Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quay lại con đường tà đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm, vẫn là thời gian đó, vẫn là cửa hàng tiện lợi đó, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là ly mì đó, Bùi Quang Huy gặp lại Cao Ngọc Dũng. Hắn chống tay mỉm cười: "Ngồi đi, cậu đứng đó làm gì thế?"

"Cậu hay đến đây lắm à?" Bùi Quang Huy hỏi.

"Ừ, còn cậu mới chuyển đến đây à?"

"Ừ."

Sau câu 'Ừ' ấy hai người im lặng nhìn nhau, Cao Ngọc Dũng liếc mắt nhìn mì ly trong tay Bùi Quang Huy, hắn hỏi: "Hôm qua cậu ăn rồi mà? Hôm nay không tính đổi món sao?"

"Nó ngon." Hết sức lạnh lùng, giết chết cuộc trò chuyện.

Bữa sáng Cao Ngọc Dũng không biết thế nào nhưng bữa trưa Bùi Quang Huy bỏ, chả lẽ cậu định gộp 3 bữa thành một bữa đêm luôn sao? Nếu vậy thì đi đứng khỏe mạnh tới tận bây giờ đúng là kì tích y học.

"Này." Cao Ngọc Dũng gọi, hắn chìa bàn tay ra trước mặt cậu giống như đang đòi gì đó.

"Hả?" Bùi Quang Huy nhìn bàn tay hắn lại nhìn hắn, cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cao Ngọc Dũng không nói câu nào mà chỉ khẽ móc ngón tay, Bùi Quang Huy chần chừ đưa mì ly qua. Nhưng bất ngờ là hắn lại nắm lấy đoạn cổ tay cậu, chưa để cậu nói gì hắn đã nói: "Thừa tận hai đốt ngón tay này."

Bùi Quang Huy nhìn xuống, Cao Ngọc Dũng dùng ngón cái và ngón giữa vòng qua cổ tay cậu để đo, phần ngón thừa ra gần bằng hai đốt ngón tay, cậu phản bác: "Do cậu làm tròn với lại tay cậu cũng to hơn tôi."

To hơn thật, tay Cao Ngọc Dũng mà để gần với tay Bùi Quang Huy thì nhìn như cây đũa với quả bí đao vậy.

"Mai tôi dẫn cậu đi ăn sáng, ẩm thực ở thành phố này tôi làm trùm." Cao Ngọc Dũng cười nói.

"Không có hứng." Nói rồi Bùi Quang Huy húp nốt chỗ nước mì còn lại.

"Bạn cùng bàn à, tôi đảm bảo ngon hơn ly mì này của cậu luôn." Cao Ngọc Dũng tiếp tục lôi kéo.

Cậu không trả lời hắn mà thay vào đó cậu đứng dậy rời đi luôn để thể hiện sự từ chối của mình.

Đối với con đỉa trâu thì không cần nhiều lời.

Nhưng mà hình như Cao Ngọc Dũng không hiểu, sáng sớm hôm sau hắn spam tin nhắn của Bùi Quang Huy liên tục, cậu bực mình tắt nguồn điện thoại đi ngủ tiếp, kết quả là hôm nay cậu bị ghi vào danh sách đoàn trường vì tội đi học muộn.

Bùi Quang Huy không vui, đáng lẽ khi ấy cậu nên tắt chuông thay vì tắt nguồn. Vì sự cố này mà khiến cậu bắt đầu rục rịch ý muốn quay lại con đường tà đạo của mình.

Cao Ngọc Dũng hôm nay đến sớm, hắn xoay bút nói với Bùi Quang Huy cau có bên cạnh: "Tí tôi dẫn cậu đến một nơi, mỗi lần đi học muộn cậu chỉ cần trèo đường ấy đảm bảo không bị ghi sổ."

Đề nghị này khiến tâm cậu rung rinh, dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Tiết sau, hai người có mặt đằng sau lưng tượng cụ - người đã sáng lập ra ngôi trường này.

Đây cũng có thể coi là một chỗ đắc địa để trốn ra ngoài. Thứ nhất, nó ở xa khu giáo viên, thứ hai xung quanh đặt chậu cây khá to cộng thêm đằng trước đặt tượng cụ nên che chắn khỏi mắt người đời rất tốt.

"Cậu làm vậy không thấy tội lỗi với cụ sao?" Bùi Quang Huy hỏi.

"Chúng ta làm sau lưng cụ mà, không sao đâu."

