Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3





Hạ Du vừa phục vụ đồ uống cho khách xong liền chạy lại chỗ nghỉ ngơi tranh thủ hỏi chuyện cái con người đang ngồi chăm chú tính sổ sách kia.

"Trình Mặc! Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Anh không giải thích rõ ràng là không xong với em đâu đó!!"

"Nè nè Hạ Du! Anh nhắc lại cho mày nhớ là anh hơn mày 8 tuổi đấy nhá! Mày làm như đi hỏi cung anh vậy hả?"

Người đàn ông đang giở giọng đanh đá trước mặt anh chính là Chu Trình Mặc, ông chủ của tiệm bánh này, nơi Hạ Du đang làm việc.

Trình Mặc lớn hơn Hạ Du 8 tuổi, là một người đàn ông có ngoại hình rất xinh đẹp hút mắt. Tuy không cao bằng Hạ Du nhưng dáng người cũng không phải thấp, ngũ quan sắc sảo ôn nhu, mắt to mũi cao, khi cười lên đặc biệt giống như gió xuân đầu mùa khiến người ta mê muội.
Là kiểu mỹ nam ấm áp điển hình đốn tim các chị em, một chút cũng không bị dấu hiệu tuổi tác mai mọt. Đôi lúc vì trẻ đẹp quá thành ra Trình Mặc lại hay bị nhầm thành cùng tuổi với Hạ Du, nhân viên trong tiệm đều lén lút gọi anh ấy là Chu mỹ nhân.

Đặc biệt là dáng vẻ chuyên chú làm bánh của Trình Mặc, đẹp giống như bước ra từ như tranh vẽ. Bảo sao khách đến đây muốn ăn bánh thì ít mà muốn "thịt" chủ quán thì nhiều.

Trình Mặc vừa là chủ của tiệm bánh vừa là đầu bếp làm bánh chính của quán. Anh là một người sếp rất tốt bụng, luôn tận tình chỉ bảo nhân viên từng chút một nên mọi người trong quán đều rất yêu quý anh Mặc.

Hạ Du vốn là nhân viên làm thêm của tiệm bánh của Trình Mặc từ hồi nó mới mở, công việc rất tốt cộng thêm tiền lương cũng không thấp nên anh làm việc ở đây cũng đã được 2 năm. Cho nên Hạ Du vô cùng thân thuộc với tên chủ quán hổ giấy chỉ giỏi doạ nạt nhưng lại rất mềm lòng này.

"Em không cần biết!! Lần này anh phải nói rõ cho em! Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao anh lại ra nông nổi này?"

Lúc quen biết Trình Mặc là lúc Hạ Du chỉ mới bước chân vào đại học, muốn tìm một công việc làm thêm ngoài giờ ổn định để phụ giúp gia đình.

Không biết trời xui đất khiến thế nào lại trúng ngay tiệm bánh này.
Gắn bó với nó cũng được 2 năm thì bỗng dưng vào tuần trước Trình Mặc gọi điện cho anh, giọng điệu vô cùng gấp gáp bảo là phải dọn đi nơi khác ngay lập tức, tiệm bánh không thể tiếp tục được nữa. Còn bảo Hạ Du cố gắng tìm một công việc khác tốt hơn làm, nếu có người tìm đến hỏi anh có quen một người tên Trình Mặc không thì cứ bảo không quen sau đó liền dập máy khiến Hạ Du lúc đó hoang mang lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, Trình Mặc liền bặt vô âm tính, tiệm bánh cũng dán biển đóng cửa từ lúc nào. Con người kia dường như đã biến mất khỏi thành phố này không một lời từ biệt.

Hạ Du hỏi thế nào cũng không tìm được tin tức của Trình Mặc, cứ như chưa hề có sự xuất hiện của anh ấy trên cõi đời này.

Mẹ Hạ Du cũng vừa đi công tác trở về, cuối cùng cũng rảnh rỗi nên anh tính sắp xếp thời gian đi xin việc làm mới.

Ai ngờ đâu lại nhận được tin nhắn của Trình Mặc nói là đã trở lại, tiệm bánh vẫn hoạt đông bình thường nên kêu anh tiếp tục đến làm việc vào ngày mai khiến Hạ Du vui mừng khôn xiết.

