Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: "Tôi quý cậu lắm luôn ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em viết bản kiểm điểm cho thầy!" Thầy chủ nhiệm nói xong thì đóng cửa lại mặc kệ hai đứa học trò sáng nay vừa mới trốn tiết đứng ở ngoài.

Cao Ngọc Dũng hơi nghiêng đầu về phía Bùi Quang Huy nhỏ giọng nói: "Không phải sáng nay kêu anh đây chịu tội thay sao? Hay là không lỡ rời xa tôi?"

"Tội ai người đấy gánh." Bùi Quang Huy kề tờ giấy lên lan can bắt đầu viết bản kiểm điểm.

Mà... Phải nói rằng chỉ mới vào lớp thôi, hình tượng học sinh học dốt nhưng ngoan ngoãn của cậu được xây dựng khá tốt đấy chứ? Bởi nãy khi mới gặp thầy sau buổi sáng trốn học mà câu đầu tiên thầy thốt ra lại là: 'Dũng rủ rê em trốn học phải không?'

Cao Ngọc Dũng lúc ấy đã sẵn sàng đáp 'Phải' với thầy, may là Bùi Quang Huy kịp thời kéo áo ngăn hắn lại.

Cũng đâu phải lỗi của hắn đâu? Cậu có quyền từ chối đi theo hắn trốn học cơ mà.

"Bạn cùng bàn à, cậu viết xấu như thế cẩn thận thầy cho viết lại đấy." Cao Ngọc Dũng vẫn chưa chịu viết bảng kiểm điểm hẳn hoi, hắn một tay chống má một tay thì dùng bút bi chọc chọc mu bàn tay cậu khuyên nhủ.

"Hay cậu viết hộ tôi luôn đi?" Bùi Quang Huy dừng bút liếc hắn.

Nói giỡn có tí mà Cao Ngọc Dũng làm thật, hắn cướp bút bi và giấy từ trong tay cậu rồi bắt đầu viết bản kiểm điểm hộ cậu luôn.

"..." Bùi Quang Huy giơ tay tính cướp lại cây bút thì thầy giáo trong lớp nói vọng ra.

"Hai anh kia, tôi cho ở ngoài là để viết bản kiểm điểm chứ không phải để tán tỉnh nhau!"

Giọng nói kèm theo sự tức giận, xem ra hình tượng cậu trong mắt thầy đã đổ vỡ hoàn toàn rồi.

"Vâng ạ!" Cao Ngọc Dũng đáp lại.

Không phải nên nói 'Bọn em không tán tỉnh nhau sao?'

Bùi Quang Huy bực bội cướp lại đồ của mình, được một lúc sau Cao Ngọc Dũng lại chống tay lên má nhìn cậu cười rồi nói: "Bạn học, tối nay gặp lại nhé?"

"?" Chưa để Bùi Quang Huy kịp hiểu chuyện gì, Cao Ngọc Dũng đã ung dung rời đi. Cậu cúi xuống nhìn bản kiểm điểm vừa viết xong của hắn:

'... Hôm nay em viết đơn này là để hối lỗi vì đã trốn học, đây là một hành động không đúng khiến cho thầy cô và các bạn khó chịu trong người. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa...'

Một cơn gió bất chợt nổi lên tính cuốn theo tờ kiểm điểm này đi may là Bùi Quang Huy nhanh tay bắt lấy nó. Cậu chẳng biết phải nói sao với tên này nữa, đồ của mình mà hắn chẳng bao giờ biết để ý gì cả.

_...

Bùi Quang Huy đã hiểu vì sao Cao Ngọc Dũng lại nói 'Tối nay gặp lại' rồi. Đúng 11 rưỡi tối cậu ra cửa hàng tiện lợi kiếm ăn thì gặp hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ viết cái gì đấy.

"Ngồi đi." Cao Ngọc Dũng cười tít mắt.

Bùi Quang Huy ngồi xuống nhìn vào quyển vở hắn vừa viết hỏi: "Cậu viết gì thế?"

