Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dấu vết 11: Hơi ấm của đôi môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu đã trở lạnh, Vương Thiêm lại không thích lạnh, cả ngày đều cuộn tròn trong chăn, chỉ nhú mỗi mái tóc vàng kim ra.

"Quái thật! Sao lại lạnh thế này không biết?" - Anh ta bực tức chửi rủa trong chăn, vớ tay tìm điều khiển bật máy sưởi. Nhưng hơn nửa tiếng sau vẫn mò không ra... Lúc này, anh ta mới tung chăn, gương mặt La Sát truy lùng cái điều khiển. 

"Ở đây này." - Nhương Văn từ khi chạm được vào đồ vật liền giúp Vương Thiêm dọn dẹp mọi thứ. Cái điều khiển được cất gọn trong chiếc tủ cạnh giường, với cái tính vứt đồ lung tung của Vương Thiêm thì còn lâu mới tìm ra.

"Cám ơn" - Vương Thiêm gãi đầu, gương mặt đã dịu lại vẻ dữ tợn ban nãy, điều chỉnh nhiệt độ xong lại quay về giường. Cả đêm anh ta đều trằn trọc không thể ngủ, sáng vừa mới ngủ được một tí thì trời lại trở lạnh. Định chơi anh hay gì đây!

Nhương Văn vừa nhìn đã biết Vương Thiêm khó ngủ, liền xuống lầu pha một tách trà đặt ngay đầu giường: "Nếu khó ngủ thì uống một ít đi, trà nóng đấy!".

Người trong chăn vẫn không phản ứng, Nhương Văn tưởng Vương Thiêm không nghe thấy liền áp sát vào chăn, nói khẽ:" Vương Thiêm?" 

"Mẹ nó! Giọng êm quá! " - Bất giác tai Vương Thiêm đỏ lên, cái tên quái đản này có ngày cũng biết ngượng. Vừa nghe thấy giọng Nhương Văn, anh liền điều chỉnh lại tinh thần, chui người ra khỏi chăn, với lấy tách trà còn nóng trên đầu giường tu một hơi hết sạch. 

"Anh sợ lạnh sao?" - Nhương Văn ngây ngô nhìn Vương Thiêm.

Vương Thiêm đầu tóc lù xù, tóc mái rũ một bên mặt đầy nét cuốn hút, đôi mắt lơ mơ nghiêng người nhìn sang Nhương Văn khiến cậu đỏ mặt.

"Đúng vậy"

"Vậy... anh có muốn uống thêm trà không?" - Nhương Văn hơi ấp úng.

Vương Thiêm lúc bình thường sức cuốn hút đã khó đỡ, nhưng cái dáng vẻ mơ ngủ này mới đúng chí mạng. Vừa nhìn đã không kiểm soát được mà loạn nhịp, Nhương Văn ngẩn người nhìn con người quyến rũ kia mà tự vấn: Đó là đàn ông, là đàn ông. Mày phải tự trọng một chút Nhương Văn.

Vương Thiêm gật đầu một cái lấy lệ:" Hôm nay tôi muốn ăn món cay, cậu nấu được không?"

"Được, anh nghỉ đi, tôi nấu xong sẽ gọi anh xuống."

Từ ngày có Nhương Văn ở đây, Vương Thiêm thường xuyên đi chợ nhiều hơn, tủ lạnh vốn trống không, không có gì ngoài nước lọc giờ đầy ắp nguyên liệu, không thua kém gì cái siêu thị thu  nhỏ. Nhương Văn lục đục dưới bếp, chuyên tâm làm thức ăn cho Vương Thiêm, gương mặt non nớt, đáng yêu. 

"Vương Thiêm à, mau xuống ăn cơm!" - Nhương Văn bày biện bàn ăn xong liền như vợ hiền gọi Vương Thiêm xuống ăn.

Mặc dù đã bật máy sưởi nhưng Vương Thiêm vẫn quấn cái chăn dày đi xuống bàn ăn, lười đến độ không thèm rửa mặt, đánh răng. Dáng vẻ lôi thôi nhưng dễ gần, anh ngồi xuống bàn, tay thoăn thoắt gắp lấy món đầu cá hấp cay cho vào miệng. Gương mặt nở ra một nụ cười thoả mãn y như một đứa trẻ được cho quà. 

"Ai cưới được cậu chắc hạnh phúc lắm, vừa biết làm việc nhà, lại giỏi nấu nướng." - Vương Thiêm tấm tắt khen nhưng chợt nhớ ra không biết cậu ta đã ăn hay chưa.

"Cậu không đói sao?"

"Tôi tự ăn xong rồi mới có sức đi nấu cơm cho anh đấy." - Nhương Văn ngồi đối diện Vương Thiêm, đôi mắt trong veo nhìn anh, khiến anh vô cùng dễ chịu.

"Ừm."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh tra Lương uể oải ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt như muốn xé xác tên bác sĩ đáng ghét kia, đã say thì thôi lại làm càn, bắt ông đây chịu, giờ cái lưng cũng sắp muốn bỏ rồi, còn cái dấu đỏ sau gáy nữa. Còn bác sĩ Thẩm, sau khi tỉnh rượu liền trở về hình dạng cao lãnh kia, xem như không hề biết gì khiến cho thanh tra Lương tức chết, còn dám sai anh ta trở về nhà nữa. Ôi thôi, chẳng khác gì osin.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Thanh tra Lương, khi nãy chúng tôi vừa nhận được tin báo tên tấn công nhà anh mà chúng ta bắt giữ đã trốn thoát và giết chết 2 viên cảnh sát áp giải."

Thanh tra Lương nhíu chặt mày, ấn đường đen lại:" Mau đi nhận dạng, truy tìm hắn, nếu được tôi sẽ xin cấp trên phát lệnh truy nã." 

