Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây chắc có nhiều em biết chúng ta sắp có một tuần học quốc phòng an ninh ở đại học A rồi đúng không?"

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, trong lớp lập tức vang lên tiếng hoan hô reo hò ầm ĩ, ông phải mất một lúc mới trấn được mấy con báo nhi đồng này.

"Không phải hoan hô, bài tập về nhà tôi sẽ giao hẳn một tập đề cho các anh chị sưởi ấm nhau."

Mấy đứa vừa nãy hoan hô ăn mừng giờ đây lại kêu rên thảm thiết, lớp trường khóc không ra nước mắt: "Thầy ơi, học quân sự cả ngày mệt lắm nên bọn em không có thời gian giải đề đâu!!" Mấy đứa khác lập tức gật đầu phụ họa.

Ông biết bọn này đang kiếm cớ để không phải làm bài nhưng ông vẫn nói: "Vậy phải xem biểu hiện của mấy em trong giờ học như thế nào đã."

"Dạ!"

Cao Ngọc Dũng nghe xong cúi đầu xuống dùng cùi chỏ gẩy nhẹ bạn cùng bàn đang lén chơi điện thoại trong lớp: "Tuần sau đi rồi, tối nay gặp ở cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt trước nhé?"

Con rắn nuôi từ nãy đến giờ chỉ vì một cú đụng này mà chết, Bùi Quang Huy giơ tay vỗ bốp phát vào vai hắn mới nói: "Được mang đồ ăn à?"

"Tất nhiên là được rồi."

Trường nào cũng học quốc phòng an ninh nhưng không phải trường nào cũng được đi một tuần nên Bùi Quang Huy không biết cũng là điều bình thường.

"Ừm." Bùi Quang Huy đáp.

Tối hôm ấy, tầm 8 giờ bọn họ gặp nhau, Bùi Quang Huy lên chỗ cũ thấy Cao Ngọc Dũng vẫn chăm chăm viết gì đó, mà hắn thấy cậu nhìn vào cũng không che giấu nữa, dù gì cậu nhìn cũng không hiểu.

Mà Bùi Quang Huy nhìn không hiểu thật, cậu đưa mắt đồng cảm với hắn vì cùng học bục mặt ra vẫn thi bét trường.

"Nào! Đi thôi." Cao Ngọc Dũng cất sách vở khoác vai Bùi Quang Huy xuống tầng.

Cao Ngọc Dũng mua khá nhiều đồ ăn, giống như thấy gì là mua tất. Bùi Quang Huy cầm không kịp, cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi: "Va li cậu chứa hết không đó?"

"Tôi sẽ mang thêm cái cặp nữa, nếu còn không đủ cậu mang hộ tôi vài món là được." Cao Ngọc Dũng mỉm cười.

"Mơ đi."

Mặc dù nói thế nhưng cậu vẫn thành thật mang vài món về nhà. Bùi Quang Huy trầm ngâm ngồi trên sofa nhìn đống đồ ăn trên bàn, có lẽ do được Cao Ngọc Dũng nhét lắm đồ ăn vào miệng từ đó tới giờ nên dạ dày cậu đã rộng ra, cậu cảm thấy hơi đói.

'Ting.' Một thông báo tin nhắn được gửi đến.

[Con đỉa trâu: Nhớ mang chăn đi, buổi đêm ở đó lạnh lắm. Tất nhiên nếu cậu muốn rũ chăn để sáng mai gấp lại thì không cần mang đâu.]

Bên dưới còn gửi thêm vài icon hôn gió.

Bùi Quang Huy gửi lại vài icon đáp trả rồi đứng dậy cất đống đồ ăn vặt này vào trong tủ lạnh.

Những ngày đếm ngược sau đó cả lớp chẳng ai còn tâm trí học nữa, lúc nào họ cũng bàn nhau sẽ mua gì, mang gì, và chọn bạn cùng phòng là ai.

Bọn Cao Ngọc Dũng và Nguyễn Nhật Minh thì chụm đầu vào nhau bàn xem xem nên mang cái gì để giải trí, cuối cùng họ chọn bài sự thật hay thử thách.

Thấy Bùi Quang Huy nhìn sang, Cao Ngọc Dũng giải thích: "Mấy cái bài này ấy mà, trên đó ghi hai mục sự thật và thử thách. Người chọn sẽ chọn một trong hai rồi lật bài, nếu chọn mà không làm được thì những người chơi còn lại sẽ ra hình phạt cho người đó."

"Nghe kích thích vậy?"

"Yên tâm, tôi sẽ chọn bộ bài bựa nhất." Cao Ngọc Dũng không có lương tâm nói.

"..."

Cuối cùng ngày mà mọi người mong chờ đã tới, từ 5 giờ sáng Cao Ngọc Dũng đã gọi cho Bùi Quang Huy.

"Chuẩn bị xong chưa? Tôi đến nhà cậu này."

Vì mới ngủ dậy nên Bùi Quang Huy phải mất một lúc mới phản ứng lại, cậu nheo mắt nhìn giờ trên điện thoại mới đáp: "Ừm..."

