Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dấu vết 9: Mưa trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Thiêm vươn dài thân hình cao lớn của mình nhảy ào vào nhà tắm. Còn Nhương Văn thì ngồi trước cửa nhà tắm, ngoan ngoãn như cún con.

"Cậu làm gì ngồi đó im lặng như thế?" - Vương Thiêm không biết vì sao cứ hể tên nhóc này không nói chuyện, ngồi im lặng như thế này lại khiến tâm trạng anh ta không tốt, hơi khó chịu, giống như ngồi trên đống lửa. Nhưng đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra với người như Vương Thiêm, đây chính là lần đặc cách ngoại lệ đầu tiên trong cả cuộc đời, tính cho đến hiện tại. 

"Không có gì cả, tôi ngồi đợi anh." "

Vương Thiêm nhìn Nhương Văn một hồi, ánh mắt hiện lên sự bá đạo khó tả, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu kéo thẳng vào nhà tắm.

Nhương Văn không biết phải làm sao, tay chân luống cuống, gương mặt chốc ửng đỏ, lời thốt ra cũng lắp bắp không ngừng.

 "Anh...anh làm... g...gì thế? "

Vương Thiêm vô cùng bình tĩnh, cởi phanh áo lộ ra từng múi cơ đẹp mắt. Nhương Văn định chuồn ra nhưng ý định chưa thực hiện được liền bị một lực mạnh từ đằng sau kéo lại ném thẳng vào bồn tắm.

  "Anh điên à?"

  Mặc kệ cậu ta ấm ức, anh ta cũng không trả lời mà lập tức cởi quần, cả người không một mảnh áo nhảy ùm vào bồn tắm. 

Nhương Văn là ma, cơ bản muốn biến đi chỗ nào thì đi chỗ đó, vừa lóe lên ý nghĩ đó liền bị Vương Thiêm cắt ngang bằng một ánh mắt lạnh như dao cắt.

  "Cậu dám biến đi chỗ khác thì đừng mong quay đầu trở lại!"

  "Nhưng hai người đàn ông tắm với nhau thế này... tôi..." - gương mặt Nhương Văn lại ửng hồng.

  "Tôi không thích cậu ngồi đợi tôi."

"Không thích... mình đợi... vậy là sao nhỉ? Tim mình lại đập lên một cách kì lạ..."

  "Không thích cũng có thể nói ra, kêu tôi ra chỗ khác cũng được mà... Sao lại? "

"Chỉ là... " - cả người anh nhướng về phía cậu: "Không có lí do. "

Vương Thiêm không hề biết bốn từ 'không có lí do' này lại ảnh hưởng đến Nhương Văn như thế nào. Khiến đầu óc cậu ta có thể mụ mị trong giây lát, có thể khiến thần kinh tê liệt trong vài phút ngắn ngủi, có thể khiến con tim không kiểm soát mà đập lên kịch liệt. Một loạt hệ quả đáng sợ.

 Cậu không biết nói gì khi đối diện với gương mặt kia, gương mặt đẹp hoàn hảo không tỳ vết, chỉ có thể im lặng chiêm ngưỡng, cả thân thể tỷ  lệ vàng như điêu khắc kia. Vương Thiêm cảm nhận lấy từng nhịp run rẩy của cậu nhóc trước mắt mình, trong đầu lại nghĩ ra hai từ 'đáng yêu'. Nghe thì có vẻ kì quặc nhưng anh ta không hề chối bỏ nó, lần đầu tiên thấy một người con trai đáng yêu.

  "Cậu tắm mà vẫn mặc đồ trên người sao?"

 "Tôi là ma, không cần... tắm đâu.." - Giọng Nhương Văn nhỏ dần.

"Tôi cởi giúp cậu." 

"Khoan... Khoan..nn" 

Chưa kịp nhận thức mọi việc diễn ra trước mắt thì Nhương văn đã bị Vương Thiêm mạnh bạo xé bỏ lớp áo mỏng trên người lộ ra lớp da trắng nõn hồng hào. 

