Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, Trí Nghĩa chắc chắn sẽ đổ lỗi tại cái quần sịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trí Nghĩa tắm xong, Trọng Nhân đã ngồi trên giường bấm điện thoại, sắp sẵn một balo cỡ vừa những thứ hắn sẽ mang theo trong chuyến đi lần này.

Trí Nghĩa nhíu mày, khó hiểu cong môi,

"Thế đi thật à?"

"Thế có thể loại đi đùa nữa à?"

"Bất ngờ đó bây! Từ hồi biết mày tới giờ có cái kèo đi phượt nào thành công đâu! Thế để tao qua nhà lấy đồ đã."

"Lấy xe tao xong hai thằng đi luôn."

Hỏi chấm???

Ừ thì, anh cũng có ý muốn đi thật, cũng có ngờ ngợ sáng nay đi thật nhưng có ngờ thật này là "Thật, mình cùng du hí lên Thái Nguyên" hàng real đâu. Trước giờ bảo hẹn nhau kèo trà chanh vỉa hè ngoài ngõ còn khó chứ nói gì tới chuyện nhấn ga thẳng lên Đông Bắc.

Lúc cả hai ra khỏi nhà đã hơn sáu giờ sáng gì đó. Con Dream của Trọng Nhân dựng ở tầng trệt, nơi giữ xe chung của cả khu. Lúc nó dắt xe ra cổng, anh để ý thấy trời hôm nay sao rét hơn mọi khi, hoặc có thể do anh. Bên dưới đang rất 'mát', đi đứng cứ có cảm giác nhờn nhợn cuộn quanh mé đùi trong. Lúc ngồi lên xe anh cũng thấy lạ lẫm đến nhăn nhó mặt mày, hết đánh mông sang trái lại dịch dịch sang phải. 'Mát' phát ớn!

Trọng Nhân lá xe đằng trước nhìn ra sau thấy mặt bạn mình đổi màu xanh đỏ liên tục trong kính chiếu hậu, chân còn thi thoảng co rút. Hắn lo lắng hỏi,

"Sao thế?"

"Mát quá mày."

"Cái gì mát?"

"Mông và thằng em tao. Như nhai Double Mint xong uống nước đá luôn."

Đúng, lúc nãy nghịch nước chẳng may chiếc boxer của Trí Nghĩa đã ướt nhẹp. Đúng, anh không muốn mặc đồ lót của người khác nên không hỏi mượn quần của Trọng Nhân, cũng do anh ngại nữa. Đúng, bây anh đang mặc quần ướt, và có vẻ như cái boxer đang bắt đầu thấm sang quần ngoài rồi.

"Há há! Toang thật rồi bạn ạ! Tao mất lái mất! Ướt cả sịp cả quần cả mông luôn? Thảo nào nãy giờ cứ thấy cọ cọ chân như thiếu nữ mắc tè, tao còn tưởng mày nín nhịn không dám đi ở nhà tao! Ra quần rồi à?"

Chiếc xe chao đảo theo tiếng cười của Trọng Nhân, liệng trái phải một vòng. Hơn sáu giờ sáng, xe trên đoạn Văn Quán đã bắt đầu đông đúc, mấy người lái cùng làn đường hai người một nửa thấy khó hiểu, một nửa thấy ngứa mắt. Hai thằng dở hơi! Mới sáng ngày ra đã lạng lách đánh võng, cười hô hố!

Trí Nghĩa thẹn quá hóa giận, tai anh đỏ lựng cả lên, nóng ran! Trọng Nhân sau khi ngoác miệng nhăn răng chán vẫn còn khúc khích, còn quay lại cười đểu anh,

"Có ướt sang yên xe chưa đấy? Tí xuống xe lại nhìn như vừa đái dầm nhể? Ối giồi ôi, Định Trí Nghĩa 26 tuổi vẫn ướt quần! Há há! Hay là trà chanh C2 ra quần thật? Chắc nãy nghịch nước ướt nên không có đồ thay chứ gì? Giờ nhìn mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế! Há há!"

"Mày chết rồi con ạ!"

Nói xong anh thọc ngay bàn tay nãy giờ vẫn treo ngoài trời, lạnh như tôm ướp đá vào ngang hông Trọng Nhân nhéo cật lực làm nó "Oái!!" lên một tiếng.