Đáng tiếc vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt khi anh nhìn thấy bộ dạng của Trình Mặc.
Anh ấy gầy đi trông thấy rõ, gương mặt xinh đẹp giờ đây hốc hác tìu tuỵ vô cùng, trên mặt và môi còn đọng lại vết bầm tím đỏ sưng tấy do bị đánh.

"Nè!!! Trình Mặc đừng nói với em là anh mượn nợ xã hội đen bỏ trốn rồi bị bọn họ tẩn cho bầm dập nha!!!!"

Trong nháy mắt, Hạ Du thấy được trong được tia trốn tránh không rõ trong mắt Trình Mặc. Nhưng sau đó, anh ấy lại làm ra vẻ không sao cả, vỗ vai Hạ Du mà giải thích rõ ràng với anh.

"Em đó! Nói nhăng nói cuội cái gì không à!! Cái này là do anh té xe bị thương chứ đánh đấm gì ở đây!"

"Tạm thời mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả rồi, em cứ yên tâm anh sẽ không đột nhiên mất tích như vậy nữa đâu!"

Hạ Du chậc chậc lưỡi ra vẻ không tin tưởng lắm.

"Nghe sao cũng chẳng đáng tin chút nào!"

Trình Mặc liền xù lông, sai anh đi làm việc:

"Không tin thì thôi! Mau đi làm việc đi!! Khách đang gọi em kìa!"

Hạ Du bĩu môi lè lưỡi trêu Trình Mặc bật cười, nhưng rồi lại đột nhiên trở nên nghiêm túc mà vỗ vai anh ấy dặn dò.

"Anh Mặc! Nếu thật sự có chuyện gì...anh cứ nói với em nhé, em nhất định sẽ giúp anh!"

Trình Mặc hơi ngẩn người rồi lại bật cười trước sự quan tâm bất ngờ của Hạ Du. Đối diện với ánh mắt lo âu của thằng bé, Trình Mặc chỉ xua tay tỏ vẻ không sao rồi hất vai kêu anh mau đi tiếp khách đi.

"Được rồi!! Được rồi!! Chẳng phải anh vẫn khoẻ mạnh ở đây sao!! Có thể xảy ra chuyện gì được chứ!"

Kết thúc giờ làm, Hạ Du chào Trình Mặc rồi ra về, không quên tiện tay hốt luôn mớ kẹo chanh ngọt quà tặng khách còn dư trên bàn.

Nói thế nào thì đồ ngọt của Trình Mặc làm vẫn ngon hết sẩy luôn, sao có thể bỏ qua cơ chứ!

Trên đường trở về lúc đi ngang qua công viên, Hạ Du chợt thấy bóng hình ai đó rất quen thuộc.

Hình như là thằng nhóc Thiệu Nghi!!!

Giờ này cũng trễ rồi mà sao nó còn ở trong công viên làm gì chứ? Bộ dạng ủ rũ u buồn như vậy là sao đây?
Thấy lạ nên Hạ Du liền không chút do dự chạy đến.

"Em sao vậy, Thiệu Nghi?"

Gương mặt Thiệu Nghi lúc này lạnh tanh như xác sống vô hồn, vết bầm tím trên má hiện lên rõ rệt trên làn da trắng trẻo không tỳ vết của hắn ta khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc.

Đôi mắt đen huyền như trời đêm vốn chất đầy hỗn loạn méo mò theo tiếng gọi có chút quen thuộc mà nhìn lên. Phút chốc bỗng thay đổi, trở nên yên tĩnh trở lại như mặt hồ trong suốt yên ả.

Hạ Du thấy Thiệu Nghi cả người thẫn thờ, trên mặt còn bị thương liền vội vàng hỏi thăm.

"Sao em lại ở đây vậy, Thiệu Nghi? Chẳng phải em nói sẽ về nhà sao?"

"Còn nữa vết thương này là thế nào đây? Ai đã đánh em à?"

Thiệu Nghi lúc này mới phản ứng lại, dáng vẻ hắn vẫn yên tĩnh như vậy. Đôi mắt tối đen như hố sâu chẳng thể thấy đáy cất chứa một bí mật đáng sợ, trong giờ phút này lại trở nên thật yếu ớt trong mắt Hạ Du.

"Về nhà? Đó vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn là nhà nữa rồi..."

