Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dấu vết 7: Vương Thiêm à! Tôi nhớ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhương Văn dường như có cảm giác quen thuộc ở nơi này, đầu cậu hiện lên ảo ảnh của một người phụ nữ, bà ấy thật rất xinh đẹp, nụ cười vô cùng ấm áp. Bà ấy đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ chạm khắc tinh xảo trước mặt cậu. 

"Mẹ à!" - Một cậu bé xinh đẹp với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt hứng khởi chạy lon ton lại người phụ nữ ấy, trên tay cầm một chiếc dây chuyền màu bạc lấp lánh.

"Mẹ xem, Văn Văn đã nhờ người ta đưa hình mẹ vào đây này. Sau này Văn Văn sẽ luôn mang theo mẹ bên cạnh." 

Người phụ nữ ấy chỉ im lặng xoa đầu cậu bé con đang cười kia và rồi.... 

*Đùng* Một tiếng súng vang lên trong không trung, người phụ nữ ngã xuống ghế, nằm bất động dưới sàn, xung quanh be bét máu, mùi tanh xốc vào mũi đến nồng nặc. Còn về cậu bé ấy, nó chỉ biết khóc oà lên, lay lay người phụ nữ nằm ở đó. 

"Mẹ! Mẹ!!!!!!!" 

.................................................................................................................................................

"Nhương Văn! Nhương Văn!" - Tiếng kêu của Vương Thiêm như một lực kéo, đưa cậu ta trở về thực tại.

"Anh... Anh gọi tôi?" - Nhương Văn còn đang ngơ ngác.

"Cậu lại đây!" . Nhương Văn ngoan ngoãn đi lại gần Vương Thiêm. Anh ta bất giác đưa tay ra ôm Nhương Văn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy như thể một con mèo con.

"Anh ôm... được tôi...sao?" - Cậu ấy ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu nhớ ra một mảnh ký ức rồi sao? Đối với một linh hồn mất đi ký ức, chỉ cần cậu tìm được một phần trong đó, linh hồn của cậu sẽ phục hồi, tôi có thể chạm vào cậu như mọi vật bình thường. Nhưng chỉ một mình tôi thôi. Cậu hiểu chưa?" 

Nhương Văn nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, cậu cảm giác trong lòng có chút ấm áp, như một ngọn lửa dần thắp sáng con tim cậu, một cảm giác an tâm tuyệt đối.

"Sau này nếu nhớ ra được điều gì, không nhất thiết cậu phải nói cho tôi, chỉ cần cậu nhớ ra, tự động tôi sẽ nhìn thấu. Cậu không cần che đậy, hiểu chưa?" - Vương Thiêm cất giọng bá đạo đầy uy quyền khiến Nhương Văn chỉ biết im lặng gật đầu.

               "Lần đầu tiên mình có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó như lúc này! Cậu ta chính là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất."  

"Vương Thiêm... Chúng ta có nên tìm đường trở về không?" - Nhương Văn thắc mắc. 

Lúc này Vương Thiêm mới ý thức buông Nhương Văn ra, anh ta nhìn xuống cái chân bị trật của mình, tự xử lí chúng. Một tiếng rắc vang lên, Vương Thiêm không một biểu cảm, nhẹ nhàng đứng dậy, xoay cổ chân vài vòng. 

"Anh tự chữa được... vậy sao nãy giờ không làm?" - Nhương Văn ngạc nhiên.

"Lúc nãy tôi hơi mệt... phải nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Nhưng quan trọng bây giờ không phải điều đó, quan trọng bây giờ phải nhanh chóng trở về nhà. Tên đó nhất định sẽ đến nhà của thanh tra Lương xử lý nốt nhân vật cuối cùng của vụ án này."

Nhương Văn ngầm hiểu ý, Vương Thiêm nhanh chóng leo lên vách của vực sâu, trong phút chốc đã vượt lên đỉnh. Nhanh chân chạy về nhà của thanh tra Lương bởi anh ta biết ở đó đang gặp nguy hiểm.

[Tác giả : Giờ tôi mới suy nghĩ sao mình viết tên Vương Thiêm này như siêu nhân thế không biết ?]

....................................................................................................................................................

  "Hay anh ở nhà, tôi đi tìm Vương Thiêm, đề phòng cậu ấy quay về!" - Bác sĩ Thẩm đề nghị.

Ngay lập tức thanh tra Lương phản đối:" Anh ốm yếu hơn tôi nhiều, ở nhà thì hơn!" . 

"Anh..."

"Suỵt" 

Thanh tra Lương bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài cửa, cảm giác bất an truyền đến dây thần kinh trên đại não khiến anh ta cảnh giác. Anh ta nhanh tay kéo bác sĩ Thẩm lại, khẽ thì thầm vào tai:" Bên ngoài có một người mang theo súng, hắn ta đang nhắm vào nhà, anh lập tức tìm cách lên phòng bố mẹ tôi và tiểu An nhanh chóng đánh thức họ, tìm chỗ an toàn nấp vào. Hiểu chưa?" 

