Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi chọn số 2!"

" anh tôn trọng quyết định của em! ".

Nó bước đi thật nhanh trong nước mắt, bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh để không phải bận lòng.

Từ ngày nó đi, toà thành bạch bảo lại trở về không khí ảm đạm, không còn xanh tươi mà là u ám, mặt ai cũng xám xịt nhìn rất rợn người. Hắn thì cứ rượu chè liên tục tự trách tim mình tại sao lại quá mê mụi, tại sao lại cứ làm người mình yêu đau khổ hết lần này đến lần khác.

Mặc dù tim quạnh thắt nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mình, giữ lại 1 chút uy nghiêm của 1 lão công chứ không phải mỗi lần giận lại bỏ đi rồi lại mất hết tiền đồ lang thang tìm kiếm thật mất hết sỉ diện.

Sau khi rời đi khi trong túi không còn 1 đồng nào thì nó đành phải tìm 1 công việc nào đó để no bụng thế là nó đã xin vào 1 quán bar để làm phục vụ.  

Khi nó đc nhận thì người quản lý quán bar này sẽ báo lại cho ông chủ để cập nhật thông tin, thật trùng hợp khi ông chủ quán bar này lại là bạn thân lâu năm của hắn và đây cũng là quán mà hắn thường đến để giải sầu.

Hôm nay cũng vậy, hắn bước vào phòng vip rồi kêu 2 cô gái đến để bồi rượu cho hắn, hai tay cặp cổ 2 cô trông thật đào hoa

" bảo bảo!  Mang đến phòng vip2 1 chai rượu Pháp 1945 đi! ". Anh quản lý gọi

" dạ vâng ạ! ".

Nó lấy chai rượu rồi bưng vào phòng, khi mở cửa phòng thì nó bổng nghe phảng phất mùi nước hoa quen thuộc, nhìn sang người đang vui vẻ cùng 2 cô mỹ nữ thì thật khiến người khác đau lòng. Nó và hắn cải nhau nhưng hắn lại không màn tới hay là gọi điện tìm kiếm gì cả, thì ra là có người mới cùng hắn vui đùa nên cần gì đến mình nữa.

Nó tiến vào đặt chai rượu xuống" rượu của quý khách đây ạ! " . Nó cố gắng kiềm nén nước mắt để nói chuyện.

Hắn nhìn nó rồi cười khẩy " cảm ơn! "

Nó lẳng lặng bước ra ngoài trốn vào 1 góc khóc nức nở " thì ra là đã có tiểu lẳng lơ mới rồi nên chẳng thèm để ý đến mình, thì ra mình cũng có ngày hôm nay! " tâm sự cứ liên tiếp chồng chất lên nhau, cố kìm nén đau thương rồi tự quy lỗi về mình là do không biết nắm giữ cứ hờn giận vô cớ để rồi xảy ra cớ sự thế này.

Nhìn hắn vui vẻ bên 2 người kia thì nó lại nghĩ " anh ấy bên người khác vui vẻ như vậy thì mình hà tất phải đau lòng, chỉ cần anh ấy vui thì mình cũng vui, buông thôi! ".

Sau một lúc tịnh tâm suy nghĩ thì nó đã lấy lại sức lực để tiếp tục công việc. 

Đến khoảng 11h tối thì hắn bước ra khỏi phòng, hai tay ôm eo hai cô gái bước ra quầy tính tiền " tiền đây, không cần thói! " xong thì ôm eo hai cô gái kia đi và cố tình quăn lại 1 câu " hôm nay anh sẽ làm 2 em sướng đến 9 tần mây! ".

Đã đến giờ về, nó 1 mình lang thang về góc nhà tồi tàn của mình, ngã lưng xuống chiếc giường cứng như cây mà nước mắt cứ tuông rơi, đến bây giờ nó mới thấu hiểu được câu nói ' có lúc ta như 1 bà hoàng rồi bỗng nhiên rớt xuống như 1 con chó! ".

Sự đời này làm sao mà hiểu hết được, nó cứ tự nhũ rằng sẽ vượt qua thôi, rồi nó sẽ quên hắn thôi.

Hắn thì sau khi ra khỏi cửa quán bar đã đường ai nấy đi chứ không có qua đêm cùng 2 cô gái kia chỉ là hắn muốn chọc cho nó 1 bài học để sau này không nên chọc điên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top