Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dấu vết 4: Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình - Mình sẽ sớm ra chap mới nhanh nhất có thể. Nếu có thể thì bấm nút vote cho mình nha. Chân thành cám ơn .

..................................................................................................

 "Về nhà rồi!!" - Vương Thiêm trở về nhà liền bay lên phòng nhảy nhào lên giường, như một chú mèo, ưỡn dài lưng mình, ngáp to một cái. 

"...Tôi với cậu, mới kỳ lạ..." - Trong đầu Nhương Văn cứ hiện ra câu nói đó -" Cái gì thế này? Tại sao cứ ẩn hiện câu nói này nhỉ?? Kì lạ". Vừa đi vừa nghĩ, bất chợt cậu dừng lại ngay cạnh giường, nhìn dáng vẻ "mỹ nam an tĩnh" vô cùng bình yên của Vương Thiêm nằm trên đó, bất giác cậu đơ người trong giây lát, mắt cứ dán vào thân hình cao ráo nhưng đầy mị hoặc khó tả của anh ta.

 "Anh ta mà cũng có lúc bình yên như thế à!" - cậu vừa nói thầm vừa cười mỉm chi.

"Ngủ đi tiểu Văn, cậu không biết mệt à?" 

Nhương Văn giật mình:" Anh chưa ngủ à?" 

"Tai tôi nhạy lắm, cậu nói thầm tôi còn nghe mà!" - Người nằm sấp xuống giường, tay thì vẫy vẫy như gọi Nhương Văn tới.

''Anh vẫy vẫy tay làm gì thế?" - Nhương Văn đến bên cạnh ngồi xuống áp lưng vào cạnh giường.

"Kêu cậu đi ngủ đó thôi! Cứ đứng nhìn tôi như thế, tôi không ngủ được!"

"Anh cứ việc ngủ đi, tôi ngồi đây, như thế sẽ đỡ hơn!" - Cậu ta nhắm mắt lại trong miệng cứ ngân nga một giai điệu, vô cùng êm tai. 

Vương Thiêm mở mắt ra nhìn Nhương Văn vô cùng nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ chẳng hiểu sao vơi đi một nửa, anh im lặng lắng nghe nhịp nhạc êm tai mà Nhương Văn ngâm nga. Chẳng biết là bài gì nhưng giai điệu lại vô cùng quen thuộc, có chút cảm động. Anh cảm thấy khoé mắt mình hơi ướt, hoá ra bản thân... đang rơi nước mắt.

 Nhương Văn dần mở mắt ra, không ngâm nga nữa, nhìn sang Vương Thiêm, ngạc nhiên:

 "Anh...anh khóc đó hả?" 

Vương Thiêm giật mình, không kịp phản ứng, liền úp mặt xuống gối:" Con mắt nào cậu thấy tôi khóc?!!" 

"Cả 2... Mà thôi tôi không ngâm nữa. Anh ngủ đi!" 

Vương Thiêm chà mặt vào gối nhằm lau khô nước mắt, song ngửa mặt dậy nhìn cậu ta:

"Bài nãy cậu ngâm là bài gì thế? Nghe có vẻ quen!"

"Bài này à...Tôi... cũng không nhớ nữa, tự nhiên nó hiện ra trong đầu nên tôi ngâm thế thôi!" 

" ...."  

Vương Thiêm chồm dậy tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

...............................................................................................

 "Ba ..mẹ.." - Một cậu nhóc tầm 6 tuổi, khuôn mặt lấm lem khói đen, đôi mắt thuần khiết đọng nước nơi khoé, quần áo đều bẩn, cả cơ thể run bần bật cứ la lên nhìn về phía hai người đang đứng sau đám lửa đỏ tàn ác ngày một lớn.

" Vương Thiêm ngoan, chạy đi, ba mẹ không sao cả! Chạy điii!!" - Người đàn ông trung niên hét lớn về phía cậu, mỉm cười một cách miễn cưỡng, tay ôm lấy người phụ nữ đang ho vì sặc khói bên cạnh. 

Cậu ấy do dự, đôi chân nhỏ bé cứ tiến một bước thì lại run lên không dám bước tiếp bước thứ hai. Sự thất vọng bao trùm lấy cậu bé ấy, song đó là sự bất lực.

"Vương Thiêm, nếu con không chạy ra ngoài thì sao cứu được ba mẹ đúng không? Mau chạy ra ngoài đi, ba mẹ sẽ không sao! Khụ .. khụ..." - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, miệng ho không ngừng nhưng vẫn cười nhẹ một cái.