Bác sĩ Thẩm gật đầu, nhanh chóng đi nhưng lại quay đầu lại nhìn thanh tra Lương, đôi mắt có chút hỗn loạn phức tạp.

"Cố giữ lấy tính mạng!" 

Thanh tra Lương nghe thấy, không quay đầu, chỉ giơ ngón tay cái ra xem như trả lời. Nhận được câu trả lời không đâu vào đâu của thanh tra Lương, bác sĩ Thẩm nhanh chân tiến hành theo kế hoạch. 

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, thanh tra Lương do nghề nghiệp nên có thói quen luôn mang theo súng bên người, coi như là may mắn. Nếu không khi đụng độ nhau, anh ta cũng không chắc phần thắng là bao nhiêu. Thấy bác sĩ Thẩm đã vào được phòng của ba mẹ mình, thanh tra Lương nhanh chóng núp vào một vị trí thuận lợi và an toàn hơn. 

  "Ngay cả nhà của mình mà cũng dám động thủ, tên này... chắc chắn không tầm thường." - thanh tra Lương bình tĩnh phán xét mọi thứ, chỉ cần sơ xuất một phẩy cũng dẫn đến thất bại. 

  Bác sĩ Thẩm nhẹ nhàng bước vào phòng ba mẹ của thanh tra, song nhỏ tiếng đánh thức họ:

"Bác trai, bác gái, hai người mau tỉnh dậy!"

Họ còn đang gật gù không hiểu chuyện gì: "Sao thế, có chuyện gì sao?"

"Hai bác nhỏ tiếng đi theo con, bác trai cõng tiểu An theo, sự việc hệ trọng, chậm chân một bước sẽ ảnh hưởng đến thanh tra." 

Bác gái run rẩy lo lắng:" Chiêu.... Chiêu Khắc nhà bác.. nó bị gì sao?" 

Bác sĩ Thẩm thở dài:" Bây giờ bên ngoài cửa có một tên cầm vũ trang, thanh tra nhờ cháu dẫn hai người đến chỗ an toàn để anh ta yên tâm hành động. Vậy nên hai bác xin đừng chừng chờ nữa." - Vừa dứt lời, bác sĩ Thẩm đã nhanh chóng kéo tay bác gái đi. Thẩm Nhân Thán đưa mọi người trốn trên tầng gác mái, còn bản thân không yên tâm, liền quay lại chỗ của thanh tra. 

 Tên kia biết bản thân thông minh, biết nếu phá cửa bằng vũ lực sẽ gây chú ý nên thay vào đó hắn nhẹ nhàng dùng một thiết bị nhỏ được trang bị trong chiếc nhẫn đeo trên tay cắt đứt phần cửa khoá, đẩy cửa bước vào.

  Thanh tra Lương nấp sau một chiếc bàn to gần cửa ra vào, cảm nhận tiếng bước chân tiến lại ngày một gần, khiến thần kinh anh ta cũng áp lực một phần. Lo suy nghĩ một lúc, cơ bản anh ta cũng cảm nhận được một nòng súng lạnh buốt đang hướng vào thái dương của mình.

"Đứng dậy!" - Một giọng trầm vang lên bên tai.

"Anh muốn gì?" - Thanh tra trả lời một cách điềm tĩnh.

Hắn ta khẩy cười một cái:" Mày cũng thông minh đấy!Con bé đâu? Đưa ra đây!" .

Thanh tra Lương liếc mắt nhìn hắn. Do xung quanh đều tối đen, may nhờ chút ánh sáng phía bên ngoài hắt vào, anh miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được phần cẳng tay chắc nịch và hình xăm trên tay hắn ta. 

"Liếc cái gì? Tao hỏi con bé đâu?" - hắn ta trở nên nóng nảy, nòng súng càng ấn mạnh vào thái dương của thanh tra.

Thanh tra Lương nhếch môi cười thành tiếng, tỏ ý bất cần:" Mày biết mày đang đụng vào ai không?" 

"Mày là ai tao cũng đếch cần biết. Mày còn nhiều lời, tao khử mày!" - Hắn gào to. 

Thanh tra Lương vốn dĩ là người hắn không nên động đến, anh ta chính là thanh tra cấp cao của Bắc Kinh, một mình anh ta đối đầu với trăm tên mafia cũng chẳng là gì, một tên như hắn, chẳng khác gì chọc cười anh ta. 

"Là mày nói đấy!" - Thanh tra Lương thoắt người liền chộp lấy cổ tay hắn ta, dùng một lực bẻ khuỵ cổ tay khiến hắn đau mà buông súng, rồi nhanh chân đá nó sang chỗ khác. Hắn ta rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, phút chốc dùng chân đá thẳng vào bụng thanh tra Lương một cước khiến anh không kịp trở tay mà té xuống đất. Một đá này cũng chẳng nhằm gì, vừa té xuống, anh ta liền nắm lấy chân hắn, kéo hắn té úp xuống đất. 