"..."

Tường này không quá cao, Bùi Quang Huy rất dễ dàng trèo ra ngoài được. Đằng sau bức tường là một khu xóm nhỏ, chỉ cần quẹo quẹo vài lối là ra đường lớn ngay.

Cao Ngọc Dũng nhảy xuống ngay sau đó, hắn quàng vai cậu hào hứng nói: "Đi net thôi!"

Bùi Quang Huy như bừng tỉnh, cậu! Đã theo thói quen trốn học rồi! "..." Ý cậu không phải vậy mà.

Dù trong tâm phản kháng như thế nào thì đôi chân vẫn thành thật rảo bước theo hắn. Bùi Quang Huy thua trước cám dỗ bên cạnh, cậu điên mất thôi!

Cao Ngọc Dũng không để ý khuôn mặt chán đời của Bùi Quang Huy, hắn đắc ý: "Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã biết cậu cùng phe với bọn tôi rồi. Lộ bản chất rồi nhé bạn cùng bàn."

"..." Da ma tê.

Cao Ngọc Dũng cảm thấy như này chưa đủ, hắn giáng thêm một cú nữa: "Sáng nay cậu đến muộn nên không biết, thầy nói là sắp tới sẽ có cuộc khảo sát đầu năm, bạn cùng bàn học nhiều như thế thế đã sẵn sàng chưa?"

"..."

Bùi Quang Huy không trả lời, mà Cao Ngọc Dũng cũng không cần cậu trả lời, hắn nói liến thoắng: "Cá cược sẽ giúp cậu có động lực học đấy. Vậy đi, nếu cậu đứng hạng bét, cậu làm cu li cho tôi và ngược lại."

Bùi Quang Huy mặt lạnh: "Tôi sẽ mách thầy vì cậu rủ tôi trốn học."

Cao Ngọc Dũng sảng khoái: "Được anh đây chịu hết tội cho cưng."

Cao Ngọc Dũng gác lên vai Bùi Quang Huy mà bị xương phần vai của cậu đâm đến đau hết cả tay, hắn thầm nghĩ phải vỗ cậu lên thịt để làm chỗ gác độc quyền của mình mới được. Nghĩ vậy, hắn chốt: "Cậu không nói gì là đồng ý rồi đó, khi ấy đừng trốn."

Trò chuyện lâu cũng đi được một đoạn khá dài, bỗng Cao Ngọc Dũng dừng lại, Bùi Quang Huy bị hắn gác vai nên cũng buộc phải dừng theo. Hắn chỉ vào căn nhà trước mặt cảm thán: "Thiết kế căn này đẹp nhỉ, tôi nghĩ mình sẽ mua một căn nhà như vậy để ra ở riêng."

"Nhà tôi đó." Bùi Quang Huy nói.

"...?" Cao Ngọc Dũng mãi sau hắn mới nói lên lời: "Chúng ta vào nhà cậu chơi được không?" Sao hắn lỡ lòng quên con hạc này đến từ trường quốc tế H cơ chứ.

"Tôi để chìa khóa ở cặp rồi."

"Không nên vậy, chìa khóa phải đeo ở cổ, cặp cậu rơi được nhưng đầu cậu không rơi được đâu."

Cái hướng kinh dị gì thế này?

"Đi net thôi." Bùi Quang Huy kéo Cao Ngọc Dũng đi.

Hắn biết rồi, sau khoản đầu tiên là vỗ béo bạn cùng bàn thì sẽ là khoản cho hắn đến nhà cậu chơi.

"Tôi nóng lòng đến lúc biết điểm quá." Cao Ngọc Dũng nói.

"Còn chưa thi nữa."

Đến quán net, ở đây còn có vài người quen của Cao Ngọc Dũng, hắn chào mọi người một câu cũng không giới thiệu Bùi Quang Huy cho bọn nó nghe mà kéo cậu ngồi vào góc nhỏ trong tiệm net.

"Đây là chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa của tôi đó." Cao Ngọc Dũng vừa nói vừa khởi động máy tính cho cả hai.

Bùi Quang Huy động chuột, sau một hồi cám dỗ cuối cùng cậu cũng chọn lên mạng nghe bài giảng. Xong đợt cá cược này, cậu phải lên làm bố hắn.

Cao Ngọc Dũng thấy thế chỉ cười rồi nhấp chuột vào trò chơi, cả một buổi không ai làm phiền ai.

_____________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Cưng b(r)ồ cỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top