Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7




Hạ Du được đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi, bác sĩ y tế giúp anh băng bó rồi kê đơn thuốc cho anh, còn cẩn thận dặn anh phải đi khám bác sĩ định kỳ cho đến khi chân khỏi hẳn.

Hạ Du nhìn cái chân bị thương của mình mà không khỏi thở dài, xem ra tạm thời phải nghỉ công việc ở tiệm bánh một vài ngày rồi. Lần trc vì đi lại nhiều quá mà vết thương của anh đã sưng vù lên.

Lại còn không thể chơi bóng rổ trong thời gian tới nữa.
Thật là xúi quẩy mà......

Hạ Du lúc này mới nhìn dáng vẻ không yên lòng của Thiệu Nghi đang ngồi bên cạnh anh liền không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đứa trẻ này thật là........
Anh chỉ là bị thương nhẹ thôi mà đã sốt ruột như vậy.

Nghĩ vậy, Hạ Du liền muốn với tay xoa đầu Thiệu Nghi một cái, ai dè vừa cử động thì chân liền đau khiến anh kêu bật ra tiếng.

"A....ư"

Thiệu Nghi nghe vậy vội vàng lo lắng kiểm tra chân cho anh.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu hả?"

Hạ Du có chút xấu hổ trước phản ứng quá mức của Thiệu Nghi liền cười gượng xoa dịu tâm tình cậu nhóc nhỏ đang lo lắng này.

"Không sao, không sao... chỉ là mới vừa rồi anh cử động mạnh quá thôi!"

"Thật tiếc quá đi! Tưởng rằng có thể cho em xem anh biểu diễn chút tài nghệ."

"Chậc.... ai dè lại thành ra thế này ha ha."

"Còn khiến em phải lo lắng, anh xem ra đúng là đồ ngốc mà!"

Hạ Du vừa gãi đầu vừa tán dốc, anh thật sự tiếc nuối vì hôm nay vẫn chưa thể hiện hết mình.
Không ngờ đối thủ có thể bất chấp như vậy.
Dù sao dám ngang nhiên giở trò trước mặt đội trưởng ác quỷ của đội anh thì đúng là gan lớn thật rồi
Lưu Khải tuy rất lạnh lùng và không được lòng mọi người trong đội bóng nhưng không ai là không thừa nhận cậu ấy là một đội trưởng rất tốt và có trách nhiệm.

Nhìn cái gương mặt lạnh lẽo đến nổi đủ để đóng băng cả cái nhà thi đấu thì cũng đủ hiểu đội trưởng nhà anh tức giận thật rồi.

Lúc này, Hạ Du còn đang miên man suy nghĩ nên không hề nghe thấy giọng nói điềm tĩnh đến lạ lùng của Thiệu Nghi.

"Cho dù là dáng vẻ nào đi nữa, em đều thích anh....."

Hạ Du thoát khỏi dòng suy nghĩ mới giật mình hỏi lại:

"Hửm.....em nói gì vậy?"

Chỉ thấy Thiệu Nghi bỗng nhiên đỏ mặt ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói rằng:

"Em nói em.......thic...."

Không ngờ tới nửa chừng lại bị cắt ngang bởi một tiếng gọi oanh tạc cả phòng y tế.

"Hạ Du, mày đâu rồi?"

"Hạ Du! Cậu không sao đó chứ?"

Đó là giọng của Chính Nguyên và Tôn Khả Khả.

Tôn Khả Khả hớt hải xông thẳng vào gạt Thiệu Nghi còn đang bất động ngập ngừng qua một bên. Cô nàng cẩn thận xem xét vết thương của Hạ Du, theo sau là Chính Nguyên còn đang không ngừng làu bàu 7749 lời nguyền rủa cái tên chết tiệt dám chơi xấu Hạ Du.

Khả Khả xem xét vết thương của Hạ Du cẩn thận xong liền phun ra một tràng cảnh cáo sắc nhọn đúng chuẩn với chức vị quản lý đội bóng của mình.

"May mà bị thương không nặng lắm, cũng tại cậu lần trước bị thương còn không chịu đi khám định kỳ đấy! Hừ! Tớ còn sợ rằng vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới chồng lên."

Hạ Du đối với dáng vẻ dữ tợn không hề tương đồng với vẻ ngoài xinh đẹp khả ái của cô bạn mình đã sớm tập thành thói quen liền mặt dày mày dạng giả ngu giả ngơ.