Hắn giảo hoạt dùng một con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào tay thanh tra Lương khiến anh la to. 

"Mày thật... yahhh!" - Anh ta vốn là người dễ nóng máu, bị một dao vào tay càng khiến sự nóng giận vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thanh tra Lương xé mảnh áo băng tạm vào vết thương trên tay, hừng hừng sát khí mà tiến lên. 

 Thủ cước của anh ta mạnh mà nhanh, vừa giáng xuống liền trúng vào điểm chết của đối thủ, đấm thẳng vào ngực trái của tên kia. Hắn ta cũng ra đòn vô cùng ác độc, một đấm vào yết hầu của thanh tra Lương, khiến anh ta trong phút chốc khó thở. Thuận thế đá một cước vào đầu anh ta, khiến anh ta choáng váng té xuống đất, máu từ trong miệng tuôn ra tanh nồng. 

"Mày như thế mà đòi đấu với tao! Chết đi!" - Hắn vung dao lên hòng đăm vào thanh tra Lương. 

"Chiêu Khắc!!"- Bác sĩ Thẩm không biết từ đâu nhảy ra đỡ một nhát cho thanh tra Lương, cả người đổ ầm xuống đất. 

"Anh... Thẩm Nhân Thán! Thẩm Nhân Thán!" - Trong mắt thanh tra Lương trống rỗng, đôi tay run run ôm lấy thân người đang chảy máu của bác sĩ Thẩm. 

"Mày...!" - Anh ta ngước nhìn tên kia, xung quanh toát ra một sát khí bức người đáng sợ. 

"Huh... Một thằng ngu!" - Hắn ta cười giễu cợt.

Thanh tra Lương đỡ người bác sĩ Thẩm sang bên, từ từ đứng dậy, như một con hổ đói khát, lao thẳng vào tên kia, đấm tới tấp vào hắn, khiến cả người hắn té ào xuống đất. Hắn ta bắt đầu lo sợ, run rẩy, nhưng vẫn đăm đăm ánh mắt đe doạ thanh tra Lương. Anh ta lạnh lùng nắm chặt cánh tay cầm dao của hắn, bẻ gãy nó.

"Ááaaaaaaaaaa! Thằng khốn! Tay tao!!" - Hắn ta đau đớn nhảy đằng đặc dưới đất.

"Mày đâm bác sĩ Thẩm tay nào, tao phế tay đó của mày!" - ánh mắt của thanh tra Lương trở nên tàn độc đến khiếp người. 

Vừa lúc này, Vương Thiêm mới xuất hiện, cả người đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc mệt mỏi. 

"Thanh tra... Lương!" - Anh ta mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mình.

................................................................................................................................................................

Trong vòng một tiếng, cảnh sát đã bắt đầu phong toả căn nhà, tên kia được đưa vào xe cấp cứu dưới sự giám sát của cảnh sát, cả bác sĩ Thẩm cũng được đưa vào bệnh viện. 

  "Chiêu Khắc, con không sao chứ?" - Bác gái hối hả chạy ra nắm lấy tay thanh tra Lương.

"Con không sao! Ba với mẹ ổn hết chứ!?" - Tuy bị thương nhưng anh ta vẫn mỉm cười.

"Ba mẹ đều ổn! Con không cần lo!" - Bác trai từ từ dẫn tiểu An cùng bước ra. 

Lúc này thanh tra Lương cũng phần nào an tâm, tuy nhiên vẫn còn lo cho bác sĩ Thẩm. 

"Anh ta sẽ không sao đâu!" - Vương Thiêm vỗ vai thanh tra.

"Ừm!" 

"Tôi xin lỗi!" 

Thanh tra ngạc nhiên:" Sao lại xin lỗi?" 

"Đáng lẽ ra tôi nên báo cho anh biết sớm hơn. Nếu không hiếu thắng đuổi theo hắn ta, tôi đã không té xuống vực, vậy thì đã sớm báo cho anh." - Vương Thiêm trầm tĩnh. 

"Không sao! Anh quên tôi là thanh tra cấp cao à? Mấy cái tình huống thế này không thể xử lý, mặt mũi nào còn đâu." - Anh ta cười.

Vương Thiêm chỉ bình lặng "ừ" một tiếng, mắt liếc nhìn tiểu An. 

"Tiểu..."- Vừa định gọi con bé, Vương Thiêm nhìn thấy nó đang đứng nhìn Nhương Văn, đôi tay đang nắm lấy tay cậu ta.

"Anh... hai..!" 

...............................................................................................................................................................

....  Giọt máu hồ đào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top