Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tào lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tào lao

Rất nhanh kì thi tháng đầu tiên của Bùi Quang Huy khi mới chuyển tới trường này cuối cùng cũng diễn ra. Cậu yên lặng cầm tờ đề lên đọc rồi phải cảm thán một câu: Đề khảo sát chẳng bao giờ là dễ.

Văn đối với Bùi Quang Huy còn đỡ, ít nhất cậu có thể chém gió một tờ giấy không tính lạc đề hay không, còn đến lúc thi toán thì có hơi gian nan một chút bởi bình thường cậu chỉ học lí thuyết chứ không luyện đề.

Bùi Quang Huy mò trong túi quần lấy ra con súc sắc đã chuẩn bị trước rồi tung lên giấy, nếu đổ ra 1 và 2 khoanh A, 3 và 4 khoanh B, 5 khoanh C, 6 khoanh D. Câu hỏi đúng sai thì chắn là đúng, lẻ là sai.

Cao Ngọc Dũng ngồi đằng trước bỗng nghe thấy tiếng 'lộc cộc' từ đằng sau, hắn nhìn giám thị một lúc mới quay xuống xem thử.

Trên tờ đề của bàn dưới là con súc sắc được đổ ra 4, ngay sau đó hắn thấy Bùi Quang Huy khoanh B không chút do dự.

Cao Ngọc Dũng: "...?" Kiến thức một tháng nay cậu học đâu rồi?

Kết thúc kì thi đã là ba ngày sau, Cao Ngọc Dũng quen tay kéo cậu ra sân thể dục chơi, bỗng điện thoại trong túi quần hắn rung lên hai cái, hắn lôi ra xem thử thì thấy tin nhắn từ thầy chủ nhiệm gửi vào nhóm lớp kèm theo một hình ảnh.

"Tôi đi mua nước đã." Bùi Quang Huy rẽ ra căng tin.

[Thầy: [Hình ảnh.]]

Trong ảnh được trích từ camera trường là cảnh Bùi Quang Huy ngồi cuối lớp đang tung súc sắc để khoanh đáp án. Cậu cúi xuống nên không rõ lúc đó biểu cảm cậu như thế nào nhưng nhìn lông đầu cậu dựng đứng hết cả lên cũng đủ hiểu cậu bị kì khảo sát này 'tra tấn' như thế nào.

Camera vô cùng xịn sò, dù phóng lớn vẫn rất sắc nét, hắn còn nhìn rõ cậu tay thơm đổ con súc sắc ra 6 cơ mà.

[Thầy: ?????]

Sau đó hình như thầy đang tìm tài khoản của Bùi Quang Huy trong nhóm hay sao mà lúc sau thầy mới nhắn tiếp.

[Thầy: Bạn Huy chưa vào nhóm à? Ai mang bạn Huy vào đây đi.]

Tin nhắn hiện ra sự bất lực.

Cao Ngọc Dũng thấy thế lập tức kéo Bùi Quang Huy vào nhóm lớp.

Căng tin hiện giờ rất đông, Bùi Quang Huy mang điện thoại ra chơi để giết thời gian chờ chỗ này thoáng hơn một chút mới vào đó, ai ngờ tự dưng cậu nhận được thông báo bị kéo vào một nhóm 'đa cấp' nào đó.

Bùi Quang Huy vào nhóm 'Những người bạn đa cấp' tính rời đi thì thấy nội dung tin nhắn, cậu khựng lại im lặng hồi lâu mới chậm rãi trả lời.

[Huy: Thầy nghe em giải thích.]

[Thầy: [Tôi không nghe, tôi không nghe.jpg]]

Bùi Quang Huy: ... Thầy cũng 'xì tin' ghê.

Bạn cùng lớp thấy thế không có chút lương tâm nào mà spam biểu tượng haha vào cái ảnh kia.

"..."

Lát sau, Bùi Quang Huy cầm chai nước lạnh đến chỗ Cao Ngọc Dũng, hắn thấy cậu thì bật cười, cậu lạnh lùng nói: "Nhờ tổ tiên độ có gì sai?"

