Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Phi nhân loại buộc phải chết ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc tụ tập đến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, khi sương mù tụ tập tới trình độ nhất định thì biến thành màu xám, lại tiếp tục tụ tập liền thành màu đen, mãi đến sương mù màu đen ngưng kết thành một quả cầu.

Đây là một quả cầu to lớn. Đường kính ước chừng ba bốn mét. Sương mù bốn phía không ngừng hội tụ mà tới, từng tia sương mù như tơ nhện mỏng manh, quấn quanh quả cầu ấy, giống như truyền dinh dưỡng mà sáng lên từng đợt thẳng đến khi sương mù chung quanh sắp tiêu tán hầu như không còn, mà bên trong quả cầu lại ẩn ẩn tản mát ra một cổ khí tức nồng đậm.

Cỗ khí tức này không thèm che giấu, liền như vậy tản mát ra, mang uy áp khủng bố cùng một loại khí tức tà ác nào đó.

Tựa như một con ác thú dữ tợn đang lấy tốc độ kinh khủng nhất thai nghén cùng tỉnh lại.

Kiều Dương nhìn "quả trứng" trước mặt, ánh mắt âm u khó lường.

"Chớ làm chuyện ngu xuẩn, Kiều Dương"

Trước giọng nói từ trong màn sương mù dày đặc còn hơn cả làn sương mù bao quanh "quả trứng" phát ra, Kiều Dương chỉ có thể thu hồi âm u nơi đáy mắt, cười tự giễu.

"Vậy ông nói tôi nên làm gì với thứ này đây? Để nó nở ra à? Ông biết thừa đó là điều không thể"

Đáp lời hắn là sự im lặng.

Kiều Dương biết, người kia không đành lòng để "đứa trẻ" tội nghiệp còn chưa chính thức chào đời kia biến mất khỏi thế gian.

"Bản chất của nó có thể không tốt đẹp, nhưng nếu được dạy dỗ tốt nó sẽ không lệch lạc đâu..."

"Đấy là quan điểm của ông" mà lần này hắn và ông ta không thể có cùng một quan điểm.

"Lần này sẽ khác, chắc chắn sẽ khác"

"Khác thế nào đây, Aloy? Tôi đã hồi quy bao nhiêu lần rồi ông còn nhớ không?"

"Lần này tôi sẽ để cậu và đứa trẻ này ở chung một chỗ ngay từ đầu luôn. Sẽ khác! Sẽ khác mà! Xin cậu đấy, chỉ nốt một lần nữa thôi!"

Giọng nói vang ra từ trong làn sương mù dày đặc kia lạc hẳn đi. Vào giờ khắc này, vị chúa tể vĩ đại ngự trị làn sương mù thần bí phủ kín thế gian chỉ là một người cha đang đau khổ cầu xin đường sống cho con trai của mình.

"..."

Kiều Dương im lặng. Hắn không biết mình nên làm gì mới phải. Lí trí hắn đang nói rằng hắn nên kết liễu thứ trong quả cầu đen dị dạng kia ngay sau khi nó nở ra, nhưng tiếng khóc đầy đau đớn và lời cầu xin của người bạn già bủa vây hắn lại ngăn cản hắn làm điều ấy.

"Phải dậy rồi sao?"

Nghe đến âm thanh quen thuộc, Kiều Dương cùng nam nhân ẩn bên trong làn sương mù bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hình cầu màu đen kia nhìn lại.

Âm thanh liền là từ trong hắc cầu này truyền ra.

Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cầu màu đen chậm rãi nứt ra. Theo đó là một đường khe hở xuất hiện, cỗ khí tức tanh hôi, nồng đậm, tà ác cùng băng lãnh cũng theo đó dật tán ra tới, so trước kia càng thêm dày đặc.

Ở chỗ vết rạn sương mù màu đen như tơ dính lấy hai bên mép. Chúng nó như bị thứ gì đó lỗi kéo duỗi dài, cuối cùng ở dưới lực lượng dần dần căng ra, không cách nào bảo trì mà tan ra. Hình cầu cuối cùng hướng hai bên mở ra, mà bên trong "quả trứng" kia, một lượng lớn tơ đen đang ngưng kết, hình thành một cái đầu lớn lơ lửng giữa không trung.

Chính là đầu của thứ Kiều Dương muốn giết.

Bên trong "trứng" nhìn như trống vắng, kì thực lại có vô số sợi tơ mỏng manh ngưng tụ từ sương mù. Chúng nó hình như bị lực lượng nào đó điều khiển, không ngừng dây dưa quấn quýt ngưng tự ở dưới cổ của thứ dị loại vừa được sinh ra.

Dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của Kiều Dương, hắc tuyến không ngừng đan dệt, tạo ra từng mô máu thịt mới tinh.

Chẳng tốn nhiều thời gian, cái cổ đã được hình thành.

"Chỉ một lần này nữa thôi Vụ Vương, nếu lần hồi quy này thất bại, tôi sẽ không chút do dự kết liễu con trai ông" Kiều Dương cúi gằm mặt, mái tóc che đi ánh mắt đầy phúc tạp của hắn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, lần này sẽ khác thôi"

Cảm kích không gì che dấu được tới từ vị tri kỉ có một không hai triệt để khiến hắn mềm lòng, cũng thôi suy nghĩ phức tạp.

Cứ thử một lần nữa xem sao

Loại đồ vật như "vận mệnh" luôn vô cùng khó đoán. Kiều Dương hắn muốn một lần nữa tin vào cái khả năng nếu như kia.

Chỉ cần hắn và sinh mệnh kia cùng nhau cố gắng, chắc là sẽ được thôi.

"Đi mạnh khỏe, nhờ cậu chăm sóc Alfy của ta nhé.." Giọng nói mờ nhạt dần đến tận khi không còn.

Kiều Dương ôm lấy đứa trẻ sơ sinh vừa dệt xong cái chân cuối cùng đang lim dim đứng giữa làn sương mù dày đặc chờ đợi.

Không gian dần vặn vẹo, thân ảnh hắn cũng đồng dạng vặn vẹo, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Cơ hội cuối cùng cho hắn, cho Alfy và cho thế giới này chính thức bắt đầu.

________Chương_1_[Dị_Loại]_Hết________

Chuyên mục giải thích những từ ngữ khó hiểu!

Vụ Vương = vua sương mù

Vụ = sương mù

Hồi quy = trùng sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top