"Anh điên rồi sao...Hức hức..." - Cậu ta không biết lúc sống như thế nào nhưng tuy đã chết cũng không thể người khác tùy tiện hủy hoại thanh danh như thế này, phút chốc không cầm được cảm xúc mà khóc nức nở.

"Sao lại khóc?" - Vương Thiêm nhíu chặt mày lại.

"Chẳng phải anh muốn làm nhục tôi sao?" 

Vương Thiêm bước ra khỏi bồn tắm, quấn đại một chiếc khăn che chắn phần dưới đi ra ngoài. Tiếng lục lọi bên ngoài một lúc càng lớn khiến Nhương Văn bên trong cứ nhầm tưởng Vương Thiêm đang nổi trận lôi đình, cả người run lên không dám bước ra. 

"Cầm lấy!" - Vương Thiêm bước vào quăng vào người Nhương Văn một bộ quần áo mới được gói gọn gàng trong túi rồi quay người bước ra, đóng cửa lại.

Cầm bộ quần áo trên tay từ từ cẩn thận ngắm nghía, lúc này Nhương Văn mới nhận ra lí do tại sao Vương Thiêm lại hành động kì lạ như thế. Chẳng qua anh ta chỉ muốn cậu tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới khác mà thôi.

Vương Thiêm vào phòng thay đồ xong một mình leo lên giường kéo chăn lên nằm ngủ. 

"Vương Thiêm!" - Nhương Văn thay bộ đồ mới, lỏn lẹn bước đến giường Vương Thiêm, không biết anh ta đã ngủ chưa, muốn lại gần nói một lời cảm ơn nhưng lại sợ làm anh ấy thức giấc. 

"Thay xong rồi sao?" - Anh ta quay lưng về phía cậu, không mở mắt, giọng điệu vô cùng bình thường, không giống như một người đang giận dữ. 

"Ừm" 

"Lên giường ngủ đi!" 

"Tôi... ngủ dưới sàn là được rồi." 

 Vương Thiêm biết thế nào tên nhóc này cũng thế, sẽ ấp úng ngại ngùng mà từ chối, không lưỡng lự, một phát đứng dậy bế cậu ta đưa lên giường. 

"Tôi không có ý đồ với cậu, an tâm mà ngủ, tôi không phải kẻ biến thái thích trêu hoa ghẹo nguyệt như kẻ khác. Ngủ đi!" 

 Cảm giác của Nhương Văn vô cùng hoang mang, sau lại thoải mái, cậu không biết phải giải thích thế nào, vừa được nằm lên giường, liền nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.

..........................................................................................................................................................

Vương Thiêm từ xưa không hề có thói quen tắm xong liền có thể ngủ ngay, vừa thấy Nhương Văn ngoan ngoãn ngủ, anh liền nhẹ nhàng ngồi dậy, vào phòng riêng làm việc. 

 "Ít nhất cũng phải cho cậu được ngủ một cách đàng hoàng." 

 Mười mấy năm nay, anh ta không hề dừng lại việc tìm kiếm manh mối trong vụ hỏa hoạn năm xưa, cái chết không rõ ràng của ba mẹ mình. Khắp phòng bừa bãi những xấp tài liệu liên quan dù lớn hay nhỏ, nhưng kì lạ là suốt bao năm vẫn không thể tìm ra mắt xích quan trọng nào của vụ án này. 

 Tất cả mọi thứ, kể cả ảnh, video, những thứ tàn dư của vụ án năm xưa được giữ lại, không thể đưa ra một manh mối gì cả. 

"Chẳng lẽ đến cả ông trời cũng tắt hy vọng của mình hay sao?" 

Vương Thiêm lấy những chứng cứ được cảnh sát trả về khi khép vụ án. Cầm lấy bức ảnh gia đình bị cháy xem, ngửa mặt lên trần nhà.

"Cái này...." 

Ánh sáng xuyên qua bức ảnh để lộ ra ký hiệu mờ nhạt.

"VJ ?"

...............................................................................................................................................................

[Tác giả] : Hôm nay viết hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn cho mọi người.  

- Mạn Mạn -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top