"À.."

Trí Nghĩa kê ghế ra còn Thành sắp đồ ăn lên bàn. Anh cũng tranh thủ đi lấy thêm cái quạt điện trong phòng ngủ, để nó quay về phía cậu còn mình dùng cái có sẵn ở phòng khách. Nhà Trí Nghĩa không có điều hòa, để tiết kiệm tiền anh đã lấy cái quạt ở quê bố mẹ không dùng nữa đem sửa lại rồi kết hợp với cái mình có từ thời sinh viên để chống trọi với mùa hè.

"Dạo này mày thế nào rồi? Có còn đi làm bục mặt ra không?"

Trí Nghĩa cắt mấy miếng mực thành sợi nhỏ, tranh thủ hỏi thăm cậu đôi chút. Dù Thành mới chuyển đến không lâu nhưng ăn chung cũng kha khá, mà người ta nói "Con đường nhanh nhất tới trái tim là qua đường  dạ dày" nên anh hiện tại xem cậu như đứa em trai vậy.

"Em vẫn bình thường thôi anh, vừa đi làm về. Dạo này nóng quá nên đi về em mệt lử ra thành thử cũng chỉ lao vào tắm rồi lăn ra ngủ chứ không ra ngoài đi dạo buổi đêm nữa."

"Thế à?", Trí Nghĩa cắn một sợi mực, "Tức là mày chưa ăn tối đúng không?"

"Anh hiểu em ghê!", Thành cười híp mắt.

"Đợi đấy tao đi làm cho gói mì. Sorry, giờ nhà tao mì còn nhiều hơn gạo nên nấu cũng chỉ biết nấu mỗi cái đấy."

Nói rồi anh đứng dậy kiếm mì với nồi, còn lấy thêm hai quả trứng, hai cây xúc xích với ít rau.

"Dạo này em không thấy anh đi với cái anh hay nhậu cùng anh nữa thế?"

"Nó vừa thất tình, giờ bảo muốn ở một mình nên không rủ tao nữa."

"Anh đó bạn thân anh ạ? Chứ bình thường em không thấy người ta đưa đồng nghiệp say về nhà mình."

"Mày học kiến trúc mà tài đoán cũng giỏi nhỉ?"

"Hì hì, em đọc nhiều truyện trinh thám."

"Nó thích con bé cấp dưới của tao nhưng lỡ thành anh trai mưa thế là phải cố mà chịu cảnh hằng ngày quân sư cho con bé với một thằng nhóc nào đó. Mấy tuần trước con bé vừa kết hôn, thế là từ đó nó không liên lạc gì với tao nữa."

"Đau đấy.", Thành nói rồi nốc một ngụm bia to.

Nấu xong, Trí Nghĩa đem bát mì nóng hổi tới đặt trước mặt Thành. Cậu reo lên, gọi anh là "anh trai giỏi của em" rồi sung sướng ăn.

"Ước gì em có anh trai như anh!"

"Mày có cô chị hay mang đồ ăn lên cho còn gì? Chị thương em hơn anh đấy, tin tao đi."

Nhìn thằng nhóc anh lại nhớ cảnh mình với Trọng Nhân ngày xưa cuối tháng hết tiền chỉ biết ăn mì gói với bánh mì sống qua bữa thế là anh lại thương. Giờ cứ thấy nó sang thì y như rằng sẽ hỏi ăn tối chưa, có gì anh nấu cho. Khuôn mặt thằng nhóc bây cũng giống y anh với Trọng Nhân hồi ấy, biết là khổ nhưng cũng vui vì ít ra còn có nhau mà tựa vào.

"Anh ơi. Em tâm sự với anh chút chuyện được không?", lúc ăn xong, Thành một hơi uống hết lon bia rồi dè dặt hỏi, mắt nhắm hờ nhìn bâng quơ.

"Gì?"

"Em có thể hiểu phần nào tình cảnh của bạn thân anh lúc này, người yêu em cũng vừa mới kết hôn rồi. Người yêu cũ.", Thành bật nắp lon tiếp theo, miệng treo một nụ cười sầu não.

Trí Nghĩa có hơi bất ngờ. Anh không nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn hai người xung quanh anh lại lâm vào tình cảnh đầu đau vì tình này. Trọng Nhân mới chỉ là đơn phương không kết quả, thằng bé này còn là bị đá rồi nhìn người ấy lên xe bông. Chắc do thấy cậu sinh viên nghèo, suốt ngày còng lưng đi làm nên bỏ theo anh nào nhà giàu đẹp trai, xe 4 bánh rồi.

Anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy thêm 1 lốc bia nữa đặt xuống trước mặt Thành, nói,

"Chừng này đủ để kể chưa?"

"Anh hiểu em ghê."

Rồi Thành uống. Cậu uống hết lốc bia mình mang sang rồi lấy thêm 4 lon từ lốc bia Trí Nghĩa mang thêm ra. Lúc này, mặt cậu đã hồng hồng, có vẻ ngà ngà say, tay chân cùng cơ thể cứ đủng điểng trên ghế.

"Em kể cho anh chuyện này nè. Người yêu em ấy, hắn ta bảo là hắn vẫn nên sống một cuộc đời bình thường thì hơn. Ủa, thế chứ em không bình thường, cuộc đời và cuộc tình của em không bình thường chỗ nào?! Hắn nói là nay hắn đã sắp 29 tuổi rồi, bố mẹ giục lấy vợ lắm rồi mà hắn thì không muốn bất hiếu với mẹ cha, cũng không muốn bị người ngoài chỉ trỏ nên đòi chia tay với em. Nhà hắn cũng đã xếp cho một mối khá ổn thỏa nên sau khi chia tay hắn sẽ đến với cô ta. Ô, vui tính ghê! Giờ yêu em là bất hiếu với cha mẹ cơ đấy! Lớn tồng ngồng rồi, gần 30 đến nơi rồi mà còn sợ người đời dè bỉu cơ!? Quý hóa quá! Ai cưới được ông anh cũng quý quá cơ! Rước được người vừa lo cho bố mẹ mình, vừa nghĩ cho thể diện hai họ!"

"..."

Trí Nghĩa chỉ ngồi nghe thôi cũng thấy ba chấm.

Anh cũng ngờ ngợ đoán ra cái gã trai hay đến phòng Thành là ai rồi, vì hắn chỉ ghé qua lúc trời tối thôi. Giờ nghe từ miệng chính chủ tuy có shock nhưng không đến nỗi bật ngửa ra. Cơ mà bảo anh tiêu hóa hết một loạt thông tin với cảm xúc ngay lập tức thì cũng hơi làm khó anh quá.

Thế là, Trí Nghĩa hiện chỉ biết đơ mặt ra.

"Hắn mới chia tay em tháng vừa rồi và 2 tuần trước thì lên xe bông. Hài hước ghê! Vui tính ghê!"

Cậu mỉa mai nói. Rồi hai vai Thành run lên,

"Tôi đâu có không bình thường. Sao nói yêu tôi là sẽ không có một cuộc sống yên ấm? Bộ tôi không có hai mắt, hai chân, hai tay, không biết nói tiếng người sao?"

Cậu gục mặt xuống bàn. Chắc là khóc rồi.

Thành này thì anh có hơi ngạc nhiên nhưng mấy câu cuối của thằng nhóc làm anh thấy thương nó quá. Cuộc đời thằng nhóc đã chịu bao nhiêu hắt hủi để rồi nó phải tự hỏi bản thân rằng nó có điểm nào khác người như bây giờ.

Rõ ràng cùng là con người với nhau nhưng Thành và những người giống thằng bé lại bị nhìn với con mắt như thể dị tật. Thậm chí còn bị đá chỉ vì một kẻ nào đó không dám đối diện với tình cảm của mình.

Thảo nào suốt ngày thấy thằng bé trưng ra cái bộ mặt cười cười nói nói. Nhìn rõ là giả tạo. Nó đã bị dè bỉu đến mức nào để mà không dám bộc lộ bản thân mình ra.

Nghĩ thế làm Trí Nghĩa có phần phẫn nộ. Anh biết cuộc đời không công bằng, nhưng đôi khi nó bất công đến đáng sợ rồi từ đáng sợ chuyển thành đáng giận.

Nhìn cảnh Thành như này Trí Nghĩa không cầm nổi lòng. Anh bỗng nhớ đến Trọng Nhân. Thành còn biết tìm bia, tìm anh để giải sầu, thế mà thằng bạn anh hiện tại đang chẳng có ai bên cạnh. Từ nhỏ nó đã được dạy con trai không được khóc, có khi nó đang cố tránh mặt anh để được tự khóc một mình cũng nên. Khóc vì không thể dùng lời để trút hết nỗi lòng như Thành bây giờ vậy.

Anh kéo ghế đến gần Thành, vỗ vỗ lưng rồi ôm lấy bờ vai vẫn run lên từng hồi của cậu.

