Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12




Một ngày mới lại bắt đầu bằng sự bận rộn của tiệm bánh, vì là ngày lễ nên hôm nay tiệm bánh đông khách hơn hẳn.

Trình Mặc cùng Hạ Du bị xoay như chong chóng, làm việc nhiều đến mệt bở cả hơi tai. Đến buổi chiều chiều thì khách mới vơi bớt, hai anh em mới có cơ hội nghỉ ngơi.

Trình Mặc kiểm tra thấy một số loại bánh đã hết sạch, phải làm bánh mới để giao cho khách đặt hàng hôm sau. Nhưng nguyên liệu lại không đủ liền sai Hạ Du đi mua giúp mình.

Vì tiệm bán nguyên liệu làm bánh cũng không xa lắm nên Hạ Du liền đi bộ, coi như tập thể dục tiêu hao bữa cơm trưa.

Nhưng cuộc đời đâu biết trước được điều gì, khi Hạ Du còn đang tung tăng xách bịch nguyên liệu đã mua đầy đủ cho Trình Mặc về thì một bất ngờ đã xảy đến với anh.

Có điều bất ngờ này hơi to, trực tiếp lao thẳng vào đè lên người anh luôn.

Hạ Du còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị một chiếc xe đạp đang chạy loạng choang lao tới.
Trứng sữa hương liệu gì đều bay tứ tung vỡ nát, chiếc xe đạp thì bị văng ra còn hai người thì té lăn đùng ra đất.

Đến khi lồm cồm bò dậy được thì Hạ Du vẫn thấy cái người đụng trúng mình vẫn còn đang lò mò trên nền đất như tìm kiếm thứ gì đó.

"Kính.... kính của tôi, nó đâu rồi?"

Đó là một cậu thanh niên còn rất trẻ, gương mặt cậu ta vô cùng xinh đẹp nhất là đôi mắt xanh biếc đang nheo lại mong tìm kiếm được mắt kính kia.
Có lẽ cậu ta là con lai nên đường nét gương mặt tuy rất sâu nhưng khá là nhu hoà, không quá sắc lạnh như người phương tây.
Thấy cậu ta chật vật tìm lại mắt kính của mình mà không biết nó đang nằm ở ngay trước mặt. Với cái đít chai dày cộm kia thì độ cận cũng không phải dạng vừa đâu.
Hạ Du liền tốt bụng nhặt lên giúp cậu ta.

"Của cậu đây!"

Cậu ta tìm được kính mắt liền vui vẻ ra mặt mà vội đeo vào. Miệng nhỏ xinh còn không ngừng rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn anh ạ!"

Kính mắt giống như vật phong ấn nhan sắc của cậu ta vậy, đeo cái đít chai dày cộm khiến nhan sắc cậu chàng tụt xuống phân nửa. Cậu ta nhìn đống đồ bị rơi vỡ nát của Hạ Du thì luống cuống cả lên.

"Em xin lỗi anh, đồ của anh rơi vỡ hết rồi làm sao bây giờ?!"

Hạ Du còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu nhóc kéo đi.

"Hay là...... Hay là anh mua nó ở đâu em chở anh đi cho. Em mua lại đền cho anh nhé! xin lỗi anh nhiều lắm ạ!"

Thấy cậu bé lễ phép lại còn nhiệt tình quá thể đáng nên Hạ Du cũng không cách nào từ chối, đành lơ ngơ ngồi lên yên sau, yên vị để cậu ta chở mình đi.

Nhưng anh trông chờ gì ở một người vừa chạy xe đạp tông vào mình chứ?!!!

Sự thật chứng minh mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá.

Chưa đầy ba phút sau, những cú đạp loạng choạng sắp ngã cùng tiếng la thất thanh của Hạ Du, chiếc xe một lần nữa tông thẳng vào cột điện ven đường.

Hạ Du bất lực đỡ lấy cậu nhóc con lai kia, thực lòng hỏi:

"Nè! đừng nói với tôi là cậu không biết chạy xe đạp nha."

Bing bong~ chúc mừng anh đã nhận ra sự thật một cách muộn màn.

Cậu nhóc lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu khai thật với anh rằng:

"Hì hì thật ra em chỉ mới tập chạy xe đạp 5 phút trước khi gặp anh."

Trời ơi vậy mà cậu còn dám lái xe ngang nhiên trên đường cái rồi còn nhiệt tình muốn chở tôi hả?!!!