Vừa nói xong, anh liền gọi điện cho Vương Thiêm, tên này vừa tàn độc, lại gian manh, có thể nói rất nguy hiểm.

"Alô, có chuyện gì?" - Giọng nói đầy lười biếng của Vương Thiêm vang lên phía đầu dây. 

"Tên tấn công nhà tôi, truy sát cô bé kia đã trốn thoát rồi. Tôi nghĩ hắn sẽ còn quay lại, cậu cũng nên cẩn..." 

*pằng* Tiếng súng vang lên khiến cuộc trò chuyện dừng lại. 

Vương Thiêm tắt máy, đặt đũa xuống, ngán ngẩm nhìn khung cửa sổ bị bắn vỡ phía trước.

"Chịu đến rồi à?" - Đôi mắt  Vương Thiêm bỗng dưng trở nên sắc liệm, nhìn về tên mặc áo đen phía cửa.

"Mày cũng biết tao đến lấy mạng mày à?" - Tên áo đen không còn bịt mặt nữa, lộ ra bộ mặt đáng sợ của một kẻ giết người không gớm tay.

Vương Thiêm bình thản nhìn hắn:" Thật ra thì tôi biết ông sẽ đến đây, nhưng lấy mạng tôi... Chí ít cũng cho một lý do thoả đáng chứ nhỉ?" - Trên môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.

"Vì mày biết quá nhiều và vì danh phận của mày."- Vừa dứt lời hắn đã bổ nhào về phía Vương Thiêm, tuy cánh tay kia bị thanh tra Lương bẻ gãy, trên tay quấn băng cố định nhưng tốc độ vẫn nhanh vô cùng, phút chốc họng súng đã hướng đến mi tâm của Vương Thiêm. 

"Còn lời gì trăn trối không? Hahha"- Hắn vô cùng tự tin, chỉ cần nhích cò thì đầu của Vương Thiêm sẽ thủng một lỗ. Nhưng sự tự tin đó liền hụt lại khi ánh mắt đáng sợ như quỷ La Sát của Vương Thiêm nhìn lấy hắn,  sát khí đó vô cùng quỷ dị, khiến hắn có chút ngập ngừng.

"Để xem, tốc độ ai nhanh hơn, nhỉ?"  - Vương Thiêm nhìn sang Nhương Văn bên cạnh đang hoảng sợ, môi mấp máy "Không sao" trấn an cậu ấy. Vừa dứt lời, tên áo đen đã bị một lực đánh thẳng vào yết hầu, súng không tự chủ mà rơi xuống đất. 

"Khụ khụ" - Hắn phun ra một bọc máu, liếc nhìn tên La Sát với mái tóc ánh kim liền nghĩ đến một hình ảnh quen thuộc.

"Mày... chẳng lẽ là...  San?" - Giọng hắn run run, tuy hắn là sát thủ nhận lệnh giết người nhưng chẳng dám tưởng tượng 1 trong 2 kẻ mình giết lại có San, kẻ quyền lực trong bóng tối nổi tiếng trong hắc đạo, chỉ có thể nhận biết bởi mái tóc của hắn ta.

Vương Thiêm kéo ghế ngồi xuống, trên tay vân vê khẩu súng,  miệng nở một nụ cười đáng sợ.

"Ai gửi mày đến? Nói dối  liền ăn một phát đạn." 

"Tao không.. Á!!!!" - *Pằng* Bên tay trái hắn  đã ăn một viên đạn.

"Chúng ta bắt đầu lại nào. Ai gửi mày đến?" - Vương Thiêm vẫn giữ lấy nụ cười ấy.

"Là VJ, tao thề, người đó chỉ để lại tên VJ để tao liên lạc nhận thù lao thôi." 

Vừa nhắc đến hai chữ VJ, mày Vương Thiêm đã nheo lại:" Hết rồi?"

"Đún...g... v..ậy..." - Trông vẻ sợ sệt của hắn thật sự đã chẳng còn biết gì nữa thật. 

"Vậy tao tha cho mày.  Đi đi!" - Vương Thiêm lười biếng vươn vai một cái vừa quay lưng lại thì tên kia lại gan trời, rút ra một con dao hướng đến Vương Thiêm nhưng muộn rồi... Mi tâm hắn đã thủng một lỗ, hắn gục xuống, mắt trợn trắng. Chết rồi, vài giây ngắn ngủi đã bị Vương Thiêm bắn gục. 

"Sợ rồi à?" - Vương Thiêm gãi gãi đầu ngồi lại bàn ăn.

Nhương Văn trố mắt nhìn Vương Thiêm:" Anh thật sự... đáng sợ..."

Vương Thiêm mỉm cười nhìn cậu nhóc đang trắng bệch vì sợ, may cho cậu ta là ma, không lại bị doạ chết thì phiền. Vương Thiêm nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại,  chưa đầy 5 phút đã có một đám người mặc vest đen tiến vào, cúi chào Vương Thiêm.

"Dọn giúp tôi đống đó. Làm phiền rồi." - Rồi ngồi ăn như cũ.

"Vâng!" - Trong tích tắc đã trả lại dáng vẻ sạch sẽ thanh bình lúc đầu. 

"Nhương Văn này, tôi muốn uống trà." - Vương Thiêm cười nhẹ nhàng chỉ vào ly nước trên bàn, tiện tay kéo chăn cuộn vào người. 

Nhương Văn hoàn hồn lại, gật đầu, ngoan ngoãn rót trà nóng cho Vương Thiêm. Anh ta áp sát vào tai cậu, hơi ấm từ đôi môi phả vào tai cậu: "Cám ơn~"

Hơi ấm đó, dù là ma cậu vẫn cảm nhận được, thật sự rất gây nghiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top