Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"Tiền mặt ạ."

Giờ đã là gần 11 giờ đêm, Bùi Quang Huy đột nhiên cảm thấy đói nên đã tới cửa hàng tiện lợi mua một ly mì ăn liền. Cậu không mang mì về nhà ăn nên sau khi pha xong, cậu lên tầng hai tìm chỗ ngồi.

Dù đã muộn rồi nhưng trên tầng vẫn còn rất nhiều học sinh sinh viên đang làm bài tập về nhà.

Bất ngờ là lúc Bùi Quang Huy đang tìm chỗ ngồi, cậu thấy bạn cùng bàn cũng đang hòa nhập với đám đông cặm cụi viết cái gì đó ở trong góc phòng. Đúng lúc này, Cao Ngọc Dũng bất ngờ ngưởng mặt lên, hắn vội gấp vở lại vô cùng đáng nghi rồi vẫy tay với cậu.

Bùi Quang Huy vốn không quan tâm Cao Ngọc Dũng đang làm cái gì định tiếp tục tìm kiếm chỗ ngồi, nhưng thấy hắn vẫy tay gọi thì cậu chần chừ một lúc mới đi qua.

Cao Ngọc Dũng chống cằm nhìn cậu ngồi xuống rồi chẳng biết là hắn đang buồn cười cái gì mà lúc Bùi Quang Huy động dĩa ăn, môi hắn cứ nhếch lên nhìn đáng ghét cực kì. Mà hắn chỉ đơn giản là muốn cười mà thôi. Hắn hạ mắt nhìn cánh tay của cậu chăm chăm.

Da của Bùi Quang Huy rất mỏng, Cao Ngọc Dũng có thể nhìn thấy rõ cách mạch máu hiện lên trên đó, với lại chẳng biết cậu ăn uống kiểu gì mà da dán chặt vào xương nhìn giống con ma bệnh vô cùng. Cậu cũng không thể coi là thấp, nghĩ tới đây hắn đột nhiên nhớ tới một câu khá buồn cười: 'Cao như cái sào chọc cứt'

Bùi Quang Huy đột nhiên nghe thấy tiếng Cao Ngọc Dũng bật cười ở đối diện, cậu ngưởng đầu lên bất mãn vô cùng: "Cười cái gì?"

Cao Ngọc Dũng cười thêm một lúc nữa mới hỏi: "Cậu nghe qua câu 'Cao như cây sào chọc cứt' chưa?"

Bùi Quang Huy đoán chắc tên này đang nói mình, lúc mà cậu tính bỏ ra bàn khác ăn thì Cao Ngọc Dũng đã đứng lên trước cậu rồi không nói lời nào mà đi mất.

Bùi Quang Huy nhìn cái cặp trong góc kia nghĩ rằng tên này chắc không đần tới nỗi quên cặp sách đâu, thế là cậu rộng lòng từ bi ngồi đây trông chừng cặp hộ hắn.

Quả nhiên, khoảng 5 phút sau Cao Ngọc Dũng quay lại, trên tay hắn cầm một ly mì y đúc với Bùi Quang Huy. Khi hắn ngồi xuống, hắn còn đưa cho cậu một cây xúc xích được tặng kèm với hộp mì này.

"Không ăn." Bùi Quang Huy nói xong húp nước mì.

"Tôi cũng không ăn, vất đi phí lắm." Cao Ngọc Dũng nói.

Bùi Quang Huy không hiểu hành động này của hắn: "Thế sao còn mua?"

Cao Ngọc Dũng hợp tình hợp lí giải thích: "Gia vị ly mì này hợp với khẩu vị tôi. Vậy cậu ăn hộ tôi nhé?"

Không cần biết Bùi Quang Huy có đồng ý hay không, Cao Ngọc Dũng đã lấy cái dĩa nhựa lột vỏ cây xúc xích rồi nhét nó vào tay cậu.

Đến mức này thì Bùi Quang Huy chẳng buồn đôi co với hắn về việc ăn uống nữa.

Giải quyết xong bữa đêm Bùi Quang Huy không ở lại đây thêm mà rời đi luôn. Cao Ngọc Dũng thì ngược lại, hắn lôi ra quyển vở vừa nãy rồi tiếp tục viết viết cái gì đó.

_...

Sáng hôm sau, Bùi Quang Huy sát giờ mới tới lớp, cậu còn tưởng cậu là người đến muộn nhất rồi, ai ngờ cao thủ Cao Ngọc Dũng cao tay hơn, tận tiết ba hắn mới vác mặt vào lớp. Có lẽ là nói mãi không nghe nên thầy cô cũng bất lực bỏ qua hắn luôn rồi.

"Mày có biết là tại mày không đến lớp nên cô mới nhắm đến tao không!?" Nguyễn Nhật Minh muốn xông lên bóp cổ thằng bạn này nhưng cậu ta ngại sự chênh lệch về thể lực với hắn nên đành thôi.

Cao Ngọc Dũng bất ngờ giơ tay lên xoa đầu bạn cùng bàn rồi nói với Nguyễn Nhật Minh: "Học tập bạn mới này đi, bạn ấy không có phút giây nào ngừng học tập." Mặc dù đang học lại kiến thức lớp 9.

Bùi Quang Huy cầm chặt cổ tay hắn kéo xuống khỏi đầu mình tiện thể tặng hắn cái lườm yêu thương.

Cao Ngọc Dũng nhịn cười: "Còi cọp mà sức lực cũng được phết... Đau đau đau!"

