Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Kết thúc tuần học quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng oi bức vào đầu giờ chiều chưa bao giờ khiến người ta dễ chịu. Nhân lúc giải lao giữa giờ, Bùi Quang Huy trốn dưới bóng cây cầm quạt tay mang từ nhà đi phe phẩy cho mát.

Bất ngờ cậu thấy Cao Ngọc Dũng - người đáng lẽ phải nên tìm bạn thân của mình quấy nhiễu đang tiến về phía này. Hắn im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ cậu, nhưng chỉ được ba giây thì cái mồm lia lịa.

"Ê, biết gì chưa? Cậu bị nói xấu đấy."

Bùi Quang Huy cuối cùng cũng vực lên chút hứng thú nhỏ, cậu dỏng tai lên nghe hắn nói tiếp.

"Người ta chê cậu là người gì đâu mà gầy như que củi, tính tìm thì kém, tránh nóng cũng không rủ bạn đi theo, đã vậy thấy bạn chảy mồ hôi mà không biết quạt cho bạn mát, ích kỉ vô cùng." Cao Ngọc Dũng mặt không đổi sắc nói.

"..." Bùi Quang Huy im lặng một lúc lâu rồi giơ cái quạt cầm tay lên đánh bồm bộp vào vai hắn, vừa đánh cậu vừa nói một tràng dài: "Cậu không phải mượn gió bẻ măng! Ai nói? Cậu nói chứ gì! Cậu có liêm sỉ không!?"

'Bộp bộp chộp!'

Tuy tiếng phát ra rất to nhưng mấy cú đáng này có sát thương rất nhỏ, Cao Ngọc Dũng vừa chạy trốn khỏi mấy cú đánh vừa cười giòn tan.

'Tuýt!'

Giờ giải lao đã kết thúc, Cao Ngọc Dũng đành phải dừng chân chịu mấy cú đánh rồi cùng Bùi Quang Huy đi về lớp của mình.

_...

Hiện tại đang là thời điểm các học sinh tắm rửa chuẩn bị ăn bữa tối. Bùi Quang Huy thì mới tắm xong, cậu chán nản nằm ườn ra phần giường của mình suy nghĩ về cuộc đời, cậu nhớ trò rắn săn mồi quá.

Bùi Quang Huy chưa từng nghĩ mình là đứa nghiện điện thoại cho tới khi cậu bị cách li khỏi nó được năm ngày.

Cao Ngọc Dũng bước ra khỏi nhà tắm thấy vậy thì vươn người từ chỗ Bùi Quang Huy đang nằm sang chỗ mình để lục lọi gì đó. Do hắn vừa gội đầu nhưng chưa lau tóc nên mấy giọt nước men theo mấy cái đinh rơi bồm bộp vào mặt cậu. Cậu cau mày tính mắng hắn một câu thì hắn lại đưa điện thoại trước cậu cười nói: "Này, cho mượn đấy, nhớ chơi kín kẽ một chút."

Hận thù được hóa giải, Bùi Quang Huy cảm ơn Cao Ngọc Dũng một câu rồi mò trò chơi trong điện thoại hắn. Bất ngờ thay trong máy hắn cũng tải 'rắn săn mồi', có vẻ như thấy cậu chơi trò này hăng say quá nên hắn đã tải về trải nghiệm thử.

Đột nhiên một tiếng 'bịch' vang lên giống như có ai đó chẳng may ngã nhào ra đất ngay bên cạnh giường của Bùi Quang Huy. Cậu rời mắt khỏi trò chơi thì thấy Nguyễn Nhật Minh đang suy sụp quỳ bên cạnh cậu.

"Tôi chưa chết đâu mà phục giường." Bùi Quang Huy nói.

"Còn tôi thì sắp chết rồi." Nguyễn Nhật Minh.

"?" Bùi Quang Huy và Cao Ngọc Dũng đang đứng lau tóc bên cạnh thắc mắc.

