Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9




Giáng sinh vừa qua đi, mới thoáng chốc mà sự ấm áp của mùa xuân đã lấn át đi cái lạnh giá của mùa đông.
Năm mới đã đến mang cho con người ta cảm giác háo hức đón chờ một tiếp nối tốt đẹp của thời gian.

Mà dịp đón lễ tết đón chào năm mới không ngoại lệ chính là cơ hội để mọi người vừa có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc vất vả vừa có thể sum vầy bên gia đình.

Nhà Hạ Du cũng không ngoại lệ, hiếm khi mẹ của hai anh em mới có thời gian nghỉ lễ để ở bên cả hai.
Công việc của bà thực sự quá bận rộn, chỉ có mấy năm nay mới có phần thư thả hơn nhưng việc đi công tác vẫn là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Dù vậy tình cảm ba mẹ con vẫn rất tốt.
Hiện tại, cả gia đình nhỏ cùng quay quần bên bếp vừa xem tivi vừa bắt tay vào làm sủi cảo để đón năm mới.

Mẹ Hạ Du trước đây vốn là một bà nội trợ đảm đang, tay nghề nấu ăn khỏi phải nói cũng biết là hạng cao thủ.

Món bánh sủi cảo này căn bản không làm khó được bà.

Hạ Du thì khỏi nói, kế thừa tài nấu ăn ngon của mẹ, từ nhỏ việc nấu ăn trong nhà đã giao cho anh, bánh sủi cảo này không biết đã gói bao nhiêu lần, bàn tay anh không cần nhìn cũng có thể thoăn thoắt một cách thành thạo.

Chỉ riêng Hạ Minh, là con út được cả nhà cưng chiều như mạng, sợ rằng còn chưa bước chân vào nhà bếp lần nào.
Món duy nhất làm được chính là mì gói đập trứng.

Thật quá là thất bại mà.

Không phải không muốn cho Hạ Minh nấu ăn, chỉ là tay nghề cậu thật sự quá tệ, chẳng di truyền được một chút tài nghệ nào từ mẹ và anh hai.

Bằng chứng rõ rệt nhất chính là miếng bánh sủi cảo xiên vẹo lòi ra cả nhân mà cậu phải dùng hẳn hai tiếng đồng hồ mới nặn ra được kia.

Kết quả chính là bị anh hai cùng mẹ chê cười cho một trận.

"Thật là.... làm như vậy thì sao chút nữa con có thể nhét đồng xu vào được hả?! Hạ Minh!! Thật là làm mẹ cười chết hahahahahaha"

"Hưm...thì sao chứ? Không phải đã có anh trai lo rồi sao."

Hạ Minh bịu môi liền phản bác, đổi lại là một tràng cười của mẹ.

"Anh hai làm sao có thể theo hầu hạ con suốt đời được chứ!"

Hạ Minh vẫn cảm thấy không phục, chắc nịch mà khẳng định.

"Hừ!! Nếu không có anh hai thì sau này vợ con sẽ làm cho con."

Còn không quên tự tâng bốc bản thân.

"Dù sao con trai của mẹ xuất sắc như vậy, chắc chắn sau này sẽ tìm về một cô con dâu đảm đang cho mẹ!"

Cậu không biết được rằng sau này bản thân không những phải tự làm sủi cảo mà còn cam tâm tình nguyện làm cả đời thê nô cho người ta.

Bởi vậy người ta nói đừng nên tự tin quá sớm, ai mà biết được cậu thiếu niên ngạo mạn trăng gió ngày nào cuối cùng lại trở thành người chồng chung tình u mê vợ không lối thoát.

Tương lai đúng là không nói trước được điều gì....

Nhưng mà hiện tại vui vẻ như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao.

Gia đình cùng nhau quây quần bên măm cơm nhỏ.

Nghe có vẻ đơn giản và thân thuộc nhưng lớn lên rồi ta mới biết những khoảnh khắc ấy quý giá biết chừng nào.

Dẫu cho có những lúc hiểu lầm chồng chất, tranh cãi dữ dỗi.

Chung quy chúng ta vẫn là người một nhà....