Bùi Quang Huy bấy giờ mới hài lòng buông tay Cao Ngọc Dũng ra.

Một giây sau Cao Ngọc Dũng đã quên đâu, hắn chỉ mới đặt mông xuống ghế thôi cái mồm lại tiếp tục tía lia: "Này, chúng ta kết bạn XX đi."

"Biến giùm." Bùi Quang Huy lạnh giọng nói.

Nhưng mà Cao Ngọc Dũng là ai? Là người gian nan không bao giờ nản. Cứ cách một khoảng thời gian hắn lại quay sang nói 'Kết bạn XX đi.' khiến Bùi Quang Huy nhức hết cả đầu.

Ba tiếng trống dài vang lên thông báo đã đến giờ ra về. Vì buổi chiều còn phải đến trường học tiếp nên rất nhiều bạn học sinh chọn cách ghép bàn ghế trong lớp lại với nhau để ngủ trưa... Bao gồm cả cái tên kia.

"Huy có về nhà không?" Cao Ngọc Dũng mặc kệ anh em đứng bên ngoài thúc giục mà hỏi bạn cùng bàn.

"Không." Bùi Quang Huy không nhìn hắn mà mở máy điện thoại lên chơi trò rắn săn mồi.

Cao Ngọc Dũng nghe vậy suy nghĩ một lúc mới đi theo anh em xuống căng tin.

Tầm 20 phút sau, mấy đứa trong nhóm thấy Cao Ngọc Dũng vừa ăn xong xuất cơm lại mua thêm một cái bánh bao và một chai nước lọc nên lấy làm lạ, một đứa bạo dạn hỏi: "Sáng nay mày bị bỏ đói hả?"

"Tao đang chuẩn bị nuôi một con hạc." Cao Ngọc Dũng lắc đồ trên tay rồi đi về lớp bỏ lại đàn còn thơ với dàn dấu hỏi chấm to đùng.

_...

"Hạc ăn trưa chưa?" Cao Ngọc Dũng bước vào lớp hỏi bạn cũng bàn.

"Đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi." Bùi Quang Huy nuôi con rắn nãy giờ vẫn chưa chết, hiện tại cậu đang hết sức tập trung để giữ vị trí đầu bảng xếp hạng.

Cao Ngọc Dũng xé nửa cái bánh bao rồi cắn một miếng nói: "Cậu biết chim mẹ mớm chim non ăn kiểu gì không?"

"Hả?" Chưa để Bùi Quang Huy kịp suy nghĩ cái gì thì Cao Ngọc Dũng đột nhiên ôm vai cậu kéo sát lại về phía hắn.

Bùi Quang Huy lập tức theo bản năng giơ tay lên đẩy mặt Cao Ngọc Dũng ra. Con rắn cậu tốn công nuôi nãy giờ đâm vào thành rào mà chết, mấy con rắn khác thấy thế bắt đầu tụm lại thi nhau hút chất dinh dưỡng từ con rắn của cậu nhưng cậu đâu còn đầu óc quan tâm nó nữa? Cái cậu quan tâm là lời hắn vừa nói: Chim mẹ mớm chim non... Mớm!?

"Đừng có truyền vì khuẩn cho tôi!" Bùi Quang Huy rùng hết cả mình lớn tiếng nói.

Bao sao tên này bị mọi người xa lánh!

Các bạn cùng lớp bị tiếng ồn cuối lớp thu hút nên quay xuống xem, nhưng hai đứa con trai trêu nhau là điều khá bình thường, vả lại người đi trêu lại là Cao Ngọc Dũng nên bọn họ chỉ cười thôi rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình.

Cao Ngọc Dũng cũng không định mớm ăn thật, hắn cười khúc khích đưa một nửa chiếc bánh bao còn lại kề bên môi Bùi Quang Huy. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng chịu há mồm ra cắn một miếng.

"Bánh bao nhân phô mai xá xíu trường làm ngon lắm đó." Cao Ngọc Dũng nói.

"Khô."

Nghe thế Cao Ngọc Dũng đưa Bùi Quang Huy chai nước mới mua ở dưới căng tin, song, hắn lại tiếp tục chuyện dang dở hồi sáng: "Kết bạn XX đi."

Bùi Quang Huy hết cách đành đồng ý với con đỉa trâu này.

"Sao để hình đại diện ảnh đen xì xì vậy, chẳng có sức sống gì hết." Cao Ngọc Dũng vừa nói vừa chỉnh biệt danh của cậu thành 'Con Hạc'.

Bùi Quang Huy nhìn biệt danh hắn đặt cho mình cũng không chịu thua mà đặt lại cho hắn thành 'Con Đỉa Trâu'. Sau đó, cậu nghe thấy Cao Ngọc Dũng phì cười bên cạnh. Có vẻ như dù cậu đặt hắn thành cái gì thì hắn cũng sẽ cười.

Xong xuôi hết tất cả, chắc chắn rằng Cao Ngọc Dũng không còn vấn đề gì có thể làm phiền mình nữa thì Bùi Quang Huy mới gục xuống bàn ngủ trưa. Lúc cậu tỉnh dậy hắn đã chẳng còn trong lớp nữa rồi.

'Brừ...'

Điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

[Con Đỉa Trâu: Anh đây đi nét có đi qua tiệm bánh ngọt gần đấy, cậu muốn ăn loại bánh gì? Anh đây mua tặng cậu loại đó.[Hình ảnh.]]

[Con Hạc: Không đói.]

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top