Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học vang lên tiếng 'vù vù' của quạt trần, không biết có phải lớp lực mỡ hay không mà bật điều hòa tận 16 độ, đã vậy Bùi Quang Huy hôm nay còn mặc áo cộc tay, cậu lạnh tới nỗi hơi cuộn mình trên bàn học.

"Như vậy với dấu hiệu nhận biết này chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành." Giọng cô giáo tiếng anh trên bục giảng chữa đề vang lên đều đều.

Cao Ngọc Dũng hôm nay không trốn học, hắn cũng không chữa đề mà cặm cụi cúi xuống bàn cầm dao gọt quả cóc mà hôm nay hắn mang đến, trên bàn bọn họ còn để muối chấm được đổ ra giấy, ai mà nhìn vào cũng phải chảy nước miếng.

Chưa gọt vỏ xong hắn đã tách một phần nhỏ ra rồi đưa cho cậu một miếng đó. Quả cóc chua chua ngọt ngọt chấm với muối ô mai đúng là ngon hết sảy, Bùi Quang Huy không từ chối mà nhận lấy nhai cho đỡ buồn miệng.

"Cho tao xin miếng nữa!" Nguyễn Nhật Minh ngồi bàn trên hơi nghiêng người về phía sau nói với Cao Ngọc Dũng.

Lúc này như cảm nhận được gì đó mà Bùi Quang Huy ngưởng mặt lên, cậu định vỗ Cao Ngọc Dũng nhưng nhận ra hắn đang cầm dao nên chuyển hướng đặt tay lên đùi hắn rung lắc nhẹ.

Cao Ngọc Dũng tưởng cậu đòi ăn tiếp nên nói: "Từ từ rồi ai cũng có phần."

!!!

"Nhìn lên!"  Bùi Quang Huy khống chế không cho giọng mình gào lên quá to.

Cao Ngọc Dũng khó hiểu ngưởng mặt lên.

"Ồ, vậy cô có phần không?" Cô tiếng anh cầm đề khoanh tay trước bàn của hai người hỏi.

"..." Động tác gọt cóc của Cao Ngọc Dũng dừng lại, hắn ngưởng mặt lên mỉm cười: "Có ạ."

"Vậy cô cảm ơn nhé." Cô tiếng anh nhẹ nhàng tịch thu con dao nhỏ, quả cóc mới được gọt xong cùng với chỗ muối ô mai trên mặt bàn.

"..." Ba người đang ăn vụng trong giờ.

Chờ cô đi xa, Cao Ngọc Dũng đặt khuỷu tay lên vai Bùi Quang Huy nói nhỏ: "Cậu mang dao không? Thật ra tôi còn vài quả nữa cùng nửa hộp muối."

"..." Bùi Quang Huy nhìn bàn tay dính nhơn nhớt của Cao Ngọc Dũng rồi mò trong cặp ra một chai nước suối đặt trước mặt hắn ý bảo rửa tay mau lên.

Cũng không thể đổ nước trực tiếp ra lớp được, cần một tờ giấy làm ướt để lau tay

Cao Ngọc Dũng rời tay khỏi vai Bùi Quang Huy rồi dùng cùi chỏ chọc thằng bạn ở bàn trên hỏi: "Có giấy vệ sinh không?"

"...Không có." Nguyễn Nhật Minh vẫn tiếc quả cóc kia đứt ruột trả lời.

"Tớ mang này." Bạn cùng bàn của Nguyễn Nhật Minh đột nhiên nói.

Từ sau cái lần âm mưu chia sẻ tình cảm của bạn cùng bàn ra toàn lớp thì Cao Ngọc Dũng đã có thêm nhiều anh em xã đoàn hơn bao gồm bạn cùng bàn của Nguyễn Nhật Minh.

Cao Ngọc Dũng mỉm cười: "Cảm ơn trước nhé."

"Không có gì." Bạn trai đó đáp.

Chuyện tình NP bi thương giữa ba người và quả cóc sớm rơi vào quên lãng. Trống trường đánh báo hiệu giờ ra chơi đã tới, Cao Ngọc Dũng định kéo Bùi Quang Huy xuống ăn sáng thì loa trường lại thông báo: "Mời lớp trưởng các lớp xuống phòng văn thư để nhận phiếu điểm khảo sát."

Nghe vậy Bùi Quang Huy như chôn chân tại chỗ, như kiểu 'Không có phiếu điểm tao không đi'. Cao Ngọc Dũng biết con hạc này lại kiếm cớ trốn ăn rồi nên đành miệng mồm nhanh nhảu dỗ người, dỗ tới nỗi người ta không nghĩ ra lời nào để phản bác lại luôn.

Bùi Quang Huy phất cờ trắng đầu hàng rồi cùng Cao Ngọc Dũng chen chúc trong căng tin.

Tiết sau, lớp trưởng đã photo phiếu điểm chia đều cho cả lớp, Bùi Quang Huy căng mắt nhìn điểm của mình, các môn đều nằm trong phạm vi từ hai tới ba điểm rưỡi không hơn không kém.