"Anh đang làm gì vậy hả? Hạ Du"

Hạ Minh tò mò lại gần thì thấy Hạ Du đang lén lút gói gém hộp gì đó. Hạ Du chỉ cười nói:

"Cái này á hả, là phần sủi cảo anh làm cho Thiệu Nghi đó!!"

Còn không nhịn được cảm thán một câu:

"Thằng bé phải đón giao thừa một mình chắc sẽ buồn lắm!"

Cái này là lúc ở tiệm bánh anh vô tình nghe được.
Hạ Du cũng đã ngỏ ý muốn Thiệu Nghi đến nhà mình cùng đón giao thừa nhưng bị cậu nhóc từ chối khéo.

Dù bộ dạng Thiệu Nghi trông có vẻ không sao nhưng Hạ Du hiểu rõ cảm giác cô độc ngay chính trong căn nhà của mình là như thế nào.

Nên là anh muốn làm một phần sủi cảo chúc phúc cho Thiệu Nghi.

Lần trước, Thiệu Nghi cỏ vẻ rất thích ăn món này.

Năm mới thì phải ăn sủi cảo chúc phúc để có được nhiều may mắn chứ.

Hạ Minh bĩu môi ra vẻ không để tâm đến việc làm của Hạ Du. Nhưng bàn tay cậu lại không tự chủ mà siết chặt lại.

Dù...... dù cậu đã đồng ý thoả thuận với Thiệu Nghi giúp hắn cưa đổ anh trai mình.

Đây là lựa chọn duy nhất của cậu mà cậu có thể chọn bởi lẽ nếu Hạ Du thực sự không thể tiếp nhận Thiệu Nghi.

Kết cục chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Hạ Minh rùng mình.

Thiệu Nghi là hạng người mà cả cậu lẫn anh đều không thể dây vào.
Nhưng hiện tại thì đã quá muộn rồi, Thiệu Nghi đã rung động cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không từ bỏ.

Giúp đỡ Thiệu Nghi là cách duy nhất để bảo vệ Hạ Du an toàn.

Bởi vì ngay khi trở thành mục tiêu của Thiệu Nghi thì ngoài yêu hắn ra, Hạ Du đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Giống như Thiệu Nghi đã nói,
Với thân phận cao quý của mình, hắn có trăm ngàn cách khiến Hạ Du phải ở bên cạnh mình.

Cho dù là giam cầm hay cưỡng hiếp....
Thậm chí, khiến anh ấy hoàn toàn biến mất.
Không còn một chút liên hệ với thế giới này.

Nhưng hiện tại, may mắn chính là........ hắn muốn Hạ Du toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Vậy nên Hạ Minh không thể vạch trần bộ mặt giả dối của tên sói nham hiểm kia.
Chỉ có thể giúp hắn thực hiện tham vọng chiếm giữ đối với anh trai của mình.

Cậu không rõ đây có phải lại là một trò chơi mới của Thiệu Nghi hay không?

Nhưng cậu cần phải cố hết sức ngăn cản kết cục tồi tệ nhất đến với Hạ Du.

Biết đâu rằng một ngày nào đó, tên điên kia sẽ chán ngán với trò chơi mèo vờn chuột này mà buông tha cho anh trai của cậu chăng?

Suy nghĩ đó cũng chẳng trấn an được Hạ Minh bao nhiêu, cuối cùng cậu lại không nhịn được buông ra một câu nhắc nhở:

"Hạ Du, anh đừng có đối với ai cũng tốt như vậy."

Hạ Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Hạ Du có chút ngẩn ra.
Chỉ thấy quay đầu lại là chạm ngay ánh mắt phức tạp của Hạ Minh.

"Anh đã quên chuyện năm đó rồi sao..."

Khoảnh khắc khi nòng súng vô tình chỉa thẳng vào đầu Hạ Du, gương mặt lạnh tanh của những kẻ mặc đồ đen bí ẩn đầy đáng sợ.
Mà tất cả cũng chỉ vì lòng tốt nhất thời mà gây nên.

Đó là mảng ký ức đầy tăm tối mà Hạ Minh không tài nào quên được.

Mỗi lần nghĩ đến nó cảnh tượng khi ấy lại hiện lên như mới xảy ra ngày hôm qua, tim cậu lại đập lên liên hồi như muốn nổ tung.