Kế đó, một thân ảnh màu vàng be đứng cách đầu xe tầm hai mét, tay cầm gậy chỉ huy giao thông đỏ trắng vẫy vẫy vài cái.

Thôi xin là xin vĩnh biệt, phen này thì cụ đi chân lạnh toát.

"Mời hai anh xuống xe xuất trình bằng lái."

Trọng Nhân lẫn Trí Nghĩa nhất thời nghệt mặt ra, lảo đảo đánh xe vào vỉa hè, rúm ró mà nghe hai anh cảnh sát làm nhiệm vụ.

Hồi hẵng còn là sinh viên hai thanh niên bị bắt xe cũng kha khá nên bây dù đã lớn vẫn ớn cảnh sát giao thông như thường. Ngày trước mỗi lần bị bắt còn cố rặn nước mắt nước mũi tèm lem, còn có thể mếu máo, "Anh ơi em sinh viên nghèo ở quê mới lên, chưa được đi đường Hà Nội bao giờ. Giờ trong túi em còn có 200 thôi. Thôi thì em xin biếu anh làm cốc nước cho êm họng." Bây lớn tướng, cao to đẹp trai thế này mà lại bảo anh khóc lóc ỉ ôi á? Trí Nghĩa anh bệnh sĩ chết trước bệnh tim, làm sao ngoạc mồm ra mếu cho người ta thương được!

"Giờ sao?" Trọng Nhân hỏi.

"Chịu thôi chứ sao với trăng gì nữa. Mang tiền không, tao để hết ở nhà rồi. Mà cũng tại mày cơ, đang lái cứ rung lắc làm gì cho người ta để ý!"

"Có bố tao ngồi đấy cũng không dừng cười được, mông mày in cả lên yên xe rồi kìa!"

Trí Nghĩa cấu Trọng Nhân lần nữa trước khi nó ở trong chốt làm việc. Anh đứng không được mà ngồi yên, thấp tha thấp thỏm như bị kiến cắn lung tung trong dạ dày. Nhỡ không xin được lại bay ba, bốn củ thì toang, giờ đào đâu ra? Anh làm gì có bạn bè đủ thân thiết để mới sáu giờ sáng đã dựng người ta dậy mượn tiền. Hay khóc giống ngày xưa? Lấy tí nước bọt chấm lên má cho giống vết nước mắt chảy.

Chịu không được cảm giác bất an, anh cuối cùng bèn thử tiến đến gần bốt, căng tai ra nghe lóm xem thì thấy,

"Mời anh xuất trình bằng lái và giấy đăng ký xe."

"Em sơ sẩy quá! Em lỡ phạm phải lỗi gì vậy anh?"

"Đây là kiểm tra giấy tờ đột xuất."

'Ối giồi ôi! Trời đất quỷ thần luộc hột vịt lộn lại luộc lộn hột vịt lạc ơi! Ra chỉ bất ngờ kiểm tra giấy tờ! Chắc nãy thằng lợn này ngoác cái mồm ra kinh quá nên bị để ý. May thế! Con cảm ơn ông bà!' Trí Nghĩa sung sướng gào ầm lên trong đầu nhưng mặt vẫn rất chuyên nghiệp như đang đi đàm phán giao dịch mua đất.

Trọng Nhân giao ra nào bằng lái xe, giấy đăng kiểm, mặt tươi cười niềm nở, thêm tí sợ sệt còn miệng thì vâng dạ ngọt sớt như mía chan đường. Sau khi nghe giảng giải vài câu, Trọng Nhân và Trí Nghĩa liền được thả cho tham gia giao thông tiếp.

"Cười cho lắm vào! Cứ ặc ặc như chó sặc shit thế thì lo chả bị bắt!"

Trọng Nhân không dám trêu nữa, sợ thằng bạn thẹn quá làm liều thì cả hai lại xanh cỏ.

"Rồi rồi, không cười nữa. Nhưng mày phải công nhận là hài vl đi!"