"Đúng đúng đúng, chỉ trách tổ tiên tôi quá mạnh, ván cược này tôi thắng rồi." Cao Ngọc Dũng phe phẩy tờ đề của Bùi Quang Huy mà mình vừa so đáp án.

"Chưa biết điểm thì vẫn có thể lật kèo." Bùi Quang Huy lạc quan nói.

"Cậu lật không nổi."

"Im đi."

Thấy sân thể dục quá đông, Cao Ngọc Dũng kéo cậu đến nhóm anh em xã đoàn của hắn dưới gốc cây cuối sân đằng kia.

Từ lúc Cao Ngọc Dũng tái hòa nhập cộng đồng đến nay dù hắn có bớt bớt chút thời gian với cậu thật nhưng tần suất hai người ở cùng nhau vẫn rất nhiều, trong khoảng thời gian đó hắn có giới thiệu cậu với nhóm anh em của mình.

Bùi Quang Huy nhìn người đang nói trước mặt, cậu ta cũng tên Huy nhưng mà là Quốc Huy, Quốc Huy đang chia sẻ thông tin mình nghe ngóng được ở phòng giáo viên.

"Chắc chắn luôn, giữa tháng mười mình sẽ được học môn quốc phòng an ninh tại đại học A một tuần đó!"

"Vãi! Như thế chẳng phải lúc đi xong mình thi giữa kì luôn à?" Cái bạn học Nguyễn Nhật Minh quan tâm là cái này.

"Có thể lúc đó thầy cô sẽ giao một đống đề cho một tuần luôn." Lần này một bạn học khác nói, Bùi Quang Huy không biết tên cậu ta.

Không khí trong nhóm này thoáng trầm hẳn đi, hiển nhiên ở đây toàn những đứa mắc chứng sợ bài tập về nhà.

"Dũng, mày có cách gì không?" Quốc Huy quay sang nhìn đại ca của cả nhóm.

"Tao cảm thấy, chúng ta mỗi người cần tự chuẩn bị cho mình một con súc sắc rồi tung lên tìm đáp án..." Đang nói Cao Ngọc Dũng bị Bùi Quang Huy nhéo vào lưng khiến hắn thức thời ngậm miệng lại.

Chẳng ai ở đây nhận ra đôi môi run rẩy vì bị véo đau của đại ca, đứa nào đứa nấy cũng hài lòng với cách này, bỗng một đứa hỏi: "Còn câu trả lời ngắn?"

Cao Ngọc Dũng cầm chặt tay Bùi Quang Huy chế ngự cậu rồi mỉm cười với cả đám: "Cái này cũng đơn giản thôi, đầu tiên sẽ đổ để chọn số âm hay dương, chẵn dương lẻ âm. Sau đó ta đổ để lấy số rồi tiếp tục đổ để chọn có nên tô dấu phẩy hay không rồi lại đổ để lấy số tiếp."

"Nhưng mà súc sắc chỉ có 6 số thôi." Quốc Huy cảm thấy cách này không ổn lắm.

"Ngu thế, đổ hai lần rồi cộng lại." Cao Ngọc Dũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn đàn con thơ.

"Thì ra là vậy!" Đàn con thơ gật gù.

Bùi Quang Huy: "..." Sao tên này tào lao thế?

"Đừng truyền tà giáo nữa, đi đá cầu thôi." Bùi Quang Huy cứu vớt mấy đứa trẻ thơ bị lừa sử dụng giáo án tà đạo này.

"Học thầy không tày học bạn mà." Cao Ngọc Dũng dù bị kéo đi nhưng miệng hắn vẫn phun ra câu tục ngữ không phù hợp trong hoàn cảnh này.

"Im mồm."

Nhưng mà hình như Cao Ngọc Dũng tẩy não quá mạnh, cuối giờ mấy bạn học này đổ xô ra cửa hàng gần trường mua súc sắc.

________________

Cà có điều muốn nói:

Cao Ngọc Dũng: Ai biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top