Cậu bé ấy rất ngoan, rất biết nghe lời, hướng chạy ra ngoài cửa, vừa chạy ra khỏi bên ngoài, ngọn lửa bùng lên, làm kết cấu ngôi nhà bắt đầu yếu đi, khiến trần nhà đổ ụp xuống, cậu ngoái đầu lại, trơ mắt nhìn họ bị đè chết trong ngọn lửa đó.... Tiếng xe cấp cứu vang lên....

*Tít tít tít* 

Vương Thiêm bỗng giật mình dậy, trán đổ đầy mồ hôi hột, thở dốc đầy mệt mỏi. Một cơn ác mộng cứ định kỳ lại quấy rối anh... khiến mỗi khi đêm về, giấc ngủ lúc nào cũng không trọn vẹn.

"Anh sao thế?" - Nhương Văn từ ban công đi vào.

"Không... không sao! Ác mộng thôi..! Mấy giờ rồi?" 

"7h!" 

Vương Thiêm tung chăn, đứng dậy vào phòng tắm, bật vòi sen, đứng ngâm mình trong nước. Dáng người cao to của anh phút chốc lại lộ ra rõ rệt từng múi, từng mảng cơ bắp đầy săn chắc, vô cùng mê người. 

   "Bản thân mày không tài giỏi gì cả, cả chuyện đó cũng không thể giải quyết! Tại sao?... Tại sao hảaaa?" - Anh ấy hét to trong nhà tắm, đôi tay đấm mạnh vào tường, tiếng lớn làm cho Nhương văn ở ngoài giật mình.

" Anh ta hình như... không được vui thì phải?" 

Thử hỏi bản thân ai có thể vui khi cả đời cứ bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đáng sợ kia, vả lại đối với anh ta, một người chính mắt nhìn thấy gia đình chết trước mặt mình lại không thể làm gì, cả mười mấy năm về sau cũng không tìm ra đáp án, chẳng trách khiến bản thân uỷ khuất, tức giận thế kia.

................................................................................................

Nhương Văn ngồi trên giường, đầu ngả về phía sau, nhắm nghiền mắt lại... Một hình ảnh mờ ảo bỗng hiện lên chớp nhoáng... Một người đàn ông tiến về phía cậu... Nhương Văn giật mình mở mắt, đầu như có ai đó dùng búa bổ vào, đau không tả nỗi.

 Vương Thiêm từ nhà tắm bước ra, đầu tóc rủ rượi ướt, trên người không mặc quần áo, chỉ quấn tạm một chiếc khăn.

" Cậu sao thế? Nhương Văn? Nhương Văn?" - Anh ta nhìn thấy Nhương Văn bỗng trở nên trong suốt, vô cùng yếu ớt. Lập tức chạy đến bên cạnh, đôi tay muốn bế cậu ta lên nhưng vô dụng... cậu ta là ma, việc chạm vào là không thể. 

"Cậu nghe tôi nói không? Nhương Văn? Cậu mà không tỉnh lại tin tôi đánh cậu không? "

Nhương Văn dần không còn nhìn thấy phần dưới nữa, thoi thóp ngày càng yếu:

"Vương ... Thi...êm...Vươn...g... Th..i..ê..m..nhang..." - Rồi nhắm nghiền mắt, không phản ứng gì nữa.

"Nhang? Đúng rồi! Cậu đợi tôi!" -  Vương Thiêm tức tốc chạy xuống phố mà quên rằng bản thân còn đang quấn khăn tắm. Vừa chạy xuống, cả biển người liền đổ dồn mắt lên chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim còn đang ướt và... đang bán khoả thân chạy khắp phố hỏi nơi bán nhang. Các cô gái trên đường ai nấy ngượng đỏ mặt, la ó trên đường.

"Thằng cha này đẹp trai thật! Nhưng uổng là một tên điên!..." - Một cô gái trên đường lắc đầu tiếc nuối.

"Bán cho tôi bó nhang tốt nhất!" - Vương Thiêm cuối cùng cũng tìm ra nơi bán, hùng hồn, thở đầy mệt mỏi, đập tay lên bàn. 

 Ông chủ vừa thấy anh đã dè bỉu, lắc đầu, ánh mắt đầy xấu hổ:" Chờ chút chàng trai trẻ! Tôi đi lấy cho cậu!" - "Giới trẻ ngày nay ăn mặc thật biết lựa chọn". 

 Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, lúc này Vương Thiêm mới nhận ra... bản thân còn đang quấn khăn tắm, chân mang dép lê:" Đệt! Nãy gấp quá, quên chưa thay quần áo!" -Biết bản thân cũng lầm lỡ rồi nên bản thân cũng không ngại nữa. (thằng cha này đứt dây thần kinh nhục mẹ nó rồi)

 "Đây loại nhang tốt nhất chỗ chúng tôi! 100 tệ!" 