"Không sao không sao mà, mình hoàn toàn rất khoẻ mạnh! Cậu không cần phải lo lắng thái quá như vậy!!!"

Sau đó liền bị bà chằn lửa này cóc đầu một cái.

"Cái đồ ngốc nhà cậu!! Một chút cũng không chịu chú ý đến bản thân mình, lớn rồi vẫn để người ta lo lắng như vậy."

Hạ Du biết mình sẽ không yên với cô bạn hung dữ nhưng tốt tính này liền tiếp tục pha trò để lãng tránh.

"Ui da được rồi~ tại hạ thật lấy làm vinh hạnh khi được tôn đại tiểu thư đặc biệt quan tâm như vậy nha."

"Lần sau tại hạ nhất định sẽ chú ý hơn, xin Tôn đại tiểu thư bớt giận kẻo long thể bất an."

Tôn Khả Khả bị Hạ Du chọc cho bật cười, Chính Nguyên cũng góp vui chọc ngoáy vài câu nữa liền bị Khả Khả véo má cảnh cáo.

Bầu không khí theo đó mà vô cùng vui vẻ hài hoà, dường như mọi người đã hoàn toàn bỏ quên sự có mặt của một người xa lạ là Thiệu Nghi trong căn phòng này.

Hạ Du cười xong mới chợt nhận ra mình đã quên mất cậu nhóc liền vội hỏi:

"Thiệu Nghi vừa nãy em tính nói gì với anh vậy?"

"Không có gì, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, em xin phép đi trước!"

Thiệu Nghi ra vẻ không sao cả, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Du đột nhiên cảm thấy trong nụ cười đó.......
Hình như có chút hụt hẫng.

Thiệu Nghi vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì thấy Hạ Minh đang đứng khoanh tay trước cửa, dáng vẻ nghiêm túc cùng trầm trọng.

"Thiệu Nghi! Tao có chuyện cần nói với mày, đi theo tao!"

Thiệu Nghi vẫn điềm nhiên theo chân Hạ Minh, đến khi bọn họ đến một góc vắng vẻ thì Hạ Minh mới dừng lại. Bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh khác thường đưa ra lời chất vấn để khẳng định suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

"Thiệu Nghi, mày đang có ý đồ gì với anh trai tao đúng không?"

Ngay từ đầu, thái độ thân cận và quan tâm thái quá của Thiệu Nghi với Hạ Du đã khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng lúc đó, cậu đơn thuần chỉ nghĩ là Thiệu Nghi khiếm khuyến tình thương từ nhỏ nên mới như vậy mà thôi.

Dù sao anh trai của cậu đúng chuẩn là một con thỏ ngốc vô hại, luôn thích quan tâm người khác.

Nhưng mà Thiệu Nghi càng ngày càng trở nên kỳ quặc.
Từ chối liên tiếp mấy bữa tiệc ăn chơi đàn đúm, chia tay bạn gái mới quen, ngày nào cũng lượn lờ ở tiệm bánh nơi anh cậu đang làm việc. Gần như toàn bộ thời gian đều dành hết cho anh trai củ cậu.

Mỗi lần nhìn thấy anh nó đều liền trở nên vui vẻ bất thường.
Không phải là kiểu giả lả cho xong chuyện mà là thật sự vui vẻ kìa.

Chết tiệt!!! Sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ??!

Mỗi khi ở bên Hạ Du, nụ cười của Thiệu Nghi cũng thêm mấy phần chân thật.
Nhất định là mình đã bị mấy thủ đoạn dụ dỗ của con sói xám này làm mờ mắt mà.

Ngay khi thấy được ánh mắt kích động đầy lo lắng không hề che dấu của Thiệu nghi khi nhìn thấy thân ảnh Hạ Du gục ngã trên sân thi đấu. Dáng vẻ không chút do dự hớt hải vụt chạy đến bên cạnh để đỡ lấy anh trai nó dậy. Hạ Minh cuối cùng cũng tìm được đáp án chính xác cho cách hành xử kỳ lạ của Thiệu Nghi trong suốt thời gian vừa qua.

Thiệu Nghi chưa bao giờ mang biểu cảm thất thố như vậy.

Hắn là Hằng đại thiếu gia địa vị cao ngất, là người định sẵn sẽ thừa kế đống gia sản kết xù của nhà họ Hằng. Là kẻ sinh ra đã là vương tử mang trong mình trọng trách tiếp quản hưng thịnh của gia tộc.