Khoảnh khắc đó nếu đám người kia thực sự nổ súng, Hạ Minh không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.

Nhưng ngay cả khi đứng trước ranh giới sinh tử, anh ấy vẫn lựa chọn bảo vệ người khác mà không phải bản thân mình.

Anh trai của cậu từ trước đến nay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy......

Thật khiến cho cậu lo lắng mà.

"Chuyện cũ qua lâu rồi, em lại nhắc tới làm gì!"

Hạ Du nghĩ đến quá khứ lại có chút không vui.

Nhưng anh biết Hạ Minh nói vậy cũng là vì lo lắng cho anh nên cũng loa xoa mà cho qua.

Nghĩ lại lúc đó, khi đám người đáng sợ kia đã bỏ đi xa Hạ Minh run rẫy gục ngã vào lòng anh không ngừng khóc cùng khẩn cầu anh đừng bỏ rơi nó, đừng để nó lại một mình.

Cho dù anh có an ủi đến thế nào cũng không ngăn nổi nội tâm cuồng loạn đầy sợ hãi của Hạ Minh.
Nó khóc nức lên trong lòng anh.

"Nếu anh thực sự chết thì sao..... xin anh đừng làm như vậy nữa..... vì em.... đừng lại khiến bản thân mình gặp nguy hiểm nữa.... nếu không em sẽ chết theo anh mất.."

"Em chỉ có mình anh thôi..... vậy nên xin anh.... đừng rời xa em.."

Tiếng lòng đầy hoảng loạn của đứa trẻ cứ không ngừng lặp lại trong đầu anh.

Hạ Du khi nhớ lại cũng cảm thấy không biết vì sao lúc đó bản thân có thể dũng cảm đứng chắn trước đầu súng như vậy.

Có lẽ rằng lúc đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi

Không nghĩ được cái chết sẽ đáng sợ như thế nào......

Một lòng bất tri bất giác chỉ nghĩ nhất định phải bảo vệ bọn trẻ khỏi những kẻ lạ mặt xấu xa.

Nhất là đứa trẻ đáng thương kia......

Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh làm bánh cho Thiệu nghi chứ....

Mãi mê hồi tưởng, Hạ Du không chú ý mà làm hỏng một cái bánh.

"Ây da~ lại gói lòi nhân ra mất rồi!!"

Cuối cùng liền dời lực chú ý trở lại chuyện làm bánh cho Thiệu nghi.

Những mảng ký ức đen tối đó cuối cùng lại một lần nữa chìm vào lãng quên.


————- giải phân cách—————-


Dinh thự Hằng gia-

Thiệu Nghi vừa mới xử lý công việc của công ty xong liền rời thư phòng xuống phòng bếp dùng bữa tối. Vừa đúng lúc bắt gặp quản gia đi đến với một chiếc hộp trên tay.

"Thưa thiếu gia, đây là kiện hàng từ một người tên Lạc Hạ Du gửi cho cậu ạ!"

Nghe thấy tên Hạ Du khiến Thiệu Nghi đang mệt mỏi bỗng tỉnh táo hẳn.

Hắn nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay quản gia, không chờ được mà mở nó ra.

Bên trong là là những chiếc bánh sủi cảo được gói gém gọn gàng đẹp đẽ cùng với một tấm ghi chú.

"Bánh sủi cảo là anh tự làm, mong rằng năm mới em sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Có một bất ngờ nhỏ trong sủi cảo nên hãy ăn nó cẩn thận nhé!"

Nét chữ nắn nót mang theo tâm huyết của người làm ra món ăn lại đem đến ngọt ngào cho người nhận ngay cả khi chưa nếm thử.

Thiệu Nghi bất giác cười ngọt ngào rồi ra lệnh cho người hầu.

"Không cần chuẩn bị thức ăn cho tôi nữa, hấp chín cái này cho tôi là được!"

Cũng không màng tới vẻ nghi hoặc của đám người hầu mà mân mê tờ giấy ghi chú vừa không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của Hạ Du lúc cậm cụi làm bánh cho mình.