Hạ Du muốn cạn lời trước thằng nhóc con lai này.

Anh cảm thấy mình bị va choáng cả đầu óc rồi mới dám leo lên xe của cái thằng nhóc này.
Người gì mà ngáo ngố thế này chứ?!

Nhưng nhìn nụ cười vô tội của thằng bé khiến Hạ Du không thể nào quát mắng nổi, chỉ đành thở dài nói:

"Thôi để tôi chở cậu đi!"

Xem như hôm nay làm việc phước giúp xã hội bớt đi một thành phần gây tai nạn giao thông vậy.
Cậu thanh niên được anh chở đi nên vô cùng vui vẻ, còn luôn miệng khen anh chạy xe giỏi quá.

Giỏi cái đầu cậu á!!!

"Mà sao cậu mới tập chạy xe mà lại đi thẳng ra đường lộ vậy?"

"Thật ra em không rành đường ở đây lắm nên không biết chỗ nào cho tập xe đạp hết á."

Thằng nhóc này đúng thật là kỳ lạ mà. Cứ thế một đoạn đường, hai người người hỏi người nói đủ mọi thứ.

Đến khi vào tiệm mua đồ, cậu nhóc vẫn lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ mà xách đồ phụ anh.

Hạ Du lúc về vì không muốn cậu nhóc gây thêm tai nạn trên đường nữa nên đã chở cậu ta đến bãi đất trống trong công viên để anh chàng có thể thoải mái tập chạy xe.
Thằng bé nghe vậy cảm động rối rít cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh trai nhiều ạ, anh tên là gì vậy?"

"Tôi hả? À tôi là lạc Hạ Du."

"Còn em là Michael smith Brian, anh cứ gọi em là Michael."

Cả hai thăm hỏi một chút rồi Hạ Du tính quay đi về thì chưa đầy ba giây.

"Rầm!!!"

Một tiếng vang lên đầy quen thuộc khiến Hạ Du bất lực quay đầu lại, nhìn người con trai đang ngã sõng soài khi đâm vào gốc cây kia.

Hạ Du sợ rằng thằng nhóc này còn chưa kịp gây tai nạn thì đã nhập viện trước luôn rồi lại còn nhập viện vì chạy xe đạp nữa chứ.

Cuối cùng, cái lương tâm chết tiệt của Hạ Du đã níu chân anh lại. Đi đến cẩn thận đỡ cậu nhóc lên, bắt đầu chỉ cho Michael những bước tập chạy xe đạp cơ bản.

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong công cuộc ngã xe của cả hai, Michael cuối cùng cũng không phụ công sức của Hạ Du, đã thành công chạy được xe đạp sau một tiếng hành cho Hạ Du lên bờ xuống ruộng với cậu ta.

Để tỏ lòng biết ơn, Michael đã trịnh trọng chở Hạ Du về tận tiệm bánh.

"Hoá ra anh làm việc ở đây sao? Vậy thì lần sau em nhất định sẽ ghé đến ủng hộ cho anh."

Về đến tiệm bánh với bộ dang không thể tả tơi hơn, đương nhiên Hạ Du vẫn bị Trình Mặc la cho một trận tơi bời.
Đoan Mộc vốn là nhân viên cùng ca với cậu liền cười giảng hoà cho hai người.

"Thôi mà anh Mặc, dù sao Hạ Du cũng đã xin lỗi rồi mà!"

Nói xong liền huýnh vai Hạ Du nói:

"Anh Mặc thấy mày đi lâu quá, cứ sợ là mày xảy ra chuyện gì. Còn bảo tao đến tiệm bán nguyên liệu làm bánh để tìm mày đó!"

Hạ Du đương nhiên biết rằng anh Mặc vì lo lắng cho mình nên mới mắng anh.

Trước đây có một lần Hạ Du vì trả nợ cho gia đình mà làm rất nhiều công việc một lúc. Vì lao động quá sức nên ngất xỉu ngay trên đường đi mua nguyên liệu, khiến Chu Trình Mặc lo đến sốt vó, vội đem anh đi bệnh viện cấp cứu.
Lúc Hạ Du tỉnh lại còn nhớ như in ánh mắt lo lắng ngập nước nhưng cố gắng không khóc của Trình Mặc, anh ấy thực sự rất lo lắng cho Hạ Du.