Thiệu Nghi bất giác cười khẩy, giọng nói điềm điềm của thiếu niên bỗng chốc lạnh lẽo u ám, lắng đọng trong đó là một nỗi tuyệt vọng nghẹn uất khó có thể mở lòng. Những lời hắn nói không phải là trả lời cho câu hỏi của Hạ Du mà lại như đang tự nói với chính bản thân mình.

Hạ Du cũng bị câu nói đó của Thiệu Nghi làm cho ngỡ ngàng, nhưng sự nhạy cảm có sẵn khiến anh nhanh chóng nhận ra được vấn đề.

Hạ Du tuy hơi ngốc nhưng anh lại là một người rất hiểu chuyện, một người có trái tim nhạy cảm và dễ mềm lòng. Có lẽ cũng là do.... anh vốn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc.

Quá khứ luôn phải sống trong sự bạo hành tàn nhẫn của cha, bất lực nhìn dáng vẻ đau khổ khóc lóc thảm khiết của mẹ.
Hạ Du tuy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ ngáo ngơ, miệng luôn cười có chút ngốc nhưng nội tâm anh lại rất trưởng thành, chín chắn. Vì hoàn cảnh lúc nhỏ quá đỗi tàn khốc nên Hạ Du đối với chuyện gia đình tương đối nhạy cảm, nhìn dáng vẻ rõ ràng là bị tổn thương nhưng lại âm thầm chịu đựng của Thiệu Nghi lúc này, liền đoán được gia đình của cậu tuy giàu có nhưng không hạnh phúc, có lẽ thường xuyên cãi nhau liền trút giận lên đầu đứa trẻ vô tội này.

Vết thương trên mặt đó là bị ba mẹ đánh sao?

Thằng bé này... có phải cũng giống như anh trước kia.

Xem ra sống trong nhà hào môn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Đứa trẻ nhỏ như vậy cho dù bề ngoài luôn làm ra vẻ chẳng quan tâm nhưng thực tâm lại bị đả kích rất lớn.
Những hình ảnh về quá khứ hiện lên như từng mảnh vỡ đâm vào trái tim Hạ Du khiến vết thương cũ lại chầm chậm rỉ máu. Hạ Du cảm thấy tim mình như nghẹn lại, anh bất giác bước đến nhẹ nhàng sờ lên vết thương bên má của Thiệu Nghi, sự đau lòng hiện lên trong ánh mắt của anh.

"Có đau không?"

Giọng của Hạ Du bỗng chốc hoá dịu dàng, là sự quan tâm chân thành đến mức khiến Thiệu Nghi đột nhiên không biết phải làm sao. Thực ra hắn cũng không biết tại sao Hạ Du lại xuất hiện ở đây, ở bên cạnh hắn như lúc này.

Tâm trạng của Thiệu Nghi bây giờ rất tồi tệ, mỗi lần nghĩ đến sự giả dối của từng thành viên trong gia đình, hắn lại càng thêm căm ghét bọn họ.

Trên hết sự tuyệt vọng lại chiếm nhiều hơn, Thiệu Nghi không rõ cảm xúc của mình đối với cái gia đình hết thuốc chữa này là gì nữa. Hắn căm hận bọn họ nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn khao khát một thứ yêu thương viễn vong đến từ bọn họ.

Chí ít, hắn vẫn là con ruột của ba mẹ mà.

Tại sao ba mẹ lại không yêu hắn dù chỉ một chút cơ chứ?

Giống như giờ đây, chỉ một chút quan tâm nhỏ từ một người anh trai mới quen cũng đủ khiến trái tim Thiệu Nghi tê dại.

"Có đau không?"

Rất đau...

Rất đau!!

Anh ơi, em thực sự đau lắm!! Tại sao bọn họ lại tổn thương em như vậy?

Thiệu Nghi muốn nói, muốn hét to lên như vậy rằng hắn thực sự rất đau, không phải là vì cái tát như trời giáng kia mà là vì sự lạnh lùng mà ba mẹ dành cho hắn.

Bàn tay mang chút ấm áp ấy nhẹ nhàng đặt lên má Thiệu Nghi, cẩn thận chạm vào vết thương ấy lại đem đến cho hắn cảm giác dịu êm như được chữa lành. Thiệu Nghi như bị cấm khẩu, hắn lặng im không nói gì, chỉ cảm thụ sự an ủi ngắn ngủi đến từ người trước mặt này.