"Không phải chúng ta đang tranh hạng 2 từ dưới lên sao? Tôi phải học chứ."

"..." Tại sao hắn lại mặc định là hạng 2 từ dưới lên? Nhỡ đâu có thể cao hơn nữa thì sao?

Cao Ngọc Dũng nhìn mì ly trong tay Bùi Quang Huy, hắn chống cằm nói: "Tối mai 7 giờ tới đây, tôi dẫn cậu đi khám phá ẩm thực thành phố này."

"Tôi không đi." Bùi Quang Huy cúi xuống ăn mì.

"..."

Không có tiếng đáp lại, cậu ngưởng mặt lên thì thấy Cao Ngọc Dũng vẫn chống cằm mỉm cười nhìn cậu khiến cậu xuýt nghẹn miếng mì vừa nuốt.

"Tôi không đi thật đấy."

"..."

"Này, 7 giờ đừng có đứng đợi."

"..."

"..." Bùi Quang Huy xiết cái dĩa trong tay đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng phất cờ trắng đầu hàng: "Thôi được rồi."

"Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà." Cao Ngọc Dũng bây giờ mới rạng rỡ mở miệng đáp lại.

Bùi Quang Huy mang theo sự bất mãn đến tận 7 giờ tối ngày mai mới nguôi. Lúc cậu đến, không biết Cao Ngọc Dũng đã đứng chờ bao lâu, hắn đơn giản chỉ mặc áo phông và quần đùi đen cùng với túi thể thao nhỏ đeo chéo người.

Lụa đẹp vì người, mặc dù hắn ăn mặc đơn giản nhưng phong cách đến lạ.

"Đợi lâu chưa?" Bùi Quang Huy hỏi. Cậu thì mặc cái áo sơ mi trắng với quần Tây Âu trơn đen, nhìn qua cũng không khác đồng phục là mấy.

"Mới đến, đi thôi." Cao Ngọc Dũng khoác vai Bùi Quang Huy kéo đi.

Nơi bọn họ đến là một 'Thiên đường ăn vặt' với sờ lô giừn: 'Chỉ sợ bạn không tìm thấy chứ không sợ chúng tôi không bán'.

"Không phải anh đây muốn đày đọa cậu sớm như vậy đâu, chẳng qua nếu đi 11 rưỡi thì hơn nửa quán ăn chỗ này đóng rồi." Cao Ngọc Dũng đang nói thì họ gặp quán thịt xiên nướng, hắn kéo cậu rẽ vào đó mua hai xiên.

"Này." Cao Ngọc Dũng đưa Bùi Quang Huy một xiên. Sau khi thấy cậu ăn hết xiên này hắn mới hài lòng. Nhưng hình như hắn hài lòng hơi sớm, mấy xiên đồ ăn tiếp theo thì cậu chỉ ăn một nửa, nửa còn lại cho hắn. Đến tận xiên thứ năm, hắn không nhịn được nữa hỏi:

"Ăn như thế mà sao cậu vẫn sống đến tận giờ vậy? Hay gần đây cậu quyết định giảm cân?"

Bùi Quang Huy muốn cãi lại nhưng hiện tại nghĩ không ra nên cậu hỏi: "Thì sao?"

Giọng điệu ngứa đòn thật sự, Cao Ngọc Dũng chỉ mỉm cười giật nhẹ sợi tóc Bùi Quang Huy một cái. Đi được một lúc hắn kéo cậu vào quán bánh đa, hắn nói: "Bác ơi cho bọn cháu một xuất trẻ con và một xuất người lớn."

Bùi Quang Huy: "..."

Bác gái bánh đa cũng ngơ ra, Cao Ngọc Dũng kéo Bùi Quang Huy ngồi xuống ghế, hắn chỉ vào cậu nói: "Cậu ấy ăn xuất trẻ con."

Bùi Quang Huy: "..."