Cho nên từ nhỏ, Hằng Thiệu Nghi đã phải tiếp xúc với đủ loại người thật giả trên đời.
Hắn đã luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc giả dối. Đối với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiệu Nghi đều sẽ không bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.
Tất cả đều phải nằm trong sự tính toán của hắn. Cho nên hắn sẽ không bao giờ thất thố như vậy. Vì khi bị cảm xúc chi phối cũng có nghĩa là khiến đối phương nắm thóp được điểm yếu của mình.

Thế nhưng lần này, Thiệu Nghi lại hoảng hốt lo lắng đến mức quên đi cả việc nguỵ trang cảm xúc của chính mình.

Thật nực cười làm sao.

Đến tận bây giờ, Hạ Minh mới chân chính nhận ra Thiệu Nghi, tên điên này là để ý anh trai cậu từ lâu rồi.

Không thể nào có chuyện đó được!!

Mẹ nó, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được!!!!!

Làm sao mà cái ông anh ngốc nghếch cực kỳ nhàm chán nhà cậu có thể lọt vào mắt xanh của tên sói xinh đẹp khốn nạn này chứ???

KHÔNG THỂ NÀO

KHÔNG THẾ NÀO ĐƯỢC......

Mau nói với tao là không phải đi.

Xin mày đó, Thiệu Nghi!!

NẾU KHÔNG

NẾU KHÔNG, TAO SẼ.......

"Nếu tao nói mày đoán đúng rồi, thì sao?"

Một câu nói nhẹ bâng lại như một lời khẳng định của Thiệu Nghi đã đánh tan hàng phòng ngự cuối cùng mà Hạ Minh đang cố gắng duy trì từ nãy đến giờ.

Ngay khi câu trả lời vừa thốt ra, dây thần kinh kiềm chế của Hạ Minh như bị đứt đoạn. Cậu ta nổi điên lên đấm thẳng vào mặt Thiệu Nghi một cái rất mạnh, làm văng cả chiếc mắt kính gọng bạc sang trọng xuống sàn.

Không hề cho Thiệu Nghi có cơ hội trở mình, Hạ Minh tức giận mà gầm lên không ngừng vung tay đấm liên tục vào bạn mình. Cậu ta như một con thú dữ đang lồng lên không ngừng gào thét chửi rủa một cách mất khống chế, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng đáng sợ.

"Cái thằng chó chết này!! Mày điên rồi sao????"

"ĐÓ LÀ ANH TRAI TAO ĐÓ!!!! Là anh của tao đó, mày hiểu không hả??? Thằng chó!!!"

Hạ Minh ra tay cực kỳ dứt khoác, như là muốn đánh đến cho Thiệu Nghi tỉnh ngộ mới thôi.

Nhưng mà Thiệu Nghi ngay cả một chút chống trả cũng không thèm, thản nhiên tiếp nhận từng đợt tấn công bạo nộ mất kiểm soát của Hạ Minh, im lặng hứng chịu hết tất cả mắng chửi đầy phẫn nộ của người bạn thân nhất của mình.

"Thích đổi khẩu vị thì đi mà tìm  trai bao!! Mày sao lại đánh chủ ý lên anh trai tao!"

"Thằng khốn nạn này!! Tao đánh chết mày!!!"

"Chấm dứt ngay cái suy nghĩ đó đi! Mày muốn chơi đùa với ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là anh trai tao!!!"

"Anh ấy không phải là thứ đồ chơi để cho mày đùa giỡn!! Thằng chó má!!!"

Thiệu Nghi đánh đến bầm tím mặt mũi, nhưng khi nghe Hạ Minh nói ra câu đó. Hắn lại đột nhiên phản ứng, nhanh chóng hất Hạ Minh vẫn còn đang phát điên ra rồi quệt đi máu tươi trên miệng, gương mặt dù bị đánh thê thảm nhưng vẫn nhu hoà sáng lạng, mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt hắn đục ngầu như hố sâu không thấy đáy.

"Đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì buông ra."

Hạ Minh vẫn chưa khống chế được cơn giận dữ đang cuồng cuộn trong người.

Bây giờ cậu chỉ muốn đánh chết tên bạn khốn khiếp này của mình, lại nhịn không được gào to trong tức giận.