Còn nói anh không cần phải đi làm việc quá sức như vậy. Còn hỏi Hạ Du nợ bao nhiêu, anh ấy sẽ trả giúp cho Hạ Du. Khi nào có tiền thì hẳn trả lại cho anh ấy.

Số tiền nợ khổng lồ đó vốn là từ trên trời rơi xuống, 3 mẹ con Hạ Du không thể ngờ được cha của bọn họ có thể đốn mạt đến như vậy.
Liên tục tống tiền mẹ anh còn chưa đủ sao.
Còn dám lén lút vào nhà ăn trộm giấy tờ đi thế chấp mượn nợ.
Công ty nợ còn thuê cả xã hội đen đến đòi tiền mẹ của họ. Làm loạn ở công ty bà một trận, hại bà xém chút mất việc.

Hạ Minh hận đến nỗi muốn cầm dao thọc cho ông ta một nhát. Họ muốn báo công an thì bị đe doạ, bọn xã hội đen này đã điều tra hết lý lịch nhà họ, căn bản không để cho họ đường sống.

Trình Mặc đương nhiên biết hoàn cảnh của Hạ Du, biết anh vì tiền nợ mà phải làm việc bán mạng. Thậm chí còn phải đi bán máu mới có thể xoay sở kịp.

Liền muốn đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho Hạ Du trả nợ.

Hạ Du luôn rất biết ơn anh Mặc, coi anh giống như là một người anh ruột thịt trong gia đình.

Người ta nói làm người lương thiện quá thường sẽ bị thua thiệt.
Nhưng Hạ Du lại không nghĩ vậy,
Cuộc đời anh đúng là vì lòng tốt mà gặp rất nhiều bất hạnh.

Nhưng cũng vì vậy mà gặp được rất nhiều người tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ anh mà không cần nhận lại bất cứ lợi lộc gì.

Lòng người hiểm ác, nhân gian đầy rẫy lòng tham, mấy ai may mắn có được những mối quan hệ đặc biệt như Hạ Du.

Vậy nên anh lại càng trân trọng nó hơn.

Hạ Du mỉm cười ôm lấy Chu mỹ nhân vào lòng mà làm nũng.

"Được rồi mà, em biết sai rồi! Lần sau em sẽ (không) dám nữa! Anh cứ trừ vào tiền lương của em đi ạ."

"Chỉ cần đừng giận em là được~"

Chu Trình Mặc vốn là người miệng cứng nhưng lòng thì mềm, dưới sự vẫy đuôi nhận lỗi nhiệt tình của Hạ Du thì cơn giận cũng nhanh chóng xẹp lép.

"Được rồi, buông anh ra nào! Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy!"

Sau đó còn ân cần lấy một phần bánh phô mai hạnh nhân mà mình vừa mới làm ra cho Hạ Du và Đoan Mộc ăn.

Hạ Du thấy bánh phô mai hạnh nhân là mắt sáng rực cả lên, tay nhanh chóng múc một miếng ăn ngay.

Vị phô mai cùng hạnh nhân bùi bùi béo béo thơm ngọt mà không bị gắt, tan chảy trong miệng hương vị béo ngậy ngay từ phát đầu tiên.
Để lại hậu vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi, kích thích sự thăng hoa trong vị giác, ăn một miếng rồi chỉ muốn ăn mãi ăn mãi thôi.

Hạ Du vừa ăn ngon vừa giơ ngón cái lên, vẻ mặt thoả mãn cực kỳ mà nhiệt tình khen ngợi.

"Bánh phô mai hạnh nhân của anh Mặc là ngon nhất!"

Trình Mặc bị cái má phúng phính nhét toàn bánh kem còn luôn miệng nịnh nọt của Hạ Du chọc cho bật cười mà ký đầu anh một cái.

"Thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh thôi!"

Hạ Du bị ăn đau liền lấy tay xoa xoa trán mình vừa uỷ khuất thắc mắc:

"Em nói thiệt mà, bánh phô mai hạnh nhân anh làm ngon quá chừng! Mà sao anh không cho nó vô thực đơn chính của tiệm bánh luôn, em đảm bảo là sẽ đắt hàng lắm cho coi!"

Trình Mặc làm bánh ngọt rất ngon, nhất là loại bánh phô mai hạnh nhân này.

Nhưng không hiểu sao anh ấy lại rất ít khi làm nó, chỉ lâu lâu nổi hứng sẽ làm đãi nhân viên trong tiệm chứ tuyệt không làm để bán.