Hạ Du nhìn vẻ chịu đựng nỗi đau cô độc một mình của Thiệu Nghi mà không khỏi xót xa, anh ngồi đến bên cạnh Thiệu Nghi, không nhìn vào ánh mắt của cậu bé nữa. Anh chỉ nói ra những lời trong lòng mình.

"Thiệu Nghi này, anh không rõ em đã xảy ra chuyện tồi tệ gì nhưng có lẽ nó...... liên quan đến ba mẹ của em?"

"Người lớn luôn có những ích kỉ mà chúng ta không thể hiểu được, có lẽ họ sẽ vì nó mà tổn thương em rất nhiều."

"Một đứa trẻ như em không đáng phải nhận sự đau đớn này chút nào. Nhưng em biết không, chúng ta không thể vì họ mà buồn phiền mãi được."

"Cuối cùng thì người tổn thương chỉ có một mình em mà thôi..."

Hạ Du không rõ bản thân mình đang nói cái gì nữa nhưng anh thật lòng muốn an ủi đứa trẻ này. Anh không muốn thấy dáng vẻ đau khổ của Thiệu Nghi, có lẽ là mấy ngày sống chung cùng với nhau, Hạ Du đã sớm xem cậu nhóc này trở thành người em trai thứ hai của mình rồi.

Là một người anh trai, anh không muốn em mình chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Hạ Du  liền lấy ra trong túi một viên kẹo chanh ngọt, cẩn thận đặt vào tay của Thiệu Nghi.

"Ăn nó đi! Kẹo ngọt sẽ làm tâm trạng em tốt hơn."

Thiệu Nghi ngơ ngác nhìn viên kẹo tròn được bọc kín trong tay, ánh mắt chuyên chú nghiền ngẫm đến kì lạ.
Cuối cùng lại bật thốt ra âm thanh thỏ thẻ khàn khàn như đang kiềm nén cảm xúc dâng trào trong tim, bóc kẹo ra với bàn tay run run.

"Cảm ơn anh..."

Thấy tâm trạng của Thiệu Nghi có vẻ khá hơn, Hạ Du liền thở phào trong lòng, dịu dàng xoa đầu hắn. Ánh mắt triều mến nói:

"Đứa nhỏ ngoan! Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn có anh và Hạ Minh luôn ở bên cạnh em."

"Khi nào buồn bã, em có thể đến nhà anh chơi chẳng hạn. Đừng chịu đựng một mình như vậy, bất cứ lúc nào nhà anh cũng sẽ luôn chào đón em."

"Không được lại ngồi ở đây khóc một mình đâu đó!"

"Em không có khóc!"

Thiệu Nghi ngậm viên kẹo trong miệng, phồng má phản bác lại lời Hạ Du. Đáng yêu đến mức khiến anh phải phì cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn.

"Được rồi! Em không có khóc!"

Thiệu Nghi dịu ngoan nhìn anh nghiền ngẫm như một đứa trẻ nhìn thấy quà, trong ánh mắt tăm tối in đậm nụ cười ấm áp chữa lành của ai đó, khắc vào trong tâm.

Vị ngọt ngào của kẹo lan toả trong miệng chậm rãi rót vào trong tim khiến nó đang dậy sóng bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Thiệu Nghi yên lặng cảm thụ dịu dàng săn sóc từ bàn tay khẽ vuốt ve tóc hắn. Không hiểu sao mọi ý nghĩa tăm tối bi thiết cùng những tổn thương trong lòng hắn bỗng chốc như được chữa lành.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm xúc nhộn nhịp trong tim mấy ngày nay là gì rồi.

Ban đầu chỉ nghĩ anh ta thật thú vị nên mới tò mò tiếp cận.

Một người sạch sẽ tinh khiết luôn toả ra tia sáng chân thành ôn nhu, hoàn toàn không giống với bất cứ người nào hắn gặp.

Nhưng không hiểu sao càng ngày ánh mắt Thiệu Nghi lại không tự chủ được chỉ hướng về một mình anh.
Chú ý đến từng điều nhỏ nhặt của anh ấy.
Giả vờ ngoan ngoãn chỉ để được anh để ý quan tâm.
Tất cả chỉ vì nhận lấy một nụ cười từ người anh lớn tuổi hơn mình.

Từ bao giờ Hằng Thiệu Nghi cao ngạo lại trở nên như vậy?

Dường như hắn đã rung động thật rồi......