"Thiệu Nghi! Muốn tìm đối tượng đùa giỡn thì cút xa một chút, đừng có động đến anh trai tao!!!"

Ánh mắt Thiệu Nghi bỗng chốc lạnh lẽo, xung quanh hắn cũng đeo bám một tầng âm độ khiến người ta rùng mình, giọng nói lại nghiêm túc âm trầm bất thường.

"Có một điều tao muốn làm rõ với mày, tao không đùa giỡn với Hạ Du."

"Tao thích anh ấy!"

"Lần này là thật lòng...."

Nhưng qua tai Hạ Minh thì lại rất chói tai.

Thật lòng gì chứ?!!!

Ý hắn nói là hắn yêu Hạ Du thật lòng sao.

Quả thực là nực cười!

Trên đời này không có cái gì gọi là tình yêu thật lòng cả!!

Nhất là đối với một tên nguy hiểm như Thiệu Nghi lại càng không thể tin tưởng.

Hạ Minh hiểu rõ tên khốn này hơn ai hết.

Bởi lẽ bọn họ suy cho cùng đều là cùng một loại người.

Bọn họ không tin vào tình yêu,
vậy nên luôn đùa cợt với tình cảm của người khác, lấy nó làm trò tiêu khiển.

Khi đã hết hứng thú thì sẽ tàn nhẫn mà vứt bỏ, một chút cũng không lưu tâm.

Bọn họ che giấu nội tâm xấu xa méo mó bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo, thoả mãn nhìn con mồi từ từ sa vào bẫy.

Bởi vì biết rõ bản chất thật của Thiệu Nghi cho nên Hạ Minh không bao giờ tin vào mấy lời khẳng định vừa rồi của hắn.

Thiệu Nghi lần này lại dám nhắm vào anh trai của cậu.

Cho dù thế nào, Hạ Minh cũng không thể chấp nhận được.

Cậu không cho phép chuyện này xảy ra!!!

Hạ Minh biết rõ Thiệu Nghi chẳng phải hạng người tốt lành gì.

Hạ Du, ông anh ngốc nghếch của cậu nếu giao trái tim cho tên ác ma này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

"Mày điên rồi!! Điên rồi!!! Điều này sao có thể xảy ra?!!"

"Mày đùa giỡn đàn ông thì thôi đi, còn muốn đùa giỡn luôn cả anh tao."

"Tao không đùa ....."

Thiệu Nghi muốn một lần nữa khẳng định nhưng ngay lập tức bị Hạ Minh cắt ngang, cậu nắm lấy cổ áo Thiệu Nghi vốn đã xốc xệch do trận đánh nhau kịch liệt vừa rồi mà gào lên.

"CÂM MIỆNG!!! Mau từ bỏ cái ý định điên rồ đó đi!! Tao không cho phép!!!"

"Đó là anh trai tao!!! Mặc kệ mày có mục đích gì thì đó cũng là anh trai tao, tao tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép mày....."

Tiếp cận anh ấy!!!!

Cho dù có là mục đích gì đi chăng nữa, cậu sẽ không để anh trai của mình rơi vào tay một kẻ thủ đoạn xảo quyệt, vẻ ngoài hiền lành bên trong âm hiểm như Thiệu Nghi.

Thiệu Nghi bình tĩnh nhặt lại chiếc kính bị văng ra do cú đấm lúc nãy.
Dường như hoàn toàn lơ đi dáng vẻ còn chưa bình tĩnh lại của Hạ Minh. Thiệu Nghi nhìn cậu mà đột nhiên mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, mang theo tư vị cảnh cáo của một kẻ săn mồi âm hiểm giả dối như đúng với bản chất của hắn.

"Hạ Minh, mày biết rõ con người tao như thế nào mà."

"Tao đã muốn cái gì thì nó nhất định phải là của tao!"

"Nếu không....tao sẽ không ngần ngại phá huỷ nó."

"Như vậy........mày hiểu chứ?"

Sau đó liền quay người bước đi, bỏ lại Hạ Minh còn đang ngỡ ngàng đến bất động.

Một lúc sau, Hạ Minh mới thoát ra khỏi trạng thái cứng đờ khi nãy.
Vẻ mặt cậu méo mó đến khó coi, đột nhiên rít lên một tiếng rồi đấm thẳng vào tường như muốn trút hết cơn giận dữ hay nói đúng hơn là vì sự sợ hãi nhất thời ban nãy của chính mình mà tức giận.