Thiệu Nghi bất giác lòng càng vui vẻ, tâm trạng mệt mỏi trước đó đều tiêu tan.

Đây là điển hình cho việc yêu quá nhiều, những việc nhỏ nhặt của người ấy cũng đủ khiến bạn vui vẻ cả ngày.

Rất nhanh những chiếc sủi cảo nóng hổi đầy ngon mắt được đưa lên.
Thiệu Nghi liền gắp một miếng lên ăn thử.

Lớp vỏ mỏng dai vừa đủ, lớp nhân thịt hoà quyện cùng tôm với rau củ bên trong vừa ngon vừa ngọt tản chảy ra ngay trong miệng.

Thiệu Nghi không thể phủ nhận tài nấu ăn của Hạ Du rất xuất sắc.

Cắn một miếng lại không nhịn được cắn thêm miếng thứ hai.

Một miếng rồi lại một miếng, đã lâu không thấy hắn có cảm hứng ăn uống như vậy.

"Rắc!"

Ngay lúc còn đăng hăng say thưởng thức đồ ăn tự làm của người yêu thương, Thiệu Nghi đã ăn trúng phải một vật cứng gì đó.

Lấy ra thì mới thấy đó là một đồng xu.

Có thể thấy sự lúng túng trên khuôn mặt Thiệu nghi ngay lúc này.

Hoá ra đây là bất ngờ mà Hạ Du nói với anh.

Nhưng nó có ý nghĩa gì chứ?

Khó trách Thiệu Nghi không hiểu được ý nghĩa của nó, cha mẹ hắn vốn không quan tâm đến mấy ngày lễ tết năm mới gì, căn bản chỉ vùi đầu vào công việc.

Bình thường năm mới bọn họ chỉ đến dự tiệc mừng ở dinh thự chính của gia tộc, nơi ông ngoại đang ở.
Mà chốn tiệc tùng xa hoa, ai lại quan tâm đến phong tục kỳ lạ của một món ăn truyền thống cũ kỷ chứ?

Người hầu đứng cạnh bên không khỏi bất ngờ, phải biết thiếu gia từ nhỏ đã rất kén ăn.

Ngay cả đồ ăn do đầu bếp năm sao làm cũng không khơi dậy nổi hứng thú của thiếu gia.

Ấy vậy mà giờ phút này đây, cậu ấy lại đang thưởng thức một món ăn nhìn qua vô cùng tầm thường một cách ngon lành.

Quản gia người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc người tên Lạc Hạ Du là thần thánh phương nào có thể khiến thiếu gia buông bỏ hết phòng bị, lộ ra bộ mặt chân thật như vậy.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm cũng là lúc chuông điện thoại của Thiệu Nghi bất ngờ reo lên.

Trong đó là âm thanh phấn khởi của người mà hắn thầm yêu.

"Chúc mừng năm mới Thiệu nghi!!!"

Hạ Du đang ngắm pháo bông cùng gia đình, tuy không thể nhìn rõ bằng đến tận nơi được nhưng từ ban công nhà anh vẫn có thể trông thấy được một chút pháo hoa loé lên trên bầu trời báo hiệu chào mừng một năm mới đến.

Hạ Du vừa ngắm pháo hoa cùng gia đình vừa canh đúng giờ qua năm mới mà gọi điện ngay cho Thiệu Nghi chúc mừng.

Hạ Du cảm thấy Thiệu Nghi phải đón năm mới một mình chắc chắn sẽ rất cô đơn, vậy nên muốn tạo bất ngờ cho cậu bé.

Sau đó liền quay màn hình điện thoại cho Thiệu nghi xem pháo hoa cùng mình.

"Em nhìn xem từ chỗ nhà anh cũng có thể nhìn thấy pháo hoa đó!"

Chỉ thấy Thiệu Nghi cười vô cùng vui vẻ, Hạ Du cũng bất giác vui lây sau đó lại như nhớ ra cái gì liền hỏi:

"Sao rồi? Đồ ăn anh gửi em ăn ngon chứ?"

"Rất ngon luôn ạ, nhưng mà sao lại có đồng xu trong sủi cảo vậy anh?"