Trí Nghĩa bấu vào hông Trọng Nhân và đâu đó 15-20 phút sau hai người đã đứng dưới sân nhà anh. Trọng Nhân đỗ xe dưới sân còn anh thì vừa chạy lên nhà, vừa lôi điện thoại ra gọi cho trưởng phòng. Nay mới thứ sáu, còn đang là ngày đi làm mà dám tự nghỉ không phép thể nào cuối tháng cũng bị mắng té tát! Lại đúng lúc cuối năm, trong khi cả công ty bận tối tăm mặt mũi anh đây lại dám thảnh thơi xách balo lên và phiêu, để bị bắt được là thôi xong.

"Vâng, em xin lỗi anh, quê em bỗng có việc đột xuất mà sáng nay ở nhà mới gọi điện báo. Bà cô vợ hai con dâu nhà bác cả chồng dì Tư bên đằng nội nhà em mới mất lúc rạng sáng. Vâng, em xin lỗi ạ, em sẽ soạn ngay email xin nghỉ và gửi anh trong 10 phút tới ạ! Dạ, bản báo cáo kết quả nghiên cứu hành vi mua sắm của khách hàng cuối tháng mười em làm xong rồi, đã để sẵn ở bàn làm việc trên công ty ạ. Vâng, em chỉ xin nghỉ hôm nay thôi ạ. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều!"

Lúc lên đến cửa là vừa vặn lúc anh tắt máy. May mắn thay trước đó anh chưa từng nghỉ phép lần nào nên vẫn còn dư ra hai ngày nghỉ, thái độ làm việc luôn là nghiêm túc đúng giờ nên cũng được anh trưởng phòng châm trước cho. Và quan trọng nhất, trưởng phòng là người quen của anh. Trước đấy khi còn là sinh viên hai người có thuê trọ chung và ở với nhau một thời gian. Cái ngày Trọng Nhân nghỉ học, phòng trọ chỉ còn một mình Trí Nghĩa. Mình anh thì không gánh nổi tiền phòng, đành phải tìm thêm người ở ghép. Dò khắp nơi cuối cùng kiếm được anh Chiến – anh trưởng phòng bây giờ.

Ở nhà nhờ bố mẹ, ra đường nhờ bạn bè, ông bà dạy có sai đâu bao giờ.

"Ô, anh mới đi nhậu ở ngoài về ạ?"

Vừa gọi anh là Thành, người đang đứng trước cửa phòng trọ phía đối diện, thân mặc bộ đồ công nhân liền quần màu xanh lấm lem đất cát, mặt mũi bẩn thỉu, mấy sợi râu lún phún dưới cằm. Người cậu đầy mồ hôi, trên vai còn treo một dải khăn đen đen màu cháo lòng trông như từng là màu trắng. Cách khu trọ này 5km có một công trình tư nhân, đang cho xây dựng tòa cao ốc để làm nhà cho thuê.

"Mày nhìn anh là nghĩ đến rượu à?"

Tuy có uống thật...

"Đâu ạ, chỉ là em chưa từng thấy anh ngủ ngoài bao giờ."

Trí Nghĩa mở khóa cửa,

"Hôm qua tao mới đi đánh bóng danh hiệu thằng bạn tuyệt nhất thế gian chỗ thằng Nhân."

Nói rồi anh chui tọt vào phòng mình, nhưng giây sau lại lú đầu ra, "Tao bảo này, mày cứ coi như anh lắm mồm thích chõ mũi vào chuyện người khác cũng được nhưng mấy cái việc thời vụ tay chân làm ca đêm thì bỏ đi em. Vì vài đồng bạc mà phí sức thế lỗ lắm!"

Thành chỉ nhìn anh cười thật hiền, khẽ gật đầu, "Em biết mà."

Trí Nghĩa không quen quản chuyện người khác nên đành kệ cậu. Anh thay nhanh cái quần sau đó vơ đại những thứ như bàn chải, quần áo, ví tiền, điện thoại,... xong rồi thì ba chân bốn cẳng vèo cái phóng xuống tầng, nhảy lên xe Trọng Nhân.

"Tra đường chưa?", Hắn hỏi khi đang dừng đèn đỏ trên đoạn đường đến cầu Nhật Tân.

"Đi tiếp đến Quốc lộ 2 rồi đến ngã 3 Phù Lỗ. Đến được Quốc lộ 3 xong cứ thẳng tiến là đến thành phố Thái Nguyên."

"Có đoạn nào dễ bị dừng do 'thời tiết' không đẹp không?"