Rung động với người con trai trước mặt này, hoàn toàn khác với loại chơi đùa trước đây.
Lần này là chân tâm không chút giả dối........

"Anh nói thật chứ! Em có thể đến nhà anh chơi thường xuyên đúng không?"

"Đương nhiên rồi!"

Hạ Du mỉm cười đáp lời, liền thấy Thiệu Nghi chìa tay ra làm động tác ngoắc ngoéo.

"Một lời đã định! Không được nuốt lời?"

Anh cũng vui vẻ đưa tay ra đóng dấu với Thiệu Nghi.

"Một lời đã định!!!!"

Trong công viên buổi tối, cừu lớn cùng sói non đã lặp nên một giao ước.

Chỉ tiếc cừu lớn không biết rằng đây là ước định cả đời của anh.....phải gắn chặt với con sói non gian xảo này.

——— Đường phân cách———


"Mày lại tới nhà tao nữa à?"

Hạ Minh bày ra bộ mặt không thể nào khó ở hơn khi mà thằng bạn thân chí cốt của cậu chả biết cắn thuốc hay gì mà không đi bar bủng cũng chẳng giam mình trong phòng vẽ tranh mà ngày nào cũng qua nhà cậu ăn dằm nằm dề.

Mà càng kỳ quái hơn là câu đầu tiên thằng hâm này nói mỗi khi đến nhà cậu lúc nào cũng là.....

"Anh mày đâu rồi, Hạ Minh?"

Tên ác ma họ Hằng này cứ hỏi về anh cậu suốt. Nào là sở thích, bạn bè, đời sống sinh hoạt tất tần tật về anh nó đều bị Thiệu Nghi tra hỏi qua một lượt không thiếu sót một thứ gì.

Hạ Minh ban đầu cũng không muốn kể đâu, nhưng ai biểu tên nhà giàu chết tiệt này ra giá quá hời như vậy chứ, cậu cũng liền không chút lưu tình mà bán đứt anh trai mình để kiếm chát thôi.

Quá ngán ngẩm với câu hỏi quen thuộc, Hạ Minh đành thành thật khai báo:

"Anh tao đi làm rồi! Nay ảnh được nghỉ tập nên tranh thủ kiếm thêm!"

"Vậy hả? Vậy chào nha tao đi đây!"

"Ủa?? Đi đâu vậy?? Không phải mày bảo ........."

Còn chưa kịp dứt lời thì đã chẳng còn tăm hơi Thiệu Nghi đâu.

".....sang nhà tao chơi hả?"

Bỏ lại Hạ Minh với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

Hạ Du vừa dọn xong bàn của một khách thì cánh cửa liền kêu ting ting báo có khách vào, anh liền cúi đầu niềm nở chào.

"ALDRY HOUSE xin chào quý khách!!"

Vừa ngẩng đầu lên thì đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết của Thiệu Nghi.
Cậu nhóc thấy Hạ Du nhìn mình ngỡ ngàng liền nở một nụ cười tươi sáng, mắt phượng theo đó mà híp lại thành một đường thanh thoát trong vô cùng động lòng người, ngọt ngào gọi tên anh.

"Anh Hạ Du, em tới chơi với anh đây!"

Còn nhân cơ hội ôm chầm lấy anh một cái, Hạ Du không khỏi bị bộ dạng trẻ con của Thiệu Nghi làm cho bật cười.

"Thằng nhóc này! Nói giống như lâu lắm rồi mới gặp vậy, ngày nào em chả ghé đây hả!"

"Hôm nay khác, hôm nay có quà cho anh!!"

Thiệu Nghi vui vẻ kéo Hạ Du vào một bàn gần đó, đưa ra một túi quà đến trước mặt anh.

Ánh mắt hắn lấp lánh như cún con mong chờ anh mở quà ra.
Hạ Du liền xoa đầu hắn một cái rồi chậm rãi bóc nó ra.

Là môt chiếc iphone XX mới ra mắt. Còn có cả tai nghe Airpods đời mới nhất.

Hạ Du không khỏi trố mắt trước mấy món quà đắt tiền này, nhìn lại thì đúng là điện thoại của anh đã khá cũ và bị vỡ một bên góc màn hình do anh không cẩn thận làm rơi, vì bận rộn nên Hạ Du cũng chẳng để tâm nhiều lắm. Nhưng đương nhiên mặc dù cần nhưng anh vẫn từ chối món quà có giá trị quá lớn như thế này.