"Haha anh còn sợ em không để ý sẽ nuốt mất, đó là đồng xu đem lại may mắn, nếu vào dịp năm mới em ăn trúng bánh sủi cảo có một đồng xu thì đại ý rằng năm sau em sẽ gặp nhiều may mắn cùng vui vẻ."
Thiệu Nghi cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự của đồng xu.

"Vậy sao, cái này em mới biết đó!"
Hạ Du còn đang muốn giải thích thêm thì lại bị Hạ Minh ý ới gọi.

"Anh còn làm gì vậy Hạ Du? Còn không mau qua đây xếp hàng lãnh lì xì nè"

"Được rồi được rồi! Anh biết rồi"

Cuối cùng anh còn không quên nhắc nhỏ Thiệu Nghi.

"Thiệu Nghi chúc em năm mới vui vẻ, mùng tết nhớ đến nhà anh chơi, anh sẽ lì xì cho em!"

"Chúc Du ca năm mới vui vẻ!!!"

" Và..cảm ơn anh rất nhiều....."

Hôm nay tâm trạng Thiệu Nghi rất vui vẻ, có lẽ đây là ngày năm mới hạnh phúc nhất của cuộc đời hắn.

Không phải tham dự mấy bữa tiệc mừng lễ đầy chán ngắt của gia tộc, lại còn được người thương đặc biệt quan tâm khiến tâm tình của hắn cực kỳ vui sướng.

Cầm đồng xu lấp lánh trên tay, Thiệu Nghi không biết suy nghĩ cái gì lại đột nhiên lại mỉm cười.

Hắn thực sự có chút mong chờ lời của Hạ Du nói.

Người có được đồng xu sẽ nhận được may mắn.

Như vậy liền để xem hắn có thể may mắn có được trái tim anh hay không.


Kỳ nghỉ lễ tết rất nhanh liền kết thúc cũng là lúc mọi người lại tiếp tục lao đầu vào cuộc sống bận rộn thường ngày.

Đường phố tấp nập người qua lại, tất cả đều trở lại quy luật vốn có của nó chỉ khác là họ như khoác lên một nguồn sinh lực mới đầy sung sức mà phấn đấu vì cuộc sống này, vì năm sau lại có thể một lần vui vẻ bên người nhà mà phấn đấu.

Và rồi ngày đẹp trời sau khi tan học về thì một chiếc xe ô tô mới toanh chặn ngay trước mặt Hạ Du.

Còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì kính xe hé mở ra khuôn mặt điển trai của Thiệu Nghi.

Hắn ta chỉ cần cười lên một cái thôi là mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung hết vào người hắn, loại khí chất vương tử mà theo cái đầu óc đơn giản của Hạ Du chính là mùi tiền toả ra nồng nặc quanh Thiệu Nghi khiến hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Có vài cô gái bắt đầu đỏ mặt chỉ trỏ cảm khái nhan sắc của chủ nhân chiếc xế hộp đắt đỏ.

"Anh còn không mau lên xe nữa!"

Vì Hạ Du cứ đứng đực mãi ra nên Thiệu Nghi có chút nôn nóng liền hối thúc anh mau vào xe.

Hạ Du lúc này mới kịp hồi thần còn đang chưa kịp định hình đã bị Thiệu Nghi kéo lên xe mất rồi.

Chiếc xe mới toanh nhìn sơ qua cũng đã biết là đắt đỏ này khiến đầu Hạ Du nhảy số liên tục cuối cùng lại hỏi một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch.

"Hôm nay không có tài xế đi theo em sao? Thiệu Nghi!"

Ngay sau đó liền thành công chọc cười thiệu Nghi, hắn không nhịn đuọc xoa lên gương mặt có chút ngớ ra của Hạ Du từ tốn giải đáp thắc mắc cho anh.

"Du ca quên rồi sao, qua năm mới là em đã đủ tuổi lái xe ô tô rồi!"

Lúc này Hạ Du mới hiểu ra, cảm thấy vô cùng xấu hổ trước sự ngớ ngẩn của mình.

"Mà sao hôm nay lại qua đón anh vậy, thằng nhóc Hạ Minh đâu rồi?"

"Hạ Minh cậu ấy có hẹn với bạn gái rồi nên nhờ em qua đón anh!"