"KHỐN KIẾP!!!"

Hạ Minh không ngờ có một ngày mình sẽ phải đối đầu với người bạn chí cốt của mình.

Vừa rồi, Thiệu Nghi đã phát cho cậu một lời cảnh cáo thật sự.

Hạ Minh là người hiểu rõ hơn ai hết Thiệu Nghi là người như thế nào. Cho nên ở trước mặt của nhau, họ không cần phải che giấu bộ mặt thật của mình.

Chính vì thế, cậu lại càng hiểu rõ thủ đoạn để chiếm được thứ mình muốn của Thiệu Nghi nói đến là gì.

Nếu không có được, thì hắn sẽ phá huỷ tất cả.

Thiệu Nghi không nói đùa!

Đó chính là bộ dạng chân thật của hắn. Lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn cùng dục vọng độc chiếm.
Thiệu Nghi không cho phép mình thất bại. Một khi đã ra tay hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn để đoạt lấy.

Thiệu Nghi là một tên khôn ngoan, hắn rất xảo quyệt thông minh nhưng cũng rất tàn nhẫn,
không chiếm được thì thà rằng phá huỷ nó chứ tuyệt đối không chắp tay đưa cho kẻ khác.

Giấu trong vẻ bề ngoài thân thiện vô hại đó là một con người đáng sợ, là một kẻ điên.

Hạ Minh thật sự không ngờ có một ngày anh trai của mình lại dây dưa với tên mặt người dạ thú này.

Thiệu Nghi chắc chắn sẽ không buông tha cho Hạ Du. Vẻ mặt lãnh khốc tàn nhẫn khi nãy đã nói lên toàn bộ suy tính của hắn.

Hạ Minh chỉ là sợ......

Sợ đúng như lời Thiệu Nghi nói. Sợ Hạ Du sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm đầy hoang đường này.

Không chỉ là đàn ông với đàn ông mà còn là bạn thân của em trai mình.
Chính Hạ Minh cũng không thể tin được chuyện hoang đường này có thể xảy ra.

Đến lúc đó, Thiệu Nghi sẽ làm điều gì kinh khủng hơn đây?

Sự ngoan cố cùng chấp niệm u ám hiện lên trong mắt hắn khi nãy khiến Hạ Minh khi nghĩ lại cũng không nhịn được mà rùng mình.
Hạ Minh biết Thiệu Nghi chắc chắn sẽ không buông tay

Muốn ngăn cản hắn là điều không thể nào.

Hạ Minh đấu không lại con sói già nham hiểm như Thiệu Nghi.

Nhưng chẳng lẽ cậu lại đan tâm để Hạ Du ngơ ngác rơi vào cái bẫy của hắn.

Tại sao anh trai đáng thương của cậu lại dính vào hạng người không nên dây vào nhất chứ?

Có lẽ tất cả là tại cậu!

Nếu Hạ Minh không có lòng tốt muốn Thiệu Nghi về nhà mình ở thì đã không xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

Đó là một quyết định sai lầm!!!

Hạ Minh lầm lũi trở lại phòng y tế, qua khung cửa sổ cậu thấy được Hạ Du đang vui vẻ tán gẫu cùng với bạn bè của anh.
Đồng phục bóng rổ làm lộ ra dáng vẻ cao gầy của Hạ Du, khuôn mặt anh tràn đầy vui vẻ mà cười lên không ngớt trước bộ dạng văng tục bất chấp của Chính Nguyên, quanh người đều toả ra thứ ánh sáng của nhiệt huyết cùng chân thành.

Hạ Minh nhìn bộ dạng vô tư ngờ nghệch chẳng biết chuyện gì đang xảy ra của anh trai mình mà ánh mắt chợt tối lại, bàn tay không nhịn được xiết chặt vô tình bộc lộ ra tâm trạng kích động của cậu lúc này.

Một lúc sau, Hạ Minh mới bình tĩnh trở lại. Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt của Hạ Du qua tấm kính cửa sổ phòng bệnh. Ánh mắt lại càng thêm tối đi, trong lòng đã lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Anh hai........em xin lỗi.

Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được anh.

Dẫu cho có thể chính nó lại là thứ làm tổn thương anh.

Nhưng em tuyệt đối sẽ không để anh bị huỷ hoại bởi bất cứ kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top