"... Cậu chưa rời giường à?" bên kia vang lên tiếng mở tủ, hình như Cao Ngọc Dũng đang lấy giày.

"Ừm."

"Dậy đi, tôi sang nhà cậu là vừa kịp."

Bùi Quang Huy không 'ừm' nữa mà nói: "Biết rồi."

Bùi Quang Huy nằm trên giường lấy cảm giác chân tay mới dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc cậu kéo va li ra đúng lúc thấy Cao Ngọc Dũng kéo va li tới, hắn canh giờ vô cùng chuẩn xác.

Chờ Bùi Quang Huy khóa cửa nhà cẩn thận thì hai người mới xuất phát.

Vì do đi một tuần nhà trường không nhận trông xe cho học sinh nên trên đường tới trường họ thấy rất nhiều phụ huynh đèo con đi.

Kéo va li một quãng đường dài như thế Cao Ngọc Dũng bắt đầu tê tay, hắn hâm mộ nói: "Năm sau tôi sẽ nhờ bố lái xe ô tô lai chúng ta tới trường."

"Cậu thôi, tôi say xe."

"Gì? Nhà cậu giàu như thế mà cũng say xe á?"

"... Giàu liên quan gì?"

_...

Do Bùi Quang Huy say xe còn Cao Ngọc Dũng thì không nên lúc xuất phát, hắn ngậm ngùi chia tay bạn cùng bàn để xuống cuối xe quậy banh chỗ đó lên.

Đi đến đại học A mất khá nhiều thời gian nên thầy giáo tổ chức hát karaoke, đứa say xe thì không tham gia rồi nên thành ra toàn mấy đứa giọng vịt đực cuối xe giành mic khiến Bùi Quang Huy đau hết cả đầu.

"Sau đây tôi sẽ cho mấy bạn biết đâu là nghệ thuật nuốt mic." Một bạn khá sôi nổi trong lớp nói.

"Thầy ơi! Cướp mic bọn nó về đi!!!" Một bạn nữ trong lớp hét lên.

Vì giọng hát như đấm vào tai người nghe nên thành ra mấy đứa say xe cũng bắt đầu tham gia cuộc thi giành mic quyết không để mấy con vịt mở miệng ra 'quác quác quác'.

Bùng binh một hồi cuối cùng cũng đến nơi, Bùi Quang Huy xuống xe vội để hít thở không khí trong lành.

Cao Ngọc Dũng kéo va li của cả hai đứa tới, hắn vỗ nhẹ lưng cậu hỏi han: "Có buồn nôn không?"

Bùi Quang Huy kéo khẩu trang xuống nói: "Không sao, mà lúc trên xe cậu có tham gia nhóm con vịt kia không đấy?"

"... Khụ. Khó lói." Cao Ngọc Dũng ánh mắt lảng tránh.

"Con vịt là sao hả!? Bọn tôi hát hay như thế mà!" Một bạn nam nghe thấy nên lên tiếng đòi lại danh dự cho đàn vịt.

Bùi Quang Huy xoa tai ý muốn nói không nghe ngụy biện.

"Các bạn nhỏ tập hợp nào!" Thầy chủ nhiệm nói lớn để tập hợp lớp lại.

Lớp bọn họ cùng ba lớp nữa hợp lại thành một đại đội, gọi là đại đội 2. Trong đó đại đội trưởng của họ tên là Nguyễn Thanh Phùng, một người đàn ông nhìn còn khá trẻ, mới U30 thôi.

Sau khi phổ biến sơ qua về các hoạt động trong một tuần, học sinh được đi nhận phòng.

Lớp 11B8 có số học sinh nam và học sinh nữ bằng nhau nên nam hai phòng nữ hai phòng, hai phòng một thông với nhau ở phía đằng sau.

Giờ là đến tiết mục giành giường, Cao Ngọc Dũng chọn chỗ giường tầng nối đôi vào nhau mới chịu, đã vậy hắn còn kéo Bùi Quang Huy chọn cùng, hắn nói cái gì mà kiểu giường này rộng chỗ, đêm hắn mà có lỡ lấn giường cũng không bị đánh.

"Tính ra ngày nào tôi cũng đánh cậu luôn đấy." Bùi Quang Huy ngồi bên kia giường bắt đầu lôi chăn ra gấp lại để xuống cuối giường.

"Cậu không có, đấy là ảo giác của cậu thôi."

Đây có phải là kiểu 'con người có xu hướng tin thứ mình muốn tin' không?

"Các em nhớ kiểm tra quần áo trên móc kia rồi kiểm tra quạt, nếu hỏng hóc hay thiếu gì thì lên phòng thầy lấy nhé." Nguyễn Thanh Phùng nói.

"Vâng ạ."

__________________________

Cà có điều muốn nói:

Bùi Quang Huy: Nói chứ không phải lói

Cao Ngọc Dũng: Để anh lói cho cậu nghe lày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top