"Lần trước em đã nói khi nào có xe riêng sẽ chở anh đi chơi một chuyến, hiện tại rất thích hợp không phải sao?"

Thiệu Nghi vừa lái xe vừa giải thích, hợp tình hợp lý đến mức Hạ Du không thể phản bác.

Hạ Du lúc này mới nhớ ra lời hứa  trước đó của Thiệu Nghi, lúc đó chỉ nghĩ là thằng bé vô tình nói chơi mà thôi không ngờ cậu nhóc này lại nhớ kỹ như vậy.

"À vậy sao?.. sao anh lại không nhớ nhỉ?"

Dù sao bây giờ cũng không phải giờ đi làm ở tiệm bánh nên đi chơi thư giãn cùng với em ấy một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa, lần đầu tiên anh được đi một chiếc xe sang trọng chỉ với một người như vậy, có chút không thích ứng kịp.

"Trông anh có vẻ hơi mệt, có muốn uống một chút nước không?"

Thấy Hạ Du có vẻ hơi mất tự nhiên, Thiệu Nghi liền chu đáo lấy nước khoáng cho anh giải khát.

"Cảm ơn em"

Hạ Du nhận lấy nước từ tay Thiệu Nghi, bởi vì trong xe chỉ có một người, Thiệu Nghi lại chăm chú lái xe khiến anh cảm thấy không khí có phần im lặng liền cố gắng hỏi vài câu bâng quơ để gỡ lại chút náo nhiệt cho bầu không khí kỳ quái này.

"À mà không ngờ em mua xe nhanh như vậy đó!"

Thiệu Nghi cũng tự nhiên mà tiếp lời.

"Em cũng không để ý nhiều chỉ cảm thấy thuận mắt liền mua thôi!"

Hạ Du lại hỏi tiếp, vừa hỏi vừa mở nắp chai nước ra uống:

"Xe đẹp như vậy chắc phải mắc tiền lắm! Là dòng porsche mà đúng không?"

Thiệu Nghi vẫn điềm đạm như không trả lời:

"Cũng không mắc, chỉ có 5 tỷ mà thôi."

"Phụt!!!"
Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng động lạ mà ngó qua.
Hoá ra là Hạ Du đang uống nước, vừa nghe được giá trị thật của chiếc xe liền ngạc nhiên đến nổi phụt cả nước ra ngoài.

Chỉ thấy Hạ Du mặt mày xanh mét nhìn qua hắn vừa xin lỗi không ngừng vừa cố gắng tùm lấy thứ gì đó lau đi nước dính trên xe.

"Xin.... xin lỗi.... anh không biết chiếc xe này lại.... lại.... đắt như vậy...."

Lần mò một hồi tay cũng túm được khăn giấy rồi, anh cố sức chà lau những chỗ đọng nước trên xe.
Tay lau cũng vô thức run lẫy bẫy. Bị hành động ngu ngốc của mình vừa rồi mà tự cảm thấy ấu trĩ.

Đừng mắng Hạ Du không có tiền đồ.

Là 5 tỷ đó!!!

Nếu lỡ hư hỏng cái gì anh làm sao có thể trả nổi

Vừa lau vừa lo sợ thấp thỏm trong lòng.

"Anh.... xin lỗi..... nó sẽ không hư hỏng gì đâu chứ...."

Bộ dạng lúc này của Hạ Du hệt như chú cún con sợ hãi khiến Thiệu Nghi vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Liền giở hứng thú trêu chọc anh một chút.

"Không sao đâu! Nếu thực sự có hư hỏng thứ gì....."

Lúc nói còn cố tình ậm ừ nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt Hạ Du còn không quên dí sát mặt mình vào mặt anh để lời đe doạ mang hàm ý trêu chọc này trở nên hiệu quả hơn.

"Vậy thì anh lấy thân báo đáp đi!"

Ai ngờ Hạ Du lại đột nhiên trầm tư, những ngón tay còn giơ lên nhẩm đếm cái gì đó, rồi lại nhìn qua Thiệu Nghi với khuôn mặt xanh mét sợ hãi như sắp khóc đến nơi.