"100 tệ..." - Vương Thiêm không nói gì, tay cầm lấy bó nhang, vẻ mặt cau có, định móc bóp ra thanh toán. Chợt nhớ ra ngoài cái khăn tắm đang quấn che thân dưới thì không còn gì cả.

"Sao nào? Không có tiền à?" -Ông chủ tỏ vẻ khó chịu.

"Hay là... để tôi đem nhang về trước sau đó quay lại thanh toán cho ông, được không?" - Vương Thiêm lúng túng gãi đầu.

"Không được. Trả tiền trước rồi muốn gì thì làm!"

"Tôi biết ông thế nào cũng thế! Vậy thì.."  - Anh ta nghĩ thầm trong đầu, nhìn ngang ngó dọc, rồi phóng nhanh ra khỏi cửa hàng.

Ông chủ hốt hoảng, la to: " Bới người ta! Cướp nhang, có người cướp nhang..!!!!" 

Vương Thiêm chạy như tên bắn, mặc cho phía sau có nhiều người đang đuổi theo:" Chết thiệt! Có bó nhang thôi mà, để tôi quay về rồi trả cho, có cần đuổi theo thế không cơ chứ!"

"Tên điên kia! Mau đứng lại, mau đứng lại!" - Một tên to con đầu trọc bóng loáng hét to.

Nếu đứng lại chả lẽ Vương Thiêm này là tên ngốc sao? Còn khuya!.

...................................................................................................

Vương Thiêm cuối cùng cũng chạy về đến nhà, vội vội vàng vàng khoá trái cửa nhà. Tìm một cái chậu cây, đốt nhang lên, kèm theo tờ giấy ghi tên Nhương Văn rồi cắm vào chậu. 

" Anh làm.. gì...vậy?" - Nhương Văn hoi hóp vài tiếng nhỏ.

"Đốt cho thằng cha cậu đó! Mau 'ăn' đi! Mau!!" 

Ba cây nhang dần dần tàn, thân thể cậu ta cũng dần hiện ra, bớt trong suốt đi. Nhương văn từ từ mở mắt, ngồi dậy, có chút khởi sắc, mặt mày có chút tươi cười hơn.

"Cám ơn anh !! Tôi... bây giờ vô cùng khoẻ mạnh!! " - Cậu ta thì khoẻ rồi, chỉ tội cho Vương Thiêm, anh ta vì mua nhang cho cậu mà bị mắng là tên biến thái, bán khoả thân mà chạy khắp phố, bây giờ còn có thêm tội quỵt tiền bị người ta truy lùng kia kìa. 

"Cậu đó..." - Anh ta thở không ra hơi, hồi nãy đã tắm rồi, bây giờ lại ướt đẫm mồ hôi đầy người, dưới chân chỉ còn lại một chiếc dép lê, quả trông tội nghiệp. 

"Tên điên kia mau trả tiền đi!!" - Mấy tên dưới nhà còn chưa chịu đi, la lói gây náo loạn cả khu.

Nhương Văn tỏ ra thắc mắc:"Bạn anh à?" 

Vương Thiêm lườm cậu ta:" Họ muốn giết tôi đó! Ở đó bạn hay không bạn!"

"Hả? Giết anh? Tại...tại sao?"

"Còn không phải do cậu, tôi hà tất phải chạy đi gấp như thế! Cả đồ còn chưa mặc vào đã chạy xuống phố mua nhang cho cậu! Lòng tốt không được báo đáp, mà còn bị người ta đuổi bắt thế kia! Cậu xem cậu trả ơn tôi thế nào?" - Vương Thiêm nằm dài dưới sàn.

"Tôi..." - Cậu ta xịu mặt xuống.

"Lấy trong bóp tôi 100 tệ đem xuống cho họ đi! Tôi vào tắm táp một cái!"- Nói rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Nhương Văn mở bóp Vương Thiêm ra, lấy ra 100 tệ, đi xuống dưới nhà, đưa ra cho bọn người trước nhà.

"Tiền đây, các anh đi được rồi"

Nhương Văn có lẽ quên mình là ma, làm gì có ai có thể thấy cậu. Nhìn 100 tệ đo đỏ đang bay giữa không trung, bọn người kia không la ó hung hăng nữa, mà trái lại chân tay rung rẩy, trán toát mồ hôi hột.

"Có... ma...m..a.! Mẹ ơi có MA!!!" - Bọn họ la lên rồi chạy thụt mạng, vấp té, đè lên nhau trông tội nghiệp vô cùng. 

Nhương Văn ngạc nhiên rồi mới nhận ra lí do sao bọn người kia bỏ chạy, Vương Thiêm, anh quả thật hiểm ác.

Vương Thiêm trong nhà tắm huýt sáo vô cùng thích thú, miệng thì nở nụ cười gian trá:" Đúng là..."Một ngày bình yên"

..............................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top