"Tao muốn đi nặng!" Nguyễn Nhật Minh tuyệt vọng gào lên.

"..."

"Vờ lờ, mày nhịn mấy ngày rồi?" Cao Ngọc Dũng không tin nổi.

"Đằng sau có nhà vệ sinh mà?" Bùi Quang Huy thắc mắc.

"Tao bị lạ nhà vệ sinh! Tao đã nhịn 6 ngày rồi!"

Cao Ngọc Dũng cười thành tiếng, hắn ác ôn đá nhẹ vào mông thằng bạn mình nói: "Bảo sao cặp mông này căng mọng thế."

"Im ngay! Cho tao về ngay lập tức!"

Tất nhiên nguyện vọng của Nguyễn Nhật Minh không thể thành sự thật, cậu ta tiếp tục gồng cơ mông, bỏ cả cơm tối để sống xót qua hai ngày cuối cùng kia.

"Ê! Bọn con gái stalk được đại đội trưởng chia tay người yêu rồi!" Một bạn nam vừa đi mượn máy sấy ở phòng con gái về thông báo tin nóng.

Học sinh mà, biết được tin gì nóng là quậy tới bến.

Thi thoảng sinh hoạt buổi tối sẽ có chút thời gian cuối giờ để cho học sinh hát hò hay vui chơi giải trí. Vậy nên cuối buổi hôm nay, sau khi học xong, đại đội hai thi nhau bật đủ kiểu nhạc thất tình lên hát cho đại đội trưởng nghe. Vậy còn chưa đủ, có mấy đứa tình cảm hơn lên ngồi vây quanh thầy Phùng an ủi. Thầy Phùng thì mặt vô cảm nuốt nước mắt vào trong, có vẻ hiện tại đang không buồn nổi.

"Sao các em biết được? Các em giấu mang điện thoại đúng không? Được rồi tí nữa thầy lên rà soát hết tất cả các phòng." Thầy Phùng lật kèo.

Học sinh than ầm lên lập tức tản ra chạy vội giống như hành động bỏ chạy này sẽ khiến thầy bỏ qua.

Cảnh tượng quá buồn cười, Bùi Quang Huy bật cười một tiếng. Dù đang trong mớ ồn ào nhưng Cao Ngọc Dũng vẫn có thể nghe thấy rõ, hắn nói: "Cậu vô lương tâm thế, nếu hôm nay tôi bị thu điện thoại thì cậu hết cái chơi."

"Còn hai nữa thôi, mà cũng chả phải điện thoại của tôi."

"Dũng tức giận rồi đấy."

Thầy Phùng đã nói là làm, trước giờ đi ngủ thầy đến kiểm tra phòng của mấy đứa học sinh, sau đợt càn quét báo trước này, thầy thật sự thu được cả tá điện thoại mang về phòng.

"Huhu!" Trên hàng lang vang lên tiếng khóc thê lương của đại đội hai.

"Có được trả lại điện thoại không?" Bùi Quang Huy mò trong va li của Cao Ngọc Dũng kiếm bánh để ăn đêm, còn hắn thì như người không xương nằm ngửa trên lưng cậu, hắn nói: "Lúc đi về được trả ấy mà."

"Ngồi hẳn hỏi lên xem nào." Bùi Quang Huy đẩy Cao Ngọc Dũng ra duỗi thẳng lưng mình, lúc quay lại, cậu bất ngờ thấy hắn vẫn còn điện thoại trên tay, có vẻ như hắn thoát được đợt càn quét quy mô lớn này.

"Làm cách nào vậy?" Bùi Quang Huy hơi tò mò, thầy Phùng có kiểm tra phòng bọn họ, không những vậy thầy còn bội thu. Vì có quá nhiều điện thoại nằm trong tay thầy nên cậu tưởng điện thoại hắn cũng nằm trong số đó cơ.

"Mấy đứa kia sợ quá cứ nhét điện thoại linh tinh còn anh đây nhét hẳn vào túi quần, thầy Phùng có kiểm tra người đâu." Cao Ngọc Dũng cười đắc ý.

