Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23: Là Tôi Sai Khi Không Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường bây giờ rộ danh lão đại mới của trường là 1 nam sinh năm nhất khiến ai cũng bất ngờ. trong lớp thì ai cũng xem nó như thần hộ mệnh vậy, nó thường xuyên giúp các bạn khác những công việc nhỏ, bênh vực các banh bị ăn hiếp làm cho ai nấy cũng cảm kích.

Sau khi tan trường thì nó về cty cùng vs hắn, cả ngày hết đi học thì về quấn quýt bên nhau.

Ở trường nó có 1 số đứa bạn rất tốt vs nó, có những chuyện khó khăn thì tụi nó đều cùng nó làm.

" ê bảo!  Mai mình đi vịnh thiên đường chơi đi, 2 ngày 1 đêm, mai mình được nghỉ".

" ok".

"Tao, mày, Nga, nam, bích, thắng 6 đứa cùng nhau đi, được chứ? ".

" ok".

Nó về đến nhà liền làm vài món ngon để lấy lòng hắn chỉ mong hắn cho nó đi chơi với bọn bạn. Nó lên phòng quyến rủ hắn rồi cùng hắn đại chiến mấy hiệp để thực hiện kế hoạch.

" anh!  Mai anh cho e đi chơi với bọn bạn nha, sáng mai đi sáng mốt về! ".

" phu nhân định đi đâu? ".

" vịnh thiên đường".

" không được đi, nếu em đặt chân đến đó thì đừng có trách". Hắn nổi cáo lên quát hắn.

Nó im lặng nhưng đã lở hẹn rồi nên đành đợi hắn ngủ rồi thu xếp quần Áo sáng sớm đã gấp gáp ra ngoài hội tụ vs bọn kia. Vì hắn không cho đi nên không xin tiền được đành phải cầm đở nhẫn cưới ở tiệm cầm đồ rồi đi chơi.

Hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu, mở tủ ra thấy vali đã không còn thì biết nó đã cãi lời mà đi đến đó. 1 lúc sau có điện thoại gọi đến nói là nó cầm nhẫn cưới ở tiệm cầm đồ khiến hắn tức điên người liền sai người đến đó bắt nó về.

Thuyền vừa cặp bến, nó và mọi người tìm khách sạn để tắm rửa thay đồ, đến chiều mát thì mọi người nhanh chóng ra bãi biển vui chơi. Đang chơi thì thấy 1 đám người rất quen thuộc đi về hướng này,  càng ngày càng gần nó mới nhận ra là thập đại chấp Pháp.

" thiếu chủ, phong chủ nhân cho mời người về gấp, không được khán lệnh".

" nhưng! "

" mời"

Thập đại chấp Pháp dẫn nó xuống thuyền rồi nhanh chóng về nhà. Vào nhà nhìn thấy sắc mặt của hắn đen như mực thì biết là chuyện chẳng lành nên nó diện ra bộ mặt hối lỗi.

" bộ em thấy anh thương em là em muốn làm gì thì làm đúng không".

" ......"

" càng ngày em càng quá đáng, lời anh nói cũng bỏ ngoài tai".

"........"

"Em làm anh thất vọng quá, từ nay em muốn làm gì thì làm anh không quam tâm đến nữa".

" em xin lỗi".

" không cần, từ đây cách xa nhau 10m".

Sáng hôm sau, nó thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhưng ai cũng gọi thức ăn nhanh mà không thèm nhìn tới ngay cả hắn cũng vậy thì nó đã biết là lệnh của hắn. Đến tối về, nó cố tình nấu nồi hoành thánh nhân thịt heo mà hắn thích, nó múc một tô nghi ngút khói đem lên phòng cho hắn ăn

" anh, em nấu hoành thánh cho anh nè, anh ăn đi cho nóng".

" không cần đâu, đem ra ngoài đi, sau này vào nhớ gõ cửa mà không có chuyện gì thì không càn vào".

Mấy ngày nay hắn đều rất lạnh nhạt vs nó, thập đại chấp Pháp không hiểu tại sao lại như vậy, mấy ngày nay nó cũng không đến cty hay trường học gì cả, nó cảm thấy vì mình đã cãi lời hắn nên mới ra cớ sự này mà bây giờ hắn lại không muốn nhìn thấy nó nên nó chỉ đành đi để hắn thoải mái hơn.

Nó nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc, viết đơn ly hôn, đơn ủy quyền và ký hết tất cả rồi để lại 1 lá thư để có thể an tâm mà rời đi trả lại cuộc sống như trước cho hắn.

" em xin lỗi, em biết hiện tại anh không muốn nhìn thấy em và em cũng không có lý do gì để bắt anh tha lỗi cả. Cũng chỉ là vì ham chơi nên đã không suy nghĩ đến hậu quả dẫn đến kết cục như hôm nay. Em cũng không có gì để trách móc cả, em xin rút lui để nhường đường cho người khác tốt đẹp hơn em, tất cả các thủ tục em đã kí hết rồi còn phần anh thôi, từ giờ anh và em không còn là vợ chồng nữa. Chúc anh hạnh phúc bên người sau
Tạm biệt anh,người em yêu".

Nó đặt lá thư lên bàn rồi nhanh chóng đem hành lý về ký túc xá trường để ở, mấy đứa gặp lại nó thì hỏi mọi chuyện nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn đi sau khi làm xong việc thì quay về phòng của mình, hắn không để ý là căn phòng trống trãi hơn thường ngày đến khi mở tủ lấy đồ ra tắm thì mới phát hiện là nó đã gôm hết tất cả đồ của nó đi. Hắn dời mắt đến bàn thì thấy 1 lá thư và 3 tờ giấy,hắn cầm lên đọc thư thì biết nó đã rời đi vì sự lạnh nhạt vô tình của mình. Sau khi đọc thư thì hắn xem 3 tấm giấy dưới bàn là giấy gì, hắn hết hồn khi thấy: giấy ly hôn, giấy ủy quyền và đơn từ chức.

Nó rời đi chỉ đem theo những thứ thuộc về nó còn những thứ hắn tặng hay dùng tiền của hắn mua thì nó đều để lại.

Vết thương lòng của hắn càng lúc càng sâu, từ lúc nó đi hắn như băng lãnh hơn trước nhiều,cứ dồn tất cả áp lực vào công việc.

Hôm nay hắn và thập đại chấp Pháp đứng giữa sân trường  đòi gặp quách tuấn nam thằng bạn chơi chung vs nó vì đã đắt tội với hắn.

Cả nhóm 6 đứa đi ra đứng đối diện với nó.

" anh tìm bạn tôi có việc gì? ". Nó cương quyết nhìn vào mắt hắn hỏi

" cậu ta đã lén hack máy tính của cty tôi, cậu nói tôi có nên tìm cậu ta không?".

" cũng chỉ là hack máy thôi mà, có gì to lớn đâu? ".

" hay thế này đi, hôm nay nếu cậu đánh thắng tôi thì tôi sẽ bỏ qua tất cả, nếu không thì cậu thay cậu ta về ưng chịu phạt được chứ"

" tôi đồng ý".

" tiểu bảo, không được". 5 đứa kia cố gắng ngăng nó lại.

" không sao đâu! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top