Mọi người trong quán đều nói mãi nhưng anh ấy nhất quyết không cho nó vào menu chính của tiệm bánh.
Vậy nên Hạ Du mới đau lòng chờ mòn mỏi ngày Trình Mặc cao hứng sẽ làm bánh hạnh nhân cho mọi người ăn.
Vậy nên vừa thấy bánh thì anh liền hai mắt sáng trưng lên như đèn pha ô tô. Lần nào cũng không bỏ cuộc mà nài nỉ Trình Mặc thay đổi ý định.

Trình Mặc nghe xong chỉ cười trừ. Anh cũng ăn thử một muỗng bánh, mùi hạnh nhân lan toả khắp khoang miệng khiến anh có chút nhớ về một kỷ niệm không vui vẻ mấy liền buộc miệng kể cho Hạ Du.

"Em biết không? Anh từng có một người bạn nhỏ bị dị ứng với hạnh nhân."

"Nhưng anh lại làm bánh hạnh nhân rất ngon, mọi người đều được ăn và thưởng thức nó. Chỉ có duy nhất bạn nhỏ đó là không được ăn nên rất tức giận."

"Cuối cùng bạn nhỏ đó thế mà lại không quan tâm đến sức khoẻ của mình. Cứ nhất quyết đòi ăn bánh hạnh nhân do anh làm bằng được."

"Em biết kết quả sau đó là gì không?"

Hạ Du ném ánh mắt khó hiểu nhìn Trình Mặc, ý bảo anh tiếp tục câu chuyện.

Trình Mặc thong dong kể tiếp, trên môi lại bất giác hiện ra nụ cười có phần đắng chát.

"Bạn nhỏ bị dị ứng đến mức nhập viện, điều trị một tuần mới đỡ hẳn."

"Bạn nhỏ đó.... đúng là quá ngốc phải không?"

"Biết bản thân không ăn được rồi mà vẫn cố chấp."

Rõ ràng là đang cười nhưng lại không hề có cảm giác vui vẻ. Ngược lại lại khiến người bên cạnh cảm nhận được sự bi thương cùng dằn vặt. Trong đôi mắt của người đàn ông xinh đẹp trước mặt, dường như đã đóng bụi một màn ký ức đẹp đẽ nhưng kết cục lại không có hậu.

"Nhưng mà anh với bạn nhỏ đó sau này không còn gặp lại nhau nữa rồi."

"Có lẽ là cả cuộc đời này.... sẽ không gặp lại nữa."

Cuộc sống luôn như vậy, có những người gặp gỡ rồi lại chia ly. Dù là tự nguyện hay ép buộc. Cuối cùng chỉ có một kết cục đau thương.

Người còn nhớ chính là còn đau, nhưng thế thái nhân tình làm sao đoán trước, có người dễ dàng quên đi cũng có người suốt đời lại ôm một nỗi nhớ nhung tha thiết.

Hạ Du không biết trước đây Trình Mặc đã trải qua chuyện gì, anh cũng không dám tọc mạch chuyện của người khác. Chỉ cảm thấy người bạn nhỏ mà Trình Mặc nhắc tới chắc chắn là người rất quan trọng đối với anh ấy.

"Vậy nên anh mới không làm bánh hạnh nhân nữa ạ."

"Vì mỗi lần làm đều sẽ nhớ đến bạn nhỏ đó đúng không?"

"Thằng nhóc này đúng là..."

Trình Mặc bị Hạ Du nói trúng tim đen liền không biết phải nói gì.

Chỉ nở một nụ cười nhạt nhìn miếng bánh hạnh nhân còn đang ăn dở, lại nhớ đến dáng vẻ của người đó trong quá khứ.

Cậu bạn nhỏ bốc đồng cứ nhất quyết ôm lấy dĩa bánh hạnh nhân của anh mà hùng hổ tuyên bố.

"Em cứ ăn đấy, chẳng phải anh cũng muốn em nếm thử vị bánh của anh sao? Em không sợ dị ứng thì anh sợ cái gì chứ?!"

"Tại sao tất cả mọi người đều được ăn còn em thì không! Em muốn ăn tất cả loại bánh do chính tay anh làm."

"Muốn ăn suốt cả cuộc đời này luôn."

Hình ảnh cậu thiếu niên ngỗ nghịch đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.
Bọn họ đã cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Cuối cùng lại không thắng khỏi số mệnh.