"Xin lỗi em,Thiệu Nghi! Món quà đắt như vậy.......anh không thể nhận được đâu!"

Nghe vậy, Thiệu Nghi còn đang tươi cười liền trong phút chốc xụ mặt ra không vui, giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Tại sao lại không nhận chứ? Anh Hạ Du đã chiếu cố em rất nhiều mà."

Hạ Du thấy bộ dạng uỷ khuất của Thiệu Nghi liền có chút khó xử, chỉ đành xoa xoa đầu hắn, mỉm cười giải thích:

"Chiếu cố em là chuyện đương nhiên anh phải làm. Em là bạn của Hạ Minh mà, cho nên không cần phải tặng anh những món quà đắt tiền như thế này."

Ai ngờ Thiệu Nghi lại càng uỷ khuất hơn.

"Vậy là anh quan tâm em chỉ vì em là bạn của Hạ Minh thôi sao!"

Hạ Du cũng bó tay với logic của đứa nhỏ này, vì sợ Thiệu Nghi hiểu lầm nên càng lúng túng hơn.

"Không phải! Không, Thiệu Nghi là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép...... anh thích....thích em cho nên mới đối xử tốt với em."

Thiệu Nghi nghe được câu trả lời liền hài lòng đến đuôi sói cũng ngoe nguẩy phía sau, nhân cơ hội thừa thắng xong lên nắm lấy tay anh.

"Thật chứ? Vậy anh sẽ nhận quà của em chứ??"

Hạ Du lại càng lúng túng không biết làm thế nào cho phải, hoàn toàn không quan tâm móng vuốt của con sói con nào đó đang nắm lấy tay mình.

"Cái này... thực sự......nó quá..."

Thấy anh khó xử như vậy, Thiệu Nghi bèn khéo léo dụ dỗ:

"Nếu không chi bằng coi như đây là quà giáng sinh sớm em tặng anh. Giáng sinh này anh chỉ cần đi chơi với em là được rồi!! Coi như là đáp lễ, được chứ?"( con trai mẹ best vl~)

"Chuyện này......"

Thấy Hạ Du còn do dự, Thiệu Nghi liền mặt dày mày dạn tung chiêu cuối, nháy mắt liền làm ra bộ dạng mất mát buồn bã.

"Không được sao........ thực ra giáng sinh năm nào em cũng rất cô đơn........cứ tưởng rằng anh sẽ đồng ý."

Hạ Du nhìn dáng vẻ mất mát của Thiệu Nghi không khỏi đau xót trong lòng, một chút chống đỡ liền không có mà trực tiếp K.O.

Đứa nhỏ này hẳn là đã phải chịu cô đơn rất nhiều.

Không nỡ làm cún con thất vọng, Hạ Du liền đồng ý ngay.

"Được rồi! Em đã nói như vậy thì giáng sinh này anh sẽ đi chơi với em."

Dù sao anh cũng chẳng có bạn gái, giáng sinh năm nào cũng chỉ tụ tập cùng mấy đứa F.A trong đội bóng nhậu nhẹt, năm nay đánh lẻ cũng chả sao.

"Quả nhiên anh Hạ Du đối với em là tốt nhất!"

"Được rồi, thằng nhóc này chỉ giỏi nịnh! Em muốn uống gì nào để anh đi pha cho em."

"Một latte nóng nha!"

Lại là latte nóng, thằng nhóc này có vẻ thích thức uống này nhỉ!
Cả tuần nay nó ghé đây chỉ gọi đúng một món này.

Hạ Du không biết rằng mục đích chính của Thiệu Nghi đến đây chẳng phải là uống nước hay ăn bánh mà là để được ngắm anh mỗi ngày.

Dáng vẻ người con trai cao ráo nhưng tỉ lệ cơ thể vô cùng hài hoà, không phải loại đô con vai u thịt bắp nhưng vì là dân thể thao nên cơ bắp Hạ Du rất săn chắc và khoẻ khoắn, khuôn mặt vì chú tâm làm việc mà trở nên nghiêm túc, toát ra một mị lực khó thể chối từ cũng khiến cho Thiệu Nghi không thể nào dời mắt.

Trình Mặc đang trang trí đồ uống không nhịn được huých vai Hạ Du một cái, giọng nói châm chọc không có chút đứng đắn nào.