Đây là bảng điểm đầy tiến bộ đối với Bùi Quang Huy bởi trước giờ cậu toàn thi dưới hai điểm.

Chưa thể vui mừng sớm về những sự cố gắng của mình, Bùi Quang Huy lập tức đưa mắt lên trên tìm điểm của Cao Ngọc Dũng, sau đó cậu chỉ có thể: "..."

Hai người một trước một sau ngồi chiếm chệ ở hai hạng cuối cùng lớp, thậm chí còn uy nghiêm cách xa bạn xếp hạng thứ ba tận 3 điểm.

Và cậu chính là đứa được trao ngôi vua cho ngai vàng hạng bét, còn cựu hoàng Ngọc Dũng kia hơn cậu 0,5 điểm.

Cao Ngọc Dũng ngồi bên cười vỗ đùi cười khanh khách nói: "Lật sao nổi."

Mặt Bùi Quang Huy đen như đít nồi, tại sao không phải hơn hẳn 1 điểm mà lại 0,5 điểm!?

"Chiều nay tôi đi mua sắm nhưng thiếu cu li theo sau xách đồ, cậu nhớ sắp xếp thời gian nhé." Chữ cuối cùng Cao Ngọc Dũng cố ý nâng cao tôn giọng lên làm Bùi Quang Huy muốn đấm cho tên này lệch mỏ.

Cao Ngọc Dũng chỉ nói thế thôi chứ chiều hắn làm thật, thậm chí còn quá đáng hơn tưởng tượng.

Sau giờ học buổi chiều, hai người không về nhà mà đi qua trung tâm thương mại luôn, mặc dù mới chỉ có nửa tiếng mà thôi nhưng đồ đã chất thành núi rồi.

Cao Ngọc Dũng chậm rãi treo túi quần áo mới mua lên ngón út trái của Bùi Quang Huy, hiện giờ cậu chẳng khác gì cái giá treo đồ, tên này nhìn thế thôi chứ mua lắm quần áo kinh, điệu đà số một thành phố này.

"Lông chân tôi mà treo được chắc bé điệu cũng treo lên luôn nhỉ?" Bùi Quang Huy nói mỉa hắn.

"Cậu có à?" Cao Ngọc Dũng ngồi xổm xuống vén ống quần đồng phục cậu lên xem. Kết quả lông chân còn chưa thấy đã bị Bùi Quang Huy không nể tình đá vào chân trái một cái.

Cao Ngọc Dũng lố lăng nhảy lò cò vài cái trước mặt Bùi Quang Huy rồi hình như có cửa hàng may mắn nào đó lọt vào mắt xanh của hắn, thế là vèo một cái một cái hắn đã chạy vào quán bán mũ bên kia mua một cái mũ lưỡi trai trắng phau.

Lần nữa trở ra với mũ lưỡi trai, Cao Ngọc Dũng cầm nó đội lên đầu Bùi Quang Huy: "Bữa hôm thể dục thấy cậu phơi nắng thương quá trời, anh đây mua cho cậu một cái đó."

"Không cần." Bùi Quang Huy từ chối.

"Nhưng tôi mua rồi." Cao Ngọc Dũng chẳng để vào tai.

"Cậu ngang ngược thật đấy?"

Cao Ngọc Dũng đáp lại cậu đó bằng nụ cười đắc ý của người giàu.

"..."

Lúc bọn họ từ trung tâm mua sắm trở về đã là sáu rưỡi, để đáp lại cái mũ lưỡi trai nên Bùi Quang Huy mời hắn vào nhà chơi.

Lần đầu Cao Ngọc Dũng sang nhà Bùi Quang Huy chơi nên hắn phởn cực kì, ví dụ như bây giờ hắn đang chia sẻ bí quyết để thăng hạng của mình.

"Tôi nói thật mà, bây giờ tôi đang ở hạng 2, tôi dạy cậu học theo phương pháp của tôi rồi sau đó cậu cũng thi được hạng 2 như tôi, song cậu tiếp tục nhờ người hạng 3 dạy học, tiếp tục như thế thì không bao lâu cậu sẽ thi được hạng nhất từ trên xuống thôi."

Không bao lâu nữa?

"Cậu xàm ít thôi, như thế thì tổ chức mấy kì thi nữa mới đủ?"

Bùi Quang Huy bó tay với mạch não của người này nhưng Cao Ngọc Dũng tự cảm thấy bản thân mình hợp lý nên tiếp tục mở mồm ra nói. Cậu chống tay lên bàn ăn nhìn người ngồi ở sofa phòng khách mồm bắn liên thanh, tay thì lật quần áo mới ra ngắm, cuối cùng cậu mặc kệ tên nay vào bếp vắt hai cốc nước cam.

Tối hôm đó, 9 rưỡi Cao Ngọc Dũng mới về, tiện mang đi chút nhộn nhịp theo cùng.

_____________________________

Cà có điều muốn nói:

Bùi Quang Huy: Tôi cảm thấy chơi với Dũng IQ mình bị xúc phạm.

Cao Ngọc Dũng: Phớ hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top