Một trận bỏng rát đau đớn quen thuộc sau lưng lại ập tới. Trình Mặc xoa xoa vết bỏng đột nhiên đau nhói sau lưng mình mà không khỏi cười khổ.

Vết thương này cứ khi trời trở lạnh là lại đau đớn không dứt, giống như nhắc nhở anh không được quên người đã gây ra tất cả mọi chuyện này vậy.

Nhưng so với đau đớn trên lưng thì thứ khiến anh ghi nhớ nhất lại là vết đau âm ĩ trong trái tim này.


—- Tâm sự tuổi hường—-

Cho những ai thắc mắc về gia cảnh nhà Hạ Du:

Hiện tại thì nhà Hạ Du được coi là khá giả. Sống ở thành phố lớn, có một căn nhà hai tầng, có một chiếc xe ô tô nhưng là của mẹ Hạ Du.
Hạ Minh dư sức mua một chiếc thứ hai, nhưng vì Hạ Du không biết lái ô tô còn Hạ Minh thì chưa đủ tuổi nên chưa mua.
Hai anh em vẫn đang xài chung một chiếc xe tay ga quèn là vì Hạ Minh muốn Hạ Du chở mình đi học hằng ngày giống như hồi còn nhỏ (em bé luôn muốn gần gũi với anh trai của mình nha🥰).

Nhưng trước đây thì không được như vậy. Ban đầu 3 mẹ con dời lên thành phố lớn sinh sống thì rất khó khăn.
Vì muốn lo cho hai anh em cuộc sống tốt nhất nên mẹ của cả hai rất vất vả, đi làm quần quật cả ngày. Lúc này cuộc sống của 3 mẹ con chỉ vừa đủ trang trải.

Nhưng sau đó, ba của họ tìm được đến tận nhà gây rối, đánh đập và liên tục đòi tiền mẹ Hạ Du. Chủ nợ của ba liên tục đến nhà họ để đòi tiền khiến bà rất khổ sở, tiền tích góp bao năm cũng bị cướp mất.

Cũng chính vì vậy mà Hạ Du buộc phải từ bỏ ước mơ bóng rổ của mình để lo cho tương lai của Hạ Minh ( cái này đã có trong phần phiên ngoại).

Họ phải liên tục chuyển nhà 3, 4 bận để trốn ba của Hạ Du.
Tưởng rằng đã thoát khỏi vòng vây của người cha đốn mạt kia nhưng không ngờ ông ta vẫn tìm được, lẻn vào nhà ăn cắp đồ đạc và giấy tờ để đi thế chấp mượn nợ.

Bọn xã hội đen cho vay nặng lãi tìm đến tận công ty của mẹ Hạ Du làm náo loạn một trận khiến bà mất đi cơ hội thăng chức.

Gia đình lại phải gánh một món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống mà lại lâm vào cảnh nghèo khó. Hạ Du mới năm nhất đã phải làm rất nhiều công việc để trả nợ, thậm chí là đi bán máu kiếm tiền, đến mức ngất xỉu vì kiệt sức và được Trình Mặc giúp đỡ.

Sau này, Hạ Minh nhờ vào việc bán chất xám của mình mà thanh toán hết lãi nợ, mua luôn căn nhà hiện tại mà 3 mẹ con đang sống.

Đồng thời cũng dùng chút thủ đoạn để tống người cha kia vào tù. Gia đình bọn họ từ đây mới thực sự bình yên và sung túc trở lại.

Còn hỏi tại sao bọn họ không tống người cha đó vào tù ngay từ đầu hay là báo cảnh sát. Nói ra nghe có vẻ buồn cười nhưng dù sao đó cũng là cha của hai anh em, chồng trước của mẹ. Gia đình họ cũng từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Tình cảm vốn rất khó nói, đâu phải ai cũng đủ can đảm tống chính ba ruột mình vào tù. Hạ Minh cũng đã rất dằn vặt mới đưa ra quyết định này.

Vậy nên đừng ai thắc mắc sao nhà nghèo mà Hạ Minh học trường chuyên quốc tế nha. Tại ẻm giỏi nên được học bổng toàn phần á.

Hạ Du cũng thuộc diện học sinh giỏi chăm ngoan, học ở trường đại học top đầu chứ không phải dạng vừa. Chỉ là không xuất sắc được như em trai của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top