Giờ cái cậu cần chắc chắn không phải một lời khuyên sáo rỗng hay một bài giảng đạo lí ngớ ngẩn. Cái cậu cần chỉ là một nơi để tựa vào.

Thành có vẻ đã mệt nên anh đưa cậu về nhà, đảm bảo chắc chắn cậu đã lên giường đi ngủ mới về nhà mình.

Về đến, anh thay cái quần đùi đang mặc bằng một cái quần dài rồi khoác thêm cái áo, xỏ đôi giày và chạy thục mạng xuống nhà. Giờ mới là 12 giờ, Flap chắc vẫn còn tài xe nhận chạy.

Giờ bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn đường mập mờ đổ xuống nền xi măng sần sùi, lác đác đâu đó có luồng sáng yếu ớt tỏa ra từ quán cóc, nhà dân. Trí Nghĩa đứng ở đầu ngỏ nhà mình chờ xe, thở mạnh từng hồi do vừa phi một mạch ra đây.

[Tao đến chỗ mày đây.]

Đúng lúc anh vừa gửi tin nhắn cho Trọng Nhân thì xe đến, anh nhanh chóng leo lên, báo cụ thể mình muốn xuống đâu rồi đợi.

Gió rít từng cơn bên tai anh. Cái lạnh buổi đêm men theo cổ áo mò mẫm cơ thể anh. Anh bảo tài xế đi nhanh hết sức có thể vì anh muốn mau mau đến bên thằng bạn để một lần nữa cảm nhận sự ấm áp được truyền từ người đến người.

Đến nơi, Trí Nghĩa lao mình lên phòng trọ của Trọng Nhân, mặc kệ nó có trả lời tin nhắn chưa.

Tim anh đánh thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cảm giác hồi hộp xuất hiện trong anh khi đến nhà nó. Cảm giác sàn nhà và bậc thang đang co giãn, nhảy múa rồi hòa vào làm một. Anh bấu chặt lấy thành lan can khi sải từng bước dài, không cho phép cơn bồn chồn ngăn cản mình tiến đến gần Trọng Nhân.

Khi đã vượt qua những bậc thang, đứng trước cửa nhà nó, anh ngưng thở mất mấy giây.

Giờ sao?

Giờ có nên gõ cửa không?

Có thể nào nó ngủ rồi? Hoặc nó không muốn anh đến rồi đuổi về cũng nên?

Nắm tay hết giơ lên lại hạ xuống. Anh muốn vào xem Trọng Nhân đang thế nào, anh rất muốn nó nói chuyện với anh, cho anh biết nó tức giận hay sầu lo hay thậm chí là mắng anh một trận vì tự dưng nửa đêm đi phi tới làm phiền nó cũng được. Nhưng nhỡ như, chỉ nhỡ như thôi, nó sẽ đơn giản liếc anh một cái rồi bảo nó ổn và nói anh đi về đi. Cũng có thể lắm. Dù gì thì, chỉ có người y...

"Mày đến thật à?"

Giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang chạy loạn xạ, anh thấy Trọng Nhân ló đầu ra khỏi cửa. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, râu mọc lún phún trên cằm. Mắt nó trũng xuống, gò má bắt đầu nhô ra, chắc là ăn uống không đảm bảo với mất ngủ đây mà.

Hai người nhìn nhau một lúc. Vẻ bối rồi dần xuất hiện trên khuôn mặt Trí Nghĩa, anh ngượng nghịu đưa tay lên gãi gãi đầu.

Trọng Nhân thấy thế cũng chỉ biết thở dài một cái. Nó mở rộng cửa, đứng gọn sang một bên, nói,

"Vào đi."

Nhà Trọng Nhân, trái với tưởng tượng của Trí Nghĩa, lại gọn gàng đến lạ thường. Sàn được lau dọn tử tể, vẫn còn mang hương nước lau sàn thoang thoảng. Khắp nơi cũng không đầy rác vặt vứt lung tung như anh nghĩ và phòng ngủ của nó có vẻ ngăn nắp. Có điều, trên bệ bếp là chai rượu cùng ly thủy tinh trong suốt.

Trọng Nhân với Trí Nghĩa ngồi mặt giáp mặt ở gần bệ bếp. Trọng Nhân mở lời trước,

"Đến có việc gì không?"

"Đến xem mày thế nào?"

"Tao ổn."

Lại thế! Lúc nào cũng nói ổn!

"Không ai ổn mà đi tự nhận đâu bạn. Nói tao nghe đi!"