"Thận của anh bán chỉ được có mấy trăm triệu thôi, bán cả cái thân anh cũng không trả nổi đâu!!!"

Thiệu Nghi thật sự Hạ Du chọc cười đến nội thương mất.
Anh của cậu sao mà có thể đáng yêu như vậy chứ!!

"Ha ha.... anh ngốc quá,.... chiếc xe này còn lâu mới sánh bằng anh được!"

Nếu thực sự có thể đổi anh bằng chiếc xe này, thì cho dù là năm chiếc, mười chiếc hay bao nhiêu đi chăng nữa em cũng sẽ đổi cho bằng được.

"À đúng rồi, Du ca! không biết chủ nhật tuần này anh có rảnh không?"

"Ừm, chủ nhật tuần này hả? Anh không bận gì cả, sao vậy?"

"Là do em mới vừa chuyển ra sống riêng, tuy đồ dùng hầu như đã dọn qua hết rồi nhưng còn một số tranh vẽ em muốn tự mình dọn qua, không biết chủ nhật này anh có thể đến giúp em không?"

"Được chứ!! Nhưng mà em định chuyển ra sống riêng thật á?"

"Đúng vậy, qua năm nay là em tốt nghiệp rồi nên có thể dọn ra sống riêng!!"

"Em vừa mới mua một căn nhà ở gần chỗ anh hơn, khi nào rảnh anh có thể ghé nhà em chơi nha~"

Hạ Du không thể tin được nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình.

Ôi mẹ ơi thằng nhóc chỉ mới 19 tuổi thôi đó.

Vậy mà đã có xe riêng, nhà riêng rồi.

Nói thật sự giàu có của Thiệu Nghi đúng là dễ khiến người ta phát cuồng.
Dù mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết đến nổi Hạ Du đã coi Thiệu Nghi là đứa em trai thứ hai trong nhà.
Nhưng vẫn không khỏi cảm thán độ giàu có bậc nhất của Hằng đại thiếu gia.

Biết sao được dù sao Hằng gia vốn là đại gia tộc thống trị nền  kinh tế trong nước lẫn quốc tế bao nhiêu năm nay.
Là gia tộc quyền thế bậc nhất mà ai ai cũng phải kính trọng.
Chỉ cần tuỳ tiện search trên mạng cũng có thể hiện ra hàng tá thông tin về khối gia sản khổng lồ mà gia tộc này đang nắm giữ đủ để cả một dòng tộc ăn chơi sung sướng đến mấy thế hệ cũng không tiêu xài hết được, giàu có đến nổi khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹc mà cảm thán.

Điều mà chính Hạ Du cũng không ngờ tới Hằng đại thiếu gia cao quý trong miệng người ta lại chính là bạn thân của em trai mình, hiện tại còn trở thành thành viên thân thiết của gia đình mình.

Người ta hay gọi mối quan hệ này là gì nhỉ?
Đũa mốc mà chòi mâm son chăng?

Bất quá Hạ Du không quá quan tâm điều đó.
Quan điểm của anh rất rõ ràng, người nào tốt với anh, anh sẽ đối tốt với người đó.

Càng sẽ không vì lời nói của người khác mà thay đổi quyết định của mình vì họ.

Hơn nữa, Thiệu Nghi cũng không giống như trong tưởng tượng là thiếu gia ngạo mạn hống hách ngược lại còn là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nếu Thiệu Nghi không ngại kết giao cùng anh thì không có lí do gì anh phải từ chối cả.

Chính là Hạ Du có nghĩ đến thế nào đi nữa cũng không bao giờ nghĩ ra nổi con sói con đội lốt cừu này chính là muốn ăn anh từ lâu rồi.

Đáng tiếc cái đầu gỗ của một tên thẳng nam chính trực đầy già cỗi như anh làm sao có thể nhận ra mưu đồ của mấy lứa "phi công" chứ.

Nhất là cao thủ "giả nai" như Thiệu Nghi thì chỉ có nước ngoan ngoãn mà bị người ta ăn vào trong bụng thôi.
Chẳng nói đâu xa, hiện tại chẳng phải đã bị người ta lừa lên xe riêng rồi sao.

Hai người ở chung rất hài hoà, vừa lái xe vừa ngắm cảnh vật xung quanh, Thiệu Nghi nói biết một nơi tuy hơi xa thành phố nhưng ngắm hoàng hôn rất đẹp, ngỏ ý muốn dẫn anh đến đó chiêm ngưỡng tận mắt.

Hạ Du cũng rất mong chờ, trên đường đi bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, không hề vì tuổi tác cùng địa vị cách biệt mà không thể dung hoà ngược lại trông cực kỳ hoà hợp.

Chuyến đi vui vẻ là thế nhưng lại chẳng kéo dài được lâu thì chuyện lớn lại ập tới.

"Ầm..."

Thiệu Nghi còn đang lái xe bình thường thì bỗng một chiếc xe khác đột nhiên đâm vào xe hắn khiến Thiệu Nghi giật mình phải nhanh chóng bẻ tay lái để tránh sang một bên.

Xém chút nữa là đâm thẳng vào bên vệ đường.

Hai người họ còn đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy chủ nhân của chiếc xe kia là một đám nhóc choai choai trông cũng trạc tuổi Thiệu Nghi.

Đầu nhuộm đầy màu tóc sáng chói trong cực kỳ ra vẻ còn luôn miệng huýt sáo bộ dạng không có vẻ gì là mới gây ra tội lỗi ngược lại còn cực kỳ chăm chọc khiêu khích nhìn về phía bọn họ, một tên trong đó còn cầm lấy bình xịt sơn đỏ xịt lên chiếc xe mới mua của Thiệu Nghi.

Ngạo mạn giơ thẳng ngón giữa về phía Thiệu Nghi cùng Hạ Du mà huýt sáo hét to:

"FUCK YOU!!!"

Còn cười phá lên cùng đồng bọn phóng xe chạy đi mất.
Tình huống bất ngờ đến nổi khiến Hạ Du cạn lời.

Sao lại có đám nhóc không có giáo dưỡng như vậy chứ?!

Nhìn qua chiếc siêu xe của bọn họ cũng không thua kém gì Thiệu Nghi.
Chắc hẳn cũng là đám cậu ấm cô chiêu nào rảnh rỗi sinh nông nổi.

Giờ thì hay rồi.....

Báo hại anh cùng Thiệu Nghi xém nữa rớt cả cái mạng ra ngoài.

Cả hai đành phải xuống xe xem xét, xe chỉ bị trày xướt nhẹ nhưng vấn đề nan giải chính là cái chữ FUCK YOU màu đỏ to chà bá trên cánh cửa xe.

Với tình hình hiện tại nếu bọn họ còn tiếp tục đi chiếc xe này dám chắc là ngày mai sẽ được đăng báo mất thôi.

Tiêu đề sẽ là gì nhỉ?

Tình huống bất ngờ trong giao thông: lời cảnh cáo đến từ chủ xe chăng?

Mà nếu cánh nhà báo phát hiện ra chủ nhân chiếc xe chính là Thiệu Nghi thì lại càng toang.

Đại thiếu gia của tập đoàn Hằng Gia thách thức dư luận?????

Không chỉ Hạ Du thấy bối rối, Thiệu Nghi cũng bực mình không kém.

Vốn là một chuyến đi chơi riêng tư đầy yên bình vậy mà lại có kẻ không sợ chết phá hỏng tất cả.

Làm hỏng hết cả buổi hẹn hò ngắm hoàng hôn hai người đầy lãng mạn mà hắn đã sớm vạch ra.

Thật là tức chết mà

Thiệu Nghi cố nén cơn giận, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi người đến xử lý.

"Alo quản lý Trương, anh mau đến đường xxx đón chúng tôi, xe của tôi vừa bị một tại nạn."

Hiện tại coi như chiếc xe này không còn dùng được nữa.

Đành phải ở lại đây chờ người của hắn đến giải quyết mớ hỗn độn này vậy.

Ngay sau khi cúp máy, Thiệu Nghi quay đầu tìm Hạ Du thì lại không thấy anh đâu cả.
Rồi lại nghe thấy tiếng gọi của Hạ Du từ xa.

"Thiệu Nghi!! Có cái này hay lắm em xem nè!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top