Bán gái bánh đa gật đầu, bác vừa làm vừa nói: "Thanh niên các cháu bây giờ thi nhau giảm cân hả? Phải ăn nhiều lên mới có sức học chứ."

"... Vâng ạ." Bùi Quang Huy chỉ biết đáp vậy.

Sự thật chứng minh sức ăn của bạn học Huy này yếu hơn Cao Ngọc Dũng tưởng nhiều, đến khi hắn ăn xong thì cậu vẫn còn nửa non bát. Cái kiểu vừa ăn vừa nghỉ thế này không biết bao giờ mới xong, hắn vỗ vai cậu nói: "Ngồi đây."

Khoảng 10 phút sau Cao Ngọc Dũng trở lại với cốc trà đào, Bùi Quang Huy đúng lúc lấy giấy lau miệng.

'Tạch tạch.'

Hai cái ống hút được cắm vào, Cao Ngọc Dũng đưa cốc trà đào ra trước mặt Bùi Quang Huy nói: "Uống đi."

Bùi Quang Huy xua tay bất lực nói: "Nhồi nhét nữa là tôi ói thật đấy."

Cao Ngọc Dũng đành vuốt nhẹ lưng cậu ba cái nói: "Cậu mắc chứng chán ăn hả?" Ngay cả xuất trẻ con cũng không ăn nổi.

Giờ Cao Ngọc Dũng mới nhận ra, mấy tối hôm trước Bùi Quang Huy ăn rất chậm, hắn còn tưởng là cậu thuộc loại ăn rùa bò, hóa ra là ăn không nổi, phải chờ tiêu hóa bớt mới ăn tiếp.

"Không biết, đừng hỏi." Bùi Quang Huy xoa bụng.

Cao Ngọc Dũng kéo cậu ngồi xuống cái ghế gần đó: "Sáng mai ăn sáng với tôi đi. Không nhồi nhét cậu nữa, chúng ta bắt đầu từ ăn nửa cái bánh bao trước." Suy nghĩ một lát, hắn dọa nạt: "Nếu còn sống kiểu vậy chắc cậu ở mãi tuổi mười tám đấy."

Bùi Quang Huy: "..." Nói vậy coi được hả?

"Cậu tốt ghê ha. Vậy mà bạn cùng lớp ghét cậu cực kì luôn, nhất là cái đứa trước mặt cậu này."

Cao Ngọc Dũng tì tay lên ghế quay sang nhìn cậu nói: "Biết sao được, đầu năm tôi đánh thầy giáo mà, một trận thành danh luôn."

Bùi Quang Huy: "..."

Cao Ngọc Dũng thấy cậu không còn xoa bụng nữa thì đưa trà đào sang nhưng Bùi Quang Huy lắc đầu, cậu nói: "Vì sao?"

"Ông ta sàm sỡ tôi đó, tôi bảo vệ bản thân thế mà bị mọi người hiểu lầm, từ đó không ai bắt chuyện với tôi cả, buồn vô cùng. Mãi đến khi cậu chuyển tới đây tôi mới bớt cô đơn một chút. Tôi quý cậu lắm luôn ấy, nếu cậu ghét tôi rồi thì tôi biết phải làm sao đây?"

Sao nghe tủi thân vậy?

Nguyễn Nhật Minh mà có ở đây chắc phải ra tẩn hắn một trận.

"Tắt văn đi." Làm như Bùi Quang Huy không biết những anh em muối ớt của hắn hay rủ hắn trốn học cơ đấy.

Cao Ngọc Dũng bật cười: "Tôi quý cậu thật mà. Sáng mai đừng tắt nguồn điện thoại nữa nhé? Tôi gọi cậu đi ăn sáng đấy."

"Ừm."

____________________

Cà có điều muốn nói:

Bùi Quang Huy: Tôi chưa muốn dừng mãi tuổi 18 đâu.

Cao Ngọc Dũng: Huy ơi thương tôi nè, tôi tủi thân lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top