"Quốc lộ 3, nhớ chú ý đường đi, tao chỉ mang đủ tiền để ở đấy một đêm thôi đấy! Bị bắn tốc độ hết là hai thằng gặm cỏ thay cơm. Mà bây giờ đang mùa đông khéo cỏ cũng chẳng có mà gặm."

"Tao lụa mà. Đi!"

Đèn chuyển xanh và Trọng Nhân nhấn ga.

Trời miền Bắc độ cuối tháng 11 đã bắt đầu lạnh, trên đường người mặc nào áo lụa ép, áo nỉ, áo phao. Gió rít từng cơn bên tai Trí Nghĩa khiến anh phải dựng cổ áo, nép sát vào người Trọng Nhân.

Trước đó vị trí không phải như này. Tầm mười bốn, mười lăm năm đổ về trước, những chuyến đi của hai người đều là Trí Nghĩa lai Trọng Nhân trên con xe phượng hoàng cà tàng mà anh được bố tặng.

Ngày đó Trí Nghĩa mới thi đỗ cấp hai. Trường học cách nhà tới năm, sáu cây thế nên bố mẹ lấy cho anh cái xe phượng hoàng từ ngày xưa của ông nội. Tuy cũ nhưng ở quê hồi ấy mà con xe này là oách lắm! Hồi đó kinh tế còn nghèo, đâu có mấy nhà có xe đạp cho con đi. Trí Nghĩa biết được điều này thế là tủm tỉm suốt, ngày qua ngày lôi xe ra ngắm, hết ngắm lại lau, hết lau lại chùi. Tất nhiên anh đem khoe Trọng Nhân đầu tiên. Nhớ lại thì, lúc có con xe đạp ấy khéo làm sao vừa đúng lúc hai đứa bắt đầu thân nhau.

Một chiều nọ, anh hí hửng quên cả đi dép, cứ thế mặc độc cái áo ba lỗ cùng quần đùi kẻ xanh mà chân đất đạp xe đến nhà Trọng Nhân. Cái dáng loắt choắt đành phải đứng mới đạp được, lên xuống dập dềnh nom đến là buồn cười.

Đứng trước cái cổng đang mở toang nhà nó, cậu bé Trí Nghĩa hét to,

"Nhân! Tao có xe mới! Ra bố chở đi ngắm đồng!"

Khỏi phải nói, Trọng Nhân đang sào lúa ở sân liền quay phắt sang bố mẹ, mắt cún con đòi xin đi.

Trí Nghĩa vẫn nhớ, trời hôm đó nắng to. Ấy đang thời điểm cuối vụ lúa hè nên trải trước mắt cả hai là khoảng trời xanh ngắt không gợn mây cùng những đụn rơm nhuốm màu nắng vàng. Con đường đất của làng đâu đâu cũng thấy rơm rải rác, mùi rơm thơm nồng đậm xà vào lồng ngực hai thằng nhóc một đứng một đạp. Mắt cả hai sáng như trăng rằm tháng tám còn miệng thì cười vang tựa tiếng cười ngày chiến thắng.

Đạp qua chiếc xe bò của bác hàng xóm cùng con bò vàng đang ve vẩy đuôi đuổi ruồi, Trí Nghĩa nghe tiếng máy công nồng xình xịch ồn ào ngoài đường lớn, tiếng rao "Ai bán đồng nát đê!!!" văng vẳng đâu đây,... Tất cả vọng sâu trong tai anh như tiếng gió biển cuộn mình trong chiếc vỏ ốc.

Đạp qua nhà bác Năm, Trọng Nhân vẫy tay khi bác đứng ở sân cào lúa, nó hét to "Cháu chào bác!". Mấy đứa trẻ cùng xóm ngồi đủng điểng trên lưng trâu từ xa đi đến đang giơ cánh tay gầy nhẳng vẫy vẫy hai thằng khi chúng phóng vụt qua, cả đám vừa chỉ nhau vừa cười ha hả. Tiếng hò reo cùng mùi thơm của rơm rạ quyện với mùi bùn đã tạo nên một mùa hè hãy còn in đậm trong tâm Trí Nghĩa đến tận bây giờ.

Lúc này, tuy đang ở thành phố và cái lạnh mùa đông ùa về nhưng Trí Nghĩa như ngửi được mùi rơm đâu đó quanh đây, hòa cùng mùi Trọng Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top