"Tao bảo tao ổn rồi cơ mà! Nửa đêm nửa hôm mày chạy đến đây chỉ để hỏi mỗi thế này thôi à?!", Trọng Nhân có vẻ mất kiên nhẫn, đôi lông mày chau lại.

"Mày ngăn nắp! CMN! Mày ngăn nắp!! Mày dọn dẹp nhà đẹp đến khó tin! Mày còn đón tao với cái mặt như cả tí năm chưa hít khí trời! Thế mà là ổn à?!"

"Mày gắt lên cái gì hả? Tao nói thế thì mày biết là thế đi, cố đào bới cái gì? Tao dọn nhà thì sao? Tao không được phep dọn nhà? Hay mỗi lần gặp mày tao lại phải tươi cười? CMN mày buồn cười nó vừa thôi! Mày ăn no rửng mỡ xong không có gì làm nên chạy loạn à? Xong việc rồi thì về đi!"

Trọng Nhân giương đôi mắt đặc tia máu trừng anh nhưng chưa được nửa giây đã quay đi, không thèm quan tâm.

Nó đang đuổi anh à? Nhưng không phải anh đến đây vì nó sao? Nhưng...

"Nhưng tao là bạn mày mà!", Trí Nghĩa vươn tay ra, níu một bên áo Trọng Nhân.

"Tao là bạn mày mà. Mày biết tao lo cho mày mà. Nhỡ mày có chuyện gì thì tao làm sao? Giữa cái thành phố này tao chỉ có mỗi mày là người thân thôi. Đừng quay lưng lại với tao, Nhân à. Được không? Đừng đẩy tao ra."

Trí Nghĩa cúi gằm mặt, tay vẫn níu lấy Trọng Nhân. Anh có thể cảm nhận được, bên trong anh một thứ gì đó đang dâng trào. Cuồn cuộn như nước chảy, sóng sánh trong lồng ngực.

Trọng Nhân là đứa bạn thật sự duy nhất của anh. Các mối quan hệ xã giao khác có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Riêng với Trọng Nhân, anh không muốn mất nó. Nó giờ đã hơn cả một người bạn với anh. Buồn vui tìm nó, giận dỗi hay tủi hơn có thể tìm nó. Ở cùng nó sẽ chẳng cần bận tâm đến nét mặt hay lời nói, có thể thoải mái làm gì cũng được.

Sao anh có thể mất nó?

"Nhân, hôm nay thằng bé hàng xóm sang uống bia với tao. Nó bảo tháng trước vừa bị người yêu đá, 2 tuần trước thì người yêu đi kết hôn. Nhân, thằng bé đó cũng chẳng khác gì mày. Nó thấy thế nào với mày thấy thế nào không giống ít cũng giống nhiều và nó không hề ổn, không chút nào. Thế thì mày ổn thế nào được hả Nhân? Nó còn biết tìm tao nhưng sao mày là bạn tao lại không tìm tao? Tao không phải bạn mày à?"

Anh bấu chặt lấy mảnh áo của Trọng Nhân.

Trong anh giờ là gì? Cái thứ ngồn ngột chất đống trong anh là gì? Là uất ức? Là ghen tị? Là lo sợ? Hay là tất cả mấy cái đó quyện vào?

Kệ!

Dù có là gì đi nữa thì anh cũng không thể buông Trọng Nhân ra được. Tưởng như giờ trước mặt anh không phải Trọng Nhân mà là một ai đó cùng tên. Tưởng như Trọng Nhân đẩy anh ra xa đến mức anh chẳng còn nhận ra nó nữa.

Anh im lặng. Nó im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, anh thấy có chuyển động từ phía Trọng Nhân. Nó xoay người lại, cầm tay anh nhẹ nhàng đặt lên bệ bếp, thở một hơi thật dài rồi nói,

"Uống không? Tâm sự chút."

Đôi mắt trĩu nặng u sầu của nó đang ái ngại nhìn anh, làm sao anh có thể từ chối được đây? Trí Nghĩa khẽ cười lại với nó. Anh nghĩ, thật may mắn vì nó đã không chịu đựng một mình.

"Lúc nãy, tao xin lỗi.", Trọng Nhân khẽ thì thầm. Rót một ly rượu, nó mang theo lời cũng rượu trôi xuống cổ họng.

Trí Nghĩa không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng nó.

Tự dưng đầu óc anh nhẹ bẫng. Anh chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cứ như đang lạc vào chín tầng mây, trôi bồng bềnh giữa những hư vô.

Bỗng Trí Nghĩa nói,

"Mình đi du lịch đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top