"Bé Du nhà ta ơi, thằng nhóc đẹp trai đó là ai vậy hả? Ngày nào cũng đến quán mình lại còn thân thiết với em như vậy, đừng nói là nợ đào hoa của em à nha~"

Trước lời trêu chọc của ông chú không đứng đắn này, Hạ Du chỉ có thể cười trừ.

"Anh trai của tôi ơi, anh suy nghĩ đi đâu vậy hả? Đó là bạn thân của em trai em, thằng bé là một người rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện!"

Chu mỹ nhân bĩu môi ra vẻ vẫn muốn tiếp tục đùa dai.

"Hừ!! Người ta chỉ mới chọc có chút bé Du nhà ta đã vội vàng thanh minh rồi sao!"

Hạ Du chấp tay xin hàng trước độ nhây của ông anh này.

"Đại ca! Coi như em xin anh! Làm ơn chú tâm vào công việc đi."

Ai kia liền thoả mãn hếch cằm cười vì đạt được mục đích.

"Ha ha ai biểu tên nhóc em cứ suốt ngày chọc ghẹo anh."

——— Đường phân cách———



Hạ Minh cảm thấy cơm nhà dạo này nuốt không trôi nữa rồi.

Tại sao ư?

Còn không phải cái tên Hằng Thiệu Nghi chết tiệt này!!!!!

Cứ tưởng là mama đại nhân công tác trở về, hắn sẽ biết ngại mà lui, không ăn dầm nằm dề chốn này nữa.

Nhưng nhìn cái tình hình trước mắt này thì xem ra cậu tiên đoán sai lầm rồi......

Thiệu Nghi không những không biết ngại mà còn ghé thăm thường xuyên hơn, thậm chí còn mặt dày ở lại ăn tối với gia đình cậu luôn.

Với vẻ ngoài học sinh gương mẫu, nhà giàu, đẹp trai lại tốt tính lễ phép như hắn, Thiệu Nghi chỉ cần nói hai ba câu đã lấy lòng thành công mẹ của Hạ Minh, liền nghiễm nhiên trở thành khách quý của cái nhà này.

Mẹ Hạ Minh rất thích Thiệu Nghi, trên bàn cơm còn nói cười trò chuyện với hắn không ngớt.
Hai người người nói người đáp phối hợp ăn ý như người nhà.

Có lẽ mẹ Lưu đã sớm quên luôn hai đứa con trai ruột thịt đang ngồi bên cạnh rồi.

"Ai nha~ Thiệu Nghi đúng là lễ phép hiểu chuyện, Ôi dao con trai đã học giỏi, diện mạo còn sáng láng lại còn hiểu chuyện biết bao nhiêu!!"

"Chả bù như thằng Hạ Minh, ngoài trừ học hành ra chẳng được tích sự gì cả!!"

"Mẹ à ~ sao mẹ có thể đừng bôi tro trát trấu vào mặt đứa con trai "thân sinh ruột thịt" mà mình rứt ruột đẻ ra không?"

"Đấy! Con thấy không? Bác chỉ vừa nói một câu là nó liền đớp lại một câu! Một chút phép tắc cũng không có. Ây da~ người làm mẹ như bác thật khổ tâm quá mà."

"................."

Hạ Minh chỉ biết đường câm nín trước khả năng biến sai thành đúng của mẹ mình.

Mama đại nhân!!! Đề nghị mẹ nên ngừng coi phim giờ vàng lại, nhập tâm đến đời thực luôn rồi.

"Hạ Minh tuy hơi bốc đồng nhưng ở trường luôn là nam thần ưu tú, đều là do công bác gái giáo dục tốt, cậu ấy mới có thể xuất sắc như vậy!"

Thiệu Nghi, mày có cần hùa theo như vậy không hả????

"Nào có, nào có ~ bác nào có phúc phần như vậy, có con trai giỏi giang hiểu chuyện như Thiệu Nghi mới là tốt nhất!!"

"Cháu cứ xem nơi này là nhà nhé, sau này cứ đến chơi thoải mái!!!"

"Nào! Ăn nhiều vô con! Sườn hôm nay Hạ Du nấu rất ngon! Con ăn nhiều vào không Hạ Minh nó lại ăn mất!!"

Hạ Minh lại một lần nữa sâu sắc tự hỏi mình rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ hay không???

Hằng Thiệu Nghi!!! mày diễn giỏi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top