"..."

"Vãi cớt! Phản bội anh em!" Nguyễn Nhật Minh không biết từ đâu chui ra tố cáo.

"Chúng mày ngu liên quan gì đến tao?" Cao Ngọc Dũng cãi lại.

Được rồi, người không điện thoại mới là người thông minh nhất ở đây.

_...

Trước khi về một ngày, ở đây sẽ tổ chức một buổi đốt lửa trại vào tối ngày hôm ấy.

Để tránh dòng người xô đẩy khiến hai người tách nhau ra, Cao Ngọc Dũng đã cầm lấy cổ tay Bùi Quang Huy kéo đi xuyên qua biển người.

"Mặc dù ở đây không được tiếp túc gần lửa trại nhưng vẫn coi như là nhìn thấy lửa đúng không?" Hắn kéo cậu lên tầng hai của một tòa nhà gần đó. Tòa nhà này không cách xa lửa trại, nếu ngắm nhìn ở đây vẫn tốt hơn là ở dưới đó bị người cao hơn che khuất tầm nhìn. Tất nhiên không chỉ mình Cao Ngọc Dũng có suy nghĩ như vậy, xung quanh bắt đầu xuất hiện thêm vài người nữa cũng lên đây với bạn bè hoặc người yêu mình.

Hai người nói chuyện nhưng chủ yếu vẫn là Cao Ngọc Dũng nói còn Bùi Quang Huy nghe. Toàn là những chuyện vặt vãnh xảy ra xung quanh kí túc xá, ví dụ như trên tầng có hai người tỏ tình thành công, hay đêm mấy hôm trước có một nhóm nam sinh ra khỏi phòng vào giới nghiêm để dọa ma các phòng khác rồi bị đại đội trưởng phát hiện và phạt.

Cũng chẳng phải đi đâu xa, ngay tại lớp mình, có một phòng nữ chẳng may để đồ không đúng quy định nên bị phạt đi nhổ cỏ dưới gốc cây, hay phòng nam bên cạnh bị phạt gấp lại chăn gối mười lần vì buổi sáng lúc kiểm tra nội vụ đại đội trưởng không thấy chăn gối không vuông vức.

Bùi Quang Huy bấy giờ mới phát hiện thì ra cậu bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa có gì đó đã thay đổi, cậu thấy vui khi nghe mấy câu chuyện này, cái mà trước kia cậu luôn thấy nó bình thường, thậm chí còn nhàm chán.

"Tôi cảm thấy hình như cậu phình ra rồi, mai về nhà cân thử đi." Cao Ngọc Dũng cầm cổ tay Bùi Quang Huy lên ướm thử.

"Cậu có sở thích vỗ béo người ta à?"

"Ầy, tôi sẽ kể cậu một câu chuyện. Năm ngoái tôi có nhặt được một con mèo bị bỏ rơi bên đường về, nó gầy nhom y như cậu vậy đó. Thế là tôi động lòng thương rồi dốc hết sức vỗ béo nó, giờ nó béo núc béo ních đến nỗi mẹ tôi cấm tôi cho nó ăn luôn."

"Vì vậy cậu chuyển mục tiêu sang tôi?"

Cao Ngọc Dũng không trả lời mà cười lấy lòng, Bùi Quang Huy nhấc chân đá hắn một cái: "Vậy ngay từ đầu trả lời ừ đi, còn bày đặt kể chuyện dài dòng!"

"Thôi mà, tôi biết cậu muốn nghe mà." Cao Ngọc Dũng dang tay ghìm chặt Bùi Quang Huy lại rồi bắt đầu tự luyến: "Có da có thịt hơn thật này, tôi nuôi khéo thế không biết."

______________________

Cà có điều muốn nói:

Cao Ngọc Dũng: Tôi công khai nói xấu cục cưng của mình.

